Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Chương 25: Hi vọng nhỏ nhoi chợt lóe sáng




Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Tố Nhi vốn định rời đi một mình nhưng Hoàng Phủ Dịch lại cố chấp muốn đưa nàng xuống núi. Thế nên khoảng nửa canh giờ sau, hai người đã tới khách điếm trong thị trấn.

Thôi thần y hình như đã ra ngoài từ sáng sớm nên nàng chỉ có thể chờ, không biết Thôi thần y đã đi đâu. Lúc này muốn rời khỏi cũng phải chờ ngài ấy về mới đi được.

“Tiểu Bảo, ngày mai có phải là ngày mừng thọ của ông ngoại cậu không? Cậu không chuẩn bị gì sao?”

“Chuẩn bị cái gì?”

“Một niềm vui bất ngờ cho ông ngoại cậu?”

“Ta quay về chẳng phải chính là niềm vui bất ngờ cho ông ngoại rồi sao?” Cậu nói bình thản như không.

Khóe miệng Thẩm Tố Nhi khẽ giật, nhìn xem đây là luận điệu gì chứ?

Hoàng Phủ Dịch nghí ngoáy mấy tách trà trên bàn, im lặng một hồi lại lên tiếng “Vậy nàng có biết vị thần y đó đi đâu không?”

“Chuyện đó… ta cũng không biết. Đến đây được nửa tháng gần như ngày nào ngài ấy cũng ra ngoài. Ta… cũng ngày ngày ra ngoài… nên…”

“Nàng không hề hỏi?” Hoàng Phủ Dịch hoàn toàn nghi hoặc.

“Chuyện riêng tư của người ta, làm sao dám hỏi?”

“Nói không chừng lại là việc chính sự đó.”

Thẩm Tố Nhi lặng người “Việc chính sự?”

Hoàng Phủ Dịch nhấp một ngụm trà, dường như không hài lòng lắm với vị trà, mím môi nói “Hằng ngày, ông ta đều chạy loạn xạ dưới thâm cốc núi Linh Vân của chúng ta, ta có muốn không biết cũng khó. Nơi đó có rất nhiều chướng khí, cũng có nhiều độc vật, người bình thường không thể xông vào.”

Thời gian lại từ từ trôi.

Màn đêm nhẹ nhàng buông tự lúc nào nhưng vẫn không thấy Thôi thần y quay lại. Lúc này, Thẩm Tố Nhi bắt đầu lo lắng, bình thường, giờ này Thôi thần y đã quay về khách điếm rối chứ.

Đột nhiên, bên ngoài khách điếm truyền vào những thanh âm ồn ã.

Một nam nhân bộ dáng giống thợ săn, vội vàng cõng Thôi thần y đang hôn mê bất tỉnh vào. Theo sau người này còn có một thanh niên tầm hai mươi tuổi, sắc mặt căng thẳng. Thế nhưng, ánh mắt họ không hề thuần chất như lão bách tính thông thường.

Hoàng Phủ Dịch vừa nhìn qua là biết, có lẽ họ chính là người do Mộ Dung Cảnh phái tới. Hiện nay hình như vị thần y đó xảy ra chuyện, nên hai người họ đã cứu về.

Thẩm Tố Nhi thất kinh, vội vã bảo họ đưa Thôi thần y vào phòng.

Lúc này, lại có một thanh niên khác xuất hiện cùng một lão đại phu, vội vã vào xem bệnh cho Thôi thần y.

Sau đó, Thẩm Tố Nhi rốt cuộc cũng biết nguồn cơn sự việc, vừa rồi Thôi thần y đột nhiên ngất trên núi. Ba người này tình cơ đi qua, liền quyết định đưa ngài về. Thế nhưng lời nói có thật có giả, nàng cũng không phải kẻ ngốc, ba người đó trông không giống thợ săn.

Nàng trầm giọng hỏi “Nói mau, các người rốt cuộc là ai?”

Ba người đó lén nhìn sang phía Hoàng Phủ Dịch. Khi thấy Hoàng Phủ Dịch điềm nhiên nhìn thẳng về phía mình liền không trả lời Thẩm Tố Nhi mà vội vàng tránh đi

Thẩm Tố Nhi thấy vậy cũng không còn lòng dạ nào truy cứu, quay sang hỏi thăm tình hình của Thôi thần y “Đại phu, ngài ấy làm sao thế?”

“Hình như là trúng độc, ngài nhìn môi với móng tay ngài ấy xem.” Lão đại phu vừa nói vừa lắc đầu than thở, còn nói bản thân đã cố hết sức nhưng năng lực có hạn. Sau đó chẳng hề kê đơn thuốc mà rời đi luôn.

Lần này Thẩm Tố Nhi thực sự sợ hãi, nàng phải làm thế nào đây. Hơn nữa, sắc mặt Thôi thần y càng lúc càng khó coi “Thôi thần y, ngài mau tỉnh dậy nói xem chúng ta phải làm gì mới cứu được ngài?”

“Trước khi hôn mê, ông ta đã uống thuốc giải độc rồi, chỉ là xem ra không mấy tác dụng.” Chứng kiến dáng vẻ lo lắng của nàng, Hoàng Phủ Dịch cau chặt đôi mày.

“Tiểu Bảo, cậu có cách nào không?” Nàng đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch.

Hoàng Phủ Dịch mím môi, không vui đáp “Tại sao ta phải cứu chứ? Ta còn chẳng quen biết ông ta cơ mà.”

“Ta…” Giây phút Thẩm Tố Nhi thấy cực kỳ chán nản, chuyện cứu người không phải sở trường của nàng, hơn nữa tính mạng Thôi thần y đang ngàn cân treo sợi tóc, nói không lo lắng hoàn toàn là dối trá.

Hoàng Phủ Dịch nhẹ bĩu môi “Nàng ra ngoài trước đi!”

“Chuyện đó…” Thẩm Tố Nhi có phần không an tâm.

“Ta đảm bảo ông ta sẽ không chết.”

“Hả?” Nghe vậy, Thẩm Tố Nhi dần trấn tĩnh lại tâm trạng. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đối với nàng còn đáng tin hơn lời nói của bất cứ vị đại phu nào. Sau khi ra ngoài lại nghe Hoàng Phủ Dịch gọi truyền ra “Mau bảo người mang một chậu nước lạnh cùng một chậu nước nóng tới đây, thêm cả một chiếc khăn sạch nữa.”

Thẩm Tố Nhi y lời, không bao lâu, tiểu nhị đã đem mấy thứ Hoàng Phủ Dịch cần vào phòng.

Chỉ thấy Hoàng Phủ Dịch lấy hai ly trà không, một ly đựng nước lạnh, một ly đựng nước nóng, lại lấy một chiếc bình nhỏ ra, đổ một viên đan dược, đặt vào ly trà trống không, dùng hai ngón tay nghiền nát thành bột, đổ nước vào, bón cho Thôi thần y uống.

Lúc này, Hoàng Phủ Dịch liếc mắt ra ngoài cửa, động tác cũng theo đó mà dừng lại “Thế nào? Đã thấy rồi thì mau lui ra ngoài, đóng cửa lại. Ta chưa gọi thì nàng đừng có vào, nếu là nhất thời run tay làm đổ thuốc thì sẽ không còn bát khác đâu.”

Thẩm Tố Nhi đưa tay lên sờ mũi, ngại ngùng lui ra, sau đó đóng cửa lại.

Khoảng hai khắc sau, cửa mở ra.

Hoàng Phủ Dịch đẩy cửa bước ra, đanh mặt lên tiếng “Được rồi, ngủ một giấc chắc sẽ không sao đâu. Ta đi trước đây.” Nói xong, cậu chẳng nhìn Thẩm Tố Nhi lấy một lần, thi triển khinh công, nhảy xuống lầu dưới, vừa chớp mắt đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Thẩm Tố Nhi chẳng kịp nói một lời cảm ơn, áy náy nhìn theo hướng Hoàng Phủ Dịch dời đi, miệng lẩm nhẩm hai tiếng đa tạ.

Do lúc lên đường gấp gáp, không có tùy tùng theo hầu nên Thẩm Tố Nhi luôn tay luôn chân chăm sóc cho Thôi thần y. Khi thấy sắc mặt của ngài dần tốt lên, nàng mới an lòng. Hoàng Phủ Dịch đúng là không lừa nàng, quả nhiên, Thôi thần y không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

Sáng sớm hôm sau, Trần Thủ đã vội vã tới, nhìn dáng vẻ có lẽ đã lên đường cả đêm. Vừa tới, Trần Thủ đã căng thẳng hỏi tình hình của Thôi thần y, khi biết ngài không có vấn đề gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thôi thần y chết, ngài chẳng biết phải báo cáo thế nào với hoàng thượng. Cùng đó, Trần Thủ cũng mang đến cho Thẩm Tố Nhi một tin vui, nghe nói có người ở vùng lân cận kinh thành đã nhìn thấy Sơ Tuyết. Như vậy, Sơ Tuyết thực sự vẫn còn ở kinh thành giống như lời Hoàng Phủ Dịch đã nói?

Trần Thủ lại nói “Người mau đi nghỉ đi, Thôi thần y cứ để ti chức chăm sóc.”

“Ừm.” Thẩm Tố Nhi gật đầu. Gần đây nàng thường thấy buồn ngủ, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thôi. Tối qua thức trắng một đêm, có lẽ chỉ vì quá lo lắng. Tình trạng Thôi thần y lúc này, ít nhất cũng phải đợi đến khi ngài đỡ hơn thì mới tiếp tục lên đường được.

Thế nhưng Thẩm Tố Nhi chỉ vừa mới mơ màng chợp mắt, đột nhiên có người đẩy cửa xông vào. Nàng thất kinh ngồi bật dậy thì thấy Thôi thần y tóc tai rối bù đang xông vào, nắm lấy hai tay của Thẩm Tố Nhi, lên tiếng hỏi: “Ai… ai ai… là ai?...” Có lẽ do nhất thời kích động, ngài chẳng thể nói rõ hoàn chỉnh cả câu.

Lúc này, Trần Thủ cũng xông vào, thần thái có phần bất lực, rồi vội vã đỡ lấy Thôi thần y “Thần y, đừng kích động thế, ngài làm vậy sẽ kinh động đến nương nương đấy!”

Thẩm Tố Nhi nghi hoặc nhìn về phía Trần Thủ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, Trần Thủ đỡ Thôi thần y ngồi sang cạnh bên, lại vội rót một ly trà cho ngài bình tĩnh lại.

“Lão tiền bối, ngài không sao chứ?” Thẩm Tố Nhi khoác thêm áo ngoài, nàng hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thôi thần y điều chỉnh lại khí huyết, xem ra ngài vẫn còn yếu lắm, thế nhưng đôi mắt lại sáng bừng tia hi vọng “Nha đầu Tố Nhi, chuyện đó… rốt cuộc là ai đã cứu ta?”

“Là Hoàng Phủ Dịch, sao thế?”

“Hoàng Phủ Dịch? Người đó là ai?”

Nghe vậy, Trần Thủ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, buột miệng nói “Là hắn? Thần y, Hoàng Phủ Dịch chính là người đã từng cho chúng ta cành và lá của Tuyết Liên ngàn năm, cũng chính là thiếu chủ của Linh Vân sơn trang.”

“Là hắn? Á… hắn… hắn đang ở đâu? Thuốc chữa cho ta hắn còn không? Là thứ thuốc gì vậy?” Thôi thần y hiển nhiên không thể bình tĩnh thêm được nữa, hoặc giả đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm ngài mất bình tĩnh đến vậy. Cơn kích động này thực sự không thể diễn tả bằng lời được.

Thẩm Tố Nhi nghi hoặc hỏi “Cậu ấy chỉ lấy một viên đan dược ra để cứu ngài thôi, làm sao thế?”

“Đan dược? Có nhìn thấy không?” Ngữ khí của Thôi thần y rất vội vã, lại đặc biệt chờ mong.

“Đúng thế, ta thấy cậu ấy nghiền một viên đan dược, sau đó pha với nước, ta nghĩ để cho ngài uống… có điều, ngay sau đó ta bị đuổi ra ngoài.”

“Một viên đan dược? Đó là đan dược gì?”

“Chuyện này thì cậu ấy không nói.”

“Chúng ta phải tìm cậu ta hỏi xem… Còn nữa, ly trà mà cậu ấy đã dùng đâu?” Thẩm Tố Nhi nghi hoặc chỉ về phía phòng của ngài rồi nói “Vẫn còn trong phòng của ngài đó, những thứ mà cậu ấy dùng đến… ta vẫn chưa hề động tới.”

Thôi thần y quay lại phòng, cầm hai ly trà trống không trên mặt bàn, đưa lên mũi ngửi. Thẩm Tố Nhi và Trần Thủ cũng vội vã theo sau “Là hai chiếc ly này sao?”

Khoảnh khắc, ánh mắt Thôi thần y nhìn nàng đặc biệt kì lạ. Nàng gật đầu khẳng định “Đúng thế, lúc ấy, ta cũng không biết vì sao, cậu ấy cứu ngài lại không để ta nhìn thấy.”

Nghe vậy, Thôi thần y liền cầm ly trà lên, lại ngửi thêm lần nữa, chỉ là càng ngửi, hai đầu mày lại càng nhíu chặt.

Thẩm Tố Nhi và Trần Thủ quay sang nhìn nhau, cho dù trong lòng có nhiều nghi hoặc nhưng cũng không dám làm phiền.

“Cậu ấy thực sự chỉ dùng hai chiếc ly này sao?”

“Đúng thế. Ta thấy cậu ấy đổ đầy nước nóng vào một chiếc ly, sau đó nghiền nát viên đan dược vào chiếc ly còn lại.”

“Tiếp đó thì sao?”

“Tiếp đó… ta bị đuổi ra khỏi phòng. Tiền bối, có chuyện gì không ổn sao?”

Thôi thần y đặt hai ly trà xuống, cuối cùng cũng chịu nói ra đầu đuôi câu chuyện. “Ta đã không sao rồi, độc tố cũng đã được giải trừ, hơn nữa cơ thể còn đặc biệt sảng khoái, khí huyết lưu thông. Rốt cuộc cậu ấy đã dùng thứ thuốc gì?”

“Tại sao ngài lại bị trúng độc?”

“Chuyện này nói ra rất dài. Dược tiền bối và ta đã nghiên cứu ra một phương pháp có khả năng chữa trị. Bởi vì máu là nguồn sống của con người, nếu trích hết máu độc trong người Sơ Tuyết ra, lại truyền vào đó một nguồn máu mới tinh khiết, cho dù không thể giải trừ được độc tố, cũng tạm thời khiến ngài ấy không còn lo về tính mạng. Chỉ là, chúng ta mới nghĩ như vậy, cũng chưa tìm được cách thực hiện. Lúc đó, đã từng nghĩ đến dùng đỉa. Thế nhưng đỉa vừa gặp máu của Sơ Tuyết là chết ngay, chẳng cách nào dùng nó để hút ra ngoài được…”

Thẩm Tố Nhi và Trần Thủ đều im lặng nghe, tuy rằng không hiểu mấy, nhưng nhìn dáng vẻ Thôi thần y, giống như đã tìm ra được cách cứu mạng Sơ Tuyết. Chỉ là rốt cuộc phải dùng phương pháp gì?

Mấy ngày trước, Thôi thần y tình cờ nghe một ông chủ tiệm thuốc nhắc đến, ở đáy cốc dưới chân núi Linh Vân có một loài đỉa rất đặc biệt, hoàn toàn không sợ chướng khí trong cốc. Ngài liền nghĩ, không sợ chướng khí, phải chăng chính là loài đỉa có thể chịu được độc tính? Thế là ngài liền đi thử vận may, không ngờ lại tìm được. Có điều, bắt loài đỉa này không dễ dàng. Trải qua nhiều ngày, tới tận hôm qua ngài mới bắt được một con. Vội vã lấy độc ra thử, quả thực loài đỉa đó không chết.

Ngài nhất thời cao hứng, không ngờ lại để loài đỉa đó cắn một phát, trúng phải thứ độc này ngài hoàn toàn không còn cơ hội sống sót. Bởi vì loại độc mà ngài thử trên thân con đỉa kia chính là thứ độc lấy từ máu của Sơ Tuyết, hoàn toàn không có thuốc giải. Khoảnh khắc đó trong lòng ngài không cam nguyện, nhưng thật không ngờ, kì tích đã xuất hiện.

“Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, đã hai mươi mấy năm rồi. Đứa trẻ đó cuối cùng đã có hi vọng.” Nói tới đây, Thôi thần y nước mắt đầm đìa. Tâm huyết cả đời ngài đều dốc hết vào chuyện của Sơ Tuyết, nếu sau cùng vẫn phải tận mắt nhìn đứa trẻ thiện lương đó chết đi, vậy thì cả đời ngài sẽ luôn cảm thấy tiếc nuối.

“Tiền… tiền bối… Nói vậy nghĩa là Sơ Tuyết được cứu rồi sao?” Thẩm Tố Nhi kinh ngạc hỏi.

“Lúc nãy không phải ta đã nói rồi sao? Chất độc trên người ta và Sơ Tuyết là một, ta còn không chết, vậy thì đứa trẻ đó chết sao được? Mau mau, đưa ta đi tìm Hoàng Phủ Dịch. Tìm được cậu ấy… tìm được cậu ấy là có thể cứu được Sơ Tuyết.”

Trần Thủ cũng tột cùng kinh hãi.

Lần này mục đích ra ngoài là tìm Sơ Tuyết, thật không ngờ còn có thể tìm được cách cứu mạng cho ngài ấy.

Ba người nhanh chóng thu dọn hành lí, vội vã đến Linh Vân gia trang. Hôm nay chính là ngày mừng thọ của Vân trang chủ. Bọn họ đến gặp Vân trang chủ, khách khí chúc mừng vài câu rồi nói muốn gặp Hoàng Phủ Dịch.

Vân trang chủ cũng không ngăn cản, bảo một người đưa họ đến Dịch Thủy Cư.

Dịch Thủy Cư, tại đình nghỉ bát giác, Hoàng Phủ Dịch đã sai người chuẩn bị trà chiêu đãi.

Khi biết mọi chuyện, ngay đến bản thân Hoàng Phủ Dịch cũng không khỏi lặng người. Lấy bình thuốc nhỏ từ trong người ra, đặt lên bàn nói “Còn về việc ta đã dùng thứ gì để giải độc cho ông… cứ cầm đi.”

Thôi thần y cầm bình thuốc, mở ra ngửi một hồi, ánh mắt tràn đầy hi vọng giờ lại trở nên thất vọng, rồi chuyển dần sang nghi hoặc, quay sang hỏi Thẩm Tố Nhi “Nha đầu Tố Nhi, Trần Thủ, có vài lời, ta muốn nói riêng cùng Hoàng Phủ thiếu gia.” Có vài việc, đoán chắc Hoàng Phủ Dịch cũng không muốn cho Thẩm Tố Nhi biết, nếu không, lúc cứu ngài, cậu đã không bắt nàng ra ngoài.

Thẩm Tố Nhi chìm trong im lặng, cảm giác bị người ta đẩy sang một bên thực không dễ chịu chút nào, thế nhưng, vì Sơ Tuyết, nàng sẽ không ngang ngược, cố chấp.

Lúc này, trong đình chỉ còn lại hai người.

Thôi thần y nhẹ cất tiếng “Hoàng Phủ thiếu gia, có phải là bình thuốc này… vẫn cần thứ thuốc gì dẫn không?” thấy Hoàng Phủ Dịch không trả lời, ngài lại nói thêm “Ta đã ngửi qua ly trà mà cậu dùng, tuy đã được rửa qua một lần, thế nhưng vẫn còn mùi đọng lại.”

Hoàng Phủ Dịch tỏ ra mất kiên nhẫn, liền hỏi thẳng “Có phải các người muốn ta cứu mạng Mộ Dung Sơ Tuyết không?”

“Chúng ta đích thực có ý đấy, mong cậu hãy ra tay giúp sức.”

“Tại sao chứ?”

“Chuyện này…” Thôi thần y thực chẳng biết phải nói gì. Trước một kẻ mạnh, cứu hay không tùy thuộc vào ý thích. Trừ khi người đó cam tâm tình nguyện, nếu không chẳng ai có thể miễn cưỡng. Nghĩ vậy, Thôi thần y ôn hòa lên tiếng “Đạo Phật có câu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngọn tháp. Huống hồ người này lại là người lương thiện, thuần khiết, lẽ nào không đáng cứu mạng sao?”

Ai ngờ, Hoàng Phủ Dịch ‘hưm’ một tiếng rồi đưa lời mỉa mai “Phật giáo gì chứ? Thần thánh trời đất gì? Không cần phải dùng chiêu đó với ta. Cuộc đời người khác chẳng liên quan gì tới ta cả.”

“Ông trời còn có đức hiếu sinh…”

“Ông trời là cái thá gì chứ?”

Thôi thần y chăm chú nhìn Hoàng Phủ Dịch, thành khẩn nói “Vậy có thể để ta bắt mạch cho cậu được không?”

“Hả?” Hoàng Phủ Dịch nhướng cao đôi mày.

“Giang hồ đồn thôi, tuổi tác của cậu… hiện giờ đáng lẽ phải là một thiếu niên phong độ ngời ngời. Chỉ là hôm nay gặp mặt… đứng trên góc độ của một kẻ hành y mà nói, có phải cậu đã ăn cả cây Tuyết Liên ngàn năm rồi chăng? Không những giữ được thanh xuân bất lão mà dòng máu chảy trong cơ thể cũng bách độc bất xâm?” Thôi thần y từng nghe Mộ Dung Cảnh nói qua, Tuyết Liên ngàn năm đã bị người ta ăn mất, nhưng lại không nói rõ là người nào. Hôm nay, trước tình hình này, nhiều khả năng, người ăn chính là Hoàng Phủ Dịch.

Sắc mặt của Hoàng Phủ Dịch càng lúc càng khó coi “Có phải Mộ Dung Cảnh đã nói không?”

“Không hề, hơn nữa ta vốn là người hành y.”

“Hưm…”

“Cứu người đối với cậu mà nói hoàn toàn không phải chuyện gì xấu. Tối hôm qua có phải đã cảm thấy cơ thể có chút thay đổi?” Thôi thần y lặng lẽ quan sát sắc mặt của Hoàng Phủ Dịch, dường như hiểu ra một vài điều. Thế nhưng, Hoàng Phủ Dịch vẫn giữ im lặng.

Thôi thần y lại nói “Lấy ra ít máu phải chăng là muốn đi ngủ?”

Hoàng Phủ Dịch mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ xinh đanh lại nhưng không hề phản bác “Ông biết chuyện ta trước nay không cần đi ngủ sao?”

“Tinh lực sung mãn, bất kể thời gian, vậy nên ngủ cũng được, không ngủ cũng chẳng sao.” Thôi thần y ôn hòa giải thích.

Hoàng Phủ Dịch trầm tư suy ngẫm, hơn mười năm nay đích thực là như vậy

Khoảng nửa canh giờ sau, cuối cùng, Thôi thần y cũng ra khỏi Dịch Thủy Cư với khuôn mặt nghiêm trọng.

“Tiền bối, thế nào rồi?”

“Có phần cố chấp… à không đúng, có lẽ chẳng còn hi vọng nào cả.” Thôi thần y lẩm bẩm một mình.

Thẩm Tố Nhi và Trần Thủ quay sang nhìn nhau, có phẩn khó hiểu.

“Tiểu Bảo không chịu cho thuốc? Không phải cậu ấy đã đưa ra rồi sao?”

“Đó là thuốc, thế nhưng đó không phải thứ quan trọng.”

“Vậy còn cần thứ gì khác nữa?”

“Chuyện này, đừng hỏi thêm nữa, cậu ấy không đồng ý nhưng cũng không từ chổi thẳng thừng. Chúng ta cứ đợi thêm xem.”

“Để ta đi nói chuyện cùng Hoàng Phủ Dịch.” Thẩm Tố Nhi vừa định bước vào, kết quả liền bị Thôi thần y chặn lại.

“Ta khuyên không nên vào. Lời thỉnh cầu này có phần ích kỷ, là chúng ta ích kỉ chứ không phải Hoàng Phủ thiếu gia.” Máu là nguồn sống của con người, lấy máu tươi cứu người, hoàn toàn là mất đi lí lẽ. Hơn nữa, bệnh tình của Sơ Tuyết quá nghiêm trọng, vẫn còn chưa biết phải dùng bao nhiêu máu, hoặc giả bao nhiêu lần.

“Rốt cuộc đó là thứ thuốc gì?”

“Nha đầu Tố Nhi, mau xuống núi thôi, chúng ta tính kế lâu dài. Còn nữa, ta phải vào trong cốc bắt một số đỉa mang về. Bây giờ có cách nào thì dùng cách đó trước.”

“Ừm, vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Chắc chắn sẽ có cách để trị bệnh cho Sơ Tuyết, chỉ là chúng ta chưa tìm ra mà thôi.” Thẩm Tố Nhi nhẹ nói. Giống như ở thế kỷ hai mốt, có nhiều bệnh trước kia không cách nào trị nổi, nhưng cùng với sự phát triển của y học, trải qua quá trình lâu dài, rốt cuộc cũng tìm ra cách cứu.

Thôi thần y gật đầu đồng ý.

Ba người vừa ra khỏi Linh Vân sơn trang, bỗng nhiên phía sau truyền lại giọng nói thanh nhã “Ta vừa hay cũng muốn tới kinh thành, liệu có thể cùng nhau lên đường không?”

Mấy người ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Hoàng Phủ Dịch đang đứng trước cửa.

“Đương nhiên có thể.” Thẩm Tố Nhi và Thôi thần y gần như trả lời cùng một lúc.

Sự thay đổi nhanh chóng của Hoàng Phủ Dịch khiến mọi người ai cũng bất ngờ. Lúc này, thấy Hoàng Phủ Dịch muốn tới kinh thành, họ vui mừng đến mức làm gì còn thời gian nghĩ nhiều đến chuyện khác?

Liền sau đó, bốn người phi ngựa quay trở lại kinh thành.

Điều thú vị là, Hoàng Phủ Dịch yêu cầu được ngồi cùng ngựa với Thẩm Tố Nhi, nhưng cũng chẳng ai lên tiếng phản đối. Bởi nếu Trần Thủ và Thẩm Tố Nhi cùng cưỡi một ngựa, nam nữ thọ thọ bất thân, còn giả như nàng cưỡi cùng Thôi thần y thì lại càng quái lạ, chỉ có cưỡi ngựa cùng Hoàng Phủ Dịch, một người nhìn dáng vẻ như đứa trẻ mới chỉ năm, sáu tuổi, trông vừa an toàn mà lại hợp lễ tiết.

Chỉ là vừa lên đường được một đoạn, Hoàng Phủ Dịch phát hiện có điều bất thường. Sắc mặt Thẩm Tố Nhi trắng nhợt. Cậu vội kéo dây cương cho ngựa dừng lại, nhanh chóng đưa lời hỏi: “Hinh nhi! Nàng khó chịu chỗ nào?”

“Xin lỗi, xem ra ta phải về sau rồi…” Lúc này nàng cực kỳ khó chịu, lồng ngực bí bức, dường như không chịu nổi việc ngồi trên lưng ngựa suốt cả đoạn đường dài.

Hoàng Phủ Dịch dừng ngựa để nàng nghỉ tạm dưới gốc cây ven đường, lại giúp nàng bắt mạch, cảm giác mạch tượng bình ổn nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thôi thần y cũng dừng ngựa, vội vã nhảy xuống xem xét, sau khi nghiêm nghị chuẩn mạch một hồi, khuôn mặt ngài dần giãn ra, mỉm cười nói “Không sao hết, chúc mừng nhé, nha đầu Tố Nhi, là mạch hỉ.”

Giây phút tiếp nhận thông tin, Thẩm Tố Nhi ngây lặng người.

Hoàng Phủ Dịch sắc mặt cũng đờ ra, tiếp đó, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Thẩm Tố Nhi vốn dĩ rất vui, vừa nhìn nét mặt của Hoàng Phủ Dịch liền mỉm cười lên tiếng “Đa tạ thần y.” Nàng đã có thai. Trước đây nàng từng nghe nói, phụ nữ khi mang thai thường hay buồn nôn “Nhưng tiền bối à, liệu ngài có nhầm không? Ta… hình như không có hiện tượng dị thường nào cả, chính là không thấy buồn nôn, cũng không hề thích ăn chua…”

“Ha ha, không sao. Có nhiều người khi mang thai chẳng có hiện tượng dị thường gì cả. Chỉ là nha đầu Tố Nhi quá vô tâm vô tính, chắc hẳn đã đặt hết tâm tư vào chuyện của Sơ Tuyết mà quên khuấy mọi chuyện xung quanh thôi. Hiện nay sức khỏe thế này không thích hợp lao lực, đến trấn tiếp theo đổi sang xe ngựa, từ từ quay về kinh thành cũng được.”

“Không! Kiểu này nhất định sẽ mất rất nhiều thời gian. Chúng ta có nhiều thời gian nhưng Sơ Tuyết thì không. Ngài ấy… còn thuốc thì sao? Hình như đã không còn dùng nữa?” Đây là chuyện nàng lo lắng nhất, nếu dừng thuốc càng lâu, lại càng bất lợi cho sức khỏe, giống như trước kia, Sơ Tuyết sẽ rơi vào hôn mê bất tỉnh. Hồi ấy, nếu A Lạc không xuất hiện, hậu quả thực không thể tưởng tượng.

Thôi thần y nghĩ tới chuyện này, cũng cảm thấy sầu muộn, nói “Lúc xuất cung, Sơ Tuyết có mang theo thuốc, lại mang theo cả đơn thuốc, chỉ cần không dừng uống, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Thương lượng một hồi, Thẩm Tố Nhi quyết định sẽ về hoàng cung sau, để mấy người Thôi thần y đi trước.

Hoàng Phủ Dịch cố chấp không chịu, còn nói muốn lên đường cùng Thẩm Tố Nhi. Kết quả, Trần Thủ bảo về Thôi thần y quay về kinh thành trước, bởi họ vẫn chưa tìm được Sơ Tuyết.

Thẩm Tố Nhi được Hoàng Phủ Dịch bảo vệ, Trần Thủ cũng chẳng có lí do gì để lo lắng. Thẩm Tố Nhi ở cùng Hoàng Phủ Dịch còn an toàn hơn ở bên chàng gấp nhiều lần bởi cả giang hồ chẳng ai dám động đến Hoàng Phủ Dịch.

Đến thị trấn tiếp theo, bốn người liền theo kế hoạch chia nhau lên đường.

Sức khỏe của Thẩm Tố Nhi hiện không thích hợp lên đường gấp, sau khi đến một cửa hàng liền uống thuốc an thai, nghỉ ngơi khoảng hai canh giờ. Sau đó hai người thuê một chiếc xe ngựa chắc chắn, tìm một phu xe có kinh nghiệm, sau đó mới lên đường.

Hoàng Phủ Dịch cũng biết, ở nơi ẩn khuất vẫn có một nhóm người đang âm thầm bảo vệ Thẩm Tố Nhi.

Trên xe, Hoàng Phủ Dịch mím môi, đôi mắt đen láy lóe lên, bình thản nhìn ra bên ngoài hỏi “Nàng sống có vui vẻ không?”

“Người thân an toàn, khỏe mạnh là ta cảm thấy vui vẻ.” Thẩm Tố Nhi tựa lưng vào phần nệm mềm mại phía sau, nhẹ đáp.

Lúc này, Hoàng Phủ Dịch cũng tựa lưng vào thành xe, gối đầu lên đùi nàng, im lặng nhắm mắt. Cậu không có tư cách tranh giành cùng Mộ Dung Cảnh, bởi nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ bản thân cậu. Thử hỏi, một người mãi không thể trưởng thành, bản thân chính là sự tồn tại đầy bất hạnh, làm sao có khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác?

Xe ngựa vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

Hoàng Phủ Dịch thực sự tham lam những ngày tháng bình lặng này, thế nên cậu chăm sóc nàng đặc biệt chu đáo, tận tình. Trên xe ngựa, cậu thường xuyên kể những câu chuyện thú vị vui vẻ trên giang hồ cho nàng nghe khiến không khí trở nên thoải mái. Và chỉ cần có vậy cậu cũng thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Thời gian dần trôi, cuối cùng kinh thành cũng hiện ra trước mắt.

Xe ngựa vừa tới đã thấy Mộ Dung Cảnh cưỡi tuấn mã xuất hiện, ngài mặc y phục trắng tinh, vừa nhìn thấy Thẩm Tố Nhi, chẳng nói tiếng nào đã ôm chặt nàng vào lòng, sắc mặt căng thẳng, ánh mắt chứa đầy tương tư.

“Sức khỏe nàng thế nào, có thấy chỗ nào khó chịu không?”

“Không đâu, Tiểu Bảo đã chăm sóc ta rất chu đáo, cho dù hằng ngày đi không nghỉ, nhưng chẳng cảm thấy mệt mỏi gì hết.” Thẩm Tố Nhi nở nụ cười tươi tắn nói. Thế nhưng nàng không biết một điều, hằng ngày, Hoàng Phủ Dịch vẫn luôn nhỏ máu mình vào thuốc cho nàng uống.

Khi về đến hoàng cung, người đầu tiên Thẩm Tố Nhi hỏi đến chính là Sơ Tuyết, kết quả khiến nàng tột cùng thất vọng. “Tại sao vẫn chưa tìm được ngài ấy?” Lẽ nào Sơ Tuyết đã không còn ở kinh thành? Tính thời gian, Sơ Tuyết cũng đã rời hoàng cung được hai, ba tháng rồi.

Trong phòng, ngoại trừ một người, đoán chắc lúc này ai nấy đều vô cùng lo lắng. Hoàng Phủ Dịch nhấp một ngụm trà “Hinh nhi, hãy bình tĩnh vận dụng trí thông minh giống như hồi nàng vẫn làm quan ở trấn Đào Hoa đi.”

Thẩm Tố Nhi thẹn thùng, cuộc sống quá đỗi nhàn hạ, khiến nàng quên cả việc động não. Nàng lập tức đứng dậy, lo lắng đi lại vài bước, đột nhiên cả người mềm nhũn, ngã nhoài ra…

“Tố Nhi.” Mộ Dung Cảnh thất kinh, vội đỡ lấy nàng.

Ngay lúc sau, cả căn phòng truyền ra tiếng thét phẫn nộ “Mau truyền ngự y.”

Tiếp đó, hoàng cung hỗn loạn cả lên.

“Nương nương thổ huyết rồi, tình hình vô cùng nguy hiểm!...”

“Sắc mặt đen sạm, hình như sắp không qua khỏi…”

“Phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây…”

“Mau lên, mau gọi ngự y, không là rơi đầu đến nơi rồi…”

Rất nhanh, chuyện nương nương bị ngất, nhanh chóng truyền đi mọi ngóc ngách trong cung. Lại cộng thêm thông tin bệnh tình nghiêm trọng, lập tức các lời đồn thổi bất lợi truyền đi không ngừng, có người thậm chí còn thêm dầu vào lửa, càng khiến người nghe lo lắng. Cung nữ, thái giám ai nấy đều run sợ, hãi hùng.

Khoảng một canh giờ sau, toàn bộ ngự ý đã được triệu kiến tại cung Triều Phùng, hội chẩn bệnh tình của hoàng hậu nương nương. Đến tận lúc hoàng hôn, màn đêm buông xuống, vẫn chẳng thấy bất cứ vị ngự y nào rời khỏi. Khắp hoàng cung âm khí nặng nề, căng thẳng vô cùng tận.