Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 5: Gió nổi lên




Ngày mười lăm hàng tháng, dòng người hướng Hoàng Giác tự dâng hương nượm nượp như trảy hội, ai cũng đều muốn cầu chút may mắn, bình an. Mà nàng,tuyệt không phải thiện nam tín nữ gì, lại càng không tin cái gì mà thần phật. Nàng chỉ tin chuyến đi này chắc chắn có quỷ, đại phu nhân kia, làm sao lại đột nhiên hướng nàng tử tế như vậy? Nói bà ta chợt nổi thiện tâm, chi bằng nói Hoàng Giác tự này thờ quỷ đi!

Sau khi dâng hương khấn lễ, gia quyến Vân phủ được an bài ở sương phòng phía sau. Nơi này thanh nhã u tịch, lại càng khiến nàng bất an không thôi. Không phải đã không chịu nổi, muốn diệt bỏ nàng ở nơi này chứ? Bà ta cũng không có ngu ngốc như vậy đâu!

Ba ngày sau

Hoàng bảng dán nơi cổng thành: “ Vân tứ tiểu thư Vân Vũ Quân ôn nhu lễ nghĩa, thấu hiểu lòng người, tài mạo song toàn. Nay tứ hôn gả cho Huyền Vương Mạc Kỳ Phong, bảy ngày sau lập tức cử hành đại hôn.”

Dân chúng trong thành xôn xao: “ Thế nào? Tại sao lại như vậy? Không phải là Vân nhị tiểu thư sao? Thế nào lại thành tứ tiểu thư?”

“ Lần đầu ta nghe nói Vân phủ có một tứ tiểu thư nha! Không phải vì lo cho nữ nhi mà tìm người thay thế chứ?” Người qua đường Ất tò mò

“ Bậy! Vân phủ dù có quyền thế ngập trời cũng làm sao dám đùa giỡn cùng hoàng tộc! Ta là nghe nói Vân tứ tiểu thư này muốn làm phượng hoàng, ngay cả danh tiết cũng không cần, giữa ban ngày ban mặt ở nơi cửa Phật thanh tịnh quyến rũ Huyền Vương, lợi dụng cả tỷ tỷ mình. Thật không biết xấu hổ! Vân phủ thế nào lại dưỡng ra một nữ tử như vậy?” Người qua đường Giáp có vẻ thông thái hơn tận tình giảng giải khiến người qua đường nhìn hắn đầy ngưỡng mộ.

Cùng lúc đó, tại tiệc trà của các danh môn thế gia, hoàng hoa khuê nữ nơi kinh thành.

“ Thật là một nữ tử không biết xấu hổ! Cư nhiên trước mặt Huyền Vương gia đùa bỡn tâm tư. Nàng ta không phải muốn làm phượng hoàng đến phát điên rồi chứ?”

“ Hôm đó ta cùng biểu tỷ đi dâng hương, không nghĩ tới tận mắt chứng kiến việc làm hạ lưu đó. Nàng ta trước mặt Huyền Vương nhảy xuống hồ. Vân phu nhân ở gần đó hoảng hốt kêu cứu khiến Vương gia hiểu lầm là Vân Như Nguyệt, nhảy xuống hồ cứu lên. Cảnh tượng sau đó quả thật không dám nhìn!...”

“ Sao vậy? Tư Uyển, ngươi hãy nói ra xem.”

“ Nàng ta ở dưới hồ giằng co với Vương gia một hồi, đến khi được cứu lên, đến y phục cũng không còn tử tế, đến hoa sen thêu nơi áo yếm cũng lộ ra rồi.” Nói đến đây, cô nương Tư Uyển cũng không khỏi đỏ mặt, dù gì cũng là danh môn khuê nữ, làm sao dám vô liêm sỉ như cái nữ tử kia.

“ Vậy chẳng phải danh tiết nàng ta huỷ trong tay Huyền Vương rồi hay sao?”

“ Chính là như vậy! Hẳn là nàng ta đã tính toán hết thảy rồi. Ta còn thấy Như Nguyệt tỷ nước mắt lưng tròng nói với Huyền Vương gì đó rồi đau lòng bỏ chạy.” Tư Uyển không khỏi căm ghét nữ tử mà nàng chưa từng thấy mặt kia, Như Nguyệt tỷ ôn nhu thiện lương như vậy, sao lại có người nỡ tính toán lên đầu tỷ ấy như vậy chứ!

“ Ta nghe nói Vân Như Nguyệt nói với Huyền Vương rằng, nàng đối với hắn một lòng ngưỡng mộ, cùng hắn có duyên là phúc phận tu từ kiếp trước, nhưng nay muội muội nàng đã mất đi khuê dự (danh dự khuê nữ) nơi hắn. Thì cứ coi như hắn cùng nàng hữu duyên vô phận, chỉ cầu hắn đối xử tốt với muội muội của nàng...” một cô nương trầm trầm giọng tiếc nuối cho một mối lương duyên bị người phá ngang.

“ Như Nguyệt tỷ thật đáng thương!” Tư Uyển đã lệ nóng doanh tròng, từ nhỏ, nàng chính là vô cùng sùng bái Vân nhị tiểu thư này đó nha.

“ Thực hư còn chưa rõ.” Là thanh âm tràn ngập khinh thị xen vào “ cả kinh thành này ai chẳng biết Huyền Vương đã có hồng nhan tri kỷ, lần này thành thân cũng chỉ là thuận theo ý chỉ của Hoàng thượng. Chỉ sợ có người lo lắng bị hành hạ nên đưa kẻ khác ra chịu tội thay thôi. Huyền Vương này, hắn sẽ cho nàng ta sắc mặt tốt sao?” Trầm Yên Trầm tiểu thư thượng thư phủ lên tiếng sắc lạnh,Trầm Yên nàng quốc sắc thiên hương, là đệ nhất tài nữ trong kinh thành, vậy mà sao luôn bị xếp phía sau nha đầu Vân Như Nguyệt kia? Nàng thật sự không cam lòng.

“ Trầm tỷ không nên nói như vậy. Dù thế nào thì cũng là Vân tứ tiểu thư kia vô sỉ hạ lưu, giở trò với cả phu quân của tỷ tỷ...”

“ Ta nghe nói mẫu thân nàng ta là nữ tử phong trần, làm sao sinh nổi một đại gia khuê tú chứ!”

Các vị tiểu thư ngươi một câu, ta một câu, đem Vân tứ tiểu thư đang nổi danh đỉnh đỉnh kia hình dung thành một cái yêu nghiệt.

Mà nàng...

Vân phủ, Nguyệt Uyển

“ Các người đã giở trò gì?” Bạch y nữ tử ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai nữ tử một già một trẻ trong phòng. Nàng thông hiểu y thuật, tuy chưa xuất quỷ nhập thần như Lão thần y thối tha kia, cũng xem là một thân kỳ nghệ, nhưng hai ngày nay, vô luận nàng chẩn thế nào cũng không ra, rốt cuộc nàng trúng độc gì. Nàng chỉ nhớ ở Hoàng Giác tự ngày ấy, khi nhìn thấy nam tử đó, đầu óc nàng bỗng trống rỗng, đến khi ý thức lại được thì chuyện đã rồi. Nàng từng nghi ngờ là mê hương thảo, nhưng không cách nào tìm ra manh mối. Sau chuyện đó, nàng bị giam lỏng tại biệt uyển của Vân Như Nguyệt, chuẩn bị xuất giá. Càng khó hiểu hơn, mỗi lần nàng có ý định rời chân tay đều vô lực, thậm chí không tỉnh táo mà đi sang phòng của Vân Như Nguyệt. Năm lần bảy lượt, nàng tin tưởng rằng, mẫu tử Vân Như Nguyệt kia nhất định đã trên người nàng giở trò quỷ.

“ Tứ muội à, là muội ham hư vinh, ngay cả tỷ tỷ của mình cũng dám giở trò, làm sao bây giờ lại hướng ta cùng mẫu thân hỏi như vậy?” Phải buông tay hôn sự này, chính nàng cũng có phần không cam lòng, bất quá mẫu thân nói đúng, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đến lúc đó, nàng thật muốn xem tiện nhân này bị Huyền Vương hảo hảo dày vò.

“ Bớt lời nói thừa đi. Các người rốt cuộc hạ dược gì trên người ta?”

“ Tứ nhi à!” Đại phu nhân mặt không đổi sắc nhàn nhạt nhìn nàng “ Ta để ngươi mạnh khoẻ lớn lên, nay cũng đã đến lúc ngươi nên hồi báo phần nhân tình này rồi. Hố lửa đó, thôi thì ngươi thay nữ nhi của ta nhảy vào, làm một Huyền Vương phi sống trong nhung lụa, cũng xem như là phúc phần của ngươi.”

Thật sự nàng muốn chửi người nha! Bà ta cho rằng nàng những năm qua ngây ngốc trong Vong Tình cư thì cái gì cũng không biết sao? Huyền Vương hắn là loại người gì, nàng dù có điếc cũng phải từng nghe qua. Huống chi những năm qua, nàng theo lão thần y lê la hết ngõ lớn ngõ nhỏ trong thành,với danh tiếng của hắn đâu còn lạ lẫm gì!

“Khốn kiếp!” Nàng thật có xung động muốn giết người rồi!

“ Ngươi xem, có đại gia khuê tú nào như ngươi? Không cần phản kháng vô ích! Ta đã hạ dược trên người ngươi, đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn!”

“ Ta muốn gặp Vân Phương!” Nàng muốn đánh cuộc lần cuối cùng, muốn hướng người phụ thân kia nương tựa một lần.

“ Vô ích thôi! Nhưng dù sao ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Ngày mai sẽ cho ngươi gặp lão gia. Hiện tại thì nghỉ ngơi cho tốt, nếu không trở thành tân nương tử sẽ không xinh đẹp.”

Nàng không cách nào ngủ được, rốt cuộc bà ta hướng nàng hạ dược gì? Chỉ cần biết thuốc độc, nàng không tin không thể giải.

Sáng hôm sau, đại phu nhân dẫn nàng hướng Thái An viện gặp Vân lão gia. Phụ thân nàng vẫn nơi đó cao cao tại thượng, mà nàng, trong mắt ông ta hẳn đã trở thành một cái nữ tử hạ lưu hèn kém.

“ Lão gia, Tứ nhi là muốn trước khi xuất gia hướng người thỉnh an. Nữ nhi sắp gả đi rồi, có gì không vui đêu cho qua đi thôi.” Đại phu nhân ôn nhu khuyên nhủ Vân lão gia, càng khiến nàng phát hoả trong lòng.

“ Gả nàng đi thật không được!” Vân lão gia quả quyết. Câu này thật khiến lòng nàng nở hoa nha.

“ Sao vậy lão gia?”

“ Nha đầu này từ nhỏ không được dạy dỗ đàng hoàng, gả vào Vương phủ, ta e nàng sẽ làm mất mặt Vân gia.”

“ Phải đó...” Nàng vừa lên tiếng, lại đứng im như khúc gỗ vô hồn, khiến Vân lão gia có chút để tâm.

Từ lúc đó, ánh mắt nàng vô hồn, hoàn toàn như một tượng gỗ. Vân lão gia chỉ có thể nhìn nàng đau lòng. Nàng có vấn đề, làm sao ông không biết! Nhưng chuyện đã đến nước này, ông cũng đành lực bất tòng tâm. Khuê dự của nàng không còn, chi bằng gả nàng đi, sau này ông sẽ tìm cách thương lượng với Huyền Vương, còn hơn để nàng lại Vân phủ, tính mạng mất lúc nào cũng chẳng hay. Thân thể nàng vốn không tốt, tiếp tục bị hạ dược, e rằng sẽ hỏng mất. Nữ nhi này, ông không chỉ muốn nàng sống,mà còn mong nàng hảo hảo sống hạnh phúc. Chi bằng ông đánh cuộc với vận mệnh một lần!