Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 57: Cùng nhau sinh sống!



Đi dạo quanh nhà xưởng xong, Văn Đình Tâm cùng ông chủ đi đến bên cửa, liếc mắt một cái đã thấy Dư Dương đang ngồi nói chuyện với đám công nhân.

Rõ ràng đã bảo tên kia ở ngoài cửa, thế nhưng hắn không nghe lại tiến vào, thật sự là hết nói nổi...

"Cắt" một tiếng, Văn Đình Tâm mặc kệ hắn, chỉ đi theo ông chủ vào phòng trong.

Không đến nửa tiếng đồng hồ, một phần hợp đồng hoàn mĩ đã được ký xuống. Kiếp trước đã rất quen thuộc, cho nên Văn Đình Tâm chẳng để lộ ra chút sơ hở nào trong phần hợp đồng này.

Nhìn cô nhanh chóng cầm bút viết ra bản hợp đồng khiến ông chủ kinh hãi đến mức tim cũng phải đập nhanh hơn vài nhịp.

Cuối cùng nhìn cô tỉ mỉ giải thích từng điều khoản trên đó làm ông không thể nào phản bác được.

Cho nên kết quả là bản hợp đồng đó không phải sửa đổi chỗ nào cả, hai bên nhất trí ký xuống.

Ông chủ cũng đồng ý sẽ đi cùng cô tới ngân hàng lấy tiền. Ngày hôm nay sẽ nhận trước mười vạn số còn lại sẽ nhận sau. Hai người thống nhất xong nhanh chóng đi ngân hàng.

Văn Đình Tâm và ông chủ đi phía trước, Dư Dương nhanh chóng đuổi kịp ở phía sau. Mà ở đằng sau hai người họ, Nam Thế Dương cũng vụng trộm đi theo.

Lúc này nếu nhìn từ trên cao xuống, nhất định sẽ chứng kiến được một hình ảnh hết sức buồn cười. Cảnh tượng một trước một sau giống như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu vậy!

Nam Thế dương vốn dĩ không trốn không được, lúc đầu không dám xuất hiện là do không được tự nhiên, về sau là do thể diện.

Nếu bây giờ mà đi ra trước mặt bọn họ, rõ ràng bọn họ sẽ biết là hắn theo dõi. Thân phận đường đường là thiếu gia lại lén lén lút lút như vậy, không biết có làm cho người ta cười nhạo hay không.

Tuổi mười tám dù sao cũng chưa phải là lứa tuổi trưởng thành, phải để ý đến chuyện mặt mũi ở rất nhiều phương diện.

Giống như hắn chứng kiến cảnh thân mật trên phim truyền hình vậy, hắn phải ráng kiên trì ở một số phương diện, ví dụ mặt mũi...

Cách xưởng không xa có một cái Ngân hàng Công thương, cũng chuẩn bị đến giờ tan sở, ở sảnh lớn cũng chẳng còn người nào, cho nên rất nhanh tới lượt Văn Đình Tâm.

Dư Dương chờ ở phía sau cô, mắt trợn tròn nhìn cô cầm một bó tiền mặt lớn giao cho ông chủ. Trong đầu hắn đang tự hỏi không biết số tiền kia từ đâu ra.

Vừa mới nghe công nhân nói Văn Đình Tâm muốn mua lại nhà xưởng này, Dư Dương tưởng rằng đó chỉ là nói giỡn thôi. Nghĩ lại cô chỉ là một cô gái xuất thân từ Nam giao, làm sao có thể có được số tiền lớn như vậy chứ.

Nhưng mà, không nghĩ tới hắn đúng là được tận mắt chứng kiến cô giao số tiền lớn cho ông chủ.

Chuyện này chứng minh, cô thực sự đã mua nhà xưởng, tốn một số tiền lớn...mà số tiền kia chắc là do ông chủ...

Giao dịch ở ngân hàng xong, Văn Đình Tâm nhanh chóng tiễn ông chủ về.

Khi đó Dư Dương không nhịn được mà nhanh chóng đi lên trước mặt cô, lạnh giọng hỏi, "Có phải cô mua nhà xưởng kia không? Cô lấy tiền ở đâu?"

Thái độ vô cùng không tốt, mới nghe đã có cảm giác chán ghét. Giống như trình độ "lợi hại" của cô gái nghèo này đã vượt qua sự nhận thức của hắn.

Có thể cầm khoản tiền lớn như vậy của nhị thiếu tiêu xài, mà nhị thiếu lại không hề hay biết, có thể nói lòng dạ cô ta cũng quá sâu rồi!

Thái độ của hắn kém như vậy, làm Văn Đình Tâm cũng lười nói nhiều, nhấc chân muốn đi.

"Cô tiêu tiền của người khác như vậy mà không thấy áy náy sao?" Tiến lên cầm cánh tay của cô, thái độ của Dư Dương rất khó chịu: "Nói thật, cô tiếp cận nhị thiếu nhà chúng tôi cũng vì tiền đúng không? Một cô gái xuất thân từ nông thôn nhưng tâm cơ cũng quá nặng".

"Nói cái đầu anh" Vẻ khinh thường này làm cho Văn Đình Tâm thấy bực mình, hất tay hắn ra, trừng mắt, "Miệng sạch sẽ một chút đi, nông thôn thì làm sao? Nông thôn thì không thể tiêu tiền à?"

"Nông thôn đến thì có thể tùy tiện đúng không? Tiêu tiền của người khác cũng không thấy ngại ngùng?" Châm biếm một câu, Dư Dương bước tới gần cô, "Ông chủ đã sớm biết cô lợi dụng nhị thiếu, cho nên liên tục đề phòng cô. Tôi nói cho cô biết, cô hôm nay tiêu một khoản tiền lớn như vậy, tôi sẽ nói cho ông chủ và nhị thiếu, để bọn họ nhận ra bộ mặt cô..."

"Nhận ra cái gì?" Cắt đứt câu nói, Văn Đình Tâm ngẩng đầu phủ nhận: "Nhận rõ tôi sao? Nhận ra tôi là loại người mưu đồ sao? Nhận rõ tôi quyến rũ nhị thiếu nhà anh sao?"

Dù sao cũng không phải là người hèn nhát, nghe những lời chê bai chế giễu đó Văn Đình Tâm thật sự không nhịn được.

Lòng tự trọng nổi dậy!

"Anh đi đi! Tốt nhất là đi ngay lập tức cho tôi!" Giơ tay đẩy Dư Dương ra, Văn Đình Tâm tức giận, "Đi nói cho ông chủ của anh đi, nói tôi lấy tiền của nhị thiếu nhà anh mua xưởng, tôi nhận được nhiều lợi ích rồi! Đi mách lẻo đi, đi ngay cho tôi!"

Nhìn thấy cô nói nhảm, còn dùng những từ này, Dư Dương cũng vô cùng tức giận, tiến tới gần: "Thủ đoạn bịp bợm tiền của nhị thiếu thế mà miệng còn nói vì cậu ấy? Cô có thấy bản thân mình ghê tởm không?"

"Anh" Cơn tức trào lên ngực, Văn Đình Tâm thật muốn tát cho hắn một cái.

Chính xác là cô đã làm như vậy, chỉ là cánh tay mới giơ lên được một nửa đã bị hắn bắt lại.

"Thế nào? Còn muốn tát?" Cầm cánh tay cô, Dư Dương tiến gần lại vài bước, dọa cô lùi lại: "Tôi sẽ không nhân nhượng cô giống như nhị thiếu, tâm kế của cô một chút cũng không dùng được với tôi đâu".

Dư Dương vốn rất hung dữ, ai biết câu này vừa nói ra, "chát" một tiếng, một quả đấm đã dừng lại trên mặt hắn.

Đứng phía sau Dư Dương, cũng là phía trước của Văn Đình Tâm. Lúc Nam Thế Dương xuất hiện đã vô cùng tức giận, siết chặt nắm đấm.

Cái đấm kia dùng sức không ít, Dư Dương lại không hề phòng bị, nên dường như cả người đều bay ra xa, ngã lăn hai vòng mới dừng lại.

Chưa đợi hắn hoàn hồn, đã nghe âm thanh tức giận của Nam Thế Dương ở phía sau, "Mẹ nó, ai dạy anh những lời này! Ai cho phép anh nói như vậy với cô ấy! Ai, mẹ nó cho phép anh đụng tới cô ấy? Anh coi tôi là thằng ngốc sao?"

Mặt mày nhíu chặt, xem chừng lần này hắn vô cùng tức giận vì nghe được đoạn nói chuyện vừa rồi.

Sự xuất hiện của hắn làm Dư Dương sợ hãi, làm Văn Đình Tâm cảm thấy không có mặt mũi nào đối mặt. Những câu nói của Dư Dương làm cho cô có cảm giacs không biết nên đối diện như thế nào.

Bước chân lùi lại dần phía sau, nhìn thấy hắn đặt sự chú ý lên người dư Dương, Văn Đình Tâm nhanh chóng chạy đi...

Giờ phút này, nhìn vệ sĩ mà mình tín nhiệm ức hiếp Văn Đình Tâm như vậy. Nghe những lời chửi bới đo, Nam Thế Dương vô cùng khó chịu. Cái loại cảm giác này so với ghen còn muốn khó chịu hơn.

"Tên khốn kiếp này!" Một quả đấm đó làm cho Nam Thế Dương vẫn chưa hết giận, tiến lên vài bước níu lấy cổ áo của hắn, "Tôi để anh bảo vệ cô ấy, kết quả là anh lại bắt nạt cô ấy! Anh có biết anh như vậy là đang đánh lên mặt tôi! Anh không còn là vệ sỹ của tôi nữa!"

Trừng mắt lên, lực trên tay ngày càng mạnh, "Tôi hỏi anh, nếu như tôi không đi theo các người tới, anh còn định đối xử với Văn Đình Tâm như thế nào? Vừa rồi có phải anh còn muốn đánh cô ấy?"

"Nhị...nhị thiếu, là do lòng dạ cô ta không tốt, cô ta chỉ nhìn vào tiền của cậu, cô ta dùng tiền của cậu..."

"Hừ!" Phun một ngụm nước miếng ra, hắn cắt lời Dư Dương: "Tôi nói cho anh biết, cô ấy không lấy của tôi một phân tiền, thậm chí tiền của cô ấy đều đưa tôi! Văn Đình Tâm cô ấy..."

Quay đầu lại chỉ, lúc này Nam Thế Dương mới phát hiện, không thấy Văn Đình Tâm...

Trong khoảnh khắc đó, cơn tức, lý trí hoàn toàn biến mất, bỏ Dư Dương ra hắn nhanh chóng xoay người chạy đi.

"Văn Đình Tâm!" Chạy lên đường lớn, nhìn xung quanh.

Không biết do nguyên nhân gì, Văn Đình Tâm lại thừa dịp chạy đi, vùi đầu mà chạy, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Có thể là do lòng tự trọng chăng...

Không nghĩ tới mình sẽ bị gọi thành kẻ tiểu nhân ham giàu sang, tâm lý khó thừa nhận...

"Văn Đình Tâm!" Một lúc lâu, cuối cùng Nam Thế Dương cũng nhìn thấy bóng lưng cô trên đầu đường nhỏ.

Không chần chừ giây nào, hắn nhanh chóng đuổi theo.

Khi đó, trong đầu Văn Đình Tâm vẫn đang tức giận, bất chấp vết thương ở chân, thở mạnh bước nhanh.

Ở phía sau cô, Nam Thế Dương tìm đường, cố gắng hết sức đuổi theo cô.

Mà khoảng cách này, giống như mãi mãi cách xa nhau một góc đường.

Hắn đi qua một lối nhỏ, nhanh chóng thấy bóng lưng cô biến mất tại một khúc quanh.

"Văn Đình Tâm!" Gấp đến mức trên trán cũng đổ đầy mồ hôi: "Văn Đình Tâm chờ tôi".

Cuối cùng ở góc đường sau khi hắn thấy cô bước vào một căn nhà, căn nhà này hắn còn nhớ là bọn họ đã cùng nhau mua.

Lúc Nam Thế dương đến trước cửa, cánh cửa đã khóa lại.

"Văn Đình Tâm! Em có thể ra ngoài không?" Thử gõ cửa kêu cô, nhưng mà trong nhà không có chút phản ứng nào.

Nam Thế Dương biết lúc này cô đang tức giận...

Đúng là cũng nên tức giận, những lời Dư Dương nói cho dù là ai nghe cũng sẽ tức giận thôi!

Ảo não ngồi xuống trước cửa, xoa đầu, hắn thở dài...

Chưa từng lấy lòng cô gái nào, giờ phút này Nam Thế Dương không biết nên làm thế nào, cũng chỉ có thể đợi ở ngoài cửa.

Nào biết trong hai giờ này, hắn phải đổi cả tư thế ngồi xổm.

Trong phòng, Văn Đình Tâm ngồi trên giường buồn bực, nhưng không phải là tức giận với Nam Thế Dương mà là tức giận những người khác. Ví dụ như ông cụ, ví dụ nhưu Dư Dương.

Lúc đó không dám đối mặt với Nam Thế Dương là vì trong lòng cô cũng có một chút sợ hãi.

Cô suy đang suy nghĩ, không biết có lúc nào hắn cho rằng cô đang tính kế với hắn hay không.

Cứ nhưu vậy, Văn Đình Tâm ngồi ở trong phòng hai tiếng, điều chỉnh lại tinh thần, tự an ủi chính mình.

Một trong một ngoài, trong mấy tiếng đồng hồ trải qua biết bao câu hỏi, đấu tranh...

Nhận thức tình cảm giành cho đối phương dường như cũng khác.

Mãi cho đến khi bụng "ục ục" vài tiếng cô mới nhịn không được chuẩn bị ra ngoài kiếm đồ ăn.

Đi tới bên cạnh cửa mở khóa, khi cửa chính vừa mở ra, đập vào mắt chính là bóng lưng cô đơn của hắn...

"Anh đang làm gì? Tại sao lại ngồi trên đất?" Nhanh chóng bước ra ngoài cửa, dìu hắn đứng lên, đừng nói là hắn cứ ngồi chịu tội như vậy? Văn Đình Tâm vô cùng đau lòng: "Em tưởng anh đi rồi, vậy mà lại chờ ngoài cửa. Không phải là anh có chìa khóa sao? Sao không mở cửa vào trong?"

"Không mang chìa khóa" Phủi đất cát trên quần, Nam thế Dương nhìn chằm chằm cô. Thấy cô dường như không tức giận, làm cho hắn yên tâm không ít.

"Không mang chìa khóa thì không thể về nhà trước sao? Anh cứ đi theo em như vậy, chắc chăn ông nội anh sẽ lại nói gì đó".

Giọng hơi chua xót, giống như chưa có nguôi giận...

"Văn Đình Tâm, tôi không về nhà, về sau sẽ ở cùng với em".

"Hả?"

Xoay người lại, Nam Thế Dương nghiêm túc nhìn Văn Đình Tâm, về chuyện này trong hai tiếng trước hắn đã suy nghĩ rất nhiều...

Ngay cả người bên cạnh mà hắn tín nhiệm nhất cũng ghét cô, cho nên Nam Thế Dương cảm thấy, hắn sẽ không giao cô cho bất cứ ai.

Như vậy, hắn sẽ tự mình bảo vệ cô, chịu trách nhiệm với cô: "Tôi không yên tâm, về sau muốn ở cùng em, dù sao phòng trống cũng rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ hết sức bảo vệ em, hiểu chưa?"

Câu này có vẻ hơi ái muội...

Văn Đình Tâm nghe thấy lại có chút không giống như thế...

Cho nên, bây giờ hắn còn dám nói không thích cô sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.