Lấy Chồng Nhà Giàu

Chương 13




Lộ Tiểu Phàm nhận thấy nụ cười kia của anh hết sức đáng sợ, song cậu nghĩ mình đã biết trước Lý Văn Tây sẽ đến bất kỳ lúc nào, nếu cậu dọn đến ở, dọn vào rồi chẳng được bao lâu lại phải dọn ra thì phiền toái quá đỗi.

Còn về phần anh làm sao mà mất hứng, đã lâu cậu không còn bận tâm rồi.

Dọc đường đi anh cứ làm mặt lạnh, cậu hiển nhiên không dám lắm mồm lại chọc anh mất hứng. Đến nơi, chị Hứa đồng nghiệp thấy cậu từ xa, bèn vỗ lưng cậu từ đằng sau. Lộ Tiểu Phàm ngoái lại nhìn, chị liền cười nghiêng ngả: “Uầy, Phàm Phàm, hôm nay có hẳn xe riêng đưa đón cơ đấy.”

Chị Hứa là người miền Bắc, lại là nhân viên đã kinh nghiệm chạy ngược chạy xuôi nhiều năm, vóc dáng cao ráo, xinh kiểu khỏe khoắn, phiêu bạt đến hơn ba mươi rồi mà vẫn chưa lập gia đình. .Hồi chị mới gặp Lộ Tiểu Phàm, thấy cậu chân chất và bé con, lòng chị đã vô thức trỗi dậy tình mẹ, rất nhiều lần ám chỉ với Lộ Tiểu Phàm rằng chị rất thích cậu.

Lộ Tiểu Phàm ấy mà, cũng không phải chưa từng nghĩ chở mọi chuyện ổn định, có nên xem xét đến việc chọn chị Hứa hay không. Dẫu sao khi quan hệ với nhà Bối khép lại, và Bối Luật Thanh hoàn toàn không còn nhớ về cậu nữạ, cuộc đời cậu vẫn tiếp diễn, nên cậu và chị Hứa vẫn đang trong tình trạng ban sơ lập lờ, các hành động thân thiết của chị Hứa vẫn hợp tình hợp lý.

“Chị Hứa.” Lộ Tiểu Phàm khách sáo chào hỏi.

Chị Hứa nhìn thoáng chiếc xe thế thao rất bảnh, cười nói: “Xe ai vậy? Ngầu quá xá!”

Chị còn đang cười nói, đã có một người đàn ông xuống xe, tiếng cười của chị bị nuốt lại. Chị không ngờ người đàn ông bướrc xuống ấy còn bảnh hơn cả xe, mồm miệng cà lăm, hỏi: “Phàm Phàm, bạn... bạn em à?”

Cậu cứ ngỡ anh đang khó chịu thế sẽ thả cậu xuổng rồi phóng đi luôn, cậu chẳng ngờ được anh lại xuống xe, nói vội vàng: “Anh em!”

Chị Hứa mau mắn chìa tay: “Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu, Phàm Phàm thường hay kể về anh, nghe nói anh làm nhân viên tuyên truyền ở Cục May mặc, khéo ăn khéo nói, thật sự rất giỏi, quả là đại tài tử’!” Chị Hứa nhận lầm Bối Luật Thanh thành Lộ Tiểu Bình, tưởng lần đầu gặp người nhà Lộ nên xu nịnh chút đỉnh nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp ban đầu.

Bối Luật Thanh chẳng buồn nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt đính chính: “Em ấy là em rể của tôi!”

Chị Hứa đi đây đi đó nhiều coi như cũng hiểu nhiều biết rộng. Người đàn ông như Bối Luật Thanh tuy mới đầu đáng tán thán thật đấy, song chị vẫn phân rõ cái gì trong tầm với và cái gì không, không trong tầm với thì chị cũng thôi nhiệt tình. Huống chi nghe Bối Luật Thanh ăn nói như vậy, chị nhận ra người ta không thiện ý với mình, liền nhướng hàng mày rậm cười tự đắc: “À, chuyện của Tiểu Phàm tôi biết hết mà, chẳng phải đang chở ly dị sao?”

Da đầu cậu tê rần. Chị Hứa tỏ ý bảo vệ địa bàn của mình rõ ràng quá mà không biết mình đang đối thoại với ai, cậu nhanh nhảu nói xen vào: “Anh, buổi sáng chúng em phải đi lấy bản kế hoạch, em đi trước nhé!”

Nói đoạn, cậu kéo tay áo chị Hứa lôi chị đi. Dĩ nhiên Bối Luật Thanh không vui, cậu biết, nên tới tối, cậu đến chỗ anh nấu cơm ninh cháo.

Anh ngồi bí xị ở sô pha, báo giở soạt soạt, cậu chả rõ anh đang ném báo hay đọc báo nữa.

Thực ra cậu thực sự khó hiểu anh làm sao mà phải mất hứng, bởi lẽ cậu đâu phải người quá trọng đại với anh. Dù là đàn ông, ngoài cậu, anh còn có Lý Văn Tây. Phiền não vì tìm một thế thân thay cho một thế thân, ngay cả cậu cũng thấy không đáng giùm anh.

Hai người gượng ép ăn xong một bữa cơm trong hòa bình, Lộ Tiểu Phàm lau dọn rồi chuẩn bị về, nói: “Anh ơi, còn gì nữa không? Không còn việc gì em về nha!”

Anh lầm lầm, đột nhiên quẳng chìa khóa nhà lên bàn. Cậu trông thấy cái chìa khóa, phân vân một lát mới hỏi nhỏ: “Anh… muốn mai em mua gì cho anh à?”

Anh không đáp.

“Cầm gì à?”

Cậu đành đoán tiếp: “Khóa cửa hộ anh?”

“Đánh chìa khóa?”

Cuối cùng cậu miễn cưỡng hỏi: “Ừm... Anh muốn đưa chìa khóa nhà cho em?”

Anh hít sâu một hơi, còn cậu thở phào nhẹ nhõm. Tuy không nhận được câu trả lời từ anh, nhưng theo vẻ mặt anh, hình như đáp án này chính xác rồi. Cậu vội từ chối: “Anh, không cần đâu, nếu anh muốn em đến cứ gọi điện là được mà!”

Rốt cuộc anh cũng mở miệng, gân xanh nổi rần rật trên trán: “Lộ Tiểu Phàm, đừng đánh giá cao cái mông mình thế!”

Cậu chưa thấy Bối Luật Thanh giận ra mặt như vậy bao giờ nhất là kiểu ăn nói hoàn toàn không hợp tính cách anh, và quan trọng là không hợp phong cách anh luôn. Không khỏi nao núng cậu ấp úng gọi: “Anh...”

Bối Luật Thanh tức giận điều gì? Cậu thật sự thấy mình oan uổng. Cậu chẳng hề nghĩ mông mình đáng giá cao, đó nay cậu chưa bán lẻ bao giờ mà chỉ có bán sĩ thôi.

Bối Luật Thanh hít sâu vài hơi, tựa hồ cố ép mình bình tĩnh trở lại, sau đó cười hở răng, anh nói: “Lộ Tiểu Phàm, nếu bước chân ra khỏi cánh cửa này, em đừng mơ bước vào lần nữa.”

Lộ Tiểu Phàm khó xử lẩm bẩm: “Được rồi, sáng mai em sẽ đến...” Nói một nửa thấy sắc mặt anh xám xịt, cậu bèn thu câu nói về, sửa lại là, “Vậy, tối nay em dọn đến nhà anh.”

Cậu quay đi cất chìa khóa vào cặp, đến đây thì mặt anh dịu đi nhiều. Tiễn cậu đến cửa nhà máy, anh chìa một chiếc điện thoại di động qua cửa kính xe cho cậu, nói thản nhiên: “Cầm!”

Cậu nhận máy, cảm thấy hơi giống chiếc cũ cậu đã vứt đi. Mở ra xem, đích thị là chiếc cậu đã vứt đi. Tưỏng tượng ngày hôm ấy có lẽ Bối Luật Thanh đã khom lưng lục thùng rác, nhặt hết số đồ cậu đã vứt bỏ trở về, mắt cậu cay cay, trái tim cũng mềm nhũn, cả lưng cũng cong cong lại.

Má Lộ hay tin Bối Luật Thanh đang ở Thiên Tân, đã nhở bạn giới thiệu việc cho Lộ Tiểu Bình, bà mừng rỡ thiếu điều rớt nước mắt. Lại nghe nói Bối Luật Thanh muốn ăn cháo Lộ Tiểu Phàm nấu liền giục giã: “Con đi đi, nhất định phải tạ ơn Luật Thanh nhé!”

Lộ Tiểu Phàm đáp “vâng”, xách cái thế giới con con của mình về nhà Bối Luật Thanh mà không gặp chướng ngại gì. Vậy là hai người sống chung lần nữa.

Kỳ thực cậu nằm trên chiếc giường cũng rất bảnh kia của Bối Luật Thanh, tựa thể đã đi cả một vòng, vẫn lại trở về đường cũ.

Cậu đã từng nghĩ phải chăng Lâm Tử Dương là do Bối Luật Thanh bày kế? Từ xưa tới nay Lâm Tử Dương đều nghe lời anh răm rắp, hắn lại không ưa cậu, khi không lại hao sức để cậu và anh làm lành?

Có lẽ đang nằm thẳng, lá gan cậu cũng to ra. Cậu đoán hay là Bốỉ Luật Thanh đã đi cả một vòng, rồi phát hiện vẫn thích sống cùng cậu? Sau đó nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, bớt đi vài con chữ thành “phát hiện vẫn thích cậu”. Những con chữ bị tỉnh lược đi ấy, cùng hình ảnh Bối Luật Thanh sánh vai cùng Lý Văn Tây, dần dần nhạt nhòa.

Cậu và anh những ngày sau đó bước vào thởi kỳ hòa thuận. Buổi tối, dù không ăn cơm, anh cũng sẽ về ăn canh.

Lộ Tiểu Phàm được nghỉ lễ, anh sẽ đưa cậu đi ăn thỏa thích. Anh thực chất chẳng mặn mà với chuyện ăn uống nhưng cậu thì ham mê lắm và miệng cũng kén ăn. Một trong những sở thích của cậu là gặp món gì ngon, cậu sẽ về nấu cho anh ăn.

Mỗi khi anh gọi nhiều, cậu sẽ gói phần thừa mang cho má Lộ và Lộ Tiểu Bình. Xe anh chỉ một mình đỗ ngoài hẻm mà không vào, cậu cũng không ép buộc anh.

Lộ Tiểu Bình thấy một bàn toàn món ngon, sẽ vừa ăn vừa nói chua chát: “Má Lộ xem làm quan sướng chưa? Người ta ăn không hết, con thì lần không ra!”

Lộ Tiểu Phàm phản bác: “Đây là tiền anh ấy tự kiếm, liên quan gì đến ba Bối?”

Lộ Tiểu Bình “dô” một tiếng nói: “Má Lộ, nghe gì chưa? ‘Anh ấy’? Nó đã bao giờ gọi con thân thiết như rứa chưa?”

Má Lộ lừ hắn: “Nhiều thức ăn bao nhiêu cũng hổng nhét vừa cái miệng mày, mày so sánh được với Luật Thanh ư? Một ngón tay của Luật Thanh còn giỏi hơn cả người mày!”

Lộ Tiểu Bình búng gỉ mũi: “Rồi, con biết rồi, con không giống ông anh vợ như Luật Thanh, chỉ xứng ngủ nhà nát, ngày ngày ăn cơm nhão ôi thiu với cà rốt sống.”

Má Lộ phớt lờ hành động quái gở của hắn, nắm chặt tay Lộ Tiểu Phàm mà rằng: “Nhớ cảm ơn Luật Thanh giúp má. Con ở bên ấy phải nghe lời, đừng làm phiền Luật Thanh!” Cuối cùng, bà hỏi, “Luật Thanh thích ăn cháo, con đã làm chưa? Cần má ninh hộ không?”

Cậu gục gặc như mổ thóc với lời má Lộ, đến đó thì lắc nguây nguẩy: “Hông cần, hông cần, má không biết ninh, rườm rà lắm.” Nói giỡn thì, Bối Luật Thanh thật sự thích ăn cháo cậu nấu sao? Chỉ sợ anh thích ăn cháo xong rồi đè cậu xuống hơn thì có.

Má Lộ nghe vậy gật gù. Thành thực mà nói, bà cũng thấy ngài ngại với anh con trai trưởng nhà Bối này. Anh chưa nợ nhà bà một lần nào, chưa bao giờ coi nhà bà xấu xí, ngược lại còn luôn dốc lòng giúp đỡ, má Lộ sinh lòng kính trọng dành cho anh.

Lộ Tiểu Bình ngồi cạnh chõ miệng vào: “Má biết ninh cháo sao ngày nào cũng bắt con ăn cơm nhão thiu?!”

“Lo ăn đi!” Má Lộ nạt.

Lộ Tiểu Phàm biết má Lộ nghĩ gì, bèn bảo: “Má Lộ yên tâm, ảnh đã nhở người tìm việc cho anh hai rồi, sắp có tin thôi.”

Má Lộ nhất thởi rạng rỡ, nói: “Chà, chà, còn chẳng phải nhở Luật Thanh nói giúp hay sao?”

Lộ Tiểu Phàm ngồi với má một lúc rồi mau chóng tạm biệt hai người.

“Con không ở thêm lát nữa à?” Má Lộ thoáng thất vọng. Lần nào Lộ Tiểu Phàm đến cũng chỉ đôi ba câu này, còn chuyện của cậu, cậu lại cứ im re. Má Lộ rất muốn biết nếu cậu đã liên lạc với nhà Bối, nối lại quan hệ rồi, vậy chuyện của Luật Tâm tính sao đây? Bao giờ thì cậu về kinh thành? Vân vân vũ vũ.

Nhưng Lộ Tiểu Phàm không có thởi gian tâm sự với bà nhiều như vậy, Bối Luật Thanh còn đang chở ngoài cửa, cậu không dám để anh chở quá lâu. Cậu biết anh cực kỳ không thích cậu ở chung với Lộ Tiểu Bình.

Cậu vừa đi, Lộ Tiểu Bình nói sau lưng cậu: “Má Lộ, lần nào nó về cũng ngồi chưa đầy năm phút đã nhấc mông. Con đã biểu với má là nó chỉ biết có nhà Bối thôi mà. Đợt trước có khi là gây chuyện cho nhà mình xem, dằn mặt nhà mình sau này đừng mơ leo cao lên nhà Bối đó!”

Má Lộ không hé răng. Thật lâu sau bà mới thở dài: “Mày mai mốt bớt rước phiền cho Phàm Phàm đi, mình làm khổ thằng bé đủ rồi, mày có biết không?”

Lộ Tiểu Bình cãi: “Nó là do má đẻ ra, má sai bảo nó mà kêu phiền? Vả lại nhà mình phiền gì nhà họ? Má ở nông thôn thì làm sao biết, chuyện nhà mình chỉ nhỏ như con thỏ với nhà họ thôi. Họ chỉ cần ra oai cho thiên hạ xem thôi, nhà mình có thể khấm khá hơn bây giờ rất nhiều! Không phải người ta không thể làm mà người ta có muốn làm không! Má Lộ an chí, con cũng biết mấy năm qua nhà mình không khá là bởi nể nhà Bối. Nhà mình khá lên rồi, con không cần nhở họ!”

Đôi đũa trong tay má Lộ ngừng lại: “Thế là tốt nhất, nhưng phải nhớ, Luật Thanh và Phàm Phàm không bạc đãi mày đâu!”

Lộ Tiếu Bình gắp một miếng nạm bò lên mồm: “Biết rồi, má Lộ, má nhắc đi nhắc lại bao lần mới đủ?”

Lộ Tiểu Phàm thử hồng hộc chạy về chỗ Bối Luật Thanh, lên xe rồi vẫn còn thở. Anh nổ máy, hỏi: “Bác Lộ khỏe chứ?”

“Khỏe ạ... Má nhớ anh lắm, còn chê em ninh cháo không ngon, má ninh cho anh!” Cậu tranh thủ nói tốt thay má Lộ, tránh cho anh lại nhớ đến chuyện nhà cậu muốn gả Tiểu Đích cho anh. Một nhà cậu có hai con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga nhà anh đã quá đủ xấu hổ rồi.

Anh liếc cậu một cái: “Bao giờ đón bác đi, anh đưa bác đi thăm thú. Bác lên đây chỉ e bị anh trai em quấy rầy chưa được ngày nào yên ổn.”

Cậu quay lại nhìn anh, mắt ươn ướt, thấp giọng đáp: “Vâng...”

Tối ấy cả hai dường như đều say mê kỳ lạ, sáng hôm sau tỉnh dậy cậu phát hiện anh nằm sấp mà từ cổ đến vai đều rải kín dấu răng, cậu luống cuống chọn cho anh một chiếc áo thun cao cổ, đặt xuống cạnh giường.

Tựa hồ Bối Luật Thanh đã xin Bộ Ngoại giao cho nghỉ phép một năm, còn định ở Thiên Tân dài lâu.

Lộ Tiểu Phàm có chút không hiểu anh lắm. Không biết anh bận bịu như thế lại ở Thiên Tân một mình làm gì? Lẽ nào vì cậu? Đôi khi bạo gan, Lộ Tiểu Phàm đã nghĩ vậy.

Ở chỗ anh toàn ăn ngon, tối thì ngủ ngon, ngày cứ nối ngày như vậy. Các đồng nghiệp của cậu cười đùa: “Chu choa, Tiểu Lộ đang yêu hả? Mặt mũi hồng hào phơi phói.”

Cậu vội phủ nhận: “Tối hay ăn canh thôi ạ.”

Quả thế. Canh vốn là hầm cho Bối Luật Thanh, anh hay kéo cậu ăn cùng, cậu ngồi trên đùi anh, thi thoảng anh mớm cho cậu bằng miệng, và thường thì mớm được một nửa, cậu liền cảm thấy bên dưới có gì chọc chọc mình. Và lại thường thì sự tình sẽ thành cậu nằm sấp trên giường.

Chị Hứa đã lâu rồi không liên lạc, vì có một lần cậu đã nói khéo với chị rằng, cậu và chị là không thể.

Chị Hứa giận dữ hỏi cậu, có phải cậu thích người khác rồi không, cậu bối rối đáp xem như là vậy. Chị Hứa cũng kiên cường, sau cùng không nói chuyện với cậu nữa, vô tình đụng mặt trong nhà máy cũng chỉ lướt mắt qua nhau, tựa hai người xa lạ. Có lúc cậu nhìn bóng chị mà buồn. Dù sao chị cũng từng bên cậu một thởi gian không ngắn, và quan trọng là hai người đều thầm lặng tưởng tượng đến tương lai có nhau, hiện tại một bên lại đột ngột không thừa nhận, chẳng những như bị bội phản, mà như thể bị cướp đoạt cả tương lai đẹp tươi. Lộ Tiếu Phàm hiểu điều chị Hứa nghĩ.

***

Năng suất làm việc của Lâm Tử Dương luôn khá cao nhưng lần này tương đối ì ạch. Cỡ nửa tháng sau, hắn mới chọn ngày hẹn cậu và Lộ Tiểu Bình.

Lần duy nhất Lộ Tiểu Bình gặp Lâm Tử Dương là khi hắn mang một hộp sashimi hải sản đến, lúc ấy Lộ Tiểu Bình đã thấy dáng vẻ hắn không giống chân chạy vặt cho Bối Luật Thanh theo như hắn giới thiệu. Sau này nghe Lộ Tiểu Phàm nói mới biết hắn là nhân viên cấp cao trong Hộỉ đồng Thành phố, do đó lúc gặp lại thì niềm nở thôi rồi, hận không thể xưng huynh gọi đệ cùng hắn.

Lâm Tử Dương vắt chéo chân, cười tủm tỉm, Lộ Tiểu Bình làm sao mà biết anh bạn thoạt nhìn ôn hòa hơn Bối Luật Thanh gấp bao lần này lại chính là người đã phá hủy tiền đồ của mình.

“Anh Lộ khách sáo quá, tôi làm thay Luật Thanh thôi. Cậu ta kêu tôi tìm việc cho anh, tôi không thể đẩy bừa một công việc cho anh được, anh nói đúng không? Vậy thì tôn trọng ý anh, anh nói xem, muốn làm công việc thế nào?”

Lộ Tiểu Bình xoa xoa tay: “Anh Lâm thật thẳng thắn... Tôi nghĩ với tình hình Trung Quốc hiện nay làm chính trị đã lạc hậu. Tương lai chính là kinh tế lên cầm quyền, tôi cảm thấy thế còn anh Lâm thì sao?”

Lâm Tử Dương mỉm cười, cũng không trả lời. Lộ Tiểu Bình nói: “Nên... Tôi muốn làm một công việc liên quan đến kinh tế!”

“Việc liên quan đến kinh tế có nhiều loại lắm. Tôi còn mấy ghế Phó giám đốc tại Trung Nam Hải!” Lâm Tử Dương tự rót cho mình một tách trà, cười nói.

(*)Trung Nam Hải là một quần thể các tòa nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc, là trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Hoa. Thuật ngữ Trung Nam Hải đồng nghĩa với sự lãnh đạo và chính quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các chủ tịch của Trung Quốc, bao gồm Hồ Cẩm Đào và các nhân vật cấp cao khác của Trung Quốc thường đón tiếp các quan chức cấp cao quốc tế bên trong quần thể này.

“Tôi muốn làm về chứng khoán! Tôi nghe nói Vạn Đạt đang tuyển người!” Lộ Tiểu Bình vội đề nghị.

Lâm Tử Dương còn chưa đáp trả, Lộ Tiểu Phàm đã nóng nảy cự tuyệt: “Không được!”

“Mày bị làm sao đấy?” Lộ Tiểu Bình gắt lên, “Anh hai đang nói chuyện với người ta, mày không biết tôn trọng anh hai hả?”

Lâm Tử Dương thong dong hỏi: “Ừ, sao lại không được?”

Lộ Tiểu Phàm phồng má. Đương nhiên cậu ngại nói thẳng với Lâm Tử Dương là sợ Lộ Tiểu Bình muốn chui vào cái ghế trống nào đó, đành bảo: “Ảnh không hợp làm việc này!”

“Mày không phải tao sao biết tao không hợp?” Thấy cậu đang chắn đường tiền tài của mình, hắn giẫm chân cậu liên tục dưới gầm bàn.

Lâm Tử Dương cũng không đế ý tranh chấp giữa anh em họ, cười nói: “Tôi có quen Tổng giám đốc Lộ của Vạn Đạt, cũng là chỗ thân tình, nhét anh vào làm không khó. Nhưng tôi có lời cảnh báo trước thế này, ngành chứng khoán, lên voi hay xuống chó đều do anh tự lực, tôi không giúp được!”

Lộ Tiểu Bình đáp liến thoắng: “Nhất định, nhất định.”

Lộ Tiểu Phàm trơ mắt nhìn Lộ Tiểu Bình tiễn Lâm Tử Dương ra cửa. Bối Luật Thanh nghe Lộ Tiểu Bình muốn làm việc về chứng khoán chỉ hơi cau mày song không nói thêm gì cả. Lộ Tiểu Bình cứ thế đi nhậm chức, Lộ Tiểu Phàm chỉ biết bó tay với việc này thôi.

Vì việc này, Lộ Đào còn mời riêng anh em nhà Lộ và Bối Luật Thanh cùng đi ăn. Kỳ thực Lộ Tiểu Phàm biết Lộ Đào mời hai bọn cậu là giả, mời Bối Luật Thanh mới là thật. Nhưng anh ta chịu xếp cho Lộ Tiểu Bình một vị trí lại khách khí mời cơm, Bối Luật Thanh vẻ chừng không có lý do khước từ.

Lộ Tiểu Phàm không mong anh sẽ đi. Dù sao đổi lại là cậu cũng sẽ không mong quan hệ quá sâu với Lộ Tiểu Bình, nào có ngờ anh lại đồng ý.

Lộ Tiểu Phàm hiểu rõ anh thực chất không hề thích dính vào những điều dung tục này, hơn nữa nếu như anh đã tỏ vẻ không muốn hợp tác với Lộ Đào mà lại chịu đi vào rắc rối, dẫu là làm qua quýt thôi cũng đủ ý tứ lắm rồi. Cho nên hai ngày kia cậu đối xử với anh ân cần đặc biệt.

Lộ Đào bữa đó còn dẫn theo một trợ lý, chỉ vào y giới thiệu: “Thẩm Chí Cần(*), giao dịch viên giỏi nhất thị trường kỳ hạn chúng tôi, tôi giao Tiểu Bình cho cậu ta, hạ lệnh cho cậu ta bằng mọi giá phải đào tạo Tiểu Bình thành cao thủ!”

(*)Chí Cần có nghĩa là “rất chăm chỉ”.

Lộ Tiểu Bình nhìn người trợ lý nọ, tướng mạo xem như cũng khôi ngô sáng sủa nhưng có vẻ không vui lắm. Lộ Đào giới thiệu hùng hồn, y cũng chưa nâng cằm lấy một lần.

Lâm Tử Dương cười cười: “Ồ, tên nghe gần gũi thế!”

Thẩm Chí Cần lạnh nhạt đáp: “Thân phận thường, không chăm chỉ sao được?”

Lâm Tử Dương chỉ tay vào y cười ha ha: “Thích rồi đấy!”

Lộ Đào cũng cười ha ha: “Cậu ta lúc nào cũng thế.”

Lộ Tiểu Bình thấy Lâm Tử Dương ra hiệu bèn chào hỏi vài câu khách khí, nào biết Thẩm Chí Cần từ trước tới sau chẳng niềm nở, chẳng nói chẳng rằng với ai, chỉ cúi đầu ăn phần của mình.

Lộ Tiểu Bình thấy người này không thiện giao thiệp, xem ra cũng là tên bảo thủ máy móc nên không để ý y nữa, vui vẻ chè chén với Lộ Đào và Lâm Tử Dương.

Lộ Đào mời đáp lễ một ly rượu, cười bảo: “Tử Dương, tôi cũng là người chân thành, không giả tạo. Không phải tôi bán lòng tốt của cậu mà đơn giản muốn lấy lòng vị Đại Bồ Tát sau lưng cậu thôi.”

Lâm Tử Dương cười váng, chẳng lấn cấn, cười nói: “Ha, chúng ta hợp tác, đừng nói đến ai lấy lòng ai.”

Lộ Tiểu Bình nâng ly: “Có anh Luật Thanh và anh Tử Dương ủng hộ, lại có Tổng giám đốc Lộ dẫn dắt, chúng ta chắc chắn sẽ đến vùng trời châu báu.”

Lộ Tiểu Phàm không xem được nữa, gọi: “Anh hai, anh chưa mời rượu thầy hướng dẫn của anh kìa!”

Lộ Tiểu Bình “ai dô” một tiếng, cười xởi lời: “Tiểu Phàm chí phải, ly này phải mời, phải mời.”

Hắn dài giọng như là hài hước lắm, ai ngờ Thẩm Chí Cần chẳng hề cảm kích, nói gọn lỏn: “Tổng giám đốc Lộ, tôi no rồi, xin phép về trước!” Nói xong y phủi mông bỏ đi luôn.

Lộ Tiểu Bình không khỏi sượng mặt, mà Lộ Đào cũng ngại ngùng: “Tiểu Bình đừng trách nhé, tính cậu ta sinh ra đã thế rồi, lúc nào cũng vậy.”

Lộ Tiểu Bình thu tay lại, cười đáp: “Tôi thì không sao, ma mới thôi, nhưng y cũng hợm hĩnh như vậy với Tổng giám đốc Lộ à?!”

Lộ Đào cười cười, thở dài: “Cũng hết cách. Kỹ thuật của cậu ta tốt lắm, thích hợm hĩnh cho hợm hĩnh!”

“Thế sao được, tốt mấy cũng sao có thể lên mặt với Tổng giám đốc Lộ?” Lộ Tiểu Bình ra chiều bất bình, nói, “Tổng giám đốc Lộ quá khoan dung rồi!”

Lộ Tiểu Phàm chỉ ngồi yên mà nghe, đến đó nhịn không được buột miệng: “Con người chỉ cần bản lĩnh là đủ, không thích giao thiệp với người khác có sao đâu?!”

Lộ Tiểu Bình chỉ tay về hướng cậu, tặc lưỡi với Lộ Đào, lắc đầu, ý nói em trai tôi đúng là dân đen.

Họ đang tán gẫu, chợt Bối Luật Thanh mở cửa vào, Lâm Tử Dương liền hăm hở hô: “Phạt, phạt!”

Hắn cười nói: “Luật Thanh đến muộn, không ăn thì đi tính tiền đi!”

Bối Luật Thanh mỉm cười: “Bữa này vốn tôi nên mời!”

Lộ Đào bắt tay anh, cười bảo: “Luật Thanh, cả năm rồi mới gặp ấy nhỉ!”

Anh ngồi xuống bên cạnh Lộ Tiểu Phàm, cười nhẹ: “Tổng giám đốc Lộ bận quá!”

“Ôi, cậu còn dám nói thế. Luật Thanh, có Tử Dương làm chứng, tôi hẹn cậu mấy lần cậu đều thoái thác!”

Anh cười nói: “Tôi đến rồi còn gì. Tôi chịu phạt được chưa?” Dứt lời, anh rót rượu, uống cạn một hơi.

Lộ Đào cười xuề xòa: “Ôi, anh Lộ đâu có ý trách cậu. Tật xấu của tôi là nhiệt tình thái quá thôi, Tiểu Phàm còn bị tôi dọa sợ tới nỗi suýt hủy tài khoản!”

Lộ Đào thoạt nhìn hào hoa phong nhã nhưng không vênh vang, luôn khiêm nhường, rất dễ gây hảo cảm, chan hòa với tất cả mọi người. Anh ta nói vậy chọc cười mọi người, ngay cả Bối Luật Thanh cũng cười: “Tống giám đốc Lộ đặt tiêu chuẩn thấp quá, cố tình hù Tiểu Phàm để em ấy chùn chân chứ gì!”

Tổng giám đốc Lộ chỉ Bối Luật Thanh: “Nghe xem nghe xem, mở miệng ra là cậu ta nói đỡ cho người nhà kìa!”

Lộ Tiểu Bình ăn bữa này hết sức hào hứng, cảm giác như hắn đã chính thức bước chân vào tầng lớp thượng lưu rồi vậy.

Lộ Đào lẫn Lâm Tử Dương cũng không giấu giếm, nói rất nhiều về các tham chiếu trong(*).

(*)Tài liệu lưu hành nội bộ cấp bảo mật dành cho các nhà lãnh đạo tham khảo.

Tham chiếu trong! Chính là tiêu chuẩn phân chia giai cấp quan trọng. Bạn thuộc giai cấp nào, còn phải xem bạn có thể nắm giữ tham chiếu trong thuộc cấp độ bảo mật nào.

Lộ Tiểu Bình nhanh nhạy cảm giác được Lộ Đào nịnh bợ Bối Luật Thanh không chỉ vì trong tay anh sở hữu con số vốn lưu động khổng lồ, mà vẻ như còn mang một ít nội dung chính trị. Ví dụ như Lộ Đào nhiều lần lưu ý đến việc ủy ban Chứng khoán Trung Quốc liệu có khi nào sẽ nhận quản lý thị trường chứng khoán Hỗ Thâm(*) hay không.

(*)Chỉ thị trường chứng khoán Thượng Hải – Thâm Quyến. Từ tháng 12/1990 đến tháng 7/1991, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu sự hình thành của thị trường chứng khoán tập trung, cũng là điểm khởi đầu cho thởi kỳ phát triển vượt bậc của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Trước năm 1997, thị trường chứng khoán Thượng Hải – Thâm Quyến không thuộc quản lý của úy ban Chứng khoán Trung Quốc.

Bối Luật Thanh điềm nhiên trả lời: “Đây là chuyện sớm muộn thôi mà. Không phải có quản lý hay không mà là bao giờ quản lý!”

Lâm Tử Dương bồi một câu: “Ủy ban Chứng khoán có quản hay không chả phải Tổng giám đốc Lộ vẫn phát tài đấy ư?”

Lộ Tiểu Bình nghe mà sôi máu ùng ục. Chẳng hoá ra trước đây Bối Mạt Sa chỉ là cố vấn cho chậu châu báu, thì nay sẽ trở thành chủ nhân của chậu châu báu hay sao? Hèn chi Tổng giám đốc một công ty chứng khoán đang ăn nên làm ra như Lộ Đào mà cũng phải tìm mọi cách xun xoe với Bối Luật Thanh.

Hắn liên tục nháy mắt với Lộ Tiểu Phàm, thế mà mắt cậu chỉ như hồ dán, cúi gằm ăn mà không tiếp thu được ý hắn. Lộ Tiểu Bình suýt hộc máu, dòm chòng chọc em trai mình bằng ánh mắt “hận sắt không thành thép”.

Lộ Tiểu Bình ngẫm lại, chừng như Lộ Đào cũng rất xởi lởi với Lộ Tỉểu Phàm, kể cả Lâm Tử Dương cũng thường cười đùa hai ba câu cùng cậu, hắn không hiểu tại sao họ đều coi trọng thằng em tối dạ nhưng lại kín kẽ với hắn.

Bữa ăn này không đề cập đến những gì then chốt Lộ Đào thử thăm dò Bối LuậtThanh, anh cũng không tỏ ý chối từ cũng không đáp ứng rõ ràng. May mà Lộ Đào không phải kiểu dồn chuyện vào đường cùng nên bữa ăn vẫn ăn với nhau khá vui vẻ.

Ở trước mặt Lộ Đào, Bối Luật Thanh chưa ra chủ ý gì, nhưng sau đó không lâu, anh mở một tài khoản tại thị trường kỳ hạn của Vạn Đạt; thu chi vài vụ, ngay vụ đầu tiên đã khiến Lộ Tiểu Bình kích động đến nỗi chạy ào đi hẹn Lộ Tiểu Phàm.