Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 28: Rời cung



Editor: kaylee – DĐLQĐ.

Ngày hôm sau.

Nhận được sự cho phép của Tiêu Mặc, ruốt cuộc có thể rời khỏi Kim quốc, rời khỏi Tiêu Mặc cùng sự khống chế của Hạ Lan Thụy, Hạ Lan Phiêu cảm thấy thật vui vẻ. Nàng vui sướng thu dọn hành trang, vui vẻ ngâm nga hát, vui sướng vơ vét tất cả thứ đáng giá trong cung điện. Lòng của nàng, bị nồng đậm hạnh phúc lấp đầy, từng tế bào đều đang hưng phấn, đang mỉm cười.

Trong cung điện của Kim quốc, các tướng sĩ của Đại Chu cứ nhìn Hoàng Hậu nương nương của bọn họ giống như một nữ nhân chưa bao giờ thấy qua bộ mặt thành phố, đầu tóc bù xù đảo quanh ở trong cung. Nàng tự cho là lặng yên không tiếng động trộm bảo vật trong cung, cười giống như bị ngốc, làm cho người ta nhìn mà muốn đánh. Dĩ nhiên, bọn họ cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Cho dù nữ nhân này có xử sự cổ quái hơn nữa, cuộc sống phóng đáng hơn nữa, nhưng một ngày Hoàng đế không hạ chỉ mà nói, nàng còn có thể là Hoàng Hậu của bọn họ.

“Đều thu thập tốt rồi?” Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Hạ Lan Phiêu.

“Ha ha, không sai biệt lắm…. Hoàng Thượng….”

Hạ Lan Phiêu hưng phấn quay đầu lại, lại nhìn thấy đôi mắt đầy hứng thú của Tiêu Mặc, không khỏi như đưa đám. Nàng không biến sắc giấu vàng bạc châu báu ra sau, dịu dàng phúc thân với Tiêu Mặc: “Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng.”

“Tâm tình tốt đến mức hành lễ với Trẫm? Ngày hôm qua hình như Hoàng Hậu không có khách sáo như vậy.”

“Ngày hôm qua chỉ có hai người, nhưng hôm nay đang ở trước mặt thần tử của ngươi, dù sao vẫn chừa cho ngươi chút mặt mũi thôi….”

Tâm tình của Hạ Lan Phiêu rất tốt, quên mất thù oán với Tiêu Mặc, mỉm cười trêu ghẹo. Nhưng mà, nàng nói được hơn nửa, tự hối hận nuốt lời, liền không nói tiếp. Bởi vì đột nhiên nàng cảm thấy giọng điệu nói chuyện của mình thật giống như một người đang để ý mặt mũi của trượng phu, thê tử mới cưới đang làm nũng, làm sao nghe không được tự nhiên như vậy. Mặt của nàng bỗng đỏ lên, âm thầm quan sát nét mặt của Tiêu Mặc, ảo não cực kỳ. Bởi vì nàng sắp rời đi, nàng cuối cùng cũng có thể rời khỏi bọn họ, trở thành một cô gái bình thường có thể đơn thuần mỉm cười. Sau giờ ngọ, ánh ắng ấm áp chiếu lên trên người nàng, quần áo màu xanh nhạt của nàng dưới ánh nắng mặt trời có vẻ đặc biệt xanh tươi. Tóc của nàng, mặt của nàng, thân thể của nàng đều được ánh sáng màu vàng bao phủ, dịu dàng giống như không thuộc về nhân gian.

Mặc dù khuôn mặt nàng chỉ thanh tú chứ không xinh đẹp, mặc dù trên mặt của nàng còn có vết thương làm cho người ta sợ hãi, mặc dù nàng gầy yếu giống như chỉ cần một ngọn gió thổi qua liền ngã, nhưng đột nhiên Tiêu Mặc lại cảm thấy thật ra thì dáng dấp của Hạ Lan Phiêu cũng không tệ lắm. Nhưng mà, khi ý nghĩ không nên có này xuất hiện, hắn cẩn thận nhìn nàng thêm mấy lần, cuối cùng đưa ra kết luận: “Vẫn là không hợp mắt Trẫm.”

“Cái gì?” Hạ Lan Phiêu không hiểu nhìn Tiêu Mặc.

“Không có gì…. Trẫm tiễn ngươi đi thôi.”

“Không cần.” Hạ Lan Phiêu cự tuyệt theo bản năng.

“Hả?” Giọng nói của Tiêu Mặc có chút lên cao.

“Tạ…. Tạ Hoàng Thượng.” Hạ Lan Phiêu nghiến răng nói.

Vì vậy, Hạ Lan Phiêu liền ở trước mặt chúng thần, ngồi lên xe ngựa hoa lệ của Tiêu Mặc. Xe ngựa chậm rãi đi từ Vương cung Kim quốc ra, Hạ Lan Phiêu cũng vén rèm lên nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhờ vào đó phân tán cảm giác bị áp bức khi ngồi cùng xe với Tiêu Mặc. Ở trước cửa một căn phòng trong khu nhà có vẻ hoang tàn, đột nhiên nàng nhìn thấy một đám nữ nhân mặc mặc y phục hoa lệ đang bị mấy cung nữ cầm roi da hung hăng quất, khóc không ra nước mắt. Y phục hoa lệ của các nàng bị quất văng tung tóe, lộ ra làn da trơn bóng. Vết roi thật dài, vết sẹo màu đỏ ở trên da thịt trắng như ngọc của các nàng nhìn có chút dọa người, mà họ đều đau đớn cuộn mình lại thành một đoàn, che đậy da thịt trần trụi của mình. Hạ Lan Phiêu ngẩn ra, chỉ cảm thấy ngực nóng lên, hung hăng nhìn Tiêu Mặc: “Họ đang làm cái gì đây?”

“Những nữ nhân này, đã từng là vương thất của Kim quốc.” Tiêu Mặc cười nhạt: “Chỉ là hiện tại biến thành tiện tỳ mà thôi.”

“Vương thất….”

“Chính là phi tần, công chúa các loại.”

“Không phải…. Đã đồng ý thả bọn họ sao?” Hạ Lan Phiêu nhìn thẳng Tiêu Mặc: “Nhưng tại sao bọn họ lại phải ở chỗ này chịu đau khổ? Tại sao?”

“Ngươi đang thương hại bọn họ sao? Ngươi phải biết, thắng làm vua thua làm giặc, là quy tắc sinh tồn cơ bản nhất ở trên thế giới này. Nếu như người thất bại là Trẫm, như vậy phi tần, quận chúa của Trẫm, chỉ sợ sớm đã bị xử trảm thị chúng, hoặc là bị biếm làm quân kỹ, tuyệt đối không có kết quả tốt như vậy. Nói như vậy, Trẫm đúng là thật nhân từ….”

“Hoàng Thượng….”

“Thế nào?” Tiêu Mặc liếc nàng một cái, cười nhạt: “Ngươi biết người quất các nàng là ai không?”

“Chẳng lẽ không phải là các cung nữ của Hoàng Thượng?”

“Là cung nữ của Kim quốc – là nô tỳ đã từng hầu hạ các nàng.”

“Vậy tại sao sẽ….”

“Con người, chính là không dám gây chiến với kẻ mạnh, lại dám ức hiếp kẻ yếu. Nếu như muốn không bị khi dễ, nếu như muốn không bị giẫm dưới chân mà nói, cũng chỉ có thể trở nên mạnh mẽ.” Tiêu Mặc lẳng lặng nói.

Mặc dù giọng nói của Tiêu Mặc thật bình tĩnh, nhưng Hạ Lan Phiêu vẫn cảm nhận được một cỗ bi thương khác thường. Nàng nhìn sự u buồn giấu sâu trong đôi mắt của Tiêu Mặc, lòng bỗng dưng đau xót. Lần đầu tiên nàng cảm thấy, thì ra là càng ở vị trí cao càng chịu không nổi lạnh lẽo, là bất đắc dĩ như vậy.

“Hoàng Thượng….”

“Hả?”

“Ruốt cuộc tại sao ngươi lại muốn đưa ta xuất cung? Là sợ ta chạy trốn sao?”

“Bởi vì đúng lúc Trẫm cũng muốn xuất cung xem một chút. Phải xử lý quá nhiều chuyện, không có lý do chính xác mà nói, đám đại thần kia sẽ phiền chết ngươi đó.” Tiêu Mặc thẳng thắn nói.

…………

“Đã biết.” Đột nhiên, Hạ Lan Phiêu có chút bực mình.

“Hoàng Hậu, hôm nay ngươi liền rời khỏi Kim quốc.” Tiêu Mặc bất ngờ lên tiếng: “Cùng Trẫm đi nhìn một chút lãnh thổ mới thuộc về Trẫm, được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.