Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 70: Trẫm không phế hậu



Edit: kaylee – LQĐ.

Tiêu Mặc đứng dựa ở cửa, ý vị sâu xa nhìn nàng, chân thon dài, chính xác là con muỗi đen dài. Chính là con muỗi, đã gieo trên người nàng những quả dâu nhỏ hồng hồng, tươi đẹp ướt át. Nàng tràn ngập lửa giận nhìn kẻ bội bạc kia, con muỗi thúi máu lạnh không để ý sống chết của nàng, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nhưng Tiêu Mặc lại đi đến trước mặt nàng, cúi người nhìn nàng: “Ngươi nói Trẫm là con muỗi?”

“Nô tỳ… Nô tỳ không dám.”

“Rõ ràng là Trẫm lưu lại ấn ký trên cổ Hoàng Hậu, làm sao có thể đánh đồng cùng con muỗi? Không tin, Trẫm làm mẫu cho ngươi xem.”

Tiêu Mặc nói xong, giả vờ muốn hôn cổ Hạ Lan Phiêu, mà Hạ Lan Phiêu hoảng sợ lui về sau vài bước, theo bản năng che kín cổ để bảo vệ trong sạch cho cái cổ của mình. Tiêu Mặc cười thầm trong lòng, trên mặt không có vẻ gì: “Hoàng Hậu rất lạnh nhạt, khác hẳn với sự chủ động hôm qua.”

“Nô tỳ…. Chủ động?”

“Hoàng Hậu ôm Trẫm, nói người Trẫm ấm áp, chẳng lẽ Hoàng Hậu đều quên? Hoàng Hậu còn nói Trẫm là cái gì đó…. Túi chườm nóng? Đó là vật gì?”

Trong miệng Hạ Lan Phiêu nói ra những từ ngữ kỳ dị làm cho Tiêu Mặc có chút ngạc nhiên. Lòng hắn biết cái ‘túi chườm nóng’ kia là đồ vật làm ấm tay, ấm người, cũng chắc là đồ vật Hoàng Hậu thường dùng. Đối với việc trong đầu, trong miệng Hạ Lan Phiêu có những danh từ kỳ quái hắn có tò mò, lại ngại vì mặt mũi, mỗi lần đều nhẫn nhịn không hỏi. Thật ra thì hắn biết rõ cho dù hắn hỏi, Hoàng Hậu của hắn tuyệt không nói thật với hắn.

“Túi chườm nóng?” Hạ Lan Phiêu nghẹn họng nhìn trân trối.

Ha ha, thì ra ngày hôm qua đè ta, ta dùng sức ôm không phải là túi chườm nóng, mà là Tiêu Mặc. Thật thú vị!

A a a a! Ta không phải muốn nói thú vị! Bởi vì thật sự là quá lạnh, trong ký ức của ta vừa kéo vừa ôm cái túi kia, không biết còn làm ra hành động gì mất mặt nữa không? Ta thật sự muốn chết….

Hạ Lan Phiêu mặt xám như tro tàn nhìn Tiêu Mặc, thật muốn cầm một viên gạch đánh mình ngất đi. Tiêu Mặc nhìn nàng, vẫn trầm ngâm như cũ: “Túi chườm nóng là túi trang bị nước nóng làm ấm tay sao?”

“Ừ.”

“Làm ấm tay vẫn là dùng lò sưởi, ‘túi chườm nóng’ thì chưa thấy qua. Túi da nhất định phải dùng da trâu hoặc da dê làm thành, phía trên bao trùm rất nhiều lông, mới có thể đảm bảo nước không rỉ ra ngoài, không làm bỏng tay. So với lò sưởi phải cho thêm than lại có mùi, ‘túi chườm nóng’ có cùng công hiệu, lại sử dụng dễ dàng hơn nhiều. Chủ ý không tệ.”

…………

Ta chỉ nói ra một danh từ xin không cần khoe khoang học thức của ngươi có được không…. Hoàng Thượng thông minh như vậy, không bằng đi nghiên cứu phát triển túi chườm nóng, tiến vào thương giới (lĩnh vực làm ăn buôn bán) làm đại vương túi chườm nóng….

Không, rốt cục ta đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Ngày hôm qua Tiêu Mặc lại ngủ cùng ta a a a! Nhưng mà có lẽ cái gì cũng không có phát sinh…. Hắn không được….

Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, len lén liếc qua ga giường vẫn trắng tinh như lúc đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tưởng tượng cảnh tượng bi thương Tiêu Mặc ôm mỹ nữ trong lòng lại chỉ có thể gặm mà không thể ăn, trên mặt Hạ Lan Phiêu lộ ra nụ cười bỉ ổi. Nàng ý vị sâu xa nhìn Tiêu Mặc một cái, tức giận đối với hắn cũng giảm đi không ít.

Hoàng Thượng thật đúng là đáng thương! Để chứng minh mình không phải là không được, phí sức mệt nhọc tạo ra các loại dấu ấn trên cổ phi tần, dùng biểu tượng lừa gạt những người thuần khiết này, còn phải ứng phó với với ánh mắt khó hiểu và tâm tình như lang hổ của các phi tần, hắn thật là khổ. Không trách được hắn không thường sủng hạnh phi tử, cũng không có con cháu, thật ra thì trong lòng hắn rất khổ.

Coi như Tiêu Mặc lại tránh, lúc cùng các phi tử ‘thẳng thắn gặp nhau’, không biết mỗi lần Tiêu Mặc dùng cách gì để thoát thân? Nói là đột nhiên mình không có tâm tình, hay là chỉ trích vóc người phi tần không tốt không thể gợi lên hứng thú của hắn? Ha ha….

Người dân nơi này bảo thủ, dù chịu cảnh trống vắng cũng không ai dám khóc lóc kể lể, ngược lại tiện nghi cho cái nam nhân không được kia. Coi như không thể giao hợp, nhưng dáng dấp hắn quá đẹp mắt, so với rất nhiều phi tử còn đẹp hơn. Ta vẫn cảm thấy các phi tần kia dùng trăm phương ngàn kế bổ nhào vào hắn, vội vàng muốn bá vương ngạnh thượng cung, lại thật thất vọng….

Hạ Lan Phiêu tưởng tượng Tiêu Mặc bị Thục phi cởi sạch quần áo đặt dưới thân vẻ mặt bất lực, mà Thục phi vung roi nhỏ kêu to ‘Hoàng Thượng, ngài từ nô tỳ đi’, nụ cười càng thêm bỉ ổi. Tiêu Mặc nhìn vẻ mặt cổ quái của nàng, trong lòng biết nàng lại đang suy nghĩ lung tung gì đó, hơn nữa còn là chuyện không tốt, có liên quan đến mình, vẻ mặt trầm xuống.

“Hoàng Hậu đang suy nghĩ gì?”

“Đang suy nghĩ Hoàng Thượng anh minh thần võ trí tuệ hơn người quả thật là phúc của quốc gia.

“Ngươi nói dối.”

Tiêu Mặc nhìn đôi mắt linh động của nàng, đột nhiên kề sát mặt lại gần. Hô hấp của hắn phả lên má Hạ Lan Phiêu, mặt của nàng lập tức đỏ lên. Tiêu Mặc lắc đầu một cái, đột nhiên than thở: “Tại sao lại thích gạt người như vậy?”

“Không có.” Hạ Lan Phiêu theo bản năng tiếp tục nói dối.

…………

“Được rồi! Ta thừa nhận ta thích gạt người. Chẳng lẽ Hoàng Thượng không lừa gạt người?”

“Trẫm chưa bao giờ nói dối.” Chỉ là có chút chuyện không muốn để ngươi biết thôi.

“Hoàng Thượng không muốn nói dối, hay là khinh thường nói dối?”

“Có khác nhau sao?”

“Đương nhiên. Nếu không phải nguyện nói dối, đó là bởi vì phẩm hạnh Hoàng Thượng cao quý, trung thực giữ chữ tín; nếu là khinh thường nói dối…. Là bởi vì Hoàng Thượng không sợ bị người ghen ghét, không sợ bị người chán ghét cùng trả thù. Nói cho cùng, ngươi biết sắp xếp lời nói dối dụ dỗ người thôi, lại không muốn làm người ta cao hứng.”

“Nói như vậy, là Trẫm không đúng sao?”

“Đương nhiên không phải… nô tỳ lỡ lời.”

Hạ Lan Phiêu khẽ thở dài, không hiểu đối mặt với người nàng vốn nên căm hận tận xương này vì sao còn nói nhiều lời tốt như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn đã cứu Tử Vi, có lẽ là bởi vì hắn lưu giữ nàng giữa đêm mưa, cho nàng ấm áp. Người sợ hãi giá rét như nàng, chỉ cần một chút ấm áp, sẽ nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù cho giá rét, cũng là hắn….

Hạ Lan Phiêu đột nhiên nghĩ đến cái lạnh thấu xương cùng tuyệt vọng ngày hôm qua khi quỳ gối trước tẩm cung của Thục phi, nhớ lại chiếc ô che mưa cho nàng, nhớ cái ôm ấm áp, trong lòng cảm xúc đan xen lẫn lộn. Nàng không hiểu, rõ ràng là hắn bày mưu tính kế cùng ngầm cho phép, vậy thì tại sao hắn còn thay đổi chủ ý, không khi dễ nàng nữa. Quả thật là tâm của nam nhân, như kim dưới đáy bể (ý nói không thể nắm bắt được)…. Hay là Tiêu Mặc lại muốn lợi dụng ta để lấy được cái gì đó?

Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, chỉ cảm thấy đầu bắt đầu mê muội. Tiêu Mặc cau mày sờ trán nàng, ra lệnh: “Ngươi vẫn còn sốt, mau nằm lên giường.”

“Nô tỳ đã khỏe hơn rồi, có thể trở về cung. Nếu lây bệnh cho Hoàng Thượng, nô tỳ đáng chết vạn lần.”

“….”

Nếu là những nữ nhân khác, đã sớm vui vẻ nhảy nhót lại làm bộ thẹn thùng ở lại Long Khiếu điện rồi, tại sao nàng có thể không biết điều như vậy? Chẳng lẽ nàng cho rằng Trẫm thật không rời được nàng? Thật buồn cười!

“Đã như vậy, Hoàng Hậu trở về cung đi…. Còn nữa, chắc Trẫm sẽ không phế hậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.