Lãnh Vương Cuồng Sủng, Tuyệt Sắc Tướng Môn Thê

Chương 46: Tình mẫu tử



Sở Kiều Linh ngồi ở mép trên giường Dung Tích, nắm tay Dung Tích, nhìn mẫu thân của mình, mẫu thân tuy rằng yếu ớt, nhưng dung mạo gầy yếu cùng khuôn mặt u sầu đã che giấu hàng mi cùng lông mày tao nhã của nàng, điều này khiến cho Sở Kiều Linh tự trách không thôi.

Dung Tích nhìn nữ nhi trổ mã duyên dáng yêu kiều trước mắt, dung nhan độc nhất vô nhị, thần sắc lạnh nhạt tao nhã, hệt như bà lúc còn trẻ, trong lòng vui mừng vô cùng.

“Linh Nhi, tay con sao lạnh như vậy, con lạnh không?”

Dung Tích cảm giác được tay Sở Kiều Linh lạnh như khối băng, liền dò hỏi.

“Mẫu thân, ta không lạnh, đây là ta do học võ công nên vậy.”

Sở Kiều Linh giải thích nói.

“Linh Nhi, con hận mẫu thân lúc trước đem con cho phu thê Sở Tướng sao?”

Dung Tích hỏi ra khúc mắc từng ấy năm.

Mười hai năm trước, thiên lao xảy ra hỏa hoạn, Dung Tích cho rằng Sở Kiều Linh đã táng thân trong biển lửa, hối hận, tự trách, tưởng niệm, thống khổ luôn luôn quấn quanh bà, khiến bà thống khổ, hiện thời, tuy rằng Sở Kiều Linh ở ngay trước mắt, nhưng chuyện này đã thành một loại tâm bệnh của bà, bà sợ Sở Kiều Linh hận bà, oán bà, muốn tìm thấy một chút an tâm từ Sở Kiều Linh.

“Mẫu thân, con chưa từng oán hận người cùng phụ thân, đổi lại, con rất vui, bởi vì điều này làm con cảm giác như con vừa là nữ nhi của hai người vừa là nữ nhi Sở gia, con được cả hai đôi phụ mẫu yêu thương, tình thương như thế còn cầu gì được.”

Sở Kiều Linh chậm rãi từ từ nói.

Dung Tích nghe vậy, nhất thời nước mắt rơi như mưa, một phen đem Sở Kiều Linh kéo vào lòng, nức nở nói:

“Linh Nhi… Linh Nhi của mẫu thân, mẫu thân có đứa con gái như thế, chết cũng không hối tiếc .”

Cốc Thâm Chi ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn các nàng, trong mắt ba tia sáng xẹt qua.

Cốc Dung thu lại khuôn mặt vui mừng, ở một bên trầm mặc không nói.

“Mẫu thân còn nói những điều ngu ngốc, nữ nhi chắc chắn sẽ cho người sống lâu trăm tuổi.”

Sở Kiều Linh ôm Dung Tích vỗ vỗ lưng, nói xong, Sở Kiều Linh rời khỏi lòng Dung Tích, ngồi dậy, vươn tay khẽ lau đi vài giọt lệ đọng trên mắt Dung Tích, nhìn Dung Tích, nói tiếp:

“Mẫu thân, cho con bắt mạch giúp người được không?”

Dung Tích vui vẻ đáp ứng, chìa tay ra.

Sở Kiều Linh đặt tay lên bắt mạch cho Dung Tích, một lát sau rụt tay lại, đối với Dung Tích nói:

“Mẫu thân ưu tư quá độ, ưu buồn lâu ngày sinh bệnh, thân thể mới trở nên ốm yếu không chịu nổi như thế, chỉ cần sau này dốc lòng điều dưỡng, sẽ khỏe lại hoàn toàn, lát nữa nữ nhi kê một toa thuốc, mỗi ngày mẫu thân nhớ uống thuốc đúng giờ nhé.”

“Được.”

Dung Tích vừa nói vừa ôn nhu cười.

“Linh Nhi cũng biết y thuật sao?”

Cốc Thâm Chi vẫn luôn không quấy rầy nữ nhi cùng ái thê mẫu tử tình thâm lên tiếng hỏi.

“Có biết một chút ạ.”

Sở Kiều Linh mỉm cười đáp.

Cốc Dung bĩu môi:

“Phụ thân cùng mẫu thân thiên vị nha.”

Dung Tích nghe Cốc Dung nói vậy bèn cười nói:

“Về sau không được khi dễ muội muội con.”

“Con khi dễ muội ấy lúc nào? Muội ấy khi dễ con thì có.”

Cốc Dung phản bác.

“Linh Nhi, vậy là con được sư phụ cứu ra à?”

Cốc Thâm Chi vẫn còn nghi ngờ chuyện này.

“Là mẫu thân dẫn con đi.”

Sở Kiều Linh không có giấu diếm chuyện Kiều Khả Khanh còn sống.

“Khả Khanh còn sống? Ban đầu mẫu thân luôn không hiểu nổi, võ nghệ Khả Khanh cao cường, làm sao có thể dễ dàng bị lửa lớn thiêu chết được đây?”

Dung Tích rốt cục gỡ bỏ nỗi băn khoăn trong lòng, còn chuyện thân thế Linh Nhi chắc cũng là Khả Khanh nói cho nàng biết.

“Khả Khanh hiện tại đang ở đâu?”

Dung Tích hỏi tiếp.

“Con cũng không biết, mẫu thân luôn tìm kiếm ở nơi phụ thân rơi xuống.”

Sở Kiều Linh đáp.

Nghe vậy, Cốc Thâm Chi vội vàng nói:

“Mộng Đình cũng còn sống?”

“Con cũng không biết ạ, nhưng con cùng mẫu thân luôn tin rằng phụ thân vẫn còn sống ạ.”

Sở Kiều Linh ưu thương nhàn nhạc nói ra.

Dung Tích nhìn thấy thần sắc của Sở Kiều Linh, đau lòng không thôi, bèn khuyên nhủ:

“Nhất định sẽ tìm thấy mà, Linh Nhi, không cần khổ sở.”

“Mẫu thân, con không sao.”

Sở Kiều Linh cười với Dung Tích.

Một ngày chạng vạng này, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều truyền ra tin tức như vầy:

Phu thê Cốc Thừa tướng vì thương tiếc Sở Kiều Linh mồ côi không có người thân, nữ nhi Tướng Quân phủ, đem nàng thu làm nghĩa nữ, thân phận ngang với đích nữ.

Tin tức này truyền ra, không thua gì tin nữ nhi Sở Tướng quân hôm qua còn sống truyền ra, kinh thành dân chúng người người ca tụng, cho rằng phu thê Cốc Thừa tướng có tình có nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.