Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 32: Gặp lại




Nội lực dồn ép hạ một chưởng xuống nền đất lâm sơn, bốn đạo chưởng khí theo đó nổ tung lan tràn tứ phía khiến đám hắc y nhân chấn động, có kẻ nội công không đủ chống lại liền máu chảy thất khiếu mà ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Trong bốn chưởng khí, đạo mạnh nhất hướng thủ lĩnh hắc y nhân lao đến.

Thủ lĩnh hắc y nhân ngây ngốc đứng đó, phó mặc cho số phận.

Thế nhưng, phút chốc, bóng dáng từ trong rừng lao ra nhanh như chớp vận công đỡ lấy chưởng khí từ Tư Nguyệt.

Chỉ nghe “ Ầm” một tiếng, không gian trở nên lắng đọng. Chắn trước thủ lĩnh hắc y nhân là một nam nhân vận y phục màu xám tro, tóc cột cao nhưng sau khi tiếp chưởng liền chấn kinh, tóc xõa ra, đôi mắt chứa sự kinh hãi tột độ.

Chỉ nghe thủ lĩnh hắc y nhân kêu lên : “ Thanh Viễn hộ pháp !”

“ Phốc !” Thanh Viễn phun ra một ngụm máu, khuôn mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng rỉ máu.

Thủ lĩnh hắc y nhân vội chạy đến đỡ lấy hắn, song lại nhìn Tư Nguyệt, đôi mắt dâng thêm mấy tầng sợ hãi.

Tư Nguyệt hơi nhướn mày nhìn Thanh Viễn, kẻ vừa lao đến tiếp chưởng. Mặc dù nàng dùng chưa đến một thành công lực nhưng đỡ được chưởng khí của nàng xem ra cũng có chút tài nghệ.

Ngay sau đó, sâu trong mấy dải cây liền xuất hiện thêm ba bóng dáng. Tất cả hắc y nhân đồng loạt quỳ xuống.

“ Thiếu chủ !!!”

Nam nhân vận trường bào màu thanh thiên chậm rãi đáp xuống. Theo sau là hai kẻ, một vận tử y nhạt, một mang sa y hồng phấn mấy phần ẻo lả. Bạc mâu của Tư Nguyệt ngưng trọng trên người nam nhân vận trường bào thanh thiên, vốn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại…

Nàng nhớ, hôm đó dù bị trúng kịch độc, bị dồn ép đến đường chết hắn vẫn cực kỳ ưu nhã, sự trầm tĩnh cùng với nụ cười phảng phất gió xuân tựa như tỏa ra từ trong xương cốt hắn. Hiện tại dù đeo chiếc mặt nạ bạch ngọc che đi nửa khuôn mặt thì nửa kia vẫn như tạc khiến sống mũi hắn vững chãi, thon dài đến mê người. Phượng mi câu hồn cùng với sắc tím quỷ dị, không giống với Vệ Tử Minh lạnh lẽo hay Vệ Tử Lăng hồ mi mà là loại cảm giác phảng phất bi thương tựa ưu lan trước gió. Đai gấm tinh tế lại treo bội ngọc khắc một chữ “Ám”. Hắn không khác gì một vị thượng tiên nào đó trên tiên giới lạc xuống hồng trần. Tư Nguyệt nhìn hắn thật lâu, trong đôi mắt nghìn năm u lạnh vẫn sâu thăm thẳm khiến người khác không nhìn ra bất kỳ loại cảm xúc nào.

Mặc Băng Quân vốn nghe mật báo có kẻ tự ý hành động nên mới đến đây, không ngờ gặp được nàng, tử mâu trở mình càng thêm quỷ dị. Người hắn ngày đêm tìm kiếm tái ngộ lại trong tình huống này…

Hai lần trước nàng đều mặc sa y màu đỏ một vẻ kinh diễm, nét đẹp đó hồ mị khiến người nhìn đều phải trầm luân. Thế nhưng lần này, sa y màu trắng nhẹ nhàng mơn man theo gió, tóc đen ba ngàn sợi đong đưa, từng sợi tô sơn điểm họa biến khung cảnh có nàng như bức tranh thủy mặc làm rung sợ thế nhân. Hắn luôn tìm kiếm nàng, có thể là vì nàng là người duy nhất giải được độc của hắn, cũng có thể trong bạc mâu kia chứa thứ làm hắn không bao giờ quên được. Hắn thật sự muốn biết trong mi tâm âm u như giếng cổ ngàn vạn năm kia rốt cuộc chứa đựng điều gì…Chốc chốc, Mặc Băng Quân ngẩn người cười khổ, nét cười dịu dàng mà ưu tư, hắn có tư cách gì mà biết chứ ?

Tử y nam nhân cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Mặc Băng Quân, nói : “ Thiếu chủ…”

Mặc Băng Quân rời tầm mắt khỏi Tư Nguyệt, im lặng lúc lâu song hướng Thanh Viễn cùng thủ lĩnh hắc y nhân : “ Thanh Viễn, Trường Ngưu ?”

Thanh Viễn sau khi tiếp chưởng của nàng, nội lực chấn kinh, tan rã mấy phần nên vất vả lắm mới lên tiếng : “ Thiếu chủ thứ tội. Thuộc hạ chỉ muốn thiếu chủ mau chóng hồi phục.”

Thủ lĩnh hắc y nhân gọi là Trường Ngưu run rẩy : “ Mong thiếu chủ thứ tội.”

Mặc Băng Quân cười nhạt : “ Chuyện của ta đến khi nào cần các ngươi quản. Ta nói không sao chính là không sao.”

Thanh Viễn cắn răng nói : “ Thiếu chủ, Tuyết Thánh Lộ kia có thể chữa được bách độc. Thiếu chủ suy xét…”

“ Câm miệng.” Đạo nội lực mạnh mẽ oanh tạc vào lồng ngực khiến Thanh Viễn cùng Trường Ngưu cắn răng. “ Phốc !” Mặc Băng Quân phun ra ngụm máu đỏ thẫm đang chuyển dần sang đen, thân hình lảo đảo.

Hai nam nhân đi cùng vội chạy đến đỡ lấy hắn, kêu lên : “ Thiếu chủ !”

Mâu quang Thanh Viễn trở nên xám xịt : “ Thiếu chủ thứ tội !” Vừa dứt, bóng dáng hắn lao về phía ba người Ti Mặc.

Tư Nguyệt hừ nhẹ, vận chưởng đánh thẳng vào ngực Thanh Viễn.

Chỉ nghe “ Ấc” một tiếng, Thanh Viễn bị đánh văng ra ba trượng, ngã xuống đất, màu từ trong miệng tràn ra.

Tử y nam nhân đang đỡ Mặc Băng Quân không giấu được tia kinh hãi nhìn Thanh Viễn rồi chuyển sang Tư Nguyệt. Chưởng khí ban đầu cùng với chưởng này thực sự quá cường hãn. Từ khi nào trên giang hồ xuất hiện nữ tử đáng sợ như vậy ?

Trường Ngưu chạy đến bên cạnh Thanh Viễn, đôi mắt long lên phẫn nộ : “ Khốn kiếp !” Hắn nắm chặt kiếm.

Mặc Băng Quân gần như hôn mê lại trầm giọng nói : “ Dừng lại !” Hắn nắm chặt bắp tay tử y nam nhân, mỉm cười nhìn Tư Nguyệt : “ Hai lần hạnh ngộ không biết nàng tên gì ?”

Tư Nguyệt không nhanh không chậm : “ Lạc Tẫn Thiên.”

Môi mỏng cơ hồ đang chuyển sang sắc tím của Mặc Băng Quân cong lên, hắn đoán không sai. Lạc Tẫn Thiên…

Tử y nam nhân lúc này mới ngộ ra. Cách đây không lâu Thiên Hải Lâu xuất hiện vị Tân Lâu chủ xưng Lạc Tẫn Thiên. Là nữ nhân này ? Hắn thầm rét lạnh, nếu vậy thực lực Thiên Hải Lâu vào một ngày không xa chắc chắn sẽ đứng đầu giang hồ. Hắn không nhìn ra bội ngọc của nàng đã đạt đến mức độ nào nhưng nếu so cường khí lẫn bá khí hẳn là không thua thiếu chủ của hắn.

Tử y nam nhân nắm chặt tay hơi đẩy Mặc Băng Quân về phía hồng y nam tử rồi dứt khoát quỳ xuống : “ Thiên Hải Lâu chủ, tiểu nhân thay mặt Ám Nguyệt Minh tạ lỗi, hi vọng Thiên Hải Lâu chủ thủ hạ lưu tình, cứu Thiếu chủ của chúng tiểu nhân.” Giang hồ mặc dù phân chia chính tà nhưng Thiên Hải Lâu luôn bất phân, nằm ở giữa cũng rất ít khi dính dáng đến chuyện giang hồ. Chỉ là từ khi vị tân Lâu chủ này kế nhiệm mới phất lên, bất quá theo tình báo của hắn đa phần đều hướng về giao thương. Ân oán giang hồ có lẽ không quá ảnh hưởng…vả lại…Hắn ngước nhìn Mặc Băng Quân khẽ thở dài.

Mặc Băng Quân cau mày, giọng nói như có như không : “ Triển Hạ, ngươi…”

Tư Nguyệt híp mắt, Ám Nguyệt Minh là tổ chức sát thủ thuộc tà phái, được thành lập lâu đời. Nàng chỉ nghe Tư Không Hạ nói sơ qua bây giờ mới nhớ đến, Thiếu chủ Ám Nguyệt Minh gọi là Mặc Băng Quân luôn mang mặt nạ bạch ngọc, mi mục màu tím hiếm thấy, là đệ tử duy nhất của Tôn chủ Ám Nguyệt Minh Phượng Tâm. Mày khói nâng lên, môi anh đào cong nhẹ : “ Ý của ngươi là…?”

Triển Hạ ngẩng đầu, đáp : “ Mong Thiên Hải Lâu chủ giao ba người kia cho chúng ta. Ơn này Triển Hạ cùng Ám Nguyệt Minh chắc chắn sẽ báo đáp.”

Nàng nhàn nhạt cười : “ Nếu không thì sao ?”

“ Đao kiếm vô tình.” Triển Hạ sắc lạnh nói.

Thanh âm Ti Mặc hùng hổ : “ Các ngươi điều tra ra chúng ta hẳn là biết lần này mang Tuyết Thánh Lộ đến Trung Nguyên với mục đích gì, các người còn dám cướp ?”

Triển Hạ cười : “ Nếu đã dám cướp sẽ không nghĩ nhiều.”

Tư Nguyệt nhướn mày, nét môi có chút ý cười. Nàng bước đến bên Mặc Băng Quân nắm lấy tay hắn, hai đầu ngón tay điểm vào bốn huyệt vị trên người Mặc Băng Quân.

Hồng y nam tử kinh ngạc : “ Ngươi…”

Triển Hạ đứng dậy níu tay hồng y nam tử : “ Cung.”

Tư Nguyệt khẽ vận cộng truyền nội lực vào người Mặc Băng Quân. Mặc dù nội lực nàng là chí hàn nhưng so với nội khí trên người Mặc Băng Quân cũng không xem như tương khắc nên sau khi truyền công nàng còn giúp hắn đả thông khí tức ngăn chặn chất độc. Quả thật Tước Mệnh Tán do lão Độc Ma này hạ, nếu người bình thường chỉ e trong vài phút đã xương cốt tan rã, vậy mà nam nhân này chống cự được tới bây giờ, xem ra không tệ.