Lavender

Chương 7: Cao thủ




Do hôm trước bị ngã nên tôi thật sự chưa có cơ hội nhìn kỹ cô gái tới tiệm sách cũ của ông nội Lâm hôm ấy, chỉ nhớ mang máng là cô gái ấy xinh và cao, mái tóc nhuộm màu đỏ ánh tím rất cá tính. Tối nay, cô ấy đến cùng với Lâm, tôi mới được biết tên cô ấy là Phương Chi và cũng có cơ hội ngắm cô ấy kỹ càng hơn.

Phương Chi chỉ kém tôi một tuổi. Hiện tại ngoài là kỳ thủ cấp quốc gia, thường xuyên đi thi đấu các giải trẻ trong và ngoài nước, cô ấy còn là giảng viên dạy piano ở Học viện Âm nhạc quốc gia. Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại có thể ưu ái cho người con gái này không chỉ xinh đẹp mà còn nhiều tài năng như thế, mà tài năng nào cũng đáng để người ta phải tung hô, ca tụng, trong khi dân làm báo như chúng tôi, phải ăn gạch đá từ đọc giả là chuyện cơm bữa?

Phương Chi đối với tôi không niềm nở, cũng không lạnh nhạt, nhưng thái độ của cô ấy dành cho Lâm lại dịu dàng, ngoan ngoãn rất nhiều. Tôi không phải người tinh ý, lại chậm hiểu nhất trong chuyện tình cảm, vậy mà tôi vẫn có thể thấy được sự ngưỡng mộ và tình ý ngập tràn trong ánh mắt, nụ cười của cô ấy dành cho Lâm. Tôi thoáng thấy buồn, nghĩ có lẽ hôm nay cô ấy tới đây giúp tôi phần nhiều cũng vì Lâm mà thôi.

Phương Chi không hỏi han chuyện của gia đình tôi nhiều mà lập tức vào máy tính, nhờ tôi đăng nhập vào tài khoản để cô ấy làm quen với cách đánh online này một chút. Mặc dù là một kỳ thủ cấp quốc gia nhưng cô ấy chưa từng đánh cờ trên mạng thế này. Tôi nghĩ cũng đúng, những kỳ thủ nghiệp dư sao có thể tạo thành áp lực giúp cô ấy được.

Tôi chẳng biết làm gì, đành ngồi chèo queo trên ghế nghe hai người họ nói chuyện.

“Anh nghe ông nói em đã từ chối lời mời vào viện cờ làm giảng viên?” Lâm hỏi, anh ngồi đối diện tôi, vừa đọc tạp chí vừa hỏi Chi.

“Ông vẫn còn nhớ ra em sao?” Phương Chi phụng phịu đầy vẻ giận dỗi.

“Em vẫn là người mà bố anh và ông luôn kỳ vọng nhất mà. Nếu em có thể tham gia đào tạo, biết đâu tương lai chúng ta sẽ có thêm những ngôi sao sáng…” Lâm cười.

“Gần đây ông có học trò mới rồi, đến em còn không có phúc làm học trò của ông. Vậy mà ông lại có hứng thú với một gã mới tập chơi cờ vài ngày, lại còn nhận hắn làm học trò.” Phương Chi lầu bầu với vẻ không vui, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình.

Nói xong, chợt cô lại ngẩng đầu lên, nhìn Lâm với vẻ nghi hoặc:

“Sao trình độ cờ của mấy người trên ứng dụng này yếu vậy? Cao thủ mà còn lên trên này chơi thì hơi lạ đó. Anh có nói quá lên về người kia không vậy?”

Lâm nhìn tôi sau đó nhún vai trả lời:

“Anh đã thử hỏi mấy anh hay tới đánh cờ với ông, họ nói hắn là cao thủ thật sự, chưa từng có người nào thắng hắn cả, kể cả anh Tuấn. Anh Tuấn ở viện cờ, chắc em cũng biết.”

Phương Chi kinh ngạc:

“Biết chứ. Em đã từng đấu với anh ấy trong giải năm ngoái ở trận chung kết. Mặc dù anh ấy không thắng em nhưng anh ấy mà cũng có thể thua một người vô danh sao?”

“Ừ, cao thủ ẩn danh thực sự còn nhiều, anh nghĩ có một người thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì vậy em cũng không nên chủ quan.”

Phương Chi mím môi, sau đó lại cúi đầu xuống, khẽ đáp:

“Em biết rồi.”

Tôi chán gần chết với cái không khí này, cuối cùng đành quay ra nhắn tin facebook với mấy người bạn. Tên Bảo hai ngày nay không biết làm gì mà lặn mất tăm, có lẽ bận hẹn hò, hoặc có lẽ hắn lại vùi đầu vào làm dự án mới, tôi nghiêng về giả thiết đầu tiên hơn. Dù sao có vẻ quan hệ giữa hắn với Ngọc đã trở nên khả quan hơn, giai đoạn đầu của quá trình yêu đương thường rất mặn nồng, khó mà có thể tách ra được.

Suốt thời gian hơn một tiếng đồng hồ sau đó, ba người chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tôi nhắn tin với bạn chán thì quay sang đọc báo, đọc báo chán lại mò vào diễn đàn văn học xem gần đây Bảo có viết mấy bài nhật ký yêu đương nhảm nhí lên đó nữa không, cuối cùng lại vòng ra đọc mấy bài báo. Lâm đã ngồi dịch về phía Phương Chi, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, có lẽ anh muốn xem Phương Chi đánh cờ. Ván cờ kéo dài đã hơn một tiếng, ngoài vẻ mặt đăm chiêu, thỉnh thoảng lại nhíu mày một cái của Phương Chi, tôi chẳng biết là họ đã đánh đến đâu rồi. Nhưng tôi có thể nhận thấy sự căng thẳng của cô ấy rõ ràng trên gương mặt. Chẳng lẽ gã Tốt Đen kia lại cao thủ đến mức một kỳ thủ quốc gia cũng không thể nào thắng nổi?

Tôi bắt đầu thấp thỏm về kết quả trận đấu, cũng muốn rướn người sang nhìn một chút xem thế cục bàn cờ hiện tại như thế nào rồi, nhưng sợ lại khuấy động sự tập trung của Chi và Lâm nên cuối cùng vẫn bấm bụng ngồi im. Đợi thêm một lát, đột nhiên tôi giật nảy mình vì tiếng hai bàn tay của Phương Chi vỗ cả xuống bàn phím. Tôi ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt Phương chi có chút cáu kỉnh, sau đó chuyển sang ủ rũ và có phần bối rối. Tôi vừa nghĩ chắc thua rồi thì Lâm cũng đã đưa mắt thì nhìn tôi, rồi anh nói:

“Xin lỗi em, chúng ta thua rồi.”

“Đánh lại.” Phương Chi nói như gằn từng chữ một.

“Tâm trạng em không tốt, đừng đánh nữa.” Lâm nhẹ nhàng nhắc nhở. “Có thể sức cờ của người này chưa chắc đã bằng em, nhưng em yếu thế ở chỗ không quen đánh cờ qua mạng. Chờ tâm trạng tốt hơn rồi hãy đánh lại.”

“Đúng thế, đúng thế!” Mặc dù tôi có hơi thất vọng vì kết quả thua này, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô ấy đã giúp mình vô điều kiện thế này. “Cũng muộn rồi, anh đưa Chi về sớm đi. Em có thể hẹn đánh lại vào hôm khác.”

Phương Chi quay đầu nhìn sang Lâm, rụt rè đề nghị:

“Hay là anh…”

“Nếu em muốn đánh lại thì để Thảo An hẹn lịch với hắn giúp em. Anh nghĩ đây cũng là một cách để em mài giũa tâm tính của mình trước giải đấu quốc tế năm tới.”

Phương Chi bặm môi vẻ không vui khi bị Lâm ngắt lời như thế, nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu:

“Vâng!”

Sau đó cô ấy quay sang nhìn tôi, nói:

“Xin lỗi chị, em không thắng được trận này. Nhưng trận sau em sẽ cố gắng hơn. Mong chị hẹn người này giúp em, tối ngày mai em sẽ đấu lại với hắn. Chị nhắn tin cho em mượn tài khoản này nhé, em sẽ chơi tại nhà!”

Tôi đồng ý một cách thoải mái, không quên cảm ơn cô ấy một lần nữa trước khi họ ra về.

Họ vừa về, tôi nhận liền ba tin nhắn. Cái đầu tiên là của Lâm, anh nhắn nói đưa Phương Chi về rồi sẽ gọi điện cho tôi. Tôi đọc tin nhắn của anh mà thấy lòng ấm áp lạ lùng, cứ có cảm giác như đang được người mình yêu dặn dò vậy. Tin nhắn thứ hai của Bảo, hắn hỏi chân tôi thế nào rồi, còn nói thêm ngày mai sẽ sang chơi. Tôi nhắn lại cho hắn, nói tôi vẫn ổn, nếu hắn bận thì không cần phải sang làm gì. Tin nhắn cuối cùng, một số lạ, nhưng vừa đọc nội dung là tôi đã đoán được là ai, chỉ ngạc nhiên không biết sao gã lại có số điện thoại của tôi.

“Cô tìm được viện trợ khá đấy, nhưng chưa ăn thua, tiếp tục cố gắng đi.”

Tôi phớt lờ tin nhắn mới của Bảo, bấm trả lời gã trước.

“Không cần tự đắc, đừng tưởng anh giỏi mà tôi chùn bước.”

“Tôi luôn đợi cô tới trả thù, đừng làm cho tôi thất vọng sớm quá!”

Tôi không thèm trả lời lại gã nữa, quay lại hộp thư đến để đọc cái tin mới của Bảo. Hắn chỉ dặn dò tôi đi ngủ sớm, nhớ đặt chân lên gối cao, trước khi đi ngủ chịu khó xoa bóp nhẹ nhàng cho các mạch máu ở chân được thư giãn. Tôi ừ hữ cho qua chuyện, sau đó lấy cớ đi ngủ để không phải tiếp tục nhắn tin dài dòng với hắn nữa. Lúc này, tôi chỉ mong chờ cuộc gọi từ Lâm mà thôi.

Hơn mười giờ, lúc tôi cảm giác không thể nào thức đợi thêm được nữa, thì cuối cùng Lâm cũng gọi tới.

“Em ngủ chưa?” Tôi vừa nghe thấy giọng nhẹ nhàng, trầm ấm của anh thì cơn buồn ngủ cũng bay biến hết.

“Em chưa, vẫn đang đọc sách ạ!”

“Ừ, anh chỉ sợ em ngủ rồi. Cũng đừng thức khuya quá!”

“Vâng. Thế anh đưa Chi về đến nhà rồi chứ ạ? Hôm nay thật sự là làm phiền tới anh và bạn ấy quá!”

“Ừ, nó cứ khóc suốt làm anh phải dỗ mãi.” Lâm thở dài.

“Khóc ấy ạ?” Tôi trợn tròn cả mắt, không nghĩ một người nhìn có vẻ cao ngạo, tự tin như thế lại dễ dàng khóc khi thua trong một trận cờ như vậy.

“Con bé này nhìn thế thôi chứ mau nước mắt lắm. Chắc hôm nay bị thua một kẻ vô danh trên mạng nên nó có vẻ không cam lòng. Phương Chi là học trò của bố anh, cả bố và ông nội đều rất kỳ vọng vào tài năng của nó...” Lâm kể.

“Chắc em đã làm bạn ấy khó xử rồi.” Tôi cảm thấy hơi áy náy.

“Xin lỗi em nhé! Anh không giúp được gì cho em cả.”

“Không sao ạ! Anh giúp em là em mừng lắm rồi. Chuyện của chú em, em cũng nghĩ thông rồi, nếu Tốt Đen đã tỏ ra bình thản như thế, em đoán chú ấy cũng không có gì đáng ngại đâu. Về phần thím em…” Tôi ngập ngừng một chút để có thời gian suy nghĩ, sau đó nói tiếp. “Em nghĩ em cứ đến nhà thăm thím ấy trước đã…”

“Ừ, vậy em đi ngủ sớm chút đi. Anh sẽ tiếp tục nghĩ cách giúp em. Anh nghĩ kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra cách thôi, em cứ yên tâm. Hôm nay anh cũng phải nghỉ sớm, mai anh có ca mổ buổi chiều.”

Chúng tôi dài dòng thêm đôi ba câu, sau đó cùng chào nhau và ngắt máy.

Được nghỉ ở nhà có vài hôm mà tôi đã bắt đầu thói quen ngủ nướng. Khi tôi dậy vào sáng hôm sau thì đã hơn chín giờ. Trước khi ra khỏi giường, tôi còn nằm lăn lộn, ưỡn ẹo mãi, sau đó âm thầm quyết định từ ngày mai sẽ bắt taxi đến tòa soạn làm việc, nếu không cứ ăn rồi nằm thế này chắc tôi sẽ sớm biến thành con lợn mất.

Tôi ra khỏi phòng, thấy Bảo đang nằm ngủ trên ghế thì không khỏi ngạc nhiên. Hôm qua hắn có nói sẽ sang, tôi đoán cũng phải tới trưa hắn mới tới, không nghĩ lúc mình ngủ dậy thì hắn đã ở đây rồi. Cố gắng không gây ra tiếng động, tôi chống nạng về phía cửa sổ, kéo rèm lại để hắn có thể ngủ ngon hơn, sau đó mới loay hoay vào toilet làm vệ sinh cá nhân.

Một nửa buổi sáng trôi qua trong yên ả. Tôi nằm trong giường đọc sách, Bảo nằm co ro trên ghế sô pha ngủ ngon lành. Đến gần mười giờ trưa hắn mới dậy, vừa dậy đã ló đầu vào phòng, thấy tôi đang đọc sách thì lấy tay che miệng ngáp một cái rồi quay ra. Một lát sau, có lẽ đã đánh răng rửa mặt và tắm xong, hắn mới đi vào phòng. Ngồi xuống mép giường, hắn nhìn chằm chằm vào chỗ bị thương trên chân tôi một hồi, sau đó hỏi:

“Nghe Ngọc kể là cái anh Lâm kia hay tới chơi với chị lắm hả?”

Tôi lật trang sách, đáp mà không nhìn hắn:

“Anh ấy áy náy vì chị bị thương ở chỗ anh ấy thôi.”

“Hôm qua chị không gọi em là vì có anh ta đưa chị tới bệnh viện à?”

“Không. Chị tự đi tới đó.”

“Sao lại không gọi em?”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, không nhịn được bèn gập cuốn sách mỏng lại rồi đập lên đầu hắn một cái, lừ mắt:

“Vừa sáng ra đã hỏi lắm thế. Không đói à?”

Hắn không phật lòng trước hành động của tôi, chỉ một mực yên lặng, sau một hồi lâu mới nói:

“Ăn gì, để em đi mua?”

Tôi cười cười:

“Trứng vịt lộn.”

Mặt hắn lập tức đen như đít nồi.

Bảo là người dễ nuôi, thế nhưng vẫn có hai thứ khiến hắn chỉ nghe tên thôi cũng đã lập tức muốn trốn xa cả trăm mét, ấy là sầu riêng và trứng lộn.

Mười lăm phút sau, tôi tạm bằng lòng với bát cháo thịt mà hắn mua cho ở ngoài đầu phố, ăn xong còn bị bắt uống hết một cốc sữa tươi mát lạnh rồi mới được tiếp tục đọc sách. Bảo cũng nhàn rỗi ngồi trên ghế đọc sách cùng tôi. Tôi đọc cuốn “Cờ Tướng Tạp Luận” mà Lâm đem tới hôm trước, còn hắn đọc một cuốn sách văn học bằng tiếng Anh mà bà chị tôi mua và đọc trước khi ra nước ngoài cách đây ba năm.

Mặc dù những vấn đề trong cuốn Tạp Luận về cờ tướng tôi đang đọc khá mới mẻ và thú vị, thế nhưng nó khá mỏng, vì vậy tôi nhanh chóng đọc tới tận trang cuối cùng. Tôi đặt quyển sách sang bên, đang không biết làm gì tiếp theo thì đã nghe Bảo hỏi:

“Đọc xong rồi?”

“Ừ. Sắp tới chị tính làm một chuyên đề về giải cờ tướng Thăng Long nên muốn tìm hiểu một chút. Chắc em cũng biết về giải này rồi chứ?”

“Thầy có bảo em thử đăng kí tham gia để cọ xát.” Bảo gật đầu.

Câu thú nhận này của hắn khiến tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt hỏi:

“Em đã có thầy dạy cờ tướng rồi cơ à?”

“Chính là ông chủ tiệm sách, hình như là ông nội của anh Lâm ấy. Mấy ngày nay em thường xuyên tới nhà thầy học cờ nên không tới chỗ chị nhiều được. Xin lỗi!”

Mãi tôi mới hiểu ra là hắn đã cố giải thích cho việc gần đây hắn không thường tới nhà tôi nữa, còn luôn tỏ ra rất bận bịu. Thì ra trong khi tôi vẫn còn lò dò những bước đầu của một tân thủ thì hắn đã chuẩn bị đặt một chân lên con đường chuyên nghiệp hơn rồi. Lâm nói với tôi, mặc dù giải cờ tướng Thăng Long chỉ là một giải nghiệp dư, thế nhưng sẽ không thiếu bóng dáng của cao thủ, thậm chí còn có thể xuất hiện những kỷ thủ vượt trội hơn hẳn so với các kỳ thủ quốc gia hiện tại. Rất nhiều hạt giống cấp quốc gia đã được nhặt ra từ chính giải đấu này. Tôi còn đang muốn nhờ Lâm dẫn cả Bảo theo để mở rộng tầm mắt, không ngờ hắn còn có ý định ghi danh tham gia thi đấu luôn. Mà điều khiến tôi shock nhất chính là ông nội của Lâm - một cao thủ của làng cờ tướng đã quy ẩn giang hồ lại muốn nhận hắn là học trò. Hôm qua Phương Chi có nói về chuyện này, nhưng lúc đó tôi không để ý lắm. Không ngờ, một kỳ thủ hạt giống như Chi cũng còn chưa được lọt vào mắt xanh của ông, cuối cùng diễm phúc lớn lao đó lại rơi trúng đầu tên ngẫn này.

Mãi tôi mới thốt lên được một câu:

“Thế thi thật à?”

Hắn nhún nhún vai:

“Cũng muốn thử xem thế nào.”

Thấy tôi đờ đẫn tiếp tục tiêu hóa tin tức động trời này, hắn lại cười hỏi sang chuyện khác:

“Thế dạo này cái gã Pawn đó có trả lời gì chị nữa không?”

Tôi bèn kể cho hắn nghe chuyện Phương Chi tới nhà tôi tối qua để đấu online với hắn, cuối cùng thua thảm bại ra sao. Loanh quanh một hồi, cuối cùng tôi còn kể cho hắn nghe thêm cả chuyện thím Mai nữa. Hắn nghe xong, hỏi một câu rất thẳng thắn:

“Vậy chị nghi ngờ thím Mai chị ngoại tình, thậm chí còn có con với người đàn ông kia, chú Minh biết chuyện nên buồn bực bỏ nhà ra đi, có phải không?”

Tôi nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:

“Em nghĩ chuyện này khá lớn đấy, không nên giải quyết theo cảm tính được. Chị hẹn với tên Pawn kia đi, em sẽ thử đấu với hắn một lần để xem khoảng cách giữa em và hắn hiện tại là bao xa? Nếu cả bà chị Chi kia còn thua thì chắc chắn em cũng chưa có cửa thắng anh ta được. Nhưng cũng vẫn phải thử mới biết được là mình cần cố gắng bao lâu.”

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi một câu:

“Em có thích cờ tướng không?”

Hắn ngẩn ra, hình như còn đang phán đoán mục đích câu hỏi này của tôi. Tôi lại hỏi tiếp:

“Hay em chơi chỉ vì muốn giúp chị?”

Hắn nhìn tôi vài giây, sau đó nhoẻn miệng cười:

“Tất nhiên là em thích nên mới chơi rồi…”

Tôi thoáng thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười:

“Ừ. Nếu không đặt tình cảm và trái tim vào thì sẽ rất khó để đạt tới đỉnh cao. Nếu em yêu thích nó thì em sẽ sớm khẳng định được mình trên con đường này.”

Hắn lắc đầu:

“Em không cần đi tới đỉnh cao. Em cũng không cần người khác công nhận…”

Tôi hoang mang không biết nói gì.

Hắn cũng lặng im. Đến lúc tôi tưởng mình sắp ngạt thở vì bầu không khí yên tĩnh kỳ dị này thì lại nghe hắn nói:

“Em đã bảo Ngọc rồi, cô ấy sẽ không tới đây nữa đâu. Chị không muốn mắc nợ cô ấy, em cũng không muốn, vì em biết em sẽ không trả được…”

Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó, như bị ma xui quỷ khiến, tôi hỏi:

“Em và Ngọc quen nhau thế nào?”

“Tại bữa tiệc độc thân của anh bạn cùng công ty. Cô ấy là em gái của một nữ đồng nghiệp…”

“Ồ…” Tôi chưa từng hỏi vấn đề này, hắn cũng chưa từng kể, vì thế nên lúc này khi biết khởi nguồn của mối quan hệ giữa hai người, tôi cũng có một chút kinh ngạc.

“Bọn em bị ghép thành một đôi khi đi hát karaoke. Hôm ấy em cũng hơi say nên cũng rất thoải mái trao đổi số điện thoại với cô ấy. Sau vài lần đi uống café với nhau thì cứ như thế cho tới giờ…”

“Nắm tay chưa?” Tôi chợt hỏi.

Hắn gật đầu.

“Hôn?”

Tôi thấy mặt hắn hơi tái, nhưng vẫn cắn răng gật đầu một cái, sau đó giải thích thêm:

“Vào má.”

“Thế tức là chưa đi qua đêm với nhau luôn hả?” Tôi bật cười.

Thế là mặt hắn từ tái chuyển sang tím bầm, có lẽ tức lắm nhưng không biết phải xử lý kẻ vô duyên là tôi đây như thế nào.

“Thanh niên các cậu quen nhau mấy tháng mà vẫn có thể giữ được mối quan hệ trong sáng tới mức chưa đi quá một cái nắm tay như thế thì thật là hiếm có khó tìm trên cõi đời hiện nay đấy. Thời nay, trẻ con cấp một đã biết yêu, cấp hai đã biết ôm hôn, còn cấp ba thì biết đi nhà nghỉ hết rồi.” Nói xong câu này, thấy gương mặt bất lực của hắn, tôi cũng cảm thấy mình thật sự là mặt dầy tới mức vô địch rồi.

Thấy hắn một mực im lặng, tôi lại làm tới.

“Thế cái Ngọc nó cũng không ý kiến gì à? Tôi mà gặp phải thằng đàn ông nào như cậu, kiểu gì tôi cũng sẽ nghĩ cậu có vấn đề…”

“Có chứ. Có lần cô ấy hỏi em… hỏi em là ‘Thử tí không?’, em nói ‘Không!’. Thế là sau này cô ấy không bao giờ chủ động nữa. Em cũng mặc kệ…”

Tôi cười phá lên vì cái đoạn “Thử tí không?” – “Không!” mà hắn vừa kể, suýt nữa thì lăn xuống đất. Hắn liếc nhìn tôi một cái, xem ra đã thích nghi được với tâm tình đang thích thọc gậy bánh xe của tôi nên hiện tại không đen mặt tự ái hay đỏ mặt xấu hổ nữa.

Nhưng ngẫm ra, cậu trai này đến giờ vẫn cứ “ăn chay” thì thật đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi!