Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 25



Bữa tối rõ ràng không dùng đến món hải sản, vì cái gì bụng lại đau đến mức này, Mạch Quai vừa nôn khan vừa thầm oán, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Dương Đình Phong vội vã chạy vào, nhìn người kia nôn ra đều là thức ăn ngày hôm nay, liền sốt ruột quỳ xuống bên cạnh hắn, xoa xoa lưng hắn.

- Không sao chứ? - Thanh âm Dương Đình Phong tràn đầy lo lắng.

Mạch Quai đưa tay lau khóe miệng, yếu ớt lắc đầu.

- Tôi đau quá.

- Ở đâu?

Vừa nôn xong lại cảm thấy chóng mặt, Mạch Quai chống đỡ không nổi liền tựa vào vai Dương Đình Phong, suy yếu trả lời.

- Dưới bụng... còn có, bên hông cũng đau.

Hô hấp Dương Đình Phong trở nên gấp gáp, lông mày cũng nhíu chặt.

- Tôi gọi người đến.

- Đừng. - Mạch Quai giữ lấy áo Dương Đình Phong, cật lực lắc đầu.

- Chườm nước nóng sẽ không sao, khuya rồi gọi phiền người ta.

Dương Đình Phong thở dài, nghe theo lời hắn ôm vào phòng, dìu hắn nằm xuống giường, liền chạy vào phòng tắm xả một khăn ngâm nước nóng.

- Hơi nóng, cậu nhịn xuống một chút. - Dương Đình Phong trấn an xong, vén áo Mạch Quai lên, từ tốn đặt khăn nóng lên bụng hắn.

- A... từ từ thôi. - Dưới bụng đã đau, bị cái vật nóng như nước sôi kia chạm vào, không có gì đau hơn lúc này, gương mặt Mạch Quai nhăn nhíu, đau đến đôi môi khô khốc.

Dương Đình Phong không cam lòng nhìn người kia quằn quại trong đau đớn, lập tức đem laptop của mình bật lên, đeo mắt kính vào, lên mạng tra cứu về phương pháp chữa trị bệnh đau dạ dày cấp tính.

"Đau dạ dày đột xuất hay có triệu chứng nôn mửa, bên hông đau nhức, chóng mặt, thường do các nguyên nhân như ngộ độc thực phẩm, uống rượu bia có cồn mạnh vào buổi tối, ....."

Quả nhiên là như vậy, Dương Đình Phong tức giận trừng mắt nhìn Mạch Quai, gằn giọng.

- Ai kêu cậu ban nãy đổi rượu đắng. Ngu ngốc!

Tên bánh bèo chết tiệt, người ta đã đau thế này còn mắng hắn, nếu như hiện tại không phải đau bụng đột ngột, Mạch Quai hận không thể xông lên đánh Dương Đình Phong một cước.

- Ừ, là lỗi của tôi, được chưa! - Chửi xong lại ôm bụng rên rỉ, Mạch Quai đau đến chảy nước mắt, miệng lẩm bẩm than trời than đất.

Dương Đình Phong cố nén cơn giận, gỡ mắt kính xuống, vén áo Mạch Quai lên, cầm lấy khăn đứng dậy.

- Tôi ngâm khăn lại cho nóng, cố chịu một chút. - Liền đi vào phòng tắm xả lại một lần nữa, đặt lên bụng hắn.

- Tôi ra ngoài mua thuốc, điện thoại cậu tôi để bên cạnh, có đau thì gọi điện cho tôi. - Dương Đình Phong dặn dò xong, hạ xuống một nụ hôn lên trán Mạch Quai rồi mở cửa đi ra ngoài.

May mắn trên đảo có một tiệm thuốc tây cách khách sạn chỉ vài mét, Dương Đình Phong mua thuốc xong liền nhớ ra một chuyện, hướng cô bán hàng hỏi.- Thật ngại quá... có thể cho tôi một củ gừng hoặc quả chanh được không?

- Không vấn đề thưa quý khách.

- Cảm ơn. - Dương Đình Phong nhận một túi chanh từ nhân viên bán hàng xong, lập tức ba chân bốn cẳng chạy về khách sạn, vắt chanh bỏ vào ly nước nóng, một bên đỡ Mạch Quai ngồi dậy, chậm rãi uy hắn uống đều đặn.

Tình trạng Mạch Quai ổn định hơn một chút, phía dưới bụng vẫn còn ẩn ẩn đau, nhưng không đến nỗi phải chật vật trên giường nữa, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, giương ánh mắt cảm kích nhìn Dương Đình Phong, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y.

- Cảm ơn cậu. Làm phiền cậu rồi.

- Đỡ hơn nhiều không? - Dương Đình Phong gỡ ra mái tóc ướt đẫm dính trên trán Mạch Quai, hạ giọng hỏi.

- Ân.

- Vậy thì ngủ đi. - Dương Đình Phong yên tâm gật đầu, đan chặt tay mình vào tay hắn, chậm rãi khép hai mắt, tựa vào đầu giường đánh một giấc tới sáng.

Lúc tỉnh dậy, Mạch Quai phát hiện Dương Đình Phong đang đánh máy tính, ngón tay thon dài linh động, cặp mắt kính không thể che đậy đôi mắt tập trung của y, khiến Mạch Quai bị cuốn hút, nhìn không chớp mắt, cảm thấy lồng ngực đập rộn ràng.

- Tỉnh rồi? - Chợt bắt gặp Dương Đình Phong đột nhiên nhìn qua, Mạch Quai gật đầu, đem khăn từ trên bụng bỏ xuống, chậm rãi ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường.

- Hết đau chưa? - Dương Đình Phong đem laptop đặt lên bàn, ngồi xuống giường, bàn tay to lớn chạm nhẹ lên cái bụng bằng phẳng của Mạch Quai.

- Hoàn hảo.

- Vậy... trả ơn tôi thế nào đây? - Ánh mắt Dương Đình Phong lộ ra biểu tình mong chờ.

- Lần tới tôi sẽ khao cậu một bữa.

- Không muốn. - Thanh âm Dương Đình Phong lạnh lùng, khiến tâm tình Mạch Quai trở nên bối rối, lúng túng giương mắt nhìn y.

Qua một lúc lâu, Dương Đình Phong đột nhiên lên tiếng.

- Hôn tôi.

Mạch Quai sửng sốt mở to mắt, nhìn cặp con ngươi sắc bén không chút lay động của đối phương. Thấy Dương Đình Phong không đủ kiên nhẫn chờ đợi, Mạch Quai nuốt nước miếng, nhón người qua hôn nhẹ lên gò má Dương Đình Phong, đỏ mặt cúi đầu.

- Được chưa?

- Chưa đủ.

Chết tiệt, tên bánh bèo này từ lúc nào lại đòi hỏi như vậy, Mạch Quai nghiến răng trừng mắt nhìn lên, lại bắt gặp gương mặt nghiêm túc của đối phương, con mẹ nó làm mặt nghiêm túc cũng đẹp trai như vậy, thật muốn đâm đầu vào tường chết đi mà.

Mạch Quai cắn cắn môi dưới, nhấc mông ngồi sát vào không một khe hở, bàn tay lưỡng lự di chuyển từ ngực Dương Đình Phong lên bả vai y, ôm lấy cổ y, khép hai mắt lại, nghiêng đầu hạ xuống một nụ hôn lên đôi môi y.

Hai mắt Dương Đình Phong lộ ra ý cười, bàn tay vòng qua ôm lấy thắt lưng Mạch Quai, vươn lưỡi đớp lấy đầu lưỡi hắn, linh động đá lên đá xuống, tham lam mút lưỡi hắn, mút môi hắn, đẩy hắn nằm xuống giường.Nụ hôn của Dương Đình Phong thay đổi tính chất, từ nhẹ nàng ôn nhu dẫn đến hung hăng tàn bạo, điên cuồng cắn mút lưỡi Mạch Quai, nhịp điệu trở nên gấp gáp, khiến Mạch Quai không thể tiếp thu, mặc kệ đối phương tùy ý tra tấn.

Hơi thở Dương Đình Phong nóng như lửa đốt phả lên mặt hắn, nhả ra đầu lưỡi, đôi mắt sắc bén hiện lên một tia nhục dục dữ tợn, một phắt xé toạc áo hắn. Mạch Quai nuốt nước miếng, nhìn Dương Đình Phong cởi bỏ y phục ném xuống đất, nở ra nụ cười say mê, hai tay tự động tuột quần mình xuống, cơ thể trần trụi uốn éo câu dẫn hai mắt Dương Đình Phong.

Dương Đình Phong bổ nhào xuống hôn hít khắp cơ thể Mạch Quai, thô bạo hôn mút cố ý để lại dấu hôn ngân. Mạch Quai thích thú ngẩng đầu cười lên, hai tay giữ chặt tóc Dương Đình Phong, thở hổn hển.

- Muốn tôi không? - Dương Đình Phong vừa thở vừa nói.

Mạch Quai nở nụ cười mê người, làm Dương Đình Pong thiếu chút đè hắn ra đâm tiểu đệ đệ vào tiểu huyệt của hắn.

- Muốn a. Tôi muốn cậu. - Mạch Quai vừa dứt lời, bị Dương Đình Phong cúi xuống ôm hôn nhào lộn một vòng trên giường, hắn ngồi lên người y, đầu lưỡi liếm mút hai núm vú tinh anh trên cơ thể tráng kiện.

Dương Đìn Phong giữ chặt thắt lưng Mạch Quai, hắn nhếch miệng cười, nhón mông lên, tay cầm lấy dương vật thẳng đứng của y nhét vào lỗ huyệt, chậm rãi ngồi xuống.

- Aa! A... - Mạch Quai nhăn mày, kỳ quái, cái loại tư thế này hình như đi sâu hơn vào bên trong thì phải, hắn khổ sở thở gấp, ánh mắt cầu xin nhìn Dương Đình Phong.

Dương Đình Phong dở khóc dở cười, đưa tay gõ lên đầu hắn.

- Ngốc quá, đã tự nguyện còn nhăn nhó, nằm xuống đi.

Mạch Quai bĩu môi dưới, hai mắt ẩm ướt gật gật đầu, ngồi dậy rời khỏi cơ thể Dương Đình Phong, đặt lưng nằm xuống giường.

- Phong, hôn tôi.

Dương Đình Phong nghe mệnh lệnh cúi xuống hôn mút môi Mạch Quai, ngón tay xoa nhẹ núm vú đỏ hồng của hắn, tiếng thở dốc vang lên khắp phòng, Mạch Quai nhìn hai núm vú bị Dương Đình Phong tham lam liếm láp xoa nắn, khiến gò má hắn nóng ran, dục vọng phía dưới bị kích thích, thẳng tắp cọ xát vào đùi y.

Dương Đình Phong vừa buông môi ra, hai núm vú lập tức to như trái hồng đào, Mạch Quai xấu hổ nghiêng mặt sang một bên, lại bị tay Dương Đình Phong giữ lại chế trụ môi hắn, tay tách rộng đùi hắn, cây gậy một phát tiến vào động.

Hậu huyệt bị kéo căng đến cùng cực, Mạch Quai nheo mày, lập tức nhả ra đầu lưỡi Dương Đình Phong, há miệng thở dốc, hai tay hai chân bám chặt vào người y, tiếp nhận cú đâm mạnh bạo từ y, làm hắn vui sướng kêu rên.

- Sâu nữa đi... bên trong của tôi còn ngứa.

Dương vật màu tím ở bên trong lỗ nhỏ không ngừng rút ra cắm vào, Dương Đình Phong đẩy nhanh tốc độ, tiểu huyệt từng nhịp phun ra chất lỏng màu trắng, vang lên tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ, mặt mày Mạch Quai đỏ tía tai, đôi mắt ngập nước mê ly nhìn thẳng vào mắt đối phương, khiến tim hắn đập bình bịch.- Mạch Quai... thích... thích không? - Thanh âm Dương Đình Phong trầm thấp hổn hển mà nam tính, Mạch Quai cảm thán từ đó đến giờ làm tình với người này bao nhiêu lần mà không phát hiện ra, có phải hay không vì hiện tại trái tim mình đã giao trọn cho người kia, cho nên từ nãy đến giờ bản thân không ngừng xấu hổ nhiều đến như vậy.

- Thích... thích cậu... thao tôi. - Hắn khó khăn mở miệng, vành tai nóng như lửa đốt.

Dương Đình Phong nhếch miệng cười, kéo hai chân Mạch Quai tách rộng sang hai bên, thắt lưng mạnh mẽ di chuyển, đem côn thịt cực đại chọc đến chỗ sâu nhất quậy phá. Mạch Quai thích thú kêu to, cái miệng nhỏ nhắn hé mở phát ra thanh âm kiều mị, hai cánh mông đàn hồi run run đánh bạch bạch vào xương háng Dương Đình Phong, lỗ nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào khát khao nhục bổng cháy bỏng của y.

- Ô aaa.... thật nhanh... đâm đến chỗ sâu rồi... a a... Phong thao tôi là sướng nhất... muốn Phong ngày đêm thao tôi tới chết...a a nha... còn muốn nhanh nữa.

- Dâm phụ! Nếu không phải tôi, có phải tình nguyện ở dưới thân nam nhân khác bày ra bộ mặt dâm đãng như vậy không!?

Vừa nghĩ đến tên dâm đãng này nằm dưới thân kẻ khác tùy ý để cho đâm chọc, Dương Đình Phong hai mắt lập tức nổi lên tơ máu, dùng sức tăng tốc thật nhanh, mỗi nhịp nhục bổng vĩ đại của y như lưỡi dao sắc bén trừu sáp vào vách tường mềm mại, vừa nhanh như cắt lại vừa mạnh mẽ thô bạo.

Mạch Quai thét to khóc thất thanh, tiếng rên rỉ giòn tan đánh tan khắp căn phòng, động tác của Dương Đình Phong cực kì nhanh, làm tiểu huyệt chảy ra không ít dâm thủy, ngón tay Mạch Quai cào lên tấm lưng rộng lớn trơn đầy mồ hôi của y, mười ngón chân co quắp, làm hắn sung sướng hét lên.

- Hảo lợi hại a.... nhanh chết tôi... aa a... tôi một đời chỉ muốn để cho cậu thao thôi... Phong thao tôi là sướng nhất... ô ô ... không muốn a... tôi bị cậu thao hỏng mất... A a.

- Tôi thao chết cậu! Thao chết cái đồ dâm đãng! Con mẹ nó.

Dương Đình Phong không thể khống chế tâm tình, giận dữ mắng to, y bắt lấy mông hắn, ba ba đánh tới tấp, cuồng mãnh đâm chọc. Mạch Quai ngẩng đầu rên rỉ, thích đến mức cười to lên.

Còn cười được? Dương Đình Phong sắc mặt trở nên u ám, thần sắc hiện lên vẻ mặt hung tợn của thú hoang đói khát, thô bạo đem người Mạch Quai lật nghiêng nằm 90 độ, nâng một chân hắn lên cao, như điên chọc vào rút ra, đánh thẳng vào điểm G bên trong tiểu huyệt màu đỏ.

Dương Đình Phong cực kỳ thao mạnh, tiếng giường kót két vang lên, cả cơ thể Mạch Quai không ngừng di chuyển, dương vật của hắn lung lay một cách lợi ại, dâm thủy tiết ra từ quy đầu bắn ra tung tóe, hắn thất thanh khóc to. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

- Không được! Sâu quá... A A... Tôi bắn ra luôn rồi... Phong... cậu thật lợi hại... A nha nha... hảo bổng... tôi thích tiểu đệ đệ của cậu chết mất thôi!

- Còn thích ngày nào tôi liền thao cho cậu khỏi xuống giường! - Dương Đình Phong nói ngay làm ngay, điên cuồng chọc dương vật tiến đến điểm sâu nhất, đâm đến không biết bao nhiêu lần, đến khi Mạch Quai không còn âm lượng để kêu rên nữa, lúc này tinh dịch mới ở trong động huyệt mạnh mẽ bắn ra.

Qua cao trào, Mạch Quai cạn kiệt sức lực thở hổn hển, Dương Đình Phong hôn lên đôi môi hắn, ngậm mút lưỡi hắn, kết thúc màn giao hoan đầy ân ái kích tình. Hai người đánh một giấc thẳng đến 11 giờ trưa, quả nhiên Mạch Quai bị thao không thể xuống giường được nữa, ở trên giường ôm lấy lồng ngực săn chắc của Dương Đình Phong, đầu dựa trên vai y, hai người nằm nói chuyện phiếm.

- Phong.

- Ân? - Dương Đình Phong một tay vuốt ve bả vai Mạch Quai, một bên không ngừng hôn hít lên mái tóc thơm mùi anh đào của hắn.

- Tôi... tôi sẽ nói chuyện với Gia Trình. - Thanh âm Mạch Quai đầy kiên quyết.

Dương Đình Phong cũng không lộ ra biểu tình kinh ngạc gì, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn làn da trơn láng của hắn.

- Cậu quyết định rồi sao?

- Ừ. Tôi sẽ giao cho anh ta chăm sóc Tiểu Tinh.

- Sau đó? - Dương Đình Phong cúi đầu nhìn hắn, nắm lấy bàn tay đang ôm thắt lưng mình.

- Sau đó... Phong sẽ không bao giờ nổi giận và mắng tôi nữa. - Mạch Quai thuận theo ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với gương mặt Dương Đình Phong trong gang tấc.

- Lý do?

- Bởi vì... Dương Đình Phong ở trong tim Mạch Quai mất rồi. - Mạch Quai nở ra nụ cười ngọt ngào, làm Dương Đình Phong không nhịn được ôn nhu bật cười thành tiếng, dịu dàng hôn lên vầng trán hắn, ôm hắn vào lòng.

- Tôi yêu cậu, Mạch Quai.

Mạch Quai hạnh phúc gật đầu, gắt gao ôm chặt Dương Đình Phong, nhẹ nhàng mỉm cười.

Cốc cốc.

Bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng gõ cửa, Mạch Quai kinh ngạc nhìn Dương Đình Phong, Dương Đình Phong đầu óc cũng trống rỗng.

- Tôi ra mở cửa. - Dương Đình Phong nói xong liền ngồi dậy đi ra mở cửa phòng, cư nhiên người tìm tới lại là Gia Trình.

- Mạch Quai có ở trong không?

- Có. Chờ tôi năm phút.

Dương Đình Phong đóng cửa lại, nhặt y phục của Mạch Quai ném về phía hắn.

- Là Gia Trình, mau thay đồ vào đi.

- Hả? - Mạch Quai sửng sốt, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo quả nhiên xuất hiện rồi.

Năm phút sau, Gia Trình và Mạch Quai đã nghiêm túc ngồi trên bàn khách, Dương Đình Phong ở một góc đánh máy tính cũng lén lút đưa mắt nhìn qua, được rồi, kia không sai chính là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.

- Anh muốn nói về quan hệ của hai người? - Mạch Quai ở bên này lên tiếng trước.

Gia Trình ban đầu hơi sửng sốt, sau đó bình tĩnh nói.

- Không sai. Tôi biết tôi đã từng tổn thương Tiểu Tinh, ngay cả tôi cũng không nghĩ đến sau một năm gặp lại em ấy vẫn còn tình cảm với tôi, bất quá... tình cảm của tôi vẫn luôn giành cho em ấy, tôi yêu em ấy, em ấy cũng yêu tôi, vấn đề là hai bên vẫn còn cản trở chuyện quá khứ.

- Tôi biết. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh, chuyện quá khứ của anh tôi sẽ bỏ qua, về phía chú Biên tôi sẽ hảo hảo nói chuyện riêng với chú ấy.

===== HẾT CHƯƠNG 25 =====

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.