Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 123: Đoạt




Bạc mâu như dâng lên một tầng hơi nước, mông lung nhìn Phượng Trầm. Trên người hắn luôn có hương trúc nhàn nhạt khiến người khác cảm thấy thoải mái lạ kỳ. Môi anh đào đỏ như máu, không ngừng tham lam hút lấy sự ngọt ngào của Phượng Trầm.

Phượng Trầm mới đầu là kinh ngạc sau đó là đau đớn cuối cùng mặc kệ tất cả. Cả hai quấn quýt nhau đến khi không thở nổi mới buông ra, khuôn mặt nàng lúc này không còn vẻ lạnh lẽo mà thay vào đỏ là sự yêu kiều, kinh diễm tột độ.

" Lâu chủ, Mạc Thương đại nhân đã dẫn đại quân về tới, hiện đang hạ doanh trại cách kinh thành 20 dặm." Ám vệ từ đâu vọt tới quỳ xuống trước cửa phòng bếp.

Tư Nguyệt thu liễm lại hơi thở, nhàn nhạt nói, thanh âm khàn khàn mị hoặc : " Được, báo với Hạ Trác chuẩn bị, ta lập tức đi đến đó." Nàng quay lại nhìn Phượng Trầm một cái, không biết nói gì cho phải.

" Nàng đi đến đó trước đi, ngày mai A Đậu khỏe hẳn ta sẽ đưa nàng tới." Hắn cố gắng áp chế sự rối loạn trong lòng, dịu dàng nói với nàng.

Tư Nguyệt gật đầu : " Ta đi trước." Nói xong liền rời đi, không hiểu sao bước hơn chục bước nàng quay lại nhìn hắn thấy hắn vẫn nhìn theo nàng, hai mắt chạm nhau, lòng càng loạn.

Phượng Trầm mím môi, đợi nàng đi thật xa mới đưa tay mân mê bạc môi đỏ au, từng ngón tay thon dài tê rần. Hắn không thích nữ nhân tam phu tứ thị, ghét nhất nữ tử đa tâm, thế nhưng hắn lại không thể ngăn bản thân động tâm với nàng, tham luyến nàng. Lẽ nào hắn thực sự phải chấp nhận kiếp số này ?

" Vương !" Một bóng đen từ góc khuất lao ra, cung kính quỳ dưới chân Phượng Trầm.

" Chuyện gì ?" Phượng Trầm lạnh nhạt hỏi.

" Thám tử điều tra được Định Vương có qua lại với Tử Giai sơn trang, chỉ sợ Thụy mỹ nhân kia..." Hắc y nhân chần chừ.

" Tử Giai sơn trang ?" Phượng Trầm nghi hoặc, " Ngươi tiếp tục điều tra. Còn nữa, phái ảnh vệ đến Vệ quốc tìm hiểu tại sao Vệ Tử Lăng lại muốn gả cho Tiêu Dao Vương." Hắn mấp máy môi một hồi mới nói ra.

Hắc y nhân ngước lên nhìn Phượng Trầm, đăm chiêu một lúc, nói : " Vương, nếu ngài đã thích nàng tại sao không đoạt ?"

" Đoạt ?" Phượng Trầm giật mình. Hắn sống ở đất nước nữ tôn gần mười lăm năm, cho dù đã bôn ba qua bao nhiêu nước khác thì trong đầu vẫn ăn sâu đạo lý nữ tôn nam ti. Hắn luôn nghĩ nàng đã có phu thị, hắn không muốn phải cùng nam nhân khác chia sẻ nàng nhưng chưa bao giờ hắn dám nghĩ hắn sẽ đoạt được nàng để trở thành nam nhân duy nhất của nàng.

Hắc y nhân đầy ngạo khí : " Hoàng thượng hiện này chỉ là khúc gỗ mục không thể đẽo chi bẳng Vương bức nàng trao lại hoàng vị sau đó sáp nhập với Đông Lăng, như vậy Tiểu Dao Vương kia có là gì ?"

Phụt !

Phượng Trầm khẩy tay, một luồng nội lực đánh thẳng vào ngực hắc y nhân làm hắn phun ra mấy ngụm máu. Phượng Trầm không liếc hắn, ánh mắt lạnh như băng : " Ngươi tốt nhất nên từ bỏ ý tưởng đó đi nếu không đừng trách cô ( cách xưng hô giống như "trẫm" của hoàng đế ) !"

Hắc y nhân vội vã cúi đầu nhưng vẫn không phục nói : " Vương, lẽ nào ngài thật sự đã xem rằng nàng là thân muội muội của ngài ? Năm đó nếu không phải Phượng Khâu bỉ ổi lấy Vương uy hiếp thì Thanh Loan quốc đã trở thành vật trong túi của Đông Lăng chúng ta !"

Phượng Trầm khẽ nhắm mắt, khuôn mặt thanh tao tuấn dật nhiễm một tầng bi thương : " Năm đó loạn lạc nhưng không phải Đông Lăng vẫn còn hay sao ? Ngươi hà tất gì phải chấp nhất như vậy ?"

" Lẽ nào Vương muốn Đông Lăng cả đời phải cúi đầu trước Thanh Loan quốc ?" Hắc y nhân quật cường nói, " Vương thật sự muốn mãi mãi giấu kín thân phận như vậy sao ? Đến nay người Đông Lăng quốc còn không biết Vương của bọn họ là ai ! Ngài thật sự muốn như vậy mãi sao ?"

Phượng Trầm im lặng thật lâu cuối cùng nói : " Ân oán là Phượng Khâu gây nên, người chết rồi cũng như mây gió mà thôi, Phượng Lâm vốn dĩ vô tội không nên áp đặt thù hận lên người nàng. Hiện tại Thanh Loan quốc còn có Tiêu Dao Vương, ngươi tốt nhất không nên manh động."

Hắc y nhân không đồng ý : " Tiêu Dao Vương dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, nếu ngài thu phục được nàng ta không phải sẽ càng có lợi sao ? Chưa kể...trong tay nàng ta còn có Thiên Hải Lâu rất có ích cho Vương."

Phượng Trầm cau mày, giọng nói âm trầm : " Ngươi nếu tính kế nàng thì mang đầu đến gặp cô !" Hắn nhớ đến nụ hồn của nàng, đáy lòng rung lên mãnh liệt. Đoạt nàng ? Hắn có thể không ?

Hắc y nhân biết Phượng Trầm đã thật sự tức giận, khuôn mặt biến sắc, cúi đầu không nói.

" Được rồi, ngươi lui đi." Phượng Trầm không kiên nhẫn phất tay.

Hắc y nhân "dạ" một tiếng rồi lắc mình biến mất chỉ để lại mấy vệt máu trên sàn xem như dấu hiệu hắn đã từng đến đây. Phượng Trầm trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, tay vẫn mân mê bạc môi bóng nhuận.

Bên này Tư Nguyệt và Hạ Trác cưỡi ngựa đến doanh trại nơi Mạc Thương và Sơ Tướng quân đóng quân. Mạc Thương bôn ba hơn một ngày một đêm tóc tai phờ phạc, tóc đen rũ trước gió xao động lạ thường. Mày kiếm bình thản, lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mỹ như điêu. Hắn vẫn vận hắc bào, bên ngoài khoác một lớp giáp đen sừng sững như một góc bạch dương, hiên ngang lẫm liệt, phong thái cương thương trác tuyệt.

Tư Nguyệt nhảy xuống ngựa, đi đến vỗ lên vai hắn : " Vất vả cho huynh." Nàng mỉm cười, nụ cười như hoa khai trước gió.

Mạc Thương nhàn nhạt nói : " Không vất vả." Mười năm nay những gì hắn làm tất cả đều vì nàng, cho dù vất vả hơn chỉ cần nàng mỉm cười là hắn sẽ không còn chút mệt mỏi nào cả.

Sơ Tướng quân lúc này mới chạy tới, hành lễ xong lập tức hỏi : " Tiêu Dao Vương, hoàng thượng không sao chứ ?"

" Không sao, độc đã được giải. Hiện tại đang nghỉ ngơi ở biệt viện của bổn vương, ngày mai Trầm Vương sẽ hộ tống hoàng thương đến đây cùng chúng ta vào thành." Nàng khẽ cười. Sơ Tướng quân tuy lỗ mãng nhưng là người trung nghĩa, rất thích hợp ở bên cạnh Phượng Lâm.

Khuôn mặt Sơ Tướng quân hơi giãn ra, gật gật đầu : " Vậy thì tốt rồi, không ngờ Định Vương lại có dã tâm như vậy, nếu không phải nhờ Tiêu Dao Vương ta e Thanh Loan quốc sẽ đại loạn." Tuy bà ta trung thành với Phượng Lâm nhưng tuyệt không phải người đui mù, Phượng Lâm hiện tại chẳng khác nào cái bao cỏ, nhờ có Tiểu Dao Vương nhiều lần hóa dữ thành lành nếu không hoàng vị sớm đã rơi vào tay người khác.

Tư Nguyệt nói : " Là chuyện bổn vương nên làm thôi. Định Vương mặc dù chỉ còn 5 vạn quân nhưng cũng không phải dễ đối phó, Sơ Tướng quân ngày mai nên cẩn thận một chút."

" Tiêu Dao Vương cũng vậy." Sơ Tướng quân gật đầu.

Hạ Trác liếc nhìn Mạc Thương lạnh lùng đứng bên cạnh, không nhịn được nói : " Mạc Thương, nàng vừa mới thu thêm một nam nhân yêu nghiệt gọi là Mạc Khiết Thần, người này còn là biểu cả của nàng." Tuy nói hắn không để ý nàng có bao nhiêu nam nhân nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, dĩ nhiên muốn Mạc Thương "chia sẻ" sự khó chịu đó rồi.

Mạc Thương lạnh lẽo nhìn Hạ Trác một cái, không để ý tới câu khiêu khích phía trước chỉ hỏi : " Biểu ca ?"

Hạ Trác gật gật đầu, chiếc bạch phiến của hắn đã bị Tử Giai Âu Thần đoạt lấy nên tay trống trải có chút không quen : " Thân thế nàng đã được xác nhận, nàng thực sự là người ở nơi này, chính là nữ nhi của tộc trưởng Hồ tộc bị diệt tộc cách đây mười sáu năm."

Mạc Thương đã từng suy đoán tới kết quả này nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đã xác định được. Nàng là người ở đâu thì có gì quan trọng. Hắn vẫn sẽ theo nàng, bảo hộ nàng. Mặc Thương không để tâm đến Hạ Trác : " Vậy sao ?"

Hạ Trác nhíu nhíu mày, cười tủm tỉm : " Lẽ nào ngươi thật sự rộng lượng như vậy ? Rất có phong phạm chính thất a !" Mặc dù đã quen biết Mạc Thương gần mười năm nhưng hắn vẫn không thể hiểu rõ suy nghĩ của nam nhân này. Hắn cảm thấy Mạc Thương chính là một khối băng, ngoại trừ giết người và yêu nàng thì chẳng còn biết làm cái gì khác !

" Hóa ra ngươi đang ghen." Mạc Thương tỏ vẻ hiểu ra, lạnh nhạt liếc Hạ Trác.

Hạ Trác ho một tiếng, mạnh miệng đáp : " Lẽ nào ngươi không ghen ?"

Mạc Thương bỗng nói một câu không rõ đầu đuôi : " Ở hiện đại chuyện đụng chạm sờ sờ nhau hay gọi là gì ?"

Hạ Trác không hiểu tại sao Mạc Thương hỏi vậy, sờ sờ cằm nói : " Là ăn đậu hũ."

Mạc Thương gật gật đầu, xoay người rời đi bỏ lại một câu : " Ta ăn đậu hũ của nàng cũng gần mười năm rồi, vốn định nhường ngươi một ít không ngờ lại xuất hiện nhiều người như vậy, đáng tiếc..." Tức thì đã thấy Mạc Thương đi theo Tư Nguyệt vào lều của Sơ Tướng quân.

Hạ Trác lẳng lặng đứng đó, không hiểu sao hắn cảm thấy Mạc Thương không lạnh lùng như vẻ ngoài kia.