Lãnh Huyết Nữ Vương: Thất Phu Tranh Sủng

Chương 17-2




Dung Tích Diệp nhận thấy cơ thể mềm mại trong lòng cứng lại, khuôn mặt yêu nghiệt cười đến vui vẻ.

Không ngờ tới chuyến đi này của hắn cố thu hoạch lớn như vậy, nếu công chúa thật sự không ngu ngốc chắc chắn nàng biết vật đó đang ở đâu?

“Ách, cái đó... hôm nay không được rồi, ta ăn không tiêu nên cảm thấy đau đầu... ách là đau bụng, đau bụng...” Ngọc Băng cảm thấy túng quẫn, lời nói cũng lắp bắp.

Trong phủ này có rất nhiều nam nhân là của người trong cung đưa tới, mỗi lần nàng triệu kiến họ thị tẩm trong phòng luôn đốt một loại hương sinh ra ảo giác, khi họ tỉnh lại đều tưởng rằng cùng nàng hoan ái rồi nhưng hôm nay nàng không có chuẩn bị trước.

Đối phó với tên hoa hoa công tử này cũng không phải dễ, đứng trước mặt hắn nàng cảm thấy bị nhìn thấu tất cả. Cũng có khả năng hắn đã biết nàng giả vờ ngu ngốc rồi, thất sách a~~.

Ngọc Băng đang muốn đẩy Dung Tích Diệp ra trong lúc vô tình lại nhìn thấy trên tai trái của hắn có đính một viên ngọc nhỏ màu cam, ánh sáng từ viên ngọc làm nàng phải nheo mắt lại, quên cả hô hấp, không ngờ hắn lại là một trong Thất tinh.

Nàng tìm kiếm lại tìm không thấy lúc sắp từ bỏ họ lại tự xuất hiện, lão thiên gia là ngươi chơi ta sao? Ngọc Băng trong lòng nguyền rủa.

Dung Tích Diệp buồn cười nhìn Ngọc Băng đang ngẩn người sau đó lại lầm bầm, sau đó lại đẩy hắn ra. Hắn đây là không có nói thật có được hay không? Nhìn nàng như vậy thật.... đáng yêu. Nếu ý nghĩ này của hắn bị đám thuộc hạ biết có lẽ sẽ nói cung chủ người điên rồi!

Dung Tích Diệp đến phủ của Ngọc Băng gần ba tháng như số lần hắn gặp nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, khi hắn đến tìm nàng thì hạ nhân thông báo nàng đang ở trong cung còn không thì chính là trong tiểu quan quán.

Hắn tìm đến đây là có mục đích, phụ thân hắn là cung chủ tiền nhiệm Thủy Linh cung mấy tháng trước vì cứu người bị trúng độc. Muốn cứu sống ông cần phải có Huyết Linh thảo mà nữ hoàng tặng cho thất công chúa hút máu độc ra. (NB: Có ai nhớ Thủy Linh cung k? hai anh chị có quan hệ sâu xa nhé!!)

Loại cỏ này có độc cũng có thể cứu người, muốn nuôi dưỡng nó phải cho nó hút máu người, khi hút đủ nó thả ra khí độc khiến người ta ngu si đần độn, nếu cứ để như vậy một thời gian thì người trúng độc sẽ bị người nuôi cỏ khống chế.

Nhưng công chúa cất giữa quà của nữ hoàng như báu vật, hắn cũng không rõ nàng đã để ở đâu, nên đã tiếp cận Hạ Liên muốn từ nàng ta tìm kiếm tung tích của Huyết Linh thảo nhưng không ngờ lại bị Hồng Đào phá hỏng. Nhưng đều làm hắn càng không ngờ tới là Hồng Đào lại chính là người cho máu Huyết Linh thảo!

Hồng Đào là người trong cung ra, vì sao muốn hại công chúa? Rõ ràng công chúa đã biết nhưng vì sao lại không giết nàng ta? Công chúa giả vờ ngu ngốc hắn có thể hiểu nhưng tại sao lại thêm cả hoa si vào? Còn có lời đồn công chúa ác độc, giết người không chớp mắt nhưng nữ hoàng vẫn không nỡ xử phạt nàng.

Chẳng lẽ.... Dung Tích Diệp bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Người đời nói nữ hoàng thương yêu thất công chúa chỉ sợ là nói nhảm, trong này không biết có bao nhiều âm mưu quỷ kế đâu!

Dung Tích Diệp có thu hoạch nên nhanh chóng rời đi, Ngọc Băng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ hắn đã biết một số việc rồi. Tên nam nhân này quá thông minh cũng quá nguy hiểm.

Hắn giống nàng, thích dùng bộ mặt ngu ngốc để lừa dối người khác nhưng sâu trong tâm hồn chính là một kẻ lãnh huyết vô tình!

Từ hôm đó cũng không biết Dung Tích Diệp nổi điên cái gì mà cứ bám theo Ngọc Băng. Nàng đi vào cung thì hắn đảm nhiệm vị trí người đánh xe, nàng đi tiểu quan quán trêu đùa nam nhân, chính hắn lại đuổi hết người đi tự mình phục vụ nàng còn nói cái gì: “ Băng nhi, nhan sắc của ta hơn hẳn tiểu quan trong này, không bằng ta tự mình dâng hiến đi.” (NB: đập bàn, Diệp ca muốn dâng hiến)

Được rồi, vì sự nghiệp lớn của nàng, nàng nhịn, nhưng vì cái gì đến lúc nàng ngủ hắn cũng chui vào chăn làm ấm giường, tất nhiên chỉ làm ấm giường thôi sau đó bị nàng đá ra ngoài.

Còn nữa lúc nàng ăn hắn đòi đút từng muỗng, cả lúc nàng tắm hắn cũng có mặt giúp nàng thay áo? Nếu không có Hồng Đào ở bên ngăn cản chỉ sợ lúc nàng đi nhà xí hắn cũng đi theo ~~

(NB: Diệp ca, muội không biết gì ~~)

Lúc này đây Ngọc Băng có chút hối hận vì sao lúc trước cho phép Mị để hắn bước vào phủ.

Lại đến nữa rồi....

“Băng nhi, nàng có đó không, không cần trốn ta biết nàng đang ở đây.” Dung Tích Diệp bước vào phòng Ngọc Băng trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực.

“Băng nhi, tặng nàng, nhìn xem nàng cũng xinh đẹp như nó vậy.”

Ta phi, nhìn đi gương mặt ta trét đầy son phấn chính ta còn buồn nôn chứ ở đó mà đẹp, đẹp em gái ngươi. Ngọc Băng trong lòng mắng Dung Tích Diệp không những vô sỉ còn xảo trá, nói dối trắng trợn.

“A~~~, cảm ơn, Diệp chàng thật tốt với ta nha.” Ngọc Băng ôm lấy bó hoa, cười tủm tỉm, còn cố tình cười lớn lại dựa vào nên Dung Tích Diệp phấn trên mặt rơi rớt xuống, dính một mảng lớn lên áo của hắn, hừ không phải ngươi thích sạch sẽ sao, thích khen ta đẹp sao? Tỷ đây rất đẹp có phải không?

Ngọc Băng đắc ý nhìn gương mặt cứng ngắc sao đó biến đen của Dung Tích Diệp trong lòng cảm thấy thành tựu.

“Khụ, cái đó Băng nhi ta quên một số việc còn chưa xử lí, ta đi trước đây.” Dung Tích Diệp làm sao không biết nha đầu này cố ý, không sao, hắn tắm lại mấy lần nữa là được, nợ này đã ghi chờ ngày tính sổ.

“Diệp, không tiễn a~~~” Ngọc Băng nhìn bóng dáng như chạy trối chết của Dung Tích Diệp ôm bụng cười ha hả.

Trong góc tối một ánh mắt ghen ghét, hận thù nồng đậm đang nhìn chầm chầm hai người đang “trao đổi tình cảm” bên này. Công chúa, nếu người đã không an phận như vậy để nô tỳ tiễn người một đoạn, người không nên đụng đến Diệp, Diệp chỉ có thể là của ta.

Người nọ không chú ý, trong không khí đang tản ra một mùi hương rất kì lạ, sau đó càng lúc càng đậm.

Hồng Đào theo Ngọc Băng vào phòng, lấy cho nàng tách trà nóng sau đó dò hỏi: “Công chúa Huyết Linh thảo đã đến lúc cần nô tỳ chăm sóc người có thể lấy ra không?”

“Vậy sao? Vậy ngươi đợi ta, đó là quà của mẫu hoàng ta phải cất kĩ.” Ngọc Băng như đang nhớ lại mình đã giấu ở đâu, sau đó chạy lại gầm giường cuối người xuống lôi kéo cái chậu tiểu ra, một cây cỏ toàn thân trên dưới đều màu đỏ được lấy ra.(NB: tỷ giấu kĩ quá, giấu dưới trong chậu tiểu không à?)

“Xem đi, nó vẫn sống tốt nè.” Ngọc Băng cầm cọng cỏ héo khô huơ huơ trước mặt Hồng Đào, khoe thành tích.

Hồng Đào bây giờ thật muốn chửi tục, cọng cỏ đã muốn chết luôn rồi vậy mà nàng ta còn bảo sống tốt?? Cố gắng nặn ra nụ cười miễn cưỡng Hồng Đào khen ngợi:

“Công chúa, quả thật sống rất tốt.”

“Vậy người cầm về chăm sóc tiếp đi.” Giao cọng cỏ bé xíu cho Hồng Đào, Ngọc Băng cũng lười để ý đến nàng ta, nàng ta muốn chết như vậy nàng cũng cho nàng ta toại nguyện.