Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Chương 42




Cứ thế 2,3 ngày Nhi cứ bám ríu rít lấy nó không thôi...Đi đâu cũng khoát tay nó, nói đủ thứ chuyện, đau đầu thật! Nó hận không thể ném con bé này sang Trung Quốc cho ai mua thì mua, ai nuôi thì nuôi. ( chị này ác @_@ ) Được một lần, Nhi đi đâu đó có việc với Oanh nên nó mới có cơ hội thoát được cô bé phiền phức này, thật ra là nó phải nhờ Oanh đuổi giúp cô bé này đi một lát để tìm chút không khí cho mình chứ không nó sắp không thở nổi nếu còn ở cạnh cô bé. Chạy nhanh ra sân sau trường, bình thường ở nơi đây rất có ít học sinh đến hầu như là không có, thế nên hôm nay nó đã chọn một chỗ ngồi hợp lí dưới một tán lá cây cổ thụ và nhắm mắt lại. Dường như có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt của nó, vết quầng thâm nếu như nhìn gần sẽ thấy được trên mặt nó được nó che dấu cẩn thận. Có thể thấy nhiều đêm liền nó đã thức trắng đêm để lo cho chuyện công ty, chuyện ở bang càng ngày càng nhiều không thể làm xuể. Sáng đến lớp không những không theo dõi được thêm manh mối gì về con gái của ông ta mà còn bị Nhi hành hạ, tra tấn liên tục cái lỗ tai của nó khiến nó không chợp mắt được tí gì, mới ngủ gật liền bị gọi dậy. Mệt đến chết!!!

Nhắm mắt được một lúc không bao lâu liền cảm nhận được có thứ gì đó to lớn bên cạnh mình, giật mình không lẽ là Nhi, trời Oanh giữ nó được một tí thôi sao? Mở mắt ra có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng liền bị mất đi bởi sự lạnh lùng. Hóa ra không phải Nhi mà là hắn! Nó khó chịu cau mày lại nhưng rồi không hề nói gì nhắm mắt tiếp thì nghe thấy tiếng hắn nói:

- Này! Cậu rất mệt, đúng không? - Giọng có chút lạnh xen lẫn trêu chọc của hắn.

- Không liên quan đến cậu! - Nó vẫn nhắm mắt như thường, lạnh lùng trả lời hắn.

- Hừ! Tôi cũng không muốn quan tâm nhưng có vẻ tôi không ra tay không được! - Hắn nói, ánh mắt sắc bén, lời nói tỏa ra hàn khí.

- Ý cậu là gì? - Nó mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

- Cũng bình thường. Chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ thôi! - Hắn nói.

- Giao dịch? Thần kinh! - Nó nhếch môi, lạnh lùng đến rợn người.

- Không đâu! Chắc chắn cậu sẽ đồng ý đấy! - Hắn cười lộ ra hàm răng trắng, khuôn mặt đẹp trai nay càng đẹp hơn khiến nó ngây người trong chốc lát. (tg: ahaha...chị nhà ta cũng biết rung động!.....nó: *phi dép*.......tg: fuck *chạy bay cả dép*.....nó: -_-!)

Nó không nói gì chỉ "hừ" một tiếng đợi hắn nói tiếp:

- Tôi thấy Nhi bám cậu rất dai thì phải? - Hắn biết ý liền nói tiếp.

- Sao anh biết nó? - Nó cau mày hỏi hắn.

- Tôi là đàn anh của nó! Tụi tôi quen biết nhau năm trước. - Hắn nói tiếp.

- Uk! - Nó không tò mò gì nhiều chỉ im lặng. Nó kiệm lời thật!!!

- Vậy Nhi có phải ra điều kiện với cậu đúng không? - Hắn nhìn nó để xem biểu hiện trên mặt nó, hắn còn tưởng nó sẽ rất ngạc nhiên hay bất ngờ gì đó thế mà mặt nó vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc, chỉ nhận của nó một từ "ukm" hết.

- Tôi sẽ giúp cậu! Tôi sẽ làm bạn trai của cậu! Được? - Hắn quay ra nói tiếp.

- Không cần! - Nó khoanh tay lại dựa người vào gốc cây, mắt nhắm nghiền. Nó chẳng cần ai giúp nó cả, cái bản tính lạnh lùng và cứng đầu không cho nó cần sự giúp đỡ của nó.

- Chắc chứ? Tôi nói đây chỉ là một cuộc giao dịch, cậu làm bạn gái của tôi trở thành bia đỡ đạn chắn cho tôi, còn tôi thì làm bạn trai cậu giúp thoát khỏi Nhi! Đôi bên đều có lợi...- Hắn nói, mắt chứa đầy tia hi vọng (tg: Trời! Mất hết cả hình tượng....). Thật ra thì hắn đã phải làm đủ mọi cách để bắt Nhi nói ra vấn đề này.

- Hừ....! - Nó khẽ cau mày, suy nghĩ về vấn đề này, thật sự thì nó cũng muốn Nhi không bám mình nữa nhưng việc có bạn trai thì nó thực sự không muốn. Nghĩ được một lúc. cuối cùng thì nó cũng ra quyết định..

- Được! - Nó nói xong liền thở dài, việc này đối với nó phiền phức thật nhưng cũng phải đồng ý.

- Ok! Tối nay 7h30 tôi đến nhà cậu! - Hắn nói, cuối cùng thì nó cũng đồng ý. Mục đích của hắn thật ra không chỉ là để nó làm bạn gái trở thành bia đỡ đạn mà là muốn tìm hiểu về nó - một con người bí ẩn.

- Đến? Làm gì? - Nó nhíu mày, sao hắn lại tự tiện nói như vậy nhỉ, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch thôi mà có cần phải thành thật không???

- Đi chơi! Bộ không lẽ những cặp tình nhân mới yêu nhau lại không đi chơi sao? - Hắn nói, miệng nở nụ cười gian xảo.

- Điên! Anh không biết nhà tôi! - Nó nói giọng hơi lạnh.

- Không sao, tôi biết..nhớ đúng 7h30! - Hắn nói xong liền nháy mắt khiến nó rởn cả da gà rồi chạy biến mất.

Nó nhìn hắn chạy, khuôn mặt có chút giãn ra, không hiểu sao ở cạnh hắn mà nó thấy vui lắm nhưng chỉ để trong lòng không bao giờ cười, lúc nào cũng cảm nhận được một dòng nước ấm chảy trong ruột gan mình mà ấm áp lạ thường. Lắc đầu, nó đang nghĩ cái gì vậy? Thật là vớ vẩn mà....Cũng không hiểu tại sao hắn lại biết nhà nó nữa không lẽ xem trong hồ sơ sao? May là nó ghi địa chỉ nhà khác, một căn nhà nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cuối giờ nó lại phải đi ra đó mới được!!!

" Reng reng ", tiếng chuông vào giờ học cũng vang lên, chưa kịp đứng dậy nó đã nghe thấy tiếng của Nhi vang vọng từ xa:

- Chị Mai!!! - Nhi vừa chạy vừa nói thật to. Cuối cùng cũng dừng lại chỗ nó, mồ hôi vã ra trên người cô bé, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ lên vì mệt thật đáng yêu! Bảo sao Jack không mê mẩn cơ chứ...

- Uk! đi thôi! - Nó đứng dậy vừa nói xong, Nhi liền khoát tay nó thật nhanh như kiểu sợ nó biến mất luôn vậy! Mà cũng đúng, vừa nãy mới chỉ nói chuyện với chị Oanh một lát quay ra đã không thấy nó đâu liền vội vã đi tìm. Cuối cùng thì cô cũng thấy nó, thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự lúc nào cũng lo lắng cho nó. Vừa đi vừa nói những câu chuyện không đâu khiến nó nhăn mày, haizz...cố gắng lên chỉ một hôm nay nữa thôi, nó sẽ thoát khỏi cô bé này trả về cho thằng Jack! Thằng dại gái, ngu ngốc.... Sau lần này nó chắc chắn sẽ băm vằm Jack ra thành trăm mảnh. (tg: khổ thân anh Jack! Chia buồn!!! :(( )

Bóng dáng hai người đi, thì có một thứ gì đó xuất hiện và bay thẳng đến người nó nhưng vì do rất nhạy cảm với chuyện này nên nó đã kịp né và quay ra bắn vào chiếc phi tiêu đó, phù...may là nó luôn mang súng đi để phòng thân. Nhìn xuống chiếc phi tiêu bị nó bắn vỡ vụn, nhìn thấy một mảnh giấy, nó liền nhặt lên. Nhi đứng bên cạnh hơi khó hiểu nhưng cũng không nói gì, cô nghĩ chắc chắn là ai đó đe dọa thủ lĩnh, cô mà tìm ra chắc chắn sẽ băm vằm người đó ra. Nó mở ra, khó chịu nhăn mày lại, mảnh giấy có viết:

" Ha...Chào thủ lĩnh bang DEATH! Sẽ có một chuyện rất hay đang chờ mày trong tương lai gần đấy! Chuẩn bị đi nhé, tao rất muốn xem kịch vui này!

Kí tên

Bố của mày

Vo lại rồi ném xuống đất, chết tiệt, dám đe dọa nó, từ trước đến nay có rất nhiều người muốn giết nó nhưng không ai có gan to đó, mà có thì cũng không bao giờ được phép, nghĩ đến giết nó ư! Nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Lại còn dám lôi bố mẹ nó ra quả này thì người này rất muốn chết. Ha...được! Nó sẽ tìm ra và cho hắn được toại nguyện nhưng phải chết một cách rất đau khổ... Khuôn mặt nó lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ lúc nào cũng có thể giết chết người khiến Nhi đứng bên cạnh hơi hoảng và có chút run rẩy. Nhặt mảnh giấy nó vứt ra, cô liền đanh mặt lại, tức giận lắm nhưng phải kìm nén, cô mà tìm ra hắn sẽ cho hắn chết một cách nhục nhất, dám đe dọa nó ư! Muốn chết mới có gan như vậy...