Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 36: Chiến tranh của hai ông cháu



"Không xem tivi nữa", Nam Thế Dương xoay người lại tắt ti vi, nhỏ giọng nói, "Phim truyền hình bây giờ thật linh tinh".

"Thể loại phim truyền hình này đang hot trong những năm gần đây đấy, nhà nào cũng xem mà". Ngẩng đầu lên phản bác lại lời của hắn, Văn Đình Tâm nghi ngờ nói, "Nhưng mà lần trước không phải anh nói là cũng thích xem sao?"

"Lần trước không phải là cái thể loại này". Ngồi xuống ở bên cạnh giường, Nam Thế Dương tiếp tục bôi thuốc cho cô.

Cẩn thận nghĩ lại, lần trước nội dung của phim hình như là Hoàng hậu và Dung ma ma quậy nháo. Hắn nhìn thấy Tiểu Yến Tử đá văng dung ma ma còn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Hả? Cô ấy biết rồi.

Thì ra lúc đầu tên nhóc đó thích xem phim này là bởi vì trong nội dung phim có tình tiết bạo lực...

"Đợi lát nữa, tôi đi giúp cô soạn sách vở sau đó sẽ về nhà. Buổi tối cô nhớ đi ngủ sớm một chút, đúng 7h sáng mai tôi sẽ qua đón cô".

Nam thế Dương quấn lại băng gạc trong tay mình, sau đó tự động quyết định lịch sinh hoạt cho cô.

"Buổi tối anh về nhà, không được cãi lộn cùng với ông nội, nhất định phải nghe theo lời ông nghe chưa".

Giống như hắn, Văn Đình Tâm cũng dặn đi dặn lại hắn, "Nếu như ông nội anh nghi ngờ mối quan hệ của hai chúng ta, anh hãy nói là do tôi cầu xin anh giúp đỡ, mà anh lại không tiện từ chối nên mới phải giúp, Biết chưa hả?"

Nam Thế Dương nhìn cô một cái, sau đó mới gật đầu đáp ứng.

"Còn nữa, nhất định phải làm bài tập, phải đọc thuộc bài trong sách, biết không hả?"

"Ừ". gật đầu trả lời, sau đó hắn liền hỏi, "Vì sao cô nhất định phải bắt tôi học tập thật tốt?"

"Bởi vì anh cần kiến thức". Vỗ vai hắn, cô nói thẳng, "Kiến thức có thể làm thay đổi vận mệnh, làm cho mình mạnh mẽ, về sau cũng không cần phải dựa vào người trong nhà nữa, mà chỉ cần dựa vào chính mình".

"Khụ" một tiếng, Nam Thế Dương lắc đầu cười khẽ.

"Tên nhóc, tôi đã nói với anh, nếu anh không nghe lời tôi, nhất định sẽ chịu thiệt!". Đôi tay tiếp tục vỗ trên vai hắn, cô nói những lời chân thành nhất.

Đối với điều này Nam Thế Dương đã viết trong nhật ký của mình kiếp trước. Hắn muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ cô thật tốt.

Tuy nhiên, cho dù hắn có không mạnh mẽ như kiếp trước, thì Văn Đình Tâm cũng không đòi hỏi nhiều. Dù sao cô cũng đã dự định sẽ giúp đỡ hắn hết sức, cho hắn có được thứ tốt đẹp nhất.

"... ...."

... .....

Lúc về tới Nam gia, cũng đã hơn 8 giờ tối...

Nam gia nằm ở trung tâm thành phố, mà căn nhà cô mua cũng ở trung tâm thành phố, khoảng cách rất gần, tùy tiện đi xích lô một chút là đã về tới.

Khi Nam Thế Dương vào nhà, mọi người cũng đã ăn cơm tối xong, ông nội đang ngồi trên ghế sa lon chờ hắn.

Trong lòng bàn tay hai quả cầu di chuyển, lông mày ông nhíu chặt, không khí lúc này vô cùng trầm lặng.

"Ông nội" Nam Thế Dương di chuyển thân thể bước vào, dùng thái độ cây ngay không sợ chết đưng hỏi, "Ông nội tìm con?"

Một lời cũng chưa nói ra, ông nội chỉ "Hừ" một tiếng, thái độ vô cùng tức giận.

"Con cũng có chuyện tìm người" Nam Thế Dương cũng không hề sợ hãi mà bày ra vẻ mặt của mình, sau đó đến bên cạnh ông ngồi xuống "Chuyện ngày hôm qua, ông nội cũng phải nhận lỗi".

Nam Thế Dương nhìn chằm chằm ông nội của mình, có thể thấy rằng đối với chuyện này hắn cũng hết sức nghiêm túc.

"Con muốn ông nội nói xin lỗi con?!" Ngước mắt lên nhìn hắn, ông cụ cảm thấy vô cùng kinh ngạc với đứa cháu này, dùng quả cầu trên tay đập lên đầu của hắn, "Tên nhóc thối này, con biết con đang nói cái gì không? !"

Dùng tay che khuôn mặt của mình, Nam Thế Dương hơi lùi người lại phía sau, nhưng cuối cùng vẫn không dừng vấn đề này lại, "Ông muốn đuổi bạn của con, làm cho con vô cùng mất mặt, làm cho con rất tức giận, ông nội phải xin lỗi đi".

"Ôi trời! Tên nhóc thối này, mày nói ông nội nghe thử một lần nữa xem!" Trong lúc nghe hắn nói, ông cụ vô cùng tức giận, xắn tay áo lên, cầm viên bi thép ném về phía hắn.

Nam Thế Dương nhanh nhẹn tránh thoát viên bi thép, khiến nó rơi xuóng nền đá hoa, sau đó lại được người làm nhanh chóng nhặt lên mang tới cho ông cụ.

"Ông nội còn chưa kịp trách mày ở ngay trước mặt ông nội cùng với phụ nữ làm ra cái chuyện đó, mày ngược lại dám trách ông nội đuổi người đi!"

Ông cụ vừa hét lớn, vừa dùng viên bi thép mà người làm vừa đưa tiếp tục ném về phía hắn.

Không nghĩ rằng, chỉ là nói chuyện không hòa hợp được với nhau, vậy mà hai ông cháu lại động thủ.

Nam Thế Dương dùng sức né tránh những viên bi liên tục ném tới, ngoài miệng cũng không quên đáp lại.

"Cô ấy không phải là cô gái hư hỏng tùy tiện, mà là ân nhân cứu mạng của con, nếu như không phải do cô ấy cứu bây giờ ông nội có thể nhìn thấy con mà nói chuyện như bây giờ sao?"

"Hoàn cảnh của cô ấy vốn không tốt, trong nhà không có tiền cha ghẻ và mẹ kế lại liên tục đánh mắng cô ấy, con thật khó khăn mới có thể dẫn được cô ấy đi…"Nhanh nhẹn né được viên bi thép của ông nội, Nam Thế Dương thở cũng nặng nề, "Kết quả là bị ông nội đuổi ra ngoài, con vốn định sẽ làm người tốt, bây giờ bị ông nội biến thành kẻ xấu rồi, ông nội có nể mặt của con hay không chứ!"

Tình thế bây giờ tương đối buồn cười, một người ra sức ném, người còn lại thì ra sức tránh đi, nếu để Văn Đình Tâm nhìn thấy chắc chắn sẽ cười đến mức đau bụng.

Tất cả đều do ông cụ chủ động ném, thế nhưng tên nhóc ngay thơ nhìn cũng rất buồn cười….

"Mau lấy bi đến đây!" thúc giục người làm tiếp tục nhặt bi thép, ông cụ bị Nam Thế Dương làm cho tức giận đến mức khuôn mặt cũng tái lại.

"Tên nhóc thối, sang nay ông nội không kéo chăn mền ra khỏi người mày đã là nể mặt lắm rồi! Còn muốn ông nội giữ lại đứa con gái kia, nằm mơ đi! Loại con gái đó mà muốn vào trong Nam gia của chúng ta, trừ khi ông nội chết đi!"

Người làm bên kia liên tục nhặt bi thép đưa lên cho ông cụ, ở bên này tâm tình của ông càng nói càng kích động, giơ tay muốn ném.

"Đợi một chút!" Giơ tay ngăn động tác của ông lại, Nam Thế Dương nhíu mày nói, "Nếu buổi sáng ông nội đã nể mặt con, sao không nể mặt luôn một ngày? Con vốn dự định sau khi tan học sẽ đưa cô ấy đi kiếm phòng ở, con cũng không định để cô ấy ở nhà chúng ta đâu!"

"Không có ý định?" Đôi mi già nhướng lên, sau khi hiểu ra, sắc mặt của ông cụ cũng cứng đờ….

"Đúng vậy!"

Hai tay chống nạnh, Nam Thế Dương bước nhanh đến bên cạnh ông ngồi xuống.

Hành động đầu tiên là lấy viên bi trên tay của ông cất đi, "Ông nội, bây giờ con sẽ cùng ông nói cho rõ ràng, cô ấy cứu con một mạng, là ân nhân của Nam Thế Dương con, con muốn đáp lại cái ân tình đó thật tốt. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, nếu như ông nội cảm thấy không đồng ý hoăc không chịu được, sau này chúng ta cũng không có biện pháp để trao đổi".

Nghe hắn nói muốn chăm sóc cô gái kia thật tốt, ông cụ định nổi giận, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại lời của tên nhóc thối này, thấy cũng không phải là không đúng.

Bọn họ nói người trên thường sẽ phải để ý tới bạn bè của người dưới, ông là ông nội, cô gái kia đã cứu cháu trai của ông một mạng, ơn huệ này cũng không phải là ít.

Lúc trước đưa năm nghìn đồng cho Dư Dương để trả cho cô, hình như cũng hơi nhỏ mọn một chút…

Sau khi cân nhắc nhiều chuyện, khuôn mặt của ông mới đen lại, thấp giọng nói, "Ông nội cảnh cáo trước với con, con đối với cô ta tốt một chút cũng được, ông sẽ xem như con đang trả ơn người ta, nhưng nếu muốn mang cô ta vào làm dâu của Nam gia, ông tuyệt đối không cho phép!".

Quay đầu nhìn chằm chằm Nam Thế Dương, con mắt của ông toát ra vẻ nghiêm khắc và cảnh cáo, "Cô ta là một cô gái xuất thân từ Nam giao, không xứng với con, biết chứ!"

"Ông nội, người là đang nghĩ cái gì vậy?" Đem viên bi nhét lại vào lòng bàn tay của ông, Nam Thế Dương liếc mắt một cái, "Ông cũng không phải không biết là con vô cùng ghét phụ nữ".

"Ông nội biết rõ con ghét phụ nữ, nhưng đối với con bé nghèo kia một chút cũng không chống cự, ngược lại, còn vì cô ta mà quấy rầy giấc ngủ trưa của ông nội, chậc chậc". Nói xong một tay vỗ lên gáy của hắn, lực tay cũng không nhỏ, phát ra tiếng hết sức rõ ràng.

"Á" Che đầu mình vì bị đau, Nam Thế Dương quay lại chôc ông nói, "Sao chứ, không phải chỉ là một giấc ngủ trưa thôi à".

"Tên nhóc thối này, có phải con lại muốn ăn đòn đúng không!" Xắn tay áo lên, ông đưa tay lên dọa.

"Ôi…ôi trời…" Rụt đầu lại, ngay lập tức Nam Thế Dương kiếm chỗ trốn, "Ông nội, con, là con sai rồi".

"Hừ!" một tiếng, ông cụ sửa sang lại tay áo của mình, liếc mắt về phía hắn, "Con cũng bắt đầu không chán ghét con gái nữa, ông định sẽ giới thiệu cho con vài đứa con gái nhà quý tộc".

"Không cần."

"Nếu không con cũng đừng mong qua lại với con bé nghèo hèn kia!" Nâng cao giọng nói lên, ông cụ dùng thái độ nghiêm khắc nói với hắn, "Con cho rằng ông không biết con đang suy nghĩ cái gì sao? Ông nói để con biết, cái chuyện mà ở cùng lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm, không có cửa đâu nghe chưa?".

"Ông nội!"

Lại là một câu không hợp ý, cả hai ông cháu đề cất cao giọng nói của mình, trận chiến này có thể nói là không phân biệt được cao thấp.

"Tên nhóc thối, con không có lựa chọn khác, nếu muốn cùng cô ta lui tới, nhất định phải gặp gỡ những cô gái khác".

Thật ra mà nói, ông cụ vốn đã nhìn trúng nhiều cô gái gia đình gianh giá rất môn đăng hộ đối với cháu trai mình.

Nếu như không phải là nghĩ đến chuyện hắn chán ghét phụ nữ, ông đã sớm ra tay rồi.

Cơ hội hiếm có này! Ông sẽ không bao giờ bỏ qua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.