Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 12



Dương Đình Phong và Mạch Quai đi bộ đến siêu thị cách thư viện không xa, dạo đến quầy thực phẩm đông lạnh, Mạch Quai tay vừa đẩy xe vừa kéo cánh tay Dương Đình Phong, chỉ chỉ hai miếng thịt lợn được trưng bày trên gian hàng, miệng cười răm rắp.

- Uy, cái này nhìn tươi lắm nha, làm mồi nhậu chắc chắn sẽ hoàn hảo.

Dương Đình Phong cầm lên miếng thịt lợn đầy mỡ, đưa mũi hít hít một lượt, lại quay sang nhìn biểu tình hớn hở của Mạch Quai, lạnh lùng nói.

- Không phải chỉ đi mua bia thôi sao? Mua những thứ này làm gì? - Liền đem miếng thịt trả về chỗ cũ, tay cho vào túi quần.

- Tôi chính là muốn mua, phí lời. - Sắc mặt Mạch Quai trở nên khó coi, không thèm để ý đến lời nói của Dương Đình Phong, cúi người cầm lấy miếng thịt lợn, lập tức bị Dương Đình Phong gạt bỏ xuống, kéo cánh tay hắn.

- Nhà tôi không phải không có thức ăn, đừng lãng phí.

Mạch Quai nhướn môi, không muốn tiếp tục cùng người nọ nói nhiều nữa, bất đắc dĩ ngoan ngoãn đẩy xe hàng đi đến quầy bia lạnh.

- Cậu muốn loại nào, Skol hay Snow Beer. - Cầm hai chai bia hai loại khác nhau trên tay, Mạch Quai quay sang Dương Đình Phong hỏi ý kiến.

Dương Đình Phong trầm mặc quan sát, cầm lấy loại Snow Beer, trên mặt tỏ vẻ hài lòng, nói.

- Cái này đi.

- Hảo. - Mạch Quai nhìn nhìn chai rượu hãng Snow Beer, đem 10 chai bỏ vào trong xe, đặt hãng Skol để lại gian hàng, đẩy xe kéo đến quầy thanh toán.

Dương Đình Phong thanh toán tiền xong, nhận lấy túi đựng bia từ nhân viên, quay sang mới phát hiện Mạch Quai đang ngẩn người tại chỗ, y căng thẳng hỏi.

- Cậu đang suy nghĩ cái gì?

Nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai, Mạch Quai ngỡ ngàng ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Dương Đình Phong trong gang tấc, Mạch Quai ngoảnh đầu né tránh, nặng nề trả lời.

- Không có gì, về thôi. - Liền khom người định xách túi đồ trên tay Dương Đình Phong, lập tức bị thanh âm của y làm cho thanh tỉnh.

- Cứ để tôi.

Mạch Quai không nói, yên lặng ở bên cạnh Dương Đình Phong đi ra ngoài siêu thị. Trên vỉa hè, dòng người tấp nập qua lại, gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua, Mạch Quai đưa tay ôm lấy bả vai run rẩy, miệng hừ hừ vài tiếng. Dương Đình Phong ở bên này không phải không có để ý, tầm mắt trộm nhìn sang hắn.

Để ý Dương Đình Phong trên mặt không hề bày ra biểu tình gì, Mạch Quai bội phục nhìn y, chậc chậc hai tiếng.

- Cậu thực sự không thấy lạnh sao? Hảo lợi hại a.

- Cơ thể tôi không như cậu. - Dương Đình Phong thờ ơ ném một câu.

Mạch Quai khinh bỉ trừng mắt với Dương Đình Phong, hà hơi vào lòng bàn tay sưởi ấm, chính là thời tiết không thể nào đáp ứng yêu cầu của hắn, càng về đêm không khí càng lạnh, Mạch Quai không thể tiếp tục chịu đựng cái giá lạnh của mùa đông, mặt dày đứng nép sát Dương Đình Phong, ôm chặt lấy cánh tay của y, đầu ngã vào hõm cổ y, tìm kiếm sự ấm áp.- Người cậu thật là ấm nha.

Dương Đình Phong kinh ngạc, thiếu chút nữa kích động đẩy Mạch Quai sang một bên, lại nhìn thấy biểu tình của người nọ, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng cong lên nở nụ cười trông rất hạnh phúc, gương mặt lộ rõ sự thích thú. Dương Đình Phong khẽ mỉm cười, cái gì cũng không nói.

Dương Đình Phong dẫn Mạch Quai vào căn nhà ở tầng 32 của khu căn hộ trước mặt, Mạch Quai theo Dương Đình Phong bước vào, bên trong có tư vị của mùi "sạch sẽ" , phong thủy đẹp, diện tích khá rộng, xem ra gia cảnh của người này không phải không thuộc dạng khá giả.

Mạch Quai đi một lượt quan sát cấu trúc căn nhà, phòng khách được trang trí màu xanh nhạt, bàn ghế đều thuộc hãng chất lượng, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, phía bên trái là nhà bếp có kèm theo một gian phòng tắm nhỏ, bên phải là phòng ngủ.

- Cậu sống một mình sao? - Mạch Quai vừa đi ra từ phòng tắm đã nhìn thấy Dương Đình Phong đang loay hoay trên bếp, thuận miệng hỏi.

- Ừ. - Dương Đình Phong lạnh nhạt đáp lại.

Mạch Quai gật đầu hiểu chuyện, đứng tựa lưng vào tường, nhìn Dương Đình Phong đang bận rộn với một mớ thức ăn trên bàn, tiếp tục nói.

- Ba mẹ cậu hiện tại đang ở đâu?

Dương Đình Phong lấy hộp thịt bò từ ngăn lạnh ra đặt lên thớt, tay cầm dao tỉ mỉ cắt từng miếng cho vào chảo nóng, vừa nói.

- Tôi không có mẹ, còn cha tôi ở Bắc Kinh làm ăn.

- Thực xin lỗi. - Mạch Quai nghe đến đây liền mở to hai mắt sửng sốt, hạ giọng nói.

- Không sao. - Thanh âm Dương Đình Phong có vẻ thờ ơ.

Mạch Quai không hỏi nữa, đi đến bàn khách ngồi trên ghế sô pha, lấy điện thoại di động ra chơi game. Mười phút sau thức ăn được Dương Đình Phong mang lên bàn, mùi thơm béo mọng xông lên mũi, Mạch Quai cảm thấy lúc này cực kì đói bụng, ném điện thoại sang một bên, hai mắt sáng rực nhìn đĩa thịt bò chiên bơ trước mắt, khom lưng hít một hơi thật sâu, cao hứng nhìn Dương Đình Phong.

- Woa, cậu thật lợi hại a, tôi không ngại đâu nha. - Liền cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt bò to nhất cho vào miệng.

Dương Đình Phong ngồi một bên nhìn Mạch Quai nhai ngấu nghiến, người nọ ăn vội ăn vàng không khác gì bị bỏ đói một trăm năm trông nhìn đến tội. Hai mắt hắn cười sung sướng, cái miệng nhai nhai, ngay cả dầu bơ chảy xuống khóe miệng cũng không thèm ngó ngàng đến. Dương Đình Phong mỉm cười, ngón tay cái chùi nhẹ bên mép của hắn, không khách khí nói.

- Tham ăn như heo vậy.

Mạch Quai không để ý, lại tiếp tục cho thêm hai miếng thịt bổ sung vào cái bụng đói của hắn, phát hiện Dương Đình Phong vẫn trưng bộ dạng phát ngốc nhìn mình. Mạch Quai liếm môi, chồm người lấy túi đựng bia vừa mua từ siêu thị về, mở nắp chai cho cả hai, đưa cho Dương Đình Phong.

- Đến, cạn ly.

Dương Đình Phong không nói, nhận lấy chai bia, đưa lên miệng tu một lượng lớn, đến khi trong đầu nhớ ra một chuyện hệ trọng, liền hạ chai bia xuống, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn sang Mạch Quai.- Cậu còn chưa trả lời tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mạch Quai ngừng động tác uống bia, hai mắt ủ rũ nhìn xuống sàn nhà, thấp giọng nói.

- Thực ra, hôm nay tôi có một buổi họp mặt với đàn chị vừa từ Nga trở về, cả tôi, Tiểu Nhàn, Hoành Thư và Tiểu Tinh đều có mặt ở đó.

Dương Đình Phong trầm mặc lắng nghe, lông mày hơi chau lại.

- Chúng tôi... đã gặp lại Gia Trình. - Nói đến đây thanh âm của hắn nhỏ dần.

Thần sắc Dương Đình Phong đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói.

- Anh ta... chính là người mà Tiểu Tinh thích?

- Làm sao cậu biết được? - Mạch Quai kinh ngạc hỏi.

- Ở trường ai cũng đồn đại về anh ta, tôi làm sao có thể không biết. - Thanh âm Dương Đình Phong có vẻ thờ ơ.

Mạch Quai thở dài, ngã đầu tựa vào sô pha, ngẩng đầu nhìn đăm chiêu trần nhà, không được vui nói.

- Cậu có cảm thấy tôi rất thảm hại không, ngay cả việc tôi cùng Tiểu Tinh ở một chỗ, ông trời cũng không đáp ứng tôi.

Dương Đình Phong không nói, mạnh mẽ nốc một hơi bia vào miệng, sắc mặt lạnh như băng.

- Thậm chí trong chuyến đi Hawaii sắp tới, tên khốn Gia Trình đó cũng có mặt, bọn họ có phải hay không sẽ trở về với nhau. Còn tôi?

Mạch Quai vừa nói xong, Dương Đình Phong liền đem chai bia chạm vào chai bia trên tay hắn, nhàn nhạt nói.

- Không phải cậu muốn uống bia sao? Đừng nói gì cả.

Tầm mắt Mạch Quai trùm lên chai bia màu vàng trên tay, cắn môi dưới, ngẩng cao đầu liều mạng uống một hơi. Tâm tình Mạch Quai hôm nay cực kì tồi tệ, uống một lúc đã cạn sạch hai chai, sau đó lại vươn tay lấy tiếp một chai khác tiếp tục đánh chén. Dương Đình Phong nhìn bộ dạng này của hắn không khỏi chán nản thở dài, ngồi bên cạnh nhắc một câu.

- Từ từ thôi.

- Cậu biết không, cuộc đời của tôi chưa bao giờ nhận được sự khuyến khích nào cả, tôi cảm thấy.... bản thân rất là vô dụng, ha ha. - Thanh âm Mạch Quai có dấu hiệu tràn ngập mùi say, vành tai cũng đỏ ửng. Dương Đình Phong không nói, nhìn Mạch Quai mở nắp chai thứ tư rót vào trong miệng, đồng thời đem chai bia trên tay Dương Đình Phong kề đến môi y.

- Cậu phải uống với tôi, nhanh lên.

Hắn vốn không biết tâm tình của đối phương cũng thập phần không tốt, vừa nghe hắn nói liền đem một hơi uống một lượt, hai lượt. Thẳng cho đến khi đồng hồ chỉ điểm một giờ sáng, Mạch Quai đã say mềm trên ghế sô pha, bàn tay thủy chung ôm lấy chai bia, hai gò má đỏ như trái cà chua.

- Dương Đình Phong... hức... cậu có biết không... tôi thực sự, rất rất ghét cậu đó... hức.. ha ha, có muốn biết tại sao không.

Dương Đình Phong chán chường nhìn hắn, cái gì cũng không nói. Mạch Quai đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt say lờ đờ nhìn chăn chăm Dương Đình Phong, miệng cong lên một đường quyến rũ, hắn giơ tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào trán y, cười ha hả.- Ha ha, mặt cậu thật là ngố đó nha... hức... để tôi nói cho cậu biết... đó là bởi vì.. hức... khoan đã, để tôi uống rồi hãy nói tiếp. - Liền cầm lấy chai bia trên tay kề lên miệng, phát hiện trong chai đã cạn sạch nước từ khi nào không hay, Mạch Quai tụt hứng bĩu môi, đem chai bia rỗng ném xuống đất, hừ hừ nhìn xung quanh, lớn tiếng nói.

- Tại sao lại hết bia rồi, Phong.... đi mua bia cho tôi.

Dương Đình Phong lạnh lùng thở nhạt một tiếng, chồm người qua vắt cánh tay Mạch Quai sang cổ mình, đỡ hắn ngồi dậy rời khỏi bàn khách. Mạch Quai đầu óc căn bản không hoàn toàn tỉnh táo, một phắt liền đem Dương Đình Phong đẩy xuống sàn nhà, bước đi loạng choạng xoay người một vòng căn phòng khách, miệng cười răm rắp.

- Tôi muốn uống thêm... hức... tôi muốn uống thêm.

Dương Đình Phong mất hết kiên nhẫn, vội vàng đứng dậy đỡ lấy hắn, Mạch Quai toàn thân vô lực, xụi lơ tựa vào trong ngực Dương Đình Phong cười khúc khích.

- Một ngôi sao nhỏ... hức... hai ngôi sao nhỏ... ba ngôi sao nhỏ... ha ha. - Hắn quả nhiên trong cơn say mà nói nhăng nói cuội, hai mắt mê man, mở miệng ra là nói lung tung, Dương Đình Phong phiền toái ôm lấy Mạch Quai, người nọ đột nhiên ụ ụ hai tiếng, Dương Đình Phong kinh ngạc, kịp thời xoay đầu hắn rời khỏi bả vai mình, lập tức một bãi nôn mửa đã an bài trên sàn nhà.

- Ụa... khụ khụ... - Mạch Quai vừa nôn xong liền gục ngay xuống bả vai Dương Đình Phong, hai mắt nhắm nghiền không nói lời nào.

Dương Đình Phong không nói, đem Mạch Quai bế lên, kháo, tên này quả nhiên chính là một con heo mập, nặng như cả trăm kí lô, trong đầu Dương Đình Phong thầm oán nghĩ, nặng nề ôm Mạch Quai vào phòng, đặt lên giường, cởi giầy hắn ra.

- Tiểu Tinh... Tiểu Tinh... - Ngay cả trong cơn men say vẫn có thể gọi tên của người khác, Dương Đình Phong hết nói nổi, ném ánh mắt khinh thường nhìn Mạch Quai, liền đi vào phòng tắm xả một chiếc khăn ấm rồi ra ngoài.

Mạch Quai nằm trên giường nhíu chặt mày, hai mắt nhắm nghiền, gò má đỏ bừng, Dương Đình Phong cởi quần áo cho hắn, cả người chỉ còn bỏ sót lại chiếc quần lót màu đen bó sát, vật thể nam tính che giấu bên trong hơi cộm lên, Dương Đình Phong không có phản ứng, chỉ là đôi môi có hơi khô khốc, y dùng khăn ấm lau người hắn, cơ thể thon dài màu trắng noãn, nhìn qua rất khiến cho người ta tham lam chiếm hữu, Dương Đình Phong cơ hồ bị thu hút, động tác ngày càng chậm dần, hai mắt chuyên chú quan sát cơ thể hắn.

- Tiểu Tinh... đừng yêu Gia Trình nữa... yêu mình cũng được vậy. - Thanh âm Mạch Quai vì say rượu mà có chút khàn khàn, đôi môi khẽ nhếch lên, phun ra hơi thở nóng như lửa đốt.

Dương Đình Phong ngồi bên cạnh giật giật mi mắt, ngay cả nói mớ cũng hồ đồ như vậy, tên đầu sỏ này đến tột cùng chỉ là một kẻ hoang tưởng vô sỉ diện. Dương Đình Phong đứng dậy, xoay người toan tính đi vào phòng tắm, phía sau bất thình lình bị Mạch Quai tóm được cổ tay y, dùng sức kéo xuống. Chỉ trong giây lát, Dương Đình Phong đã nằm ổn định ở trên giường.

- Tiểu Tinh... cậu không được đi. - Hai tay hai chân Mạch Quai gắt gao ôm chặt cơ thể Dương Đình Phong, thanh âm có điểm mơ hồ.

Dương Đình Phong chán chường đảo mắt, đem Mạch Quai tránh sang một bên, vội vã ngồi dậy. Mạch Quai say như vậy nhưng không phải không thể phát hiện ra, một phen khống chế Dương Đình Phong nằm dưới thân, giọng nói khàn khàn đầy ám mụi.

- Đừng đi... tôi thực sự muốn cậu... tôi không nhịn được.

Dương Đình Phong kinh ngạc, ngửi thấy hơi thở đối phương nồng nặc mùi bia, nhìn gương mặt Mạch Quai càng lúc càng gần, bờ môi mềm mại của hắn trong phút chốc phủ lấy đôi môi của mình.

- Ô... ưm... - Bàn tay Mạch Quai mò mẫm cầm lấy bàn Dương Đình Phong, mười ngón tay đan xen vào nhau, đôi môi mang theo mùi bia mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi Dương Đình Phong, hung hăng mút lấy đôi môi y, đầu lưỡi cạy mở hàm răng luồn vào bên trong càn quét khoang miệng y.

Dương Đình Phong bị mùi bia nồng nặc khiến cho đầu óc mê cuồng, rất nhanh đáp lại nụ hôn của hắn một cách nồng nhiệt, tham lam mút lưỡi hắn, môi hắn, giống như muốn đem hắn nuốt trọn vào trong bụng.

Ngón tay Mạch Quai mở từng nút áo cho Dương Đình Phong, đem y phục trên người y ném xuống đất, nụ hôn của hắn lần lượt di chuyển xuống cổ Dương Đình Phong, lồng ngực săn chắc, hai núm vú nam tinh anh đầy sức quyến rũ.

Cổ tay bị kéo lên, Mạch Quai trong chốc lát bị Dương Đình Phong mạnh mẽ ôm lấy, đem hắn xoay một vòng áp đảo dưới thân, hơi thở gấp gáp, cuồng nhiệt hôn xuống môi hắn. Một tay giữ chặt thắt lưng hắn, một tay ghì lấy sau gáy hắn, gắt gao làm cho nụ hôn hai người ngày càng sâu đậm. Lưỡi Dương Đình Phong công kích, tàn phá đầu lưỡi Mạch Quai, hết trái rồi sang phải, phải rồi sang trái, căn bản khiến hắn không thể thích ứng kịp, khiến nước bọt hai người theo khóe miệng chảy xuống, hai chiếc cằm ướt đẫm, tạo ra thanh âm nước nhóp nhép đầy dâm mỹ.

Dương Đình Phong rời khỏi môi Mạch Quai, hắn liền tranh thủ thở gấp, tim đập loạn nhịp.

- Đều là do cậu tự sa vào lưới, đừng trách tôi không nương tay, Mạch Quai! - Thanh âm Dương Đình Phong đầy gấp gáp, tiếng gầm nhẹ làm thức tỉnh tâm trí Mạch Quai.

- Không cần... tôi muốn thao cậu... tôi muốn nằm phía trên. - Thanh âm Mạch Quai yếu ớt. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

- Mạch Quai. - Hai mắt Dương Đình Phong ngấn đầy dục vọng, mạnh mẽ dùng môi đáp xuống bao trùm đôi môi của hắn, hung hăng hút đầu lưỡi hắn vào trong miệng. Mạch Quai đại khái bị hôn đến đầu óc choáng váng, dễ dàng đáp lại đầu lưỡi Dương Đình Phong.

====== HẾT CHƯƠNG 12 ======

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.