Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Chương 11




(Mọi người xem lại phần giới thiệu ở đầu nhé! Mình có thêm đấy! cảm ơn)

Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Oanh cho đến khi cô thấy cánh tay áo của mình cứ bị túm mạnh lay qua lay lại. Tất cả đều trở lại hiện thực khi cô cúi xuống để nhìn cái người đã dựt cánh tay áo của cô. Trời ơi! Hoa sra là anh ta, cô cau mày lại rồi quát:

- Cái gì? - Cô gằn từng chữ một.

- Cô không mau ngồi xuống à! Định đứng đó mơ mộng cái gì? - Kin giọng khó chịu nói. Nếu không vì thấy cô cứ đứng đờ ra đấy với vẻ mặt khó coi và việc cả lớp cứ nhìn chằm chằm thì anh đã không cần phải nhắc cô ta rồi, cho cái đồ đáng ghét đứng đó luôn! Hừ! 

Oanh chợt thấy anh ta cũng nói đúng đấy chứ chợt nhíu mày lại rồi lằng lặng ngồi xuống ghế nhưng cô vẫn quan sát vẻ mặt của Minh. ( là người đã nói Oanh ngồi xuống đó m.n). Còn bên bàn của nó, nó đã tỉnh dậy tiếp từ lúc nào, những hành động, sắc mặt thay đổi như thế nào của Minh đều được thu vào tầm mắt của nó. Ánh mắt nó lạnh nhưng không ai có thể cảm nhận được cảm giác của nó lúc này. Ánh mắt của nó cứ như không có cảm xúc vậy, không vui không buồn chỉ là có cái gì đó hối tiếc và đau.

Cứ thế cả lớp dường như im lặng trong hai tiết học đầu. Có lúc còn nghe rõ thấy tiếng ếch kêu ngoài hồ, những tán lá đang đung đưa trong gió và cả tiếng con chim đang bay lượn  trên bầu trời bỗng " Bộp " đâm trúng vào cột điện vì mải nhìn lớp. Làn gió nhẹ khẽ lướt qua phòng học, cục rơm to đùng lăn qua lăn lại trong lớp ( cái này tg chém! ) chứng tỏ cái sự lạnh lẽo, yên ắng đang bao trùm cả lớp, một không khí u ám đến đáng sợ chỉ có tiếng cô giáo giảng bài nhưng bà giáo viên chỉ dám nói nhỏ. Với cả cái nguyên nhân chính của sự yên ắng này lại là hai tiết học mà môn Văn mới sợ chứ bảo sao không như vậy. Người thì ngồi thừ ra đấy nhìn chung quanh lớp lúc thì nhìn ra cửa sổ ( có vẻ rảnh m.n ạ ), còn tụi con gái đứa thì son son phấn phấn, đứa thì cứ mải soi gương mà mặt thì có đẹp đâu chứ. Kinh woo!

CÒn nó và hắn thì ngủ suốt chả biết trời, trăng, mây, đất như thế nào cả. Chỉ có nó thỉnh thoảng lại bị tỉnh giấc bởi những tiếng cãi nhau của Oanh và Quốc Anh làm giật mình tỉnh giấc. Hừ! Quả này sau khi kết thúc buổi học nó sẽ cho Oanh một trận.

( từ nay tác giả sẽ dùng tên thật nhé trừ khi tụi nó và hắn ở bar hay một trường hợp nào đó thì tg sẽ dùng biệt danh! Ok :P )

" Reng reng "

Chợt tiếng chuông trường vang lên như báo hiệu đã đến giờ ra chơi. Tiếng chuông như là một thứ gì đó phá đi cái không khí u ám, yên lặng của toàn trường. Giờ đây ngôi trường đã tràn ngập rất nhiều tiếng ồn nào là tiếng cười, tiếng hét, tiếng đập phá tất cả đều bắt nguồn từ những lớp học. Học sinh các lớp ùa ra sân trường hay căn tin như kiến vỡ tổ, bây giờ những nơi đó đã chật kín người. Bây giờ trong lớp

11A1 tất cả học sinh đã ra ngoài hết chỉ còn nó, hắn , Oanh, Q.Anh, Minh và một người con trai nữa là còn ở lại trong lớp. Tuy nhiên là nó và hắn vẫn còn ngủ.

Minh chợt tiến đến chỗ Oanh kéo cô ra ngoài mà không biết rằng Q.Anh nhà ta đang cau mày tỏ vẻ hơi khó chịu. Không hiểu tại sao anh cứ thấy đau đau, có lúc nhói lên, tim cũng đập lệch mất một nhịp khi thấy cô bị Minh kéo đi như thế. Không lẽ cậu...không chắc không phải vậy đâu, hình như sáng nay cậu ăn nhầm thứ gì đó nên mới thế - những suy nghĩ của Q.Anh.

Người con trai còn lại ở cùng bọn nó tiến đến phía Q.Anh, giọng nói đùa cợt:

- Này! Sao đứng đờ đẫn thế! Trúng sét ái tình à! - Cậu con trai đó nói xong thì cười cười vài tiếng để lộ chiếc răng khểnh rất duyên.

- Khánh! Sáng nay cậu chưa ăn gì đúng không? - Q.Ạnh vừa nói vừa dơ tay dọa đấm vao mặt Khánh ( mọi người biết cậu con trai đó là ai rồi chứ ).

- Hơ! Thôi thôi không trêu nữa! Ra lấy con heo kia dậy đi! - Khánh vừa nói vừa chỉ tay ra hướng người hắn.

Bên nó, không hiểu sao nó đã biến mất dạng lúc nào rồi chỉ có mình hắn là vẫn đang ngủ như heo (Hắn: con kia mày bảo ai là heo!..........tg: ko bảo ngươi thì bảo ai! Bảo ma chắc!........hắn: Muốn chết! " dơ tay hình nắm đấm " ....tg: "chạy mất bút " )

Chợt đang ngủ cảm thấy như vai mình bị đấm mạnh một cái liền tỉnh giấc. Haizz! 

Lại mất giấc ngủ tuyệt đẹp roài! Tên kia thật đáng muốn chết mà!. Đang định ngửng đầu lên giáng cho tên đó một cước vào đầu vì dám phá hoại giấc ngủ của công tử đây không thể tha thứ được. Thì chợt phát hiện ra là hai thằng bạn thân đang đứng đằng sau cười cười. Nhíu chặt mày lại hai tên này đầu óc vấn đề à, cười gì vậy?

- Này! Chúng mày bị vấn đề về thần kinh hết à! - Hắn tỏ vẻ khó chịu khi hai thằng bạn khi nghe hắn nói không chịu dừng cười mà còn cười to hơn!

- Hahaha........! Mày nhìn này! - Cả hai cùng cười rồi Khánh đưa tay lên lấy mẩu giấy được dán lên đầu hắn nói.

Hắn cau mày dựt lấy mẩu giấy từ tay Khánh và xem:

 " Chào heo cùng bàn! Ngủ ít thôi nhé không thành heo quay đó! Ok! "

                                                                      Ký tên

                                                                Bạn cùng bàn 

Một mẩu giấy với hai dòng chữ thôi cũng khiến cho hắn sôi máu lên rồi. Trời ơi! Tức chết đi được! Đứa nào dám làm chuyện này hả! Thật tức chết! Vò nát mẩu giấy trên tay nhìn thẳng vào hai thằng bạn với ánh mắt lạnh lùng khiến hai người chợt giật mình. Hắn lên tiếng:

-  Ai? Ai làm chuyện này? - Hắn gằn giọng khiến cho hai thằng bạn im bặt.

- Mày làm gì phải cứng thế? Hình như là cái đứa mà mới chuyển vào hay sao ý? 

Tao thấy nó ghi trong mẩu giấy là bạn cùng bàn mà! Nó ngồi cạnh mày thì phải! - Khánh đưa tay lên vuốt cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ.

- Ừ! Đúng rồi đấy hình như là con nhỏ xấu xí đó thì phải? - Q.Anh tỏ vẻ đồng ý rồi nói thêm.

- Hừ! Là một đứa con gái! Dám ngồi cạnh tao không yên đâu! - Hắn nói xong rồi vứt mẩu giấy đã vo tròn xuống đất bước ra khỏi cửa lớp.

Còn phía bên Oanh và Minh thì sao nhỉ?

Sau khi đưa Oanh ra khỏi lớp, anh cứ cầm tay cô mãi kéo cô ngang nhiên qua những lớp học rồi đến căn tin khiến cho cô phải hứng chịu biết bao nhiêu là viên đạn từ ánh mắt của lũ con gái trong trường. Nếu như những ánh mắt đó mà có thể giết chết người thì chả biết cô đã phải hồi sinh bao nhiêu lần.

Kéo Oanh đến sân thượng của trường mặc cho cô đang nhăn nhó vì bị đau tay. 

Minh cau mày, nói:

- Sao em lại ở đây? - Minh khó hiểu nhìn Oanh.

- Thì em học! ?Mà câu hỏi đó em hỏi anh mới đúng chứ? Sao anh không ở công ty lại ở đây? - Oanh hỏi ngược lại khiến anh hơi cứng họng.

- Ờ! Thì! Mà Mai đâu? Sao anh không nhìn thấy nó? Nó hay đi với em mà! - Minh lảng sang chuyện khác rất nhanh.

- Hừ! Đánh trống lảng nhanh đất! Nhưng thôi còn về cái Mai thì...........! - Oanh đang ấp úng không biết trả lời như thế nào thì chợt thấy nó ở đằng một bước tường dơ ngón trỏ lên trên miệng ý bảo im lặng. Oanh hơi nhíu mày.

- Này! Em làm sao vậy? Trả lời anh đi chứ! - Minh hơi nhíu mày có bao giờ anh nhìn thấy Oanh ấp úng như thế này đâu.

- À! Ờm! Nó vẫn đang ở Mỹ! Hôm trước nó bảo với em là vừa đến một nơi rất đẹp, bảo em đi cùng với nó nhưng em bận học nên thôi! -  Cô gãi gãi đầu nói.

- Ừ! Thế là con bé vẫn sống tốt! Anh yên tâm rồi! - Minh thở phào nhẹ nhõm lúc nào anh cũng nhớ đến nó cả.

- Ừ thế thì cùng em xuống căn tin ha! Em đói lắm rồi đó! - Oanh chu chu cái mỏ của mình lên giọng nũng.

- Ừ! haha...! - Anh vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Oanh, cùng Oanh đi xuống căn tin. Trước khi Oanh có nhìn lại qua bức tường vừa rồi chợt không thấy nó đâu cả! Haizz! Đúng là nhanh hiện nhanh ẩn mà!