Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 120: Hạ Lan Tích Vũ trở về




Đợi Mạc Kiến Vũ đi khỏi, Tư Nguyệt cho thuộc hạ mời Hạ Lan Tích Vũ tới. Hạ Lan Tích Vũ tựa như lần đầu nàng gặp hắn, một bộ lam y xanh thẫm, một nửa tóc được búi bằng ngọc quan, một nửa buông thõng phía sau. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ trác tuyệt nhưng cả người lại toát lên hơi thở lạnh nhạt, xa cách chỉ khi nhìn lướt qua nàng ánh mắt kia mới ánh lên ý cười, một loại ý cười ôn nhu đến tận xương tủy.

Nàng tựa người lên ghế quý phi, ba ngàn sợi tóc buông xuống như thác đổ, mắt phượng khép hờ khiến làn mi dày rợp như cánh quạt thi thoảng lại rung lên như gãi vào lòng người. Ráng chiều đỏ rực chiếu vào bên trong ánh lên làn da trắng nõn như bạch ngọc thượng đẳng làm người ta luyến tiếc không dám chạm vào.

Hạ Lan Tích Vũ chậm chạp lăn bánh xe, phát lên mấy tiếng "lộc cộc". Nàng thoáng mở mắt, đôi con ngươi càng lúc càng nhạt tựa như ánh trắng, thanh thuần mà lạnh lẽo. Cảm giác này làm Hạ Lan Tích Vũ nhíu mày, mở miệng : " Lâu chủ !"

Thanh âm có chút mệt mỏi : " Phi Ưng đâu ?" Phi Ưng là thuộc hạ trung thành của Hạ Lan Tích Vũ, sở dĩ nàng hỏi hắn bởi vì bình thường đều là hắn đẩy xe lăn cho Hạ Lan Tích Vũ.

" Hắn chết rồi." Hạ Lan Tích Vũ bình thản nói.

Tư Nguyệt nhìn hắn thật sâu, gật đầu : " Huynh...vẫn tốt chứ ?"

Hắn nhếch môi, ôn nhuận mỉm cười : " Vẫn tốt." Từ lúc gặp nàng ở Tề quốc hắn luôn cố gắng sắp xếp xong mọi thứ để có thể nhanh chóng trở về, cuối cùng cũng có thể thực hiện được.

Nàng không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn hắn.

" Sổ sách ở Thương Long quốc ta đã đưa cho Tư Không Hạ an bài rồi, người ở đó đều là thân tín của ta, đợi hắn chọn vài người tin cậy đưa sang tiếp quản là được. Nguồn kinh doanh tơ lụa ở Thương Long quốc ta đã nắm trong tay, đợi qua năm mới chúng ta có thể trực tiếp mở rộng đến giới quyền quý ở kinh thành." Giọng nói hắn đạm đạm khiến người khác có cảm giác an tĩnh.

Tư Nguyệt gõ mấy tiếng lên bàn : " Ta nghe nói Thương Long quốc dạo này không bình tĩnh, chuyện này có ảnh hưởng gì không ?"

Thanh âm Hạ Lan Tích Vũ có chút chế nhạo : " Hoàng tử tranh giành, hậu cung không yên, là lúc kiếm chác lợi ích."

Nàng chống cằm nhìn hắn : " Huynh là muốn tranh giành hay muốn kiếm chác ?"

Hắn hơi khựng lại, sâu xa nhìn Tư Nguyệt, lắc đầu cười : " Lần này ta theo đội thương cống của Thương Long quốc đến. "Hắn" muốn ta làm nam sủng của nữ hoàng Thanh Loan quốc." Ánh mắt Hạ Lan Tích Vũ không chút gợn sóng tựa như đang nói một chuyện vốn không liên quan tới mình.

Nàng "a" một tiếng, khóe môi anh đào nhếch lên đầy ý vị : " Vậy để ta nói với Phượng Lâm cho huynh một phân vị cao chút, đỡ bị người khác khi dễ."

Hạ Lan Tích Vũ cau mày, lần đầu tiên cảm thấy nữ tử lạnh lùng này cũng có lúc phúc hắc như vậy ! Hắn mím môi không trả lời.

" Thế nào ? Huynh thích làm Phi hay là Quý Phi ?" Tư Nguyệt đứng dậy đi đến chiếc ghế bên cạnh Hạ Lan Tích Vũ ngồi xuống, đuôi mắt cong cong.

" Nàng..." Hạ Lan Tích Vũ bất đắc dĩ kêu một tiếng.

Nhìn một nam nhân luôn giữ vẻ lạnh nhạt bây giờ lại xúc động như vậy, Tư Nguyệt bật cười : " Huynh không thích làm phi tử ? Vậy ta sẽ xin Phượng Lâm ban huynh cho ta làm phu thị, huynh thấy thế nào ?"

Hạ Lan Tích Vũ dĩ nhiên hiểu hắn là bị nàng đũa bỡn, lập tức bảo trì trầm mặc.

Tư Nguyệt nhìn hắn một lúc, thu lại dáng vẻ cợt nhã, giọng nói như gần như xa : " Huynh có muốn tranh giành hay không ?" Nàng đã cho Vệ Tử Minh một cơ hội thì tất nhiên cũng không chèn ép người khác. Nàng biết Hạ Lan Tích Vũ trong lòng có gút mắc, nàng hi vọng hắn có thể ngạo ngễ đứng bên cạnh nàng chứ không phải lẩn tránh, làm một kẻ không có tiền đồ !

Hắn ngẩn lên nhìn nàng, đối với đôi phượng mi trầm tĩnh kia cả người hắn như bị hút vào, đáy mắt ngàn năm bình thản gợn lên một tầng hận ý : " Ta không muốn tranh giành, ta chỉ muốn tất cả những kẻ đó phải trả giá !"

Sau khi gặp lại Hạ Lan Tích Vũ ở Tề quốc, biết được thân phận thật của hắn là Tam hoàng tử Thương Long quốc nàng đã phái người điều tra một số chuyện xưa của hắn. Nguyên lai mẫu thân Hạ Lan Tích Vũ là đích tiểu thư Hạ Lan gia Hạ Lan Uy Nguyệt, sau khi gặp đã yêu Cổ Đàm Hiên tức hoàng đế Thương Long quốc. Năm đó ông ta đến Vệ quốc du ngoạn rồi đưa Hạ Lan Uy Nguyệt về Thương Long quốc, phong nàng ta thành Mật Phi. Bất quá Cổ Đàm Hiên là người có mới nới cũ, Hạ Lan Uy Nguyệt lúc đầu được vô số sủng ái nên bị rất nhiều người ganh ghét sau Cổ Đàm Hiên tìm được thú vui mới liền quăng nàng ta sang một bên, trong lúc đó thì Hạ Lan Uy Nguyệt có thai nhưng bị trung cung hoàng hậu Liễu Ninh Uyên hạ độc khiến Hạ Lan Tích Vũ sinh ra đã bị liệt.

Cổ Đàm Hiên thấy đó là điềm xấu, lại có Liễu Ninh Uyên cùng chúng phi xúi giục nên ban cho Hạ Lan Uy Nguyệt ba thước lụa trắng rồi quăng Hạ Lan Tích Vũ đến Vệ quốc làm con tin. Mấy tháng trước ra lệnh đưa Hạ Lan Tích Vũ về là ý của Khâu Thục Phi muốn Hạ Lan Tích Vũ đến Thanh Loan quốc làm nam sủng thay cho con trai ả là Thất hoàng tử Cổ Lai Khiêm.

Nàng khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, mỉm cười : " Ta sẽ giúp huynh."

Hạ Lan Tích Vũ nhíu mày : " Lâu chủ..."

Nàng vỗ vỗ lên tay hắn, ánh mắt lóe lên hàn quang : " Huynh nên gọi ta là Tư Nguyệt hoặc Nguyệt Nhi. Gần đây huynh có nghe được tin tức Vệ Y Tuyết đánh chủ ý lên Cửu công chúa không ?"

Vệ Y Tuyết chính là trưởng công chúa của Vệ quốc, hiện tại là Hoa Quý Phi của Thương Long quốc. Hạ Lan Tích Vũ nhớ đến gì đó, nhìn nàng càng kỳ lạ cuối cùng đành hỏi : " Nàng...thật sự buông được Thái tử ?" Thời điểm ở Thiên Hải Lâu hắn ít nhiều nghe được nàng và Vệ quốc Thái tử có tình, vả lại lúc đó nàng còn là Chiêu Nguyệt công chúa cao quý bậc nhất Vệ quốc, đối với sự tình này hắn không thể giữ vững bình tĩnh.

Tư Nguyệt nhoẻn miệng cười, là nụ cười bình thản : " Đó là ta cho hắn cơ hội. Nếu hắn chấp thuận cuộc hôn nhân này ta sẽ thành toàn để hắn có được ngôi vị kia." Sau đó nàng đối mắt với Hạ Lan Tích Vũ, bạc mâu không có điểm sáng : " Nếu huynh muốn, ta cũng có thể..."

Hắn ngược lại nắm chặt tay nàng, lắc đầu : " Cho dù ta không phải kẻ tàn phế ta cũng tuyệt đối không muốn nó." Từ lúc sinh ra đến nay hắn chưa bao giờ có ý nghĩ với ngôi vị đó, nếu có cũng chỉ là hận ý.

Nàng nhẹ nhàng cười : " Vệ Y Tuyết đánh chủ ý lên Cửu công chúa chẳng qua là muốn bảo vệ cái thai trong bụng nàng ta. Đại hoàng tử và ngũ hoàng tử Thương Long quốc đều không bình tĩnh, ta nghĩ chỉ cần gài thêm một số người vào là được, để bọn hắn tử cắn nhau."

" Ý nàng là...?" Hạ Lan Tích Vũ kinh ngạc.

" Ta nghe nói Đại hoàng tử và ngũ hoàng tử đều đang chiêu hiền, trong tay ta đang có một vài người nên thuận tiện sắp xếp một chút. Lại nói ngũ hoàng tử hữu dũng vô mưu chủ yếu đều là nhờ vào hoàng hậu Liễu Ninh Uyên, vừa vặn đưa một vài mưu sĩ trong Thiên Hải Lâu tới chắc chắn không làm ả thất vọng." Giọng nói nàng bình bình, lạnh lẽo. Thiên Hải Lâu mặc dù là tổ chức giang hồ nhưng chiêu không ít danh nhân ẩn sĩ, đối với việc khuấy đảo thế này bọn họ cảm thấy rất mới mẻ.

Hạ Lan Tích Vũ nhíu mày, nắm chặt tay Tư Nguyệt lo lắng nói : " Liễu Ninh Uyên kia rất đa nghi."

Nàng khẽ cười để cho hắn an tâm : " Dù đa nghi cách mấy cũng chỉ là bụng dạ đàn bà. Thuận tiện đưa vài vũ cơ vào cung là được." Nếu Hạ Lan Tích Vũ đã là nam nhân của nàng, nàng tuyệt không để những kẻ coi thường hắn được sống tốt !

Lúc này Hạ Lan Tích Vũ mới gật đầu, nở một nụ cười : " Cảm ơn nàng." Chung quy hắn cứ nghĩ hắn đã không còn chấp niệm với chuyện kia nhưng khi nhắc lại hắn vẫn không thể bình tĩnh, không nghĩ nàng lại gỡ bỏ giúp hắn. Chợt hắn kinh ngạc nhìn nàng : " Lẽ nào chuyện của Cửu công chúa là nàng giật dây ?" Hắn từng thu được tin tức chuyện này là do Lục Vương gia Vệ quốc nói với Vệ Y Tuyết nhưng Lục Vương gia lại một lòng muốn gả cho Tư Nguyệt, vậy thì chuyện này hết thảy là do nàng muốn thành toàn nguyện vọng của Thái tử Vệ quốc sao ?

Tư Nguyệt hiển nhiên biết hắn đang nghĩ gì, lắc lắc đầu : " Huynh đừng nghĩ nhiều. Vốn dĩ ta chỉ muốn cho Vệ Tử Minh một cơ hội nhưng nếu hắn đã lựa chọn, ta chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, một mũi tên bắn ba con chim." Vệ Tử Lăng gả cho nàng mà Vệ Tử Minh cưới được Cửu công chúa Thương Long quốc sẽ củng cố thêm quyền lực, ngôi vị kia đã là vật nằm trong tay hắn.

" Ta hiểu." Hạ Lan Tích Vũ nắm bàn tay mềm mịn của nàng, nháy mắt đầu óc bay xa, mang tai càng lúc càng hồng.

Nàng nhìn hắn không nhịn được muốn trêu ghẹo nhưng cuối cùng đành thở dài : " Các ngươi cũng nên lăn xuống đây rồi đấy !"