Lão Sư Là Chồng Của Tôi Sao???

Chương 7: Dị ứng




Sau bữa tối chỉ còn hắn và nó ở nhà còn lại bọn nó đã về hết rồi anh hai nó cũng về vì chán,giờ nó đan ngồi xem tv bỏng ngô cùng dì bếp ông nội nó thì chưa về,còn hắn đang ở trong wc lôn,sau khi giải tỏa hết những gì trong bụng thì người hắn bắt đầu nổi mụn *aish chết mất,gọi cho thằng Di thì lộ mất mà không mang thuốc *

-Này tiểu giai cacao nóng dì mới pha con mang lên cho thầy gia sư đi!

-Dợ chờ con tí!

Cốc cốc cốc sau một hồi im lặng nó lên tiếng

-thầy à,em mang cacao nóng cho thầy nè,thầy đã ngủ chưa vây?

cốc cốc cốc Cạch sau khi không nghe thấy tiếng trả lời nó đành bước vào

-em để trên bàn lát thầy uống nhé!^_^ nó ghi vào giấy nhớ vì thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy.Nó đang định đi ra ngoài thì tay nó bị nắm lại

-Em có thuốc dị ứng không?

Nó quay lại nhìn với vẻ mặt hoảng hốt

-thầy bị sao vậy?chờ em chút em đi lấy thuốc!

Nó chạy về phong lấy một tuýp thuốc và mang sang phòng hắn

-thầy ngồi xuống đi em thoa cho!

-ừm mà sao em lại có thuốc dị ứng vậy,chắc em cũng bị hả?

-đâu có chỉ là 1 người bạn của em anh ấy hay bị dị ứng với hải sản á lên em mua để đó phòng biết đâu ảnh về có cái sài thôi!hihi(nó cười một nụ cười méo mó chua xót),mà cũng vất đi kha khá rồi may mà vẫn còn hạn sử dụng

-Em quan tâm anh ta quá nhỉ?phải tập trung học hành thì kết quả mới tốt chứ(nội tâm gào thét:hạnh phíc quá)

-hihi từ giờ có thầy giúp rồi mà hơn nữa em đã quên anh ý rồi...chỉ là thói quen cũ thôi thầy yên tâm!

-ừ vậy thì tốt rồi!

- ủa mà thầy bị dị ứng với gì vậy?

-Hải sản á!

-hì vậy thầy cầm lấy cái này dùng luôn đi,thầy biết mình bị vậy rồi còn cố ăn làm gì?

-Lần sau sẽ không thế nữa(có ngu mới ăn nữa)

-ừm

-mà em không muốn đuổi thầy sao mới ngày đầu tiên đã làm phiền em rồi!

-em sẽ suy nghĩ hix thầy nhớ dai quá đó,thôi thầy nghỉ ngơi đi em về phòng nha

Nói rồi nó ra khỏi phòng hắn..bất giác nó lại nhớ về hình ảnh 8 năm trước...trong sân Trương gia đang mở tiệc mừng sinh nhật hắn..hình ảnh 1 cô nhóc đang cho bàn tay bé xíu của mình lên che mắt cậu bé trai với vẻ lạnh lùng..

-Em lại bày trò gì nữa vậy?

-Anh cứ đi là biết thôi..đến rồi tada

Trước mắt cậu con trai là một cái bàn nhỏ vừa đủ 2 người ngồi trên bàn đang bày 2 món ăn cực kì ngon mắt,nhưng cũng cực kì khó làm đối với một đứa trẻ mới 7 tuổi đó là mì trường thọ và mì hoành thánh

-cái này là em nấu sao?

-dĩ nhiên rồi,trước đây cô thái hà dạy em làm đó(cô thái hà là mẹ ruột hắn...hiện tại đang nằm thực vật lên mới nói là trước đây)anh thấy thế nào

-nhìn ngon đó nhưng em có nhớ là anh không ăn được gì không??

-hải sản!

-ừm

-thì sao ạ?

-trong mì hoành thánh có gì??

-à mì hoành thánh có hoành thánh được làm từ nhân tôm và thịt lợn băm nhỏ

-vậy tôm sống ở đâu?

-ở biển ạ!

-thế đồ biển gọi là gì?

-hải sản

-đúng là vậy đó.Em tính hại anh vào ngày sinh nhật của chính mình sao?

-ừm...em không phải có ý xấu đâu..em

-được rồi..giờ anh đi trước em ở đây chơi ngoan nha!

Rồi hắn đi khỏi đó và đó cũng là lần cuối nó gặp hắn Hắn rời đi mà không một lời từ biệt!mọi người lo lắng,ba hắn cho người đi tìm hắn và mẹ hắn nhưng vẫn không có tin tức thì hắn gọi về và nói đang ở Anh cùng với mẹ nên mọi người không phải lo,thế nó thì sao,sao hắn không nghĩ cho nó híc nhưng đó cũng là chuyện của 8 năm trước giờ thì nó phải đi ngủ để mai còn đi học nữa..

còn về phần hắn cũng cảm thấy áy náy khi rời đi mà không nói với nó hơn nữa ngoài trừ mẹ thì nó là người đầu tiên nấu mì trường thọ mừng sinh nhật hắn..vậy mà hắn không ăn mà còn bắt bẻ nó về bát mì hoành thánh vì phải rời đi cho đúng kế hoạch...haizzz tiểu giai chờ anh về rồi anh sẽ dẫn em đi ăn những món mà em thích...hãy chờ anh~

hết chap 7