Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 58: Cùng nhau chung sống (1)



Về chuyện ở chung một chỗ này, thanh niên thuần khiết như Nam Thế Dương cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ đơn giản là ở cùng một mái nhà, có thể chăm sóc tốt hơn cho cô, như vậy hắn cũng yên tâm.

Nhưng Văn Đình Tâm ba mươi hai tuổi lại nghĩ khác, đây là trơ trẽn chưa cưới đã ở chung!

Nhìn vẻ mặt tên nhóc thành thật, Văn Đình Tâm cũng không thấy xấu hổ, mà trong tư tưởng còn suy nghĩ xấu.

Ở chung, ở chung!

Trong lúc nhất thời trong đầu cô nhớ lại rất nhiều hình ảnh kiếp trước của bọn họ. Mặc dù không lãng mạn nhưng cũng vô cùng chân thật.

Buổi sáng rời khỏi giường cho dù có không muốn đối diện với người kia nhưng vẫn phải ngồi chung một bàn ăn cơm. Đêm về nhà, cho dù cố ý dây dưa đến nửa đêm cũng chỉ có thể nhìn hắn ngồi trong phòng khách xem tivi đợi cô. Lúc đi tham dự lễ hội, cho dù không muốn cũng vẫn phải khoác tay hắn lên thảm đỏ.

Cô nhớ rất rõ có một buổi tối mất điện, bởi vì là tết nên người giúp việc nghỉ. Đêm đó cô ở nhà sờ sờ quanh tìm nến nhưng cũng không ra ngọn nến nào. Đúng lúc đụng phải hắn mới tắm xong trùm khăn tắm đi ra...

Nhớ tới đêm đó, Văn Đình Tâm cảm thấy rất ngượng ngùng...

Thắp ngọn nến lên, hai người bọn họ ngồi ở hai đầu bàn, khoảng cách rất xa, chỉ yên lặng uống rượu đỏ. Cô còn nhớ rõ, bọn họ cũng chẳng nói với nhau bao nhiêu, vì mở miệng ra cũng chỉ là chỉ trích đối phương thôi.

Nhưng ai biết, đêm đó u mê thế nào bọn họ lại tiến hành vận động trên giường. Một lần duy nhất trong cuộc hôn nhân mười năm.

Mười năm kết hôn đó thật sự rất tệ sao? Kỳ thật là cũng không hoàn toàn như vậy.

Ít nhất, trong một đoạn của câu chuyện như vậy vẫn có thể cảm nhận được hương vị khác nhau.

Dù sao bây giờ trong suy nghĩ của cô, chính là ý tứ như vậy.

"Văn Đình Tâm, em đang nghĩ gì?" Nghi ngờ nhìn về phía Văn Đình Tâm đang xuất thần, Nam Thế Dương giơ ngón tay chỉ chỉ cô: "Không được phép nghĩ lý do cự tuyệt tôi! Tôi nói cho em biết, tôi muốn ở cùng một chỗ với em! Chuyện này, đã quyết!"

Đương nhiên sẽ không cự tuyệt! Cô muốn ở cùng một chỗ, nghĩ cách để sủng hắn còn không kịp sao có thể từ chối.

"Chuyện đó, vậy ở cùng một chỗ đi" Che dấu đáy lòng đang tung tăng như chim sẻ. Văn Đình Tâm cố gắng giữ bình tĩnh lại: "Nếu ông nội anh đã không quản anh, em nhất định phải chịu trách nhiệm quản anh".

"Không phải là em quản tôi, là tôi chăm sóc em" Bày ra vẻ mặt thật đẹp trai lôi cuốn, làm cho suy nghĩ của Văn Đình Tâm cũng mềm nhũn: "Tôi đã nghĩ qua, tôi không yên tâm để em một mình, bên cạnh tôi lại không tin tưởng ai. cho nên tôi muốn ở cùng với em".

"Về sau cùng em đến trường, cùng em tan học, cùng em ăn cơm. Nếu như em cảm thấy ràng buộc, những chuyện khác tôi có thể mặc kệ, tiền của em, em muốn mua gì, hay làm gì tôi cũng không quản, nhưng xảy ra chuyện gì, em nhất định phải tìm tôi.

Lời này của Nam Thế Dương giống y hệt kiếp trước lúc hắn nói với Văn Đình Tâm trong đám cưới.

Nghe được câu này, Văn Đình Tâm sững sờ một lúc, cảm thấy suy nghĩ cũng lệch đi...

Kiếp trước khi kết hôn, hắn cũng nói câu đó với cô, chỉ cần cùng nhau đi làm về, cùng nhau ăn cơm, còn những chuyện khác hắn mặc kệ, nhưng nếu xảy ra chuyện nhất định phải nói cho hắn biết.

Kiếp trước đối với câu nói này của hắn, Văn Đình Tâm cũng chẳng thèm ngó tới.

"Được, em đồng ý". Sảng khoái đáp ứng, trong đầu cô cũng thầm vui vẻ.

"Nhưng nếu ở chung em có một yêu cầu, cũng chỉ có một yêu cầu này thôi" Văn Đình Tâm vê vê ngón tay nói ra yêu cầu duy nhất, "Tuy rằng anh chưa bắt đầu kiếm tiền, nhưng em hy vọng anh sẽ không tiêu tiền của ông nội. Nhất định không được lấy tiền ở ông, biết không?"

Nếu để cho ông cụ nghe được câu này của Văn Đình Tâm, chắc chắn ông sẽ kinh ngạc rớt cằm.

Ông cố gắng trăm ngàn lần đề phòng Văn Đình Tâm móc tiền từ hắn, mà bây giờ cô lại chủ động nói ra không cần một phân tiền từ hắn.

Trên tay chúng ta bây giờ có nhiều tiền như vậy. Anh hoàn toàn có thể tiêu như nước. Cho nên nhất định không thể lấy tiền ở nhà, nhất định không thể để người nhà anh nói rằng em làm hư anh". Vỗ vai hắn, cô đắc ý giống như một phú bà, "Tóm lại sau này cần tiền, thì nói em, biết không?"

Nếu như ông cụ mà nghe được câu này, sợ là sẽ kính trọng cô thêm vài phần.

Ngay sau khi ông cắt đứt tất cả tiền bạc của Nam Thế Dương, thì Văn Đình Tâm lại nuôi hắn.

Chính xác là nuôi hắn!

Nhưng mà, hết lần này tới lần khác những câu đó ông cụ không nghe thấy.

Mà Nam Thế Dương sau khi nghe cô nói những lời này, hắn cảm thấy bất lực!

"Văn Đình Tâm, tôi không tiêu tiền của em, bản thân tôi tự có tiền. Số đó em hãy giữ lấy, so với tôi em sẽ cần tiền hơn". Đáp lại một tiếng, không nghĩ tới cô căn bản cũng không nghe.

"Tốt lắm, tốt lắm, không nói chuyện này nữa. Em sắp đói chết rồi, mời anh ăn cơm".

"Không, tôi mừoi em".

Đưa tay lục ví tiền, nhìn bộ dạng nhiệt tình đó, Văn Đình Tâm cảm thấy hắn cực kỳ đáng yêu.

"Đi thôi, đi thôi" Kéo cánh tay hắn, cô cười híp mắt, "Mặc kệ ai mời, phải ăn cơm trước! Ăn xong còn đi mua chăn mền, bàn chải đánh răng, kem đánh răng".

"Ừ!"Bị cô kéo đi, nam Thế Dương nhét ví tiền lại túi quần, kinh ngạc cúi đầu, "Văn Đình Tâm, vết thương ở chân em khỏi chưa?"

"Đã đóng vảy, giẫm xuống cũng không đau nữa, nhưng mà không thể chạy, cũng không thể giẫm mạnh, nếu không miệng vết thương sẽ nứt ra".

"Tôi cõng em!" Nói xong hắn ngồi xổm trước mặt cô, nhưng lần này đã bị cô ngăn lại.

"Haiz, không cần. Em có thể đi, không cần anh cõng đâu. Gần đây tin đồn xấu trong trường chẳng lẽ anh chưa nghe được hay sao?"

"Đã nghe" Nam Thế Dương trả lời như muốn nghiến răng nghiến lợi.

Cô đâu biết rằng, tin đồn hắn nghe được đó chiính là việc cô bắt cá hai tay!

Nhớ tới những người kia dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, Nam Thế Dương cảm thấy rất tức giận.

"Nhưng mà, thật ra Văn Đình Tâm em không nghĩ rằng người nên thu lại chính là em sao?"

Ẩn ý, Nam Thế Dương hi vọng cô phải chú ý đến hành vi của mình, không nên thân cận quá với các nam sinh khác.

"Hả? Em?" Văn Đình Tâm nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhìn xuống, yên lặng rút bàn tay đang kéo tay hắn về...

Cô cho rằng, ý của hắn là cô quá chủ động.

Lúc này, Văn Đình Tâm lại thấy hắn hẹp hòi.

So với việc hắn cõng cô, cô kéo cánh tay hắn một chút có là gì đâu chứ?

Dù sao hai bên cũng không hiểu ý nhau, cho nên rất lâu, mỗi câu nói hai người lại hiểu theo ý khác nhau.

Nhìn Văn Đình Tâm thu lại cánh tay kéo tay hắn, Nam Thế Dương mới nhận ra cô hiểu lầm ý hắn.

Hắn đang ám chỉ cô cách xa những học sinh nam khác, cô lại hiểu lầm rằng hắn muốn cô giữ khoảng cách với hắn, như vậy mới có thể ngăn cản tin đồn.

Giống như vậy, việc thường xuyên hiểu lầm đó, trở thành vướng mắc trong lòng của hai người.

Bọn họ cũng không biết, quyết định ở chung này, trong lòng không hiểu nhau tương lai sẽ xảy ra một lần xung đột...

....

Đã là thời gian buổi chiều, sau khi hai người ăn tối xong thì phần lớn cửa hàng cũng đã đóng cửa.

Hơn nữa trên con đường này từ đầu đến giờ hai người cũng không thấy cửa hàng lớn nào quanh đây, căn bản chỉ là nhà dân mà thôi.

Lần trước mua các loại đồ dùng như nệm chăn gối bọn họ phải đi nội thành hai vòng mới mua được.

Từ đây đến đó xe xích lô mà chạy cũng phải mất hai mươi phút, bây giờ đã tối đoán chừng khi tới đó người ta cũng đã đóng cửa.

Nghĩ đến mua chăn mền cũng phiền phức như vậy, Văn Đình Tâm quyết định bỏ qua.

Hai người mua bàn chải đánh răng kem đánh răng, khăn lông các loại đồ dùng hàng ngày trong cửa hàng sau đó nhanh chóng về nhà.

Bọn họ bây giờ ở trong nhà của nội thành, trường học nằm phía tây thành phố, khoảng các đi xe xích lô cũng ất hơn hai mươi phút.

Nhưng mà căn nhà này gọn gàng sạch sẽ, vừa sửa chữa xong, nhà vệ sinh phòng tắm đều là mới sửa lại, tất cả những chỗ khác đều là mới. Mặc dù so với nhà cũ là đắt gấp đôi, nhưng Văn Đình Tâm cảm thấy xứng đáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.