Lãnh Vương Cuồng Sủng, Tuyệt Sắc Tướng Môn Thê

Chương 33: Chân thật đáng tin



Thừa tướng xác nhận được cây sáo nằm trong tay vị nữ tử này chính là thứ đã đưa tặng cho Sở Kiều Linh năm đó, mọi người nghĩ rằng Thượng thư đại nhân sẽ không nói gì, không nghĩ tới đại nhân lại nói: "Tuy rằng sáo ngọc năm đó không giả, nhưng nó cũng đâu thể chứng minh được ngươi là nữ nhi của Sở tướng quân, nói không chừng là ngươi nhặt được, hoặc là ngươi tận lực tìm kiếm chi tiết về Sở Kiều Linh, giả mạo Sở Kiều Linh, muốn được hơn người khác.

Các đại thần khác không rõ Văn đại nhân này lại bức người như thế, bình thường cũng không thấy hắn nói nhiều như vậy.

Long Liên trong lòng hiểu rõ, Văn Thành Sơ chỉ sợ là muốn mượn cơ hội báo thù cho con trai hắn, bản thân muốn nhìn xem hắn có bản lĩnh gì.

Sở Kiều Linh trong lòng rất khinh thường Văn Thành Sơ, nếu hắn đã muốn như vậy, mình cũng nên thanh toàn cho hắn, nghĩ vậy, nói với Văn Thành Sơ: "Văn đại nhân chất vấn Kiều Linh là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là vì chuyện mấy ngày trước lệnh công tử bị thương cho nên mới bất mãn với Kiều Linh?"

Văn Thành Sơ không nghĩ tới Sở Kiều Linh sẽ trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng hắn ngay trước mặt mọi người, nhất thời thẹn quá hóa giận nói: "Bản quan là vì Hoàng thượng phân ưu."

Văn Thành Sơ nói như thế, nhưng rất nhiều người ở đây đã nghe được chuyện ngày hôm đó, thầm nghĩ Văn đại nhân nhất định là tìm cơ hội trả thù, ánh mắt nhìn về phía Văn Thành Sơ có chút tìm tòi.

Sở Kiều Linh nghe vậy, cười nhạt, nụ cười như tuyết liên hoa lặng yên nở rộ, khiến người ta không thể rời mắt.

"Văn đại nhân vì Hoàng thượng phân ưu, nếu Kiều Linh không thể đưa ra được chứng cứ xác thực, chỉ sợ là không thể khiến cho Văn đại nhân khẩu phục, cũng không thể khiến cho chư vị đại nhân ở đây tâm phục." Sở Kiều Linh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Xin hỏi Văn đại nhân, nếu như Kiều Linh có thể đưa ra chứng cứ xác thực chứng minh thân phận là nữ nhi của Sở tướng quân, còn việc Văn đại nhân vừa chỉ trích vu hãm Kiều Linh phải xử thế nào?"

Văn Thành Sơ đột nhiên có cảm giác đâm lao phải theo lao, nhưng vẫn tỏ vẻ đúng đắn nói: "Nếu ngươi có thể đưa ra chứng cứ, ta sẽ thu lại lời nói vừa rồi."

"Văn đại nhân chớ quên, lời nói một khi đã đi ra thì không thể thu lại, huống chi là ở trước lăng mộ phụ thân, nếu phụ thân dưới suối vàng có biết ngươi chỉ trích nữ nhi của người, chắc chắn sẽ không yên." Sở Kiều Linh nhàn nhạt nói, đây là hắn tự rước lấy họa.

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Văn Thành Sơ cảm thấy không ổn.

"Việc này cần Hoàng thượng quyết định." Sở Kiều Linh đem vấn đề đá cho Thừa Kiền Đế.

Thừa Kiền Đế ít khi mở miệng nói: "Nếu ngươi có thể chứng minh ngươi là nữ nhi của Sở tướng quân, trấm chắc chắn sẽ cho ngươi một công đạo."

"Thần nữ đa tạ Hoàng thượng, thần nữ xin hỏi Hoàng thượng, võ nghệ của Sở tướng quân như thế nào?" Sở Kiều Linh nhìn Thừa Kiền Đế hỏi.

"Võ nghệ bất phàm." Thừa Kiền Đế nói.

"Sử dụng loại binh khí nào?" Sở Kiều Linh lại hỏi.

"Càn khôn thương." Thừa Kiền Đế đáp.

"Vậy thương pháp kia học ở đâu?" Sở Kiều Linh hỏi lại.

"Mọi người đều biết, Càn khôn thương pháp của Sở tướng quân là do Sở lão gia tự nghĩ ra, đương nhiên là gia truyền." Thừa Kiền Đế nói.

"Nếu Hoàng thượng đã nói Càn khôn thương pháp là Sở gia gia truyền, tức là người học được loại thương pháp này chính là hậu nhân của Sở gia, Hoàng thượng, thần nữ nói vậy đúng không?" Sở Kiều Linh hỏi.

"Phải." Thừa Kiền Đế không cần suy nghĩ nói.

"Mọi người đều biết, Sở gia đến thế hệ Sở tướng quân chỉ còn lại Sở tướng quân. Mà Sở tướng quân chỉ có một nữ nhi. Nếu như thần nữ có thể biểu diễn Càn khôn thương pháp, có phải là có thể chứng minh thần nữ là nữ nhi của Sở tướng quân, Sở Kiều Linh?" Sở Kiều Linh gằn từng chữ.

Người khác có tin hay không, Lạc Băng Hàn không để ý tới, nhưng hắn biết nàng nhất định sẽ biểu diễn được Càn khôn thương pháp kia rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.