Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 79: Chúc thọ




Đám hắc y nhân đồng loạt nhìn nhau, tay nắm chặt hung kiếm.

Lam y nam nhân nhếch môi cười, tựa tiếu phi tiếu nhìn đám hắc y nhân song quay sang nhìn Tư Nguyệt, đôi mày chợt nhíu lại : " Ngươi là..." Chợt nghĩ ra gì đó, hắn liền nói : " Phi tử gần đây rất được sủng ái của tiểu tử Phong ?"

Tư Nguyệt không đáp chỉ nhàn nhạt gật đầu.

" Võ công không tồi !" Hắn bước lên đối mặt với đám hắc y nhân, thân hình to lớn che khuất bóng dáng nhỏ bé của Tư Nguyệt, hắn mỉm cười : " Để bổn vương xem ả tốn bao nhiêu tâm huyết để giết được bổn vương."

" Sát !" Một tên hắc y nhân trầm giọng nói.

Ngay lập tức, hắc y nhân tỏa ra bốn phía bao vây lấy Tư Nguyệt và lam y nam nhân, sát khí tỏa ra khiến bóng đêm trở nên quỷ dị. Lam y nam nhân cười đến sảng khoái, vỗ vai Tư Nguyệt một cái : " Ở yên đấy."

Nàng nhướn mày, không nói.

Lam y nam nhân lao lên, từng chưởng một nhanh như chớp hạ gục đám hắc y nhân. Đôi mắt hắn híp nhẹ, mang đầy ý cười khiến lòng người sợ hãi.

Trong chốc lát, hơn hai mươi mấy hắc y nhân đều bị hạ gục. Một gã hắc y nhân đương lúc lam y nam nhân sơ suất liền bật dậy cầm kiếm đâm tới. Lam y nam nhân mặt không đổi sắc nghiêng người né tránh, bắt lấy tay hắc y nhân rồi dùng chưởng kình đả vào ngực khiến hắc y nhân văng xa tám trượng.

Lam y nam nhân chậm rãi phủi vạt áo, mỉm cười nhìn Tư Nguyệt : " Nàng rõ ràng thấy tại sao không lên tiếng."

Tư Nguyệt đáp : " Lăng Vương cũng thấy."

Hắn bật cười, chăm chú nhìn nàng một lúc rồi nói : " Rất thú vị. Hay là bổn vương xin tiểu tử kia ban nàng cho bổn vương."

Tư Nguyệt nheo mắt, quay lưng bước đi : " Tần thiếp có việc phải đi trước."

Tề Thiên Lãng vỗ tay một cái, phía sau liền xuất hiện hai nam nhân vận tử y, khuôn mặt giống nhau như đúc : " Dọn dẹp chỗ này." Dứt lời hắn nhanh chân bước theo Tư Nguyệt.

Phúc Thọ Cung của Thái Hậu sáng rực một góc hoàng cung, kẻ vào người ra phi thường náo nhiệt. Tề Duyệt Phong ngồi ngang hàng với Thái Hậu, bởi Kiều Mộng Lan có bệnh nên không thể đến dự, phía dưới Tề Duyệt Phong là Tô Quý Phi và Trang Đức Phi. Những phi tần cấp bậc thấp thì ngồi phía sau.

Là đại thọ của Thái Hậu nên các đại thần trong triều đều được mang theo gia quyến đến dự, đa phần đều trông ngóng tìm được mối duyên tốt cho con cháu của họ, dĩ nhiên không ít kẻ muốn con mình bay lên cành cao trở thành phượng hoàng.

" Lăng Vương đếnnn !!!"

Thái Hậu nhíu nhíu mày, khuôn mặt nở nụ cười gượng gạo : " Tiểu thúc cuối cùng cũng tới."

Tề Thiên Lãng cười sáng lạn, chắp tay nói : " Bổn vương không đến e là phụ sự kì vọng của Thái Hậu rồi." Hắn quay sang tề Duyệt Phong : " Tham kiến hoàng thượng."

Tề Duyệt Phong gật đầu : " Miễn lễ, thúc phụ an tọa đi."

Tề Thiên Lãng cười nhẹ, xoay lưng đi đến ghế ngồi đầu tiên dãy bên phải. Hắn vừa rời đi, bóng dáng bé nhỏ phía sau mới lộ ra khiến đại điện một phen sững sờ.

" Đó...không phải là vị Tiểu Nghi vừa chết sao ?" Một đại thần nhanh miệng nói.

Thái Hậu nghe vậy cũng nhanh chóng ngẩng lên nhìn Tư Nguyệt, bà quay sang Tề Duyệt Phong : " Đây là..." Gần đây trong cung luôn đồn thổi về Nguyệt Phi vừa được sắc phong, thân làm Thái Hậu bà cũng không muốn nhúng tay quá nhiều vào hậu cung của con trai nhưng việc lớn chưa thành, bà đành phải ép Nguyệt Phi kia xuất hiện, không ngờ nàng ta lại là Nhã Tiểu Nghi đó.

Phút chốc cả đại điện tràn ngập tiếng xì xào.

Tề Duyệt Phong cau mày nói lớn : " Người giống người không phải là hiếm thấy. Khai tiệc !"

Suốt buổi tiệc hàng trăm ánh mắt đều đổ dồn về phía Tư Nguyệt, bất quá nàng luôn giữ thái độ dửng dưng khiến không ít người chán nản đành im lặng. Sau phần ca múa, sứ thần các nước, công tôn vương hầu và đại thần trong triều bắt đầu dâng lễ chúc thọ Thái Hậu. Đương lúc náo nhiệt, sứ giải Mãn tộc bước ra giữa đại điện, lớn tiếng nói : " Thái Hậu thân là nhất quốc chi mẫu, vạn phụng chi vương những món tầm thường này làm sao có thể xứng với người."

Sứ thần Ngêu quốc tức giận nói : " Sứ thần Mãn tộc lớn tiếng như vậy không biết là mang đến kỳ trân dị bảo gì tặng cho Thái Hậu."

Thái Hậu mỉm cười : " Ai da cũng muốn biết thứ gì có thể sánh với ai da như ngươi nói."

Sứ thần Mãn tộc cười to rồi vỗ tay một cái : " Đưa vào !"

Bốn nam nhân Mãn tộc thân hình lực lưỡng vác vào một chiếc phượng ngai bằng vàng chạm trổ cửu vĩ phượng tinh xảo, bên trên là bộ da chồn màu tím, nét lông tinh mượt như gấm, vừa nhìn lại mềm mại không thua kém tơ non khiến người ta không kiềm được muốn vuốt ve.

Sứ thần Ngêu quốc cười : " Chỉ là một bộ da chồn đẹp mắt, Mãn tộc các ngươi đúng là xem thường Thái Hậu rồi."

Sứ thần Mãn tộc nhếch môi cung kính nói : " Mời Thái Hậu thượng tọa. Xin hoàng thượng tắt tất cả nến trong đại điện."

Thái Hậu chậm rãi bước tới ghế phượng, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngay lập tức đôi mắt liền mở to. Cả đại điện tối om duy chỉ có bộ lông chồn màu tím phát sang đầy ma mị tôn lên khí thể cao ngạo bậc nhất, dù sắp vào đông nhưng lớp lông lại ấm áp khôn cùng đồng thời còn tỏa ra hương thơm phi thường thoải mái.

" Không biết Thái Hậu có hài lòng không ?" Sứ thần Mãn tộc liếc nhìn đám sứ thần khác trong đại điện.

" Đây rốt cuộc là thứ gì ?" Thái Hậu gật gù cười.

" Đây là lông Tử Xuyến hồ, là loại hồ ly sống trên đỉnh Bắc Ải của bộ tộc thần, hai trăm năm mới có một con như thế này."

" Sứ thần có lòng, ai da rất thích nó." Thái Hậu luyến tiếc vuốt nhẹ lớp lông song đứng dậy. Lúc này cả đại điện đã được thắp sáng như ban đầu.

Sứ thần Mãn tộc chắp tay : " Thái Hậu thích là phúc của thần. Bất quá..."

" Sứ thần cứ nói, đừng ngại." Thái Hậu vui vẻ.

" Bắc Ải vốn thuộc về Mãn tộc thế nhưng mấy năm trước đã bị Vệ quốc chiếm mất một nửa nên lòng hiều kính của chúng thần ở đây thực không trọn vẹn. Nếu Bắc Ải quay về với tay Mãn tộc, hằng năm Mãn tộc sẽ không thiếu kỳ trân dị bảo cung tặng Thái Hậu." Sứ thần Mãn tộc uyển chuyển nói.

Không khí trong điện nhanh chóng trở nên căng thẳng.