Lavender Queen

Chương 21




Ăn Chực , Ngủ Chực Luôn

Vào phòng , anh kéo nhẹ cô ngồi xuống chiếc ghế sofa. Đi ra lấy lọ thuốc bôi. Sau đó, ngồi đối diện gương mặt cô, thoa nhẹ thuốc bằng đầu ngón ta vào cái má đang đỏ hoe của cô. Anh khẽ hỏi:

- Em đau chứ?

Cô lặng cúi xuống không nói gì, nước mắt từ đâu nhẹ rớt xuống, bỗng dưng cảm thấy bản thân giống như trẻ con gắng gượng mãi vẫn không chịu được uất ức mà làm nũng vậy.

Thấy vậy, anh khẽ mỉm cười :

- Cô gái này cũng biết khóc hả? chứng tỏ cũng biết đau đó chứ! “Cô lặng cong môi, anh liếc nhìn hai bên má cô” - Con mụ điên này , sao có thể tát hai lần một bên chứ.

- Thế anh sẽ tát cả hai bên hả?

- Ừ, thế mới cân đối.

- Đồ đáng sợ!. “cô con môi nhìn anh với ánh mắt : hai chị em anh, chỉ một chín một mười. Không ai thua kém ai đâu”

- Cũng biết sợ hả?! “Anh cười nói”

- Em sợ mẹ sẽ lo lắng. “Cô cúi đầu nhắm mắt nhẹ nói”

- Vậy đêm nay ở lại đây với anh nhé ! “Anh chớp chớp đôi mắt”

- Thôi, đi gọi cho bạn gái anh đi!!! “Cô đẩy anh, vội đứng lên”

- Bông hoa nhỏ , anh chưa thoa xong!

Vừa nói, anh vừa dúi cô xuống thoa thêm. Anh liếc nhìn đôi mắt cô , khẽ hỏi:

- Bông Hoa Nhỏ, lúc nãy đợi con mụ điên đó, em nghĩ gì mà thơ thẩn vậy.

À, thì ra lúc nãy anh đã soi được phân đoạn cô đang suy nghĩ gì đó.

Cô đưa đôi mắt nhìn vào đôi mắt anh, lặng lẽ nói:

- Anh và chị anh …. “ngập ngừng”…. – Luôn như vậy sao? “Cô thấy anh không đáp lại, khẽ nói thêm” : - Thực sự , anh và chị ấy rất giống n……

- Chị ta đâu coi tụi anh là em! . “anh đáp ngắt lời cô”

- Em thấy ….“thở dài, cúi mặt”…. – Bác gái rất muộn phiền.

- Anh sợ….. “Anh thở hắt ra , như kiểu đang chế cô ngốc vậy” : - Chị ta sẽ làm hại em.

Cô nghe thấy anh nói , đôi mắt mở to ngạc nhiên. Anh thấy vậy, bèn hôn nhẹ vào bên má đau của cô. Công cuộc đánh trống lảng của anh đã đúng dịp đúng người. Cô đứng bật dậy, giống như sợ lại bị anh “cưỡng hôn”, má bên kia cũng dần hoe đỏ gần bằng với chiếc má bị đánh:

- Em về đây!

Cô đeo cặp sách lên vai. Bước chân ra khỏi phòng. Trở về nhà.

Anh định nói gì lại thôi. Anh thở dài, hình như muốn đưa cô về nhưng cũng lại muốn tránh xa cô ra một chút. Sợ sệt và lo lắng đã khiến anh tự dằn lòng bao lần là không được ở quá gần cô. Nhưng trái tim lại không thể làm được.

Anh vừa đứng ở lan can , vừa lặng suy nghĩ với đôi mắt sâu xa hướng về cô , cho đến khi cô khuất bóng.

Về đến nhà, mẹ cô vẫn đang đợi cô. Bà thấy cô đang cúi đầu với cái má đỏ hoe trông thấy , mẹ cô lặng thở dài hỏi má cô bị làm sao. Cô sợ mẹ lo lắng nên viện cớ hôm nay có sự cố thôi.

Mẹ cô vẫn không bớt chút lo lắng. Bà nhíu mày bảo cô nếu không làm được thì nên nghỉ việc chứ ngày nào bà cũng thấy cô bị xây xát. Có người mẹ nào muốn thấy con mình như thế. Cho dù nhà nghèo , lại trở về thế chật vật vẫn còn tốt hơn là nhìn con gái mình phải chịu thiệt thòi.

Cô nhìn mẹ, cảm thấy ấm lòng. Nằm lặng vào lòng mẹ , mỉm cười, cô hứa sẽ cố gắng cẩn thận hơn. Bà cũng không nói gì thêm chỉ nhẹ xoa đầu cô. Bà cũng biết trái tim cô đối với ngôi nhà đó thế nào.

Gia đình tuy nghèo mà ấm áp yêu thương, còn hơn giàu có mà xảy ra những cuộc chiến không đáng có. Đó thực sự đâu còn là ý nghĩa của hai từ Gia Đình.

Sáng hôm sau, cô đi học hè. làm những công việc hàng ngày. Chiều trở về nhà Rose làm bữa tối. Cô lại thấy một cái xe sang khác đỗ trước nhà.

Vào bên trong, Thấy yên tĩnh không tả. không nhộn nhịp như buổi hôm qua nữa.

Rồi bỗng một người đàn ông Tây, Khá trung tuổi bước ra từ phòng của bà chủ. Dáng người cao lớn uy nghi. Mái tóc nâu và gương mặt đều rất giống anh.

Thấy Lana bước vào nhà chỉ kịp cúi đầu trước mình, ông liếc nhẹ đôi mắt hướng vào Lana rồi quay đi luôn.

Lại đôi mắt đáng sợ đó, Nhưng đôi mắt người đàn ông này có phần nhẹ nhàng hơn hai chị em nhà kia.

Cô nghe loáng thoáng hai người giúp việc nói chuyện thì thấy ông ta hình như sẽ ở lại một hôm. Không rõ là ai, vì hai chị không am hiểu tiếng anh. Chỉ thấy lúc trưa ông ấy quát mắng cậu chủ một hồi.

Rose từ trên tầng chạy xuống kéo Lana ra ngoài vườn , trông bộ dạng cô bạn khá hốt hoảng đan xen lo lắng:

- Lana , cậu đạp xe đi tìm anh Leo giúp mình được không?!

- Anh ấy? “Mở to mắt”

- Trưa nay, cha mình đến, ông ấy mắng anh Leo một trận. Rồi từ đó , không thấy anh mình đâu nữa.

Rose vừa nói vừa lo lắng không yên. Thì ra đó là cha của bọn họ. Giờ thì thực sự thấy thương mẹ anh nha.

- Chắc anh cậu sẽ về thôi “Lana đưa bàn tay vỗ lên vai Rose như chấn tĩnh lại cô bạn”

- Mình không chắc. Nhưng mình gọi điện mãi không thấy anh ấy nghe máy. Mình lo lắm!. Mỗi lần cha mình đến laf anh mình lại như vậy. Đã có lần còn gặp tai nạn.

Nhìn Rose thất thần trông thực lo lắng, cô chần chừ một lúc rồi hỏi.

- Nhưng còn việc nấu ăn?

- Mình sẽ bảo quản gia Lyn giúp cậu. Cậu yên tâm!

Lana nghe vậy, lặng thở dài. Trong lòng cô cũng đang rất lo lắng. Chỉ là không biết phải làm sao cho đúng.

Cô vội vã đi ra xe đạp, đạp nhanh chóng đi tìm anh. Thực sự, cô không biết anh đi đâu.

Suy nghĩ một hồi, cô đạp xe đến khu thể thao mà Leo hay đến. Chỉ có nơi đó thôi. Vì anh cũng mới chuyển đến không lâu.

Trời lại mưa, những giọt mưa rả rích nhanh chóng đến của mùa thu.

Cô gái nhỏ vẫn cứ kiên trì đạp xe. Đi qua những khu vực cầu lông, bóng bàn, cả golf, bóng đá …. Cũng không thấy anh.

Mọi người trong sân cũng đã tản về hết vì cơn mưa. Cuối cùng, cô chợt nghĩ ra sân bóng rổ. Cô vội vàng đạp xe sâu vào đó.

Như dự đoán, một chàng thanh niên cao ngời. Mặc bộ thể theo màu đỏ vàng hôm thi đấu, đang ném quả bóng lên xuống. Từng cú ném của anh với lực rất mạnh. Và anh luôn cố tình ném trượt cho đập vào thành rổ, đập xuống đất hoặc thậm chí đập vào người anh.

Thấy anh như vậy, cảm giác trong tim cô chua xót đến lạnh toát. Cô vội chống chân xe, cô chạy , và trèo qua hàng rào ngăn sân.

Lại tiếp tục chạy , chạy nhanh vào gọi to tên anh. Anh thấy cô, nhẹ quay đi.

Ném tiếp bóng, anh khẽ nói:

- Sao em ra đây? Không sợ lại bị cảm sao?

- Rose lo cho anh lắm…. về thôi!!! “Cô vội đến sát gần anh , nắm lấy cánh tay anh”.

- Còn em?

Anh nói lớn giọng nhìn chằm chằm vào cô. Như đang đặt câu hỏi cho riêng cô. Còn cô, cô chỉ mở to đôi mắt trong vô định. Làm sao không thể lo lắng cho anh. Nhưng là anh có cần cô lo lắng không?.

Thấy vậy cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh cầm trái bóng và ném lên.

Lúc sau, thấy trái bóng đang lăn đến phía mình. Cô vội vã cướp trái bóng và ôm chặt lấy nó. Chạy nghiêng mình né anh một hồi mới đến được cái rổ. Cô tự mãn , quay sang lè lưỡi nhìn anh .

Sau đó quay lại. định ném vào rổ , mà cô ngước cao cổ lên mãi mới nhìn được cái rổ. Cô vội căng hai con mắt nhìn nó, cao xa thật , cô nuốt nước bọt.

Rồi lại quay sang nhìn anh cười nhe răng. Anh thấy vậy, ôm bụng bật một nụ cười lớn. Trên đời này , có rất nhiều kẻ tự mãn, nhưng những kẻ không biết mà tự mãn như cô thì quả hiếm nha. Thành phần đặc biệt nguy hiểm đây mà.

Cô thấy anh cười mình, mặt bỗng biến sắc lầm lì nhìn anh. Đang định vứt trái bóng không chơi nữa thì anh chạy đến ôm lấy chân cô nâng nhẹ lên. Vừa nói, anh vừa cười

- Thế này mà em còn không ném được thì anh thua luôn!!

Nhìn cái rổ đã gần lên trông thấy. Cô nhìn lên nó nhưng không ném. Hất hàm, ôm lặng trái bóng vào bụng, nói với anh:

- Nếu em ném trúng, anh sẽ về chứ?

- Không về! Nhưng sẽ cho em một món quà.

- Quà em tự chọn nhé! “Đôi mắt cô lóe sáng tinh ý”

- Để xem… … “suy nghĩ”

- Không đồng ý em không ném đâu! “Cô lại hất hàm”

- Không ném, anh sẽ cắn mông em đấy ! “Đôi mắt anh sâu lại”

- Hả?. “Cô hoảng hốt, cuối cùng là chịu thua anh, dù sao tên này cũng rất đáng sợ. Cô đã trải qua nhiều lần”. - Được rồi anh lại gần hơn đi!.

Anh bước vào hai bước gần hơn, cô cong môi:

- Không! Sát vào rổ ý….!!

- Thế còn gọi gì là ném?!!!

- Sát vào đi mà! “Cô làm nũng”

Anh mỉm cười , đi sát vào rổ. Cô đưa tay hất nhẹ quả bóng vào rổ. Chợt, cười lớn tự mãn :

- Haha, em giỏi chưa? Hahaa.

- Ừ, giỏi!!! “Anh gật cười ”

- Thôi , cho em xuống đi!!. “Vỗ nhẹ vào vai anh”

- Không!

- Hả ?

Cô hốt hoảng, anh ôm nhẹ cô, đưa đôi chân ra ngồi xuống chỗ ghế dự bị. Anh bế cô rồi thả lỏng tay để cô ngồi sụp xuống đùi mình. Theo phản xạ, cô bỗng ôm chặt lấy cổ anh. Anh lại nhẹ cười. Cô đỏ mặt vừa giận dữ vừa ngượng ngùng . Lúc nào cô cũng không thoát được những kế hoạch đáng sợ của anh. Cô đánh nhẹ vào người anh rồi tính đứng giậy, nhưng cứ nhích lên lại bị anh giữ chặt. Không thể làm gì được hơn. Một hồi cô cau mày cong môi:

- Em ném trúng rồi mà!.

- Đó gọi là ném hả ? “Anh cười”

- Không biết! anh phải giữ lời. Đi về nhà với em!. “Cô nhíu mày”

- Quà là do anh quyết định chứ?!.

- Không chơi! “Cô vội hất mặt quay đi”

- Lana….

Anh bỗng gọi nhẹ tên cô , lấy bàn tay ôm nhẹ vào má cô. Quay gương mặt nhỏ nhắn của cô lại. Đôi mắt cô ngơ ngác. Anh dần tiến bờ môi của anh sát gần môi cô thì cô theo phản xạ bặm nhẹ lại và nói khẽ với anh:

- Có chảy máu nữa không ?.

- Nếu chảy máu, thì có cho anh hôn không? “Anh bật nhẹ một nụ cười”

- Không !

Đôi môi cô vừa phồng lên dứt từ “không” thì anh đã chạm môi vào cái miệng đáng yêu đó. Khiến cô không thể làm gì hơn.

Anh nhẹ ôm siết lấy lưng cô. Cô cũng bám đôi bàn tay nhẹ vào cánh tay anh. Nụ hôn này nhẹ nhàng hơn nụ hôn hôm nọ quá nhiều, nó khiến cô không thể dứt rời.

Anh bỗng nhẹ nhàng đưa lưỡi của anh vào bên trong chạm vào chiếc lưỡi rụt rè bé nhỏ của cô.

Lưỡi anh vừa chạm khiến cô cảm thấy vị ngọt nồng lan tỏa và nóng ran, như tan chảy khắp mọi thứ của cô. Giờ phút này, cô thừa nhận bản thân mình yêu anh. Yêu đã quá điên cuồng. Dù thế giới có xoay chuyển. Cô cũng sẽ chỉ yêu riêng mình anh.

Hai người cứ hòa vào hương vị của nhau như không thể tách rời vậy.

Đột nhiên trên má cô , những giọt nước ấm lăn xuống. Nhưng không phải từ đôi mắt của cô. Cô dừng lại, nhẹ mở đôi mắt nhìn anh. Sau đó, cô dựa đầu vào ngực anh, hai tay cô vòng ra sau lưng anh để có tthể siết chặt lấy anh trong vòng tay. Nhắm đôi mắt cảm nhận nhịp tim của anh. Cô nhẹ lên tiếng:

- Hãy tỏ ra yếu đuối một lần! Có em ở đây, không ai đánh thuế anh đâu!

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp của cô. Hai hàng nước mắt cứ chảy xuống. Vòng tay chỉ đan chặt lấy cơ thể cô. Như trên thế giới này, anh chỉ cần có riêng mình cô.

Cô nhẹ hát:

“I've never gone with the wind

Just let it flow…………….

………..You showed me something that I couldn't see

You opened my eyes and you made me believe

You lift my feet off the ground, spin me around

You make me crazier, crazier

Feels like I'm falling and I

I'm lost in your eyes

You make me crazier, crazier, crazier”

Anh cũng ngân nga theo cô:

“Baby, you showed me what living is for

I don't want to hide anymore..... more....

You lift my feet off the ground, spin me around

You make me crazier, crazier

Feels like I'm falling and I

I'm lost in your eyes

You make me crazier, crazier, crazier”

Crazier – Taylor Swift

- Anh hát hay thật đấy !!! Sao anh không thể hiện nhiều vào…. Giống em nè….!!!

Cô ngước anh, nở nụ cười sáng rực rỡ, khiến anh cũng không thể không nở nụ cười.

Hai người bên nhau cười vui vẻ, một lúc cô nói thêm:

- Về nhà thôi, Ướt hết rồi, Em lạnh quá! “cong môi”

- Về nhà em nhé! “Anh thấy cô mở to mắt bèn nói thêm ”. - Anh không muốn trở về ngôi nhà đó khi có ông ta.

Cô nhìn anh, thở dài nhẹ mà không nói gì như đồng ý nghe lời anh vậy . Hai người bước ra xe, anh chở cô về nhà. Trên đời cũng lắm điều kỳ lạ. Có người muốn trở về ngôi nhà thân yêu đó mà không thể. Còn có người lại không muốn quay về đó. Đúng là, điều gì chúng ta ao ước, lại là điều mà người khác muốn vứt bỏ. Nực cười, thật đáng nực cười!.

Về đến nhà , cô vào phòng tắm nhẹ gọi điện cho Rose bảo cô bạn mang quần áo của anh trai đến nhà mình. Vì đã tìm được tên mất tích dở hơi.

Chỉ vài phút sau , cô tắm xong thì Rose cũng đội ô mang quần áo đến cho anh trai cô bạn vào tắm, còn hai cô ở ngoài vừa nấu cơm vừa nói chuyện :

- Anh cậu lúc nãy đã khóc với mình … “Cô lặng kể”

- Thật ư? “Rose mở to mắt”

- Ừ! …. Đã có chuyện gì xảy ra? Sao cha cậu lại mắng anh cậu? “Cô hỏi”

- Giờ mình chưa thể nói gì với cậu. Chỉ nhờ cậu chăm sóc anh ấy giúp mình.

Lana nghe vậy chỉ biết thở dài tiễn Rose ra về.

Leo tắm xong , Lana nấu cơm xong xuôi. Đang dọn cơm ra ăn thì đúng lúc mẹ và em trai cô cũng đang che ô trở về nhà.

Leo cúi đầu chào mẹ cô, Chadie vui vẻ chạy lại nói chuyện với anh.

Mẹ cô chỉ nhìn họ mỉm cười không hỏi gì thêm. 4 người cùng ngồi ăn cơm , anh đặc biệt trong trạng thái vui vẻ và ăn rất ngon miệng nha. Ăn chực gì mà ăn hết cả nồi cơm của mẹ con nhà người ta.

Sau đó, anh xin phép mẹ cô cho anh ở lại đây một đêm. Anh có thể ngủ ngoài phòng khách . Đàn ông con trai nên mạnh dạn quá.

Mẹ cô nhìn cô, thấy cô không nói gì. Bà cũng đồng ý. Sau đó, hai mẹ con cô dọn dẹp , anh và Chadie chơi với nhau. Máy bay, bóng, đánh bài. … Đủ trò anh đều biết chơi nha. Quả là chỉ giỏi dụ trẻ con.

Đến tối , Chadie vào phòng tắm, mẹ cô ngồi gọt hoa quả còn cô chơi đánh bài với anh.

Thể loại người gì mà chơi cái gì cũng đều giỏi khiến cô mặt đỏ tía tai vì thua liên hồi. Thực nhìn anh chơi, chẳng ai đoán được anh là người ngoại quốc.