Lavender

Chương 13: Chị gái đại nhân nổi trận lôi đình




Đến gần trưa, tự nhiên tôi đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ để chờ người tới đón. Gần mười một rưỡi, Bảo nhắn tin nói phải chở Hiên đi xem nhà luôn, dặn tôi cứ bắt taxi tới quán trước, chiều hắn sẽ chở tôi về. Tôi hậm hực, không thèm suy nghĩ nhiều, lập tức gọi cho Ngọc.

“Đi ăn với bọn chị không?”

“Ăn gì hả chị? Mà với anh Bảo nữa ạ?” Ngọc hỏi lại, giọng hơi ngập ngừng. Tôi cứ tưởng nhắc tới Bảo thì cô bé này phải vui lắm mới đúng chứ?

“Ừ. Với một người nữa. Mà chị không thích gặp người lạ nên rủ em đi cùng cho vui. Đi không?”

“Chắc em không đi đâu chị!” Ngắc ngứ mãi, cuối cùng Ngọc quyết định từ chối.

“Sao lại không đi? Em với Bảo giận nhau gì à?”

“Bọn em thôi hẳn rồi ạ! Giờ em cũng ngại gặp anh ấy lắm. Chị cứ đi với anh ấy đi nhé!” Ngọc cười nhẹ.

Tôi sửng sốt, biết là đôi này vẫn có vấn đề nhưng không nghĩ lại kết thúc nhanh như thế. Tuần trước nữa vẫn còn thấy dắt díu nhau sang chỗ tôi ăn tối cơ mà? Nhưng nghĩ tới Hiên, tôi lại không nhịn nổi cơn tức trong bụng, tiếp tục nài nỉ:

“Thế kệ nó. Coi như em đi với chị đi. Hôm nay bạn gái cũ của nó ở bên Úc về, gọi điện mời chị ăn cơm. Em đi cùng chị đi, nhé?”

Thấy tôi nài nỉ, Ngọc lại im lặng, sau đó đành đồng ý. Tôi bảo con bé chạy xe qua tòa soạn đón mình rồi chạy đi mượn bà chị đồng nghiệp áo chống nắng và mũ bảo hiểm. Thực ra, tôi cũng cảm thấy có chút áy náy với Ngọc khi nghĩ hình như mình hơi lợi dụng cô ấy. Tôi không thích Hiên nên mới tìm Ngọc tới, lại không ngờ hai bọn họ đã kết thúc rồi.

Khi tôi và Ngọc tới thì Bảo và Hiên đã đợi sẵn ở đó, đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Ngọc đi sau lưng tôi, Bảo hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười vẫy vẫy tay ra hiệu. Hiên quay đầu nhìn, cũng mỉm cười rất tươi và chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình:

“Chị, chị ngồi đây đi!”

Tôi gật đầu chào họ, rồi bảo Ngọc ngồi vào bên cạnh Bảo, sau đó giới thiệu:

“Đây là Ngọc, bạn chung của chị với Bảo. Sáng nay hai chị em đi chơi với nhau nên chị bảo em ấy tới đây ăn trưa cùng luôn. Hai người đợi lâu chưa?”

Tôi vừa ngồi xuống đã bị một mùi thơm nồng của nước hoa xộc vào mũi, vội vàng bụm lấy miệng và hắt hơi một cái. Tôi thường hay bị hắt hơi khi tiếp xúc với mùi nước hoa quá đậm, không ngờ Hiên lại có sở thích sức loại nước hoa kinh khủng thế này.

“Sao hai chị em không đi taxi cho đỡ nắng? Nghe nói tuần sau có gió mùa nên tuần này nắng gay gắt lắm.” Bảo cau mày.

“Đi xe máy cho thoáng. Bụng dạ vẫn còn cồn cào, cứ nghĩ tới xe là chị lại buồn nôn.” Tôi bịa tạm một lý do, sau đó đẩy quyển thực đơn cho Ngọc, giục. “Gọi món ăn đi em, đói quá đi mất!”

Trong lúc Ngọc chăm chú gọi món ăn, Hiên kéo tay tôi, dúi cho tôi một cái túi giấy nhỏ, nói:

“Em tặng chị nè. Anh Bảo nói chị không dùng nước hoa nên em tặng chị một túi trà nụ hoa oải hương. Trà này có rất nhiều công dụng, năm nào em cũng gửi về cho bố mẹ em ở nhà mấy hộp, các cụ rất thích.”

“Cảm ơn em nhé!” Tôi cười, cất túi trà vào trong túi xách tay, sau đó liếc nhìn Ngọc và Bảo đang chụm đầu gọi món ăn.

Hiên cũng nhìn hai người họ, sau đó lại lục trong túi ra một túi thơm nhỏ, đưa cho Ngọc.

“Chị không biết em cũng tới nên không chuẩn bị sẵn quà được! Chị tặng em túi thơm này, mong em đừng chê!”

Ngọc nhận lấy, cảm ơn rất lễ phép, không để ý tới ánh mắt đầy vẻ tìm tòi, đánh giá của Hiên.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, ít nhất là bề ngoài. Hiên nói nhiều nhất, kể đủ thứ chuyện ở nước ngoài, còn kể cho Bảo nghe về đám bạn chung của họ ở bên đó. Tôi và Ngọc ngồi nhấn nhá đồ ăn, mặc kệ hai người kia thích nói gì thì nói. Với bữa cơm này, tôi hoàn toàn không tự nguyện tới, có chăng cũng vì Bảo, mà Ngọc thì càng không muốn. Có lẽ cô ấy nể tôi nhiều lắm nên mới đồng ý đi thế này. Đang ăn thì Lâm nhắn tin cho tôi.

“Anh chuẩn bị lên máy bay rồi đây.”

“Anh ăn trưa chưa?” – Tôi nhắn lại ngay, lòng vui như nở hoa vì cuối cùng Lâm cũng đã kết thúc chuyến công tác.

“Chưa, anh ra sân bay luôn cho kịp giờ. Chiều về ăn sau cũng được.”

“Trên máy bay có đồ ăn nhanh đó, anh gọi gì ăn cho đỡ đói.”

“Đồ ăn trên máy báy vừa đắt vừa không ngon. Không sao, bay có hai tiếng thôi, anh vẫn nhịn được mà. Chỉ muốn về cho nhanh nhanh. Nhớ Hà Nội.”

“Hì. Hà Nội đang nắng gắt muốn chết rồi đây.”

“Nhớ em nữa!”

Tôi thấy mặt mình hơi nóng, ngẩng đầu thấy Bảo đang nhìn mình thì không khỏi chột dạ. Nhưng niềm vui đang lan tỏa trong lòng thì tôi không thể nào che giấu được, nó đã lan ra cả nụ cười trên môi.

Tôi còn chưa biết nhắn lại thế nào, Lâm đã tiếp tục gửi một tin:

“Anh check in đã. Tối gặp nhé?”

“Vâng. Lúc nào anh về thì nhắn tin cho em. Em đang ăn trưa với bạn.”

“Ừ. Thế ăn đi. Hẹn gặp em tối nay.”

“Thượng lộ bình an.”

Bữa cơm trưa cuối cùng cũng trôi qua. Tôi nằng nặc nói sẽ về cùng với Ngọc, Bảo lại đưa Hiên về công ty. Lúc đi ra cửa, hắn nhìn tôi chòng chọc nhưng không nói gì làm tôi thấy sợ. Hình như hắn giận tôi thì phải?

Tôi mặc kệ, ai bảo hắn không tới đón tôi như đã hứa chứ? Tôi và Ngọc về, nhưng trong lòng cứ hậm hực mãi cái thái độ chẳng nóng chẳng lạnh kia của Bảo nên về tới văn phòng là tôi trả áo, trả mũ cho đồng nghiệp rồi nhờ Ngọc chở về nhà luôn. Tôi mời Ngọc lên nhà chơi, nghỉ qua trưa cho đỡ nắng rồi về, cô lập tức nhận lời. Thấy chị Vy không có nhà, tôi bèn gọi cho Lương. Hóa ra nó đưa chị tôi đi ăn trưa và đi uống café.

Khác với những lần trước khi tới đây cùng Bảo, lần này Ngọc có vẻ tự nhiên hơn. Có lẽ, cô ấy cảm thấy giữa chúng tôi không còn là mối quan hệ bắc cầu qua Bảo nữa, mà đã trở thành bạn thực sự, nên lúc này cũng không tỏ ra khách sáo với tôi như trước. Nằm trên giường của tôi, thấy tôi không ngủ, cô quay sang tâm sự:

“Chị Hiên lúc nãy là bạn ở bên Úc của anh Bảo phải không chị?”

“Ừ. Bạn gái cũ của Bảo ở bên ấy.”

“Thảo nào, em thấy chị ấy nhìn anh Bảo cứ lạ lạ. Nhưng chị ấy tự tin chị nhỉ?”

“Em mới ra trường, đi làm một thời gian cũng sẽ có được sự tự tin đó thôi. Mà em đã đi làm chưa?”

“Em đang chờ vào nhà nước chị ạ!” Giọng Ngọc buồn buồn. “Em cũng muốn đi làm ngoài lắm, nhưng mẹ em bảo vào nhà nước ổn định, có bảo hiểm, không bị hạn chế thời gian, mà sau này về còn có lương hưu nữa.”

“Ngày xưa mẹ chị cũng cứ lo thế đấy… Giờ bị bó chân rồi, chị muốn nghỉ để làm một công việc tự do cũng khó. Thôi thì cứ cố gắn bó với nghề này, kiếm một tấm chồng, mua một căn hộ nhỏ, cứ thế sống với nhau tới hết đời là xong.”

“Chị nói giống mẹ em thế. Mẹ em cũng không thích em quen với anh Bảo đâu.”

Tôi ngạc nhiên, đặt điện thoại xuống giường, xoay người sang nhìn Ngọc, hỏi:

“Sao thế? Chị thấy Bảo được mà.”

“Trước đây em không hề biết anh ấy là người Úc, đến tận mấy tuần trước, lúc em hỏi chị là bố mẹ anh ấy có khó tính không ấy, sau đó anh ấy kể em mới biết hóa ra anh ấy sống ở nước ngoài. Lúc nghe em kể chuyện này, mẹ em bảo cưới người nước ngoài rất phức tạp. Mặc dù anh ấy có ông bà, bố mẹ là người Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, nhưng Quốc tịch vẫn khác nhau. Mà mẹ em thì không muốn em ra nước ngoài theo anh ấy. Nếu anh ấy ở lại và chúng em cưới nhau, em cũng muốn anh ấy đổi lại quốc tịch Việt Nam… Nhưng anh ấy không đồng ý điều đó. Thế là bọn em chia tay.”

Tôi thật sự bị kinh ngạc bởi chưa từng nghe Bảo nói tới chuyện này. Tôi chỉ nghĩ hắn là kẻ có số đào hoa, việc nay thích cô gái này, mai quen cô gái khác là chuyện như cơm bữa, chẳng có gì là chuyện to tát cả. Ngọc mỉm cười, nói tiếp:

“Hơn nữa, em cũng biết là anh ấy không yêu em, có thì cũng chỉ là thích một chút xíu xiu thôi. Lúc chia tay, em có hỏi anh ấy điều đó, anh ấy cũng thừa nhận. Điều đó em đoán được lâu rồi, chỉ là gần đây mới dám khẳng định.”

Tôi thở dài:

“Ừ, chị cũng nghe Bảo kể là có thầm thích một cô gái tận hai năm trời, chắc là cô gái đó thôi. Vì bấy lâu chơi với nó, chị có biết ai ngoài em nữa đâu. Mấy đứa con gái khác còn không trụ được vài tuần. Với lại, nếu có thì Bảo đã kể cho chị nghe rồi.”

Ngọc nghiêng người, tối đầu lên cánh tay, tròn mắt nhìn tôi:

“Chị không biết thật à?”

“Không.” Tôi lắc đầu, quả thực bây giờ tôi cũng rất muốn biết, người hắn để trong lòng là ai, sao có thể giấu kín như thế được chứ?

Ngọc nhìn tôi hồi lâu như thể đang đánh giá độ chính xác trong câu trả lời của tôi. Tôi lại cười.

“Người như Bảo, chắc chỉ nên để trưng bày trong tủ kính cho người ta ngắm thôi. Chứ thả ra thật đúng là phiền toái.”

Ngọc cười khanh khách vì lời ví von của tôi. Sau đó hai chị em không nói gì nữa, tôi chơi cờ được một lúc thì cũng ngủ quên luôn.

Buổi chiều, khi tôi ngủ dậy, Ngọc đã dậy từ bao giờ, đang nằm đọc tin trên điện thoại. Thấy tôi thức, cô ngồi dậy, buộc lại tóc và nói với tôi:

“Chị ngủ say quá nên em không nỡ gọi. Em phải về đây, về sớm đi làm lại tóc. Mẹ em vừa gọi, chắc sang tháng là em có thể đi làm rồi.”

“Chúc mừng em.”

“Vâng, vạn sự khởi đầu nan. Cứ đi làm xem sao đã chị ạ!”

“Mà em đi làm tóc hả? Cho chị đi với.”

“Dạ?” Ngọc tròn mắt như thể không tin những lời tôi vừa nói.

Tôi vò vò mái tóc dài rối bù của mình, cắn răng quyết định:

“Chị cũng muốn đi cắt tóc.”

***

Hai chị em ngồi ở salon tóc từ ba giờ chiều tới tận bảy giờ tối, cuối cùng tôi cũng có được một mái tóc mới ưng í. Tôi quyết định cắt hẳn mái tóc dài ngang lưng của mình, thay vào đó là một mái tóc cắt ngắn ngang cằm, uốn xoăn nhẹ, còn nhuộm màu xanh rêu rất sành điệu. Cậu thợ làm tóc cho tôi cứ suýt xoa mãi, khen mái tóc rất hợp với dáng mặt tôi, còn xin chụp lại ảnh để làm mẫu cho khách. Ngọc không cắt tóc, chỉ uốn xoăn lọn lớn và nhuộm màu khói, trông chững chạc hẳn ra.

Trong lúc tôi làm tóc, Lâm có gọi điện báo đã về đến nơi và hẹn tối đi ăn, vậy nên tôi và Ngọc đành tạm biệt nhau tại đó. Ngọc về được một lát thì Lâm cũng tới. Tôi vừa lên xe, anh đã tròn mắt nhìn tôi, phải mất hơn mười giây sau mới bật cười thành tiếng:

“Kiểu tóc này rất hợp với em đó.”

Tôi gãi gãi đầu cười:

“Ban đầu em cũng chỉ định cắt ngắn thôi, nhưng mấy đứa trong salon tóc cứ dụ dỗ nên em làm xoăn rồi nhuộm luôn. Lâu lâu cũng phải làm mới mình chút chứ ạ!”

“Ừ, nhìn rất đẹp. Em muốn đi ăn gì?”

“Em ăn gì cũng được ạ! Hay mình đi ăn đồ cuốn đi, em biết một nhà hàng chuyên món cuốn ở Giảng Võ đấy.” Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đề nghị.

“Được.”

Lâm tặng cho tôi một chiếc khăn rằn Nam Bộ rất đẹp. Tôi khoe với anh việc chân đã có thể đi lại bình thường, dù còn hơi tập tễnh nhưng cũng không cần phải dùng tới nạng chống nữa. Đang ăn thì Lương gọi, lúc này tôi mới nhớ ra mình còn một bà chị gái mới về nước chưa đầy hai mươi tư tiếng, thế mà đứa em gái là tôi đây lại bỏ rơi chị mình và đi hẹn hò với trai. Tôi vừa bắt máy, giọng Lương đã gấp gáp:

“Mày đi đâu thế? Lại hẹn hò với giai à?”

“Tao đi ăn tối với anh Lâm, tí nữa về ngay thôi. Quên không gọi bảo hai người chủ động đi ăn.”

“Ăn uống gì nữa. Mày về nhà ngay đi. Bà chị mày đang phát hỏa lên đây này, nhanh không cháy nhà bây giờ.”

“Có chuyện gì thế?” Tôi ngạc nhiên.

Tôi biết tính chị Vy. Chị là người tính tình thẳng thắn, mạnh mẽ nhưng không nóng nảy, để tới mức độ “cháy nhà tới nơi” như Lương nói thì hẳn phải là chuyện kinh khủng lắm. Ở đầu dây bên kia, Lương chép chép miệng:

“Thôi, về rồi nói chuyện. Về luôn đi nhé!”

“Ừ, được rồi. Đợi chút, tao về ngay đây.”

Tôi vừa cúp máy, Lâm đã hỏi với vẻ mặt lo lắng:

“Có chuyện gì thế?”

Tôi cười gượng với anh:

“Nhà em có chút chuyện gấp. Chắc em phải về ngay. Xin lỗi anh, để hôm nào rảnh em sẽ mời anh ăn bù nhé!”

“Hay ăn nốt bữa rồi về chứ anh thấy em đã ăn được gì đâu.”

“Chắc thôi anh ạ! Bạn em bảo về gấp, chắc là chuyện quan trọng. Anh cứ ăn đi, em ra bắt taxi về luôn.” Tôi đứng dậy, chào Lâm, vội cầm lấy túi xách định đi ra cửa.

Nhưng vừa quay người đi thì Lâm đã níu tay tôi lại. Anh cầm lấy tay tôi, bàn tay anh mềm mại và lành lạnh. Anh nhìn vào mắt tôi, nhẹ nói:

“Để anh đưa em về.”