Lãnh Huyết Thiên Tài

Chương 4: Địa ngục trần gian




Một tuần sau

- Hộc, hộc- Thiên Cuồng chống kiếm thở dốc, khóe môi rỉ máu. Khắp thân thể nhỏ nhắn là vô số vết thương do mũi tên và ám khí gây ra, cũ mới chất chồng thật ghê rợn. Bé nhìn sang tỷ tỷ không khá hơn là bao, nhưng ánh mắt tỷ ấy vẫn ngập tràn quyết tâm cùng thù hận, còn có một mảnh băng giá

Chỉ có Ngân Giai mới hiểu vì sao nàng sống chết cũng không dừng lại. Kiếp trước vì một kế mẫu giả tạo mất đi cha mẹ yêu thương, kiếp này lại biết phụ mẫu khối thân thể này bị hai người đại bá và đại bá mẫu hạ độc chết hòng chiếm trọn chức gia chủ tương lai không khỏi uất hận.

Ông trời cho nàng cơ hội trọng sinh, như thế nào vẫn tước đoạt của nàng hơi ấm gia đình? Nàng những tưởng bất kì ai được xuyên tới cũng có không phải gia gia thì là phụ mẫu hoặc ca ca yêu thương, còn nàng chỉ có một thân một mình cùng cái tiểu đệ bốn tuổi hiểu chuyện hơn người một chút. Không công bằng!

- A A A A A- Ngân Giai thét lên, lao vào trung tâm trận bẫy. Đây là nàng dựa theo trí nhớ bày ra để luyện phản xạ và sức chịu đựng

Nhưng nàng biết nó quá tàn khốc với Thiên Cuồng. Nàng đã quen với các bài tập khó hơn thế này mà còn chật vật trúng ám khí thì sức một đứa trẻ như Cuồng nhi sẽ chịu được sao? Lo thì lo, nàng từ đầu tới giờ thủy chung không liếc nó lấy một cái. Nó phải học cách sinh tồn trong cái thế giới này.

Vút! Phập !

Ám khí xé gió bay tới, Ngân Giai lắc mình tránh thoát, nhưng Thiên Cuồng bên cạnh thì không. Ám khí cắm vào đùi khiến bé tái mét mặt quỳ xuống, nước mắt đau đớn mấy ngày nay cố kìm nén giờ vỡ òa. Bé vừa khóc vừa nhìn tỷ tỷ mong được an ủi, nhưng đáp lại chính là khuôn mặt không chút xúc cảm.

- Đứng lên, Lâm Thiên Cuồng. Đệ tiếp tục chiến đấu hoặc ra ngoài. Chúng ta từ nay sẽ không có quan hệ nữa. Lâm Ngân Giai không cần một đệ đệ thấy nan liền bỏ. Con đường sau này chính là tàn bạo hơn nhiều, đệ phải sống trên người khác- Ngân Giai lãnh lệ mở miệng, mang theo hàn khí làm thân thể nhỏ bé của Thiên Cuồng run run.

Thiên Cuồng mím môi quẹt nước mắt đứng dậy. Bé muốn tỷ tỷ tự hào về mình. Bé sẽ cường đại, một chút thương tích nho nhỏ này không tính là cái gì. Thiên Cuồng cắn chặt răng rút ám khí, xé tạm vạt áo băng vào, khập khiễng đi tiếp. Nếu có người khác ở đây sẽ vô cùng sợ hãi, phải như thế nào mới có thể đối đệ đệ ruột tàn nhẫn dường này?

Ngân Giai im lặng liếc về phía sau một cái rồi xông lên. Trọng thương thì sao, đau đớn thì sao, nàng mới không quan tâm. Nàng sẽ ngoan độc với chính bản thân mình và cả người của nàng nữa. Mà Thiên Cuồng, xác định đi theo nàng là phải dấn thân vào nguy hiểm. Cuộc sống sau này của nàng đã xác định sẽ dẫm đạp máu tươi mà bước, đi trên chông gai mà tiến. Yếu đuối, không đủ tư cách.

Dù gì thì nàng cũng không phải tỷ tỷ ruột của Thiên Cuồng, thái độ băng lãnh tự nhiên cũng không xen cảm giác tội lỗi nữa. Nàng nếu đã làm chủ khối thân thể này thì mọi việc có liên quan liền do nàng quyết định đi.

Hai người máu tươi nhỏ ròng, thấy sắc trời đã tối thì tạm dừng. Chân trái Thiên Cuồng gần như mất cảm giác, từ khi sinh ra bé chưa phải khổ thế này bao giờ. Nhưng vì tỷ tỷ, bé cam tâm tình nguyện.

Ngân Giai mặt không đổi sắc rút mũi tên ngập phân nửa ở vai mình ra, sau đó quấn băng qua loa rồi ăn tạm một viên Hồi Thể đan cao cấp. Cũng may nàng phát hiện chiếc vòng cổ của mẹ nàng không mất, nó đã theo nàng tới đây. Hơn nữa nó còn là không gian trữ vật, bên trong có rất nhiều đan dược cùng bí kíp, bất quá nếu nàng không được cấp chín ma pháp sư thì không thể luyện.

Toàn bộ bí kíp đều là chiến kĩ cùng với tu luyện hỗn độn lực hấp thu toàn hệ ma pháp. Trước khi tập sẽ phải trải qua quá trình tẩy kinh phạt tủy mở rộng gân mạch, xương cốt rời ra rồi ghép lại ba lần mới được. Đau đớn ấy, chính là không ai chịu nổi đi. Nhưng nàng luyện.

Ngân Giai thảy cho Thiên Cuồng một viên Hồi Thể đan cao cấp rồi đi tắm. Mọi thứ là tự phục vụ a. Thiên Cuồng được tỷ tỷ quan tâm nở nụ cười ngây ngô. Bé sẽ cố gắng để tỷ tỷ yêu thương bé như xưa.

Tâm tư trẻ con luôn đơn thuần, đến ngày Thiên Cuồng hiểu ra tỷ tỷ không bao giờ có thể ôn nhu cười với mình nữa thì cũng đã muộn màng. Nỗ lực không được đền đáp, chỉ có thể trách ông trời quá vô tình.