Lễ Tình Nhân Đẫm Máu

Chương 38




1.Đa nhân cách

Kỷ Phương Hủ viết vào sổ ghi chép mấy từ --- “Khống chế”, “Khẩu âm”, “Thời thơ ấu”. Sau đó bảo Tả Kình Thương ở lại rồi nháy mắt với Thư Tầm, “Sự xuất hiện của chúng ta tại nơi này đã không còn cần thiết nữa, chúng ta ra ngoài thôi.”

Lại nhìn Cao Duệ Xuyên, gật đầu tán thưởng một phen, khẽ nâng cằm. Khi hai người ra ngoài phòng, tuy Thư Tầm hơi khó hiểu nhưng trong đó có cả camera và máy ghi âm, dù ra ngoài cũng thấy được tình hình bên trong nên cô mới đi ra cùng Kỷ Phương Hủ. Vừa đóng cửa, cô vội hỏi: “Anh phát hiện ra điều gì sao?”

“Hắn không phải người có hai nhân cách.” Kỷ Phương Hủ duỗi ra ba ngón tay, đong đưa rồi khẽ nhíu mày.

“Ngoại trừ Trần Vũ, hắn còn phân liệt thêm một nhân cách nữa?” Thư Tầm chớp chớp mắt, kinh ngạc nói.

Kỷ Phương Hủ gật đầu, “Tôi tin là Tả Kình Thương cũng nhận ra điều này. Loại nhân cách thứ ba chỉ muốn nói chuyện với một mình anh ấy, cho dù chúng ta có ở trong đó thì cũng không hỏi được thêm thông tin gì đâu. Tới phòng giám sát xem thử không?”

“Anh đi xem đi, tôi tới hỏi tổ trưởng Ngô xem đã thu thập được tin tức gì chưa.” Thư Tầm rất tin tưởng vào năng lực của Kỷ Phương Hủ.

“Cũng được.” Kỷ Phương Hủ cười nói.

Trong phòng thẩm vấn, Cao Duệ Xuyên thấy chỉ còn một mình Tả Kình Thương ở lại, mới mỉm cười nói: “Tả Kình Thương, chào anh.”

“Chào anh.” Tả Kình Thương đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, ung dung tựa vào lưng ghế, “Chúng ta lại gặp nhau rồi?”

Cao Duệ Xuyên khẽ nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình.

“Anh không phải Cao Duệ Xuyên.” Tả Kình Thương vạch trần, “Anh tên là gì?”

“Cao Quyết, chữ Vương ở bên.*” Anh ta rất thẳng thắn, hỏi gì nói nấy.

*Ý của người nói là trong chữ Quyết có bộ Vương, chữ Quyết có nghĩa là ngọc quyết. Trong chữ Hán, chữ Vương có mối liên quan mật thiết đến ngọc. Trong Hán ngữ cổ, Vương và Ngọc là cùng một chữ. Trước đây không có chữ Vương mà chỉ có chữ Ngọc. Tất cả các chữ Hán có bộ Vương đều có liên quan tới ngọc. Chữ Quyết cũng vậy. Vì tiếng Hán có rất nhiều từ đồng âm nên khi nói ra tên, người Trung Quốc thường nói rõ cách viết của chữ để người nghe biết tên họ viết như thế nào.

Tả Kình Thương gật đầu, Cao Duệ Xuyên, Cao Quyết, Trần Vũ, hắn lại có thể phân liệt thành ba nhân cách: “Cao Quyết, chào anh.” Anh hờ hững chào, “Quà tặng của anh – tôi không dám nhận nhưng tôi muốn biết, tại sao ở tận Lang Lâm mà anh…”

“Tôi rất hâm mộ con người anh.” Cao Quyết ngắt lời Tả Kình Thương, hắn như một con báo nhìn chằm chằm vào con mồi, nhìn Tả Kình Thương chằm chằm như thể muốn bắt anh nhét vào trong mắt mình, “Nghe nói đến cả em vợ mình mà anh cũng có thể ‘vì nghĩa diệt thân’ tống vào tù giam cho nên tôi rất muốn gặp anh. Quả nhiên anh đã không để tôi phải thất vọng, tôi mới xử tử có mấy người mà anh đã tìm ra tôi.”

“Là anh giết người?” Tả Kình Thương liếc mắt nhìn bút ghi âm, xác định lại là nó vẫn đang ghi âm. Trong cuộc thẩm vấn vốn nên có một người phụ trách ghi chép nhưng chỉ cần có người khác ở đây, tên Cao Quyết này sẽ chẳng thèm nói câu nào, hắn chỉ muốn trò chuyện với một mình anh mà thôi.

“Anh đẹp trai thật đấy, rất nam tính.” Cao Quyết không để ý câu hỏi của Tả Kình Thương, ánh mắt trở nên mờ ám, thậm chí hắn còn định đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh nhưng vì ghế thẩm vấn nên hắn không thể đạt được ý nguyện. Hắn bực bội đập tay lên ghế, vẻ mặt lại trở nên ngoan độc, “Tôi không giết người, tất cả bọn họ đều bị Cao Duệ Xuyên giết, tôi chỉ… nói cho hắn biết phải hành động như thế nào.”

Tả Kình Thương hỏi tiếp: “Tại sao Cao Duệ Xuyên phải đi giết người?”

“Hắn là một kẻ nhu nhược, nhát gan, chỉ biết ăn năn hối hận, lầm lầm lì lì.” Cao Quyết rất khinh bỉ Cao Duệ Xuyên, “Tôi cho rằng một con người, đặc biệt là đàn ông, phải có dũng khí, phải tàn nhẫn âm độc. Nhưng hắn rất kém cỏi cho nên tôi muốn dạy hắn thế nào mới là đàn ông. Gặp phải chuyện bất công thì không được lùi bước, phải thể hiện bản thân mình, ai bắt nạt hắn, phải đòi lại gấp bội.”

“Chương Thần Phân, Chiêm Húc và Cốc Siêu, bọn họ đã làm gì Cao Duệ Xuyên?”

“Mấy người anh nói là ai thế? Ừm, Chiêm Húc, Cốc Siêu… Tôi nhớ ra rồi! Tôi không biết bọn họ đã làm gì Duệ Xuyên nhưng tôi cảm thấy giết một người cũng đâu cần có lý do, đúng không? Chỉ cần có sức mạnh, có quyền lực và can đảm là đủ. Còn tên lái xe kia, đường hẹp như thế, dựa vào đâu mà người ta phải nhường đường cho hắn đi? Hắn bóp còi, bật đèn, rất phiền. Tôi nói với Cao Duệ Xuyên phải cho hắn ta một bài học nhưng không ngờ Duệ Xuyên lại giết hắn. Xem ra Duệ Xuyên ngày càng nam tính hơn.” Cao Quyết cười.

“Anh ép Cao Duệ Xuyên giết bọn họ.” Tả Kình Thương nghe xong mấy câu nói rợn người của hắn, đưa ra kết luận.

“Đúng.” Cao Quyết thừa nhận một cách thẳng thắn, “Con người đều do bức ép mà thành, đặc biệt là kẻ nhu nhược yếu đuối như Cao Duệ Xuyên, nếu không ép hắn làm một vài chuyện cần tới lòng can đảm, hắn sẽ vĩnh viễn không trưởng thành, vĩnh viễn để người ta làm nhục.”

“Khi giết người, là anh hay là Cao Duệ Xuyên?”

“Tôi không biết, tôi chỉ bảo với hắn nhất định phải làm như thế nào.” Cao Quyết liếm liếm môi như đang nhớ lại, “Nhưng tôi không ngờ những việc hắn làm còn vượt xa mệnh lệnh của tôi. Hắn không chỉ giết người còn phân thây bọn họ! Ừm, tôi rất xin lỗi, điều này cũng nằm ngoài dự đoán của tôi, dù sao tôi cũng không học ngành Y, nếu hắn muốn tôi phân thây, e rằng tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng mà… ha ha ha, tôi rất thỏa mãn với một Duệ Xuyên như vậy, đây là một phương thức để hắn giải tỏa cơn giận dữ, không phải sao? Hắn là một người đáng thương… Mọi người đều không thể hiểu nổi hắn nhưng tôi có thể.”

“Anh không thấy ghê tởm ư?”

“Không. Trái lại tôi thấy đây mới thực sự là hắn, tàn nhẫn, độc ác và…” Cao Quyết bực bôi nhích người, mong tránh khỏi lưng tựa của ghế thẩm vấn, “đầy hấp dẫn.”

Tả Kình Thương khẽ nhíu mày, “Anh và Cao Duệ Xuyên cùng sử dụng một thân thể, có thấy chật chội không?”

“Cũng tàm tạm. Kình Thương, cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi.” Cao Quyết chân thành nói.

Tả Kình Thương không để ý tới ánh mắt nóng bỏng của hắn, khuôn mặt vẫn vô cảm, thậm chí còn hơi nghiêm khắc, “Từ bao giờ?”

“Hồi đó hắn vẫn còn bé tí!” Cao Quyết cười nói, đưa tay vạch một độ cao, “Thấp bằng đây thôi.”

Tả Kình Thương đưa mắt nhìn một thoáng, khoảng một mét hai, khi Cao Duệ Xuyên phân liệt ra nhân cách Cao Quyết, hắn vẫn còn nhỏ?

Cao Quyết khai với Tả Kình Thương toàn bộ quá trình hắn “sai khiến” Cao Duệ Xuyên giết người. Mỗi khi hắn cho là nên giết người, hắn sẽ ép Cao Duệ Xuyên đóng cửa muộn hoặc mở cửa sớm, người nào đi vào quán ăn một mình, lại vừa mắt Cao Quyết, Cao Duệ Xuyên phải giết người đó.

Còn tại sao mấy tháng nay lại đột nhiên giết người, Cao Quyết giải thích rằng, Duệ Xuyên phát hiện mình mắc bệnh nan y, chẳng sống được bao lâu nữa cho nên muốn chứng minh bản thân một phen.

“Anh biết Trần Vũ chứ?”

Cao Quyết tỏ vẻ hoang mang, hỏi: “Ai cơ?”

“Trần Vũ.” Tả Kình Thương nhắc lại lần nữa.

“Trần Vũ là ai? Tôi không biết.”

Phải chăng Cao Quyết không thể nhận ra sự tồn tại của Trần Vũ nhưng Cao Duệ Xuyên có thể?

“Tại sao Cao Duệ Xuyên lại vứt di hài của người phụ nữ trung niên kia lên xe điện của Trần Vũ ở hẻm Đông Lang Tử?” Câu hỏi này của Tả Kình Thương là để xác nhận lại rốt cuộc Cao Quyết có biết về sự tồn tại của Trần Vũ hay không.

Cao Quyết lắc đầu, “Tôi không biết, Duệ Xuyên cũng có một vài hành vi mà tôi không thể hiểu nổi, ví dụ như… Hắn lại đi mở quán ăn. Trần Vũ mà anh nói, có phải đối tác của hắn không?”

Xem ra, Trần Vũ không biết tới sự tồn tại của Cao Quyết và Cao Duệ Xuyên, Cao Duệ Xuyên và Cao Quyết biết đến sự tồn tại của nhau, Cao Duệ Xuyên có thể nhận ra sự tồn tại của Trần Vũ, để thăm dò Trần Vũ có biết tới sự tồn tại của mình không, Cao Duệ Xuyên vứt vụn thi thể ở phía sau xe điện của Trần Vũ để kích thích hắn nhưng Trần Vũ vẫn chẳng biết gì. Ba loại nhân cách này quá phức tạp, rốt cuộc làm thế nào mà lại hình thành được đây.

Tả Kình Thương liếc mắt nhìn Cao Quyết, thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt si mê, quả thực khiến người ta khó chịu.

***

Thư Tầm trở lại văn phòng của tổ một, một số cảnh sát đã trở về, đang sắp xếp lại những thông tin vừa thu thập được. Dựa theo ba phương hướng điều tra mà Tả Kình Thương đưa ra, bọn họ đã tìm được nhiều thông tin quan trọng.

Cha mẹ của nạn nhân Trần Thanh trong vụ án 25/9 nói, sau khi con gái qua đời, bọn họ được rất nhiều người hảo tâm quan tâm giúp đỡ, cảnh sát trợ cấp cho họ, hàng xóm và tình nguyện viên của khu vực luôn tặng gạo và mì cho họ vào dịp lễ tết. Mấy năm qua còn có chàng trai tên Trần Vũ thường xuyên mang quà đến thăm họ, trò chuyện với họ khiến họ vô cùng cảm động. Vì Trần Vũ cũng có họ Trần nên hai vợ chồng cảm thấy hắn rất thân quen, lâu dần Trần Vũ còn gọi họ là cha mẹ. Dù biết chẳng qua Trần Vũ muốn an ủi động viên họ nên mới gọi như vậy nhưng họ cũng rất cảm kích. Sau khi xem ảnh của Cao Duệ Xuyên, cha mẹ Trần Thanh nói, hắn chính là người hảo tâm “Trần Vũ”.

Cảnh sát lại liên lạc với Tiểu Lý – bạn cùng phòng thời đại học của Cao Duệ Xuyên, nghe nói khi hắn tốt nghiệp đại học thì đã xảy ra một vài chuyện. Cao Duệ Xuyên là sinh viên học liên thông thạc sĩ*, cho nên sau khi học xong năm năm Y học lâm sàng thì có thể học thẳng lên thạc sĩ. Lúc đó ở trường có bốn tiêu chuẩn đi du học ở Nhật Bản, Australia, thành tích học tập của Cao Duệ Xuyên cực kỳ xuất sắc nên hắn nói với bạn cùng phòng rằng muốn giành một suất học bổng đi Australia nhưng cuối cùng hắn không đạt được nguyện vọng của mình. Bạn cùng phòng Tiểu Lý nói, lúc đó có lời đồn rằng bốn sinh viên đi du học ấy nhờ mối quan hệ mới giành được suất đi. Dù thành tích học tập của Cao Duệ Xuyên rất xuất sắc, thầy hướng dẫn cũng giao đề tài quan trọng cho hắn làm, thậm chí còn giới thiệu vào danh sách đi du học. Nhưng sự ủng hộ của thầy hướng dẫn cũng không chống lại được tiền bạc và quyền lực, những sinh viên có thành tích kém hơn Duệ Xuyên, thành quả học thuật không có gì đặc sắc lại được cử đi du học, còn Cao Duệ Xuyên đành ở lại trong nước học lên thạc sĩ. Khi đó hắn đã suy sụp một thời gian, bạn cùng phòng nói, tuy hắn không mê rượu chè cờ bạc nhưng rõ ràng có thay đổi, thích xem những bộ phim điện ảnh bạo lực máu me như thể xem xong thì sẽ thấy thỏa mãn. Cảnh sát tính toán lại thời gian, thời điểm Cao Duệ Xuyên tốt nghiệp đại học, muốn giành lấy suất học bổng du học cách hiện tại hơn chín năm. Có thể nói đó là điểm bắt đầu cho một loạt hành vi sau này của hắn.

*là một chính sách riêng ở Trung Quốc dành cho những sinh viên ưu tú, sau khi học xong đại học sẽ được học thẳng lên thạc sĩ mà không học nghiên cứu sinh và thi.

Bệnh viện trực thuộc Đại học Y cách Lang Lâm khá xa, nên những cảnh sát tới đây điều tra gửi thông tin về cuối cùng. Khi Cao Duệ Xuyên làm việc ở đây, có một bệnh nhân tử vong trên bàn mổ nhưng đây không phải lỗi của bác sĩ mà do bản thân bệnh nhân bị biến chứng mới dẫn đến tử vong, các bác sĩ cố gắng cứu chữa suốt bảy tiếng đồng hồ cũng không thể cứu vãn tính mạng của bệnh nhân. Nhưng người thân bệnh nhân lại không hiểu điều ấy, bắt đầu gây sự với bệnh viện, sau đó xông vào văn phòng chửi rủa hành hung mấy bác sĩ và hộ sĩ tham gia ca mổ, mấy bác sĩ đều bị thương, Cao Duệ Xuyên bị đánh tới chảy cả máu mồm máu mũi, gãy tay trái, hộ sĩ Tiểu Diệp bị trượt chân ngã cầu thang, vùng gáy bị va đập mạnh, bị thương nặng không thể cứu chữa, Tiểu Diệp qua đời thì người nhà bệnh nhân kia mới chịu bỏ qua. Nhưng Tiểu Diệp lại là bạn gái của Cao Duệ Xuyên. Sau đó Cao Duệ Xuyên xin thôi việc, các đồng nghiệp cũng không biết hắn đi đâu.

Tất cả những sự việc mà Cao Duệ Xuyên từng trải qua đều có thể là động cơ.

“Cao Duệ Xuyên rất có khả năng chính là hung thủ của vụ án 25/9, hắn phân liệt thành nhân cách A – Trần Vũ và một nhân cách B khác, nhân cách B mới là chủ mưu của các vụ án cũng là kẻ khiêu khích Tả Kình Thương.” Nghĩ tới mấy chữ mà Kỷ Phương Hủ viết trong sổ tay, Thư Tầm nói với các cảnh sát tổ một: “Cho dù một kẻ có giả vờ mình bị tâm thần phân liệt giống đến đâu nhưng giọng nói và khẩu âm thì không thể giả vờ được, khẩu âm của Trần Vũ là giọng địa phương Lang Lâm, còn nhân cách B và Cao Duệ Xuyên cũng có khẩu âm quê hương của hắn, nhân cách này đã xuất hiện từ khi Cao Duệ Xuyên còn chưa học đại học xa nhà, tuổi thơ của hắn nhất định đã gặp phải tổn thương và biến cố nào đó. Nhân cách Trần Vũ là một loại nhân cách bổ khuyết được phân liệt sau khi Cao Duệ Xuyên giết người lần đầu tiên, hắn là một người có đạo đức tốt, dùng để che giấu tội lỗi xảy ra vào 25/9, có thể nói hắn chính là kết quả cuối cùng của việc Cao Duệ Xuyên tự thôi miên bản thân. Muốn xác định rõ mối quan hệ và nguyên nhân phân liệt của Cao Duệ Xuyên, nhân cách A – Trần Vũ và nhân cách B thì phải bắt đầu tìm hiểu từ thời thơ ấu và cách giáo dục của gia đình Cao Duệ Xuyên.”

Cô luôn cho rằng, tâm lý của một người chịu tác động mạnh lớn từ thời thơ ấu của người đó, nguyên nhân phân liệt nhân cách, e rằng cũng bắt nguồn từ chính gia đình Cao Duệ Xuyên. Không biết gia đình công nhân nhìn như rất bình thường ấy lại đang che giấu bí mật nào đây?

“Cô Thư, ý cô là chúng tôi phải tới quê của Cao Duệ Xuyên?” Lâm Hi vất vả mệt nhọc trở về từ bệnh viện trực thuộc Đại học Y, giờ lại nghe nói cần phải tới một nơi xa hơn cả chỗ kia.

“Đúng, nhất định phải điều tra kỹ mối quan hệ gia đình và thời thơ ấu của hắn.” Thư Tầm áy náy nhìn Lâm Hi, “Đành phiền các anh đi một chuyến.”

“Không phiền không phiền. Tôi hận không thể đích thân bắn chết cái tên họ Cao kia, hắn đã giết người anh em tốt A Húc của tôi!” Lâm Hi nắm chặt tay, “Vậy tôi đi đây, có thông tin gì tôi sẽ liên lạc với cô ngay lập tức.”

“Này, để tôi đi cùng anh, tâm trạng của anh không ổn định lắm, chỉ sợ chẳng hỏi được câu nào ra hồn.” Hồng Thế Kiện đột nhiên xuất hiện, tiếp tục đâm chọt Lâm Hi.

“Thế cứ anh làm là được việc đấy hả? Cút đi!”

“Ôi, nói thế nào ấy nhỉ? Chó cắn Lã Động Tân!*”

*Trách nhầm người tốt, không hiểu được ý tốt của người ta, không biết phân biệt đâu là người tốt đâu là người xấu.

“Chó mới hay theo đuôi người!”

Hai người cãi nhau ầm ĩ cả đường đi, tiếng cãi nhau nhỏ dần nhỏ dần. Thư Tầm ngồi ở văn phòng một lúc lâu, chợt nhớ đến Oánh Oánh, nạn nhân duy nhất còn sống sót. “Tổ trưởng Ngô, tôi tới bệnh viện một chuyến.” Cô mượn bút ghi âm, ngồi xe cảnh sát tới bệnh viện thăm Oánh Oánh. Trên xe, cô gọi điện cho Kỷ Phương Hủ, nói qua cho anh ta biết về kết quả điều tra và kết luận phân tích của cô.

***

Tả Kình Thương bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Kỷ Phương Hủ cũng ra khỏi phòng giám sát, hai người đứng ở hành lang thảo luận rất lâu.

“Quả là ‘thần thám hiệp lữ’.” Bàn luận về vụ án xong, Kỷ Phương Hủ trêu chọc, “Thư Tầm và anh đúng là bổ khuyết cho nhau, sở trường của anh là suy luận logic, của cô ấy là tâm lý tội phạm, trăm sông đổ về một biển. Mèo trắng hay mèo đen, cứ bắt được chuột thì đều là mèo khôn.”

“Thực ra tôi không mong cô ấy phải mạo hiểm cùng thôi.” Từng hợp tác ở Bắc Yến, Tả Kình Thương đã hiểu về năng lực của Kỷ Phương Hủ, cũng nảy sinh cảm giác thân quen, người có thể đàm đạo với anh không nhiều, Kỷ Phương Hủ cũng được xem như một người mà anh vừa gặp đã quen.

“Đàn ông mà, đều hi vọng người phụ nữ của mình ngoan ngoãn ở nhà chăm chồng chăm con.” Đừng thấy Kỷ Phương Hủ lớn lên ở Anh từ nhỏ mà lầm, thực ra tư tưởng cũng vẫn còn phong kiến cũ kỹ lắm, “Nhưng chúng ta đều không gặp phải kiểu phụ nữ này.”

Hai người đàn ông cùng nhau than dài một tiếng.

Tả Kình Thương nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thư Tầm không phải cô gái hay gây chuyện, chẳng qua cô ấy muốn làm việc cùng tôi, hai người hỗ trợ nhau. Cô ấy rất thông minh, biết tiến biết lùi, giúp tôi rất nhiều chuyện. Ở bên cô ấy, cho dù phải xem video giám sát thì cũng không thấy tẻ nhạt khô khan.”

Kỷ Phương Hủ vỗ trán, “Nếu Hồ Hiệu bằng được một nửa chị cô ấy thì tôi đã cảm ơn Thượng Đế lắm rồi.”

“Nếu tôi nói, khi Thư Tầm học đại học, tính cách của cô ấy cũng giống hệt Hồ Hiệu bây giờ thì anh có tin không?”

“Tôi tin.” Kỷ Phương Hủ cười, “Nghe Hồ Hiệu nói thời đại học Thư Tầm chủ động theo đuổi anh trước?”

Tả Kình Thương thoáng sửng sốt, cân nhắc từ ngữ, “Bề ngoài là như vậy. Nhưng kỳ thực… tôi vẫn luôn chờ cô ấy, vốn định đợi cô ấy tốt nghiệp đại học, sau đó sẽ cầu hôn.”

“Ừm…” Dường như Kỷ Phương Hủ có lời muốn nói.

“Hả?”

“Không có gì, để sau hãy nói.” Kỷ Phương Hủ xua tay.

Một tiếng sau, Thư Tầm trở về từ bệnh viện, mặt trời đã ngã về tây, mây lửa rải khắp trời, những con chim vô danh tụ thành từng đàn bay qua, thỉnh thoảng lại cất tiếng chiêm chiếp vang vọng. Oánh Oánh đã tỉnh táo lại từ cơn khủng hoảng, dưới sự dẫn dắt của Thư Tầm, cô bé kể ra một chuyện khiến người ta vô cùng kinh ngạc ---

Sau khi Oánh Oánh bị dụ dỗ, giam cầm và đánh đập, cũng không hẳn không có cơm ăn nước uống suốt từng ấy thời gian, theo lời thuật lại của cô bé, khi đã rất muộn rồi, có một “bé trai” đánh thức cô bé, bón cho cô bé một ít nước và một chút bánh mì kẹp thức ăn nhưng cô bé không hiểu “bé trai” này đang nói gì, không biết cậu ta đi vào từ bao giờ, vì trong phòng không có đèn, rất tối.

Người bị tâm thần phân liệt nếu không được phát hiện kịp thời, theo thời gian, nhân cách chính sẽ bị phân liệt ra nhiều nhân cách hơn, khi đến điểm cực hạn, nhân cách có khả năng khống chế mạnh sẽ ổn định lại. Trên đường về Chi đội, Thư Tầm cứ nghĩ mãi, rốt cuộc “bé trai” trong lời của Oánh Oánh là giấc mơ của cô bé hay là một nhân cách C phân liệt từ Cao Duệ Xuyên?

Thư Tầm nghe lại đoạn ghi âm lời Oánh Oánh, có ba chi tiết quan trọng:

Một là món “bánh mì kẹp thức ăn” mà cô bé được bón cho, đó không phải là món ăn chính thông thường của người Trung Quốc như bánh màn thầu hay cơm tẻ mà là bánh mì. Trong quán Tiểu Thực Đại của Trần Vũ có bán bánh sandwich. Mẹ Oánh Oánh nói vì dạ dày của Oánh Oánh không tốt lắm, trong sandwich lại có rau dưa sống, sợ chúng không sạch sẽ nên trước giờ nhà họ không cho cô bé ăn sandwich bao giờ. Bởi vậy món “bánh mì kẹp thức ăn” không phải là giấc mơ của Oánh Oánh mà có thật.

Hai là người cho cô bé đồ ăn là “bé trai” mà không phải “dì” hay “chú”. Sau khi bị bắt cóc và hành hung, một bé gái ở độ tuổi này có thể sẽ sợ hãi tới mức không ăn nổi bất cứ thứ gì, trừ phi gặp được một người khiến cô bé có cảm giác an toàn và thân thiết, ngoài cha mẹ ra thì bạn đồng trang lứa quả thực có thể mang đến cảm giác này. Vì quá tối nên “bé trai” trong lời của cô bé chưa chắc đã là một bé trai thật sự, mà có thể là một người có giọng nói non nớt của bé trai.

Ba là cô bé không hiểu “bé trai” nói gì. Khi ở trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ, người ta sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm với âm thanh, nhưng Oánh Oánh lại không hiểu bé trai nói gì, chứng tỏ ngôn ngữ của “bé trai” không phải loại ngôn ngữ mà Oánh Oánh thường tiếp xúc. Cô bé còn nhỏ, mới học mẫu giáo, dù nằm mơ cũng không thể xuất hiện một người nói tiếng nước ngoài được, vậy phải chăng ngôn ngữ của “bé trai” là ngôn ngữ địa phương? Phải chăng loại ngôn ngữ này là ngôn ngữ địa phương ở quê Cao Duệ Xuyên?

Bởi vậy, Oánh Oánh không mơ, cô bé quả thực đã gặp một “bé trai” – loại nhân cách thứ ba phân liệt từ Cao Duệ Xuyên.

Quay về Chi đội, Thư Tầm cho Kỷ Phương Hủ và Tả Kình Thương nghe về đoạn ghi âm, sau đó nói ra suy luận của mình.

Ngoại trừ Lâm Hi và Hồng Thế Kiện đã đi công tác, mười mấy cảnh sát của tổ một đều ngồi lại cùng nhau, nghe xong thì không ngừng cảm thán.

Kỷ Phương Hủ ngẫm nghĩ một lúc, “Có thể khẳng định rằng, có bốn nhân cách đồng thời tồn tại trong ý thức của Cao Duệ Xuyên.” Anh ta đứng lên, viết lên bảng trắng tên của bốn nhân cách: Cao Duệ Xuyên, Cao Quyết, Trần Vũ và bé trai.

Anh ta vẽ hai mũi tên hướng về nhau ở tên của Cao Duệ Xuyên và Cao Quyết, “Hai nhân cách này có thể nhận biết về sự tồn tại của nhau, Cao Quyết khống chế Cao Duệ Xuyên, nhân cách chính Cao Duệ Xuyên lại phục tùng nhân cách phụ, cũng chủ động nhường quyền điều khiển hành vi khi nhân cách phụ muốn. Như lời miêu tả của Cao Quyết, Cao Duệ Xuyên hơi nhu nhược thật thà còn Cao Quyết lại là người cực kỳ mạnh mẽ, hắn quyết đoán, biến thái, ác độc hung tàn, sức khống chế rất mạnh. Hắn cho rằng những người bị Cao Duệ Xuyên giết đều đáng chết, đối với những người đó, hắn tỏ ra khinh thường. Hắn vẫn luôn khao khát Cao Duệ Xuyên có thể giết chết một người mà hắn kính trọng và yêu thích như vậy mới có ý nghĩa. Người đó chính là Tả Kình Thương.”

Không gian trở nên yên tĩnh, mọi người đều nghiêm túc nghe anh ta phân tích, dường như đã ngừng thở. Kỷ Phương Hủ liếc mắt nhìn Tả Kình Thương, lại nhìn Thư Tầm, khẽ lắc đầu, “Cao Quyết rất yêu thích và hâm mộ Tả Kình Thương, hắn gửi đầu người cho anh không phải để đe dọa hay khiêu khích. Hắn đã thu hút sự chú ý của anh thành công, cũng tìm được cơ hội gặp mặt anh, trước mặt anh, hắn biết gì nói nấy, xuất phát từ nội tâm muốn giao lưu với anh, móc tim móc phổi không giấu điều gì. Nếu như có thể, hắn hi vọng trở thành nhân cách thứ hai của anh chứ không phải của Cao Duệ Xuyên.”

--- Đây chính là điều mà khi nãy Kỷ Phương Hủ muốn nói rồi lại thôi.

Tả Kình Thương dường như không nghe thấy, nhìn ra ngoài cửa sổ như chẳng liên quan gì tới anh.

Các cảnh sát hình sự tổ một nghĩ thầm: Mẹ ơi! Giáo sư Tả xui xẻo quá đi mất! Lại bị một tên sát nhân hâm mộ!

Kỷ Phương Hủ cười ha ha, lại vẽ một mũi tên từ Cao Duệ Xuyên chỉ về Trần Vũ. “Cao Duệ Xuyên có thể nhận ra sự tồn tại của Trần Vũ nhưng hắn không thể giao lưu với Trần Vũ vì Trần Vũ là một…” Anh ta nhìn về phía Thư Tầm.

“Nhân cách có tính chất bổ khuyết.” Thư Tầm trả lời.

“Đúng, nhân cách có tính chất bổ khuyết.” Kỷ Phương Hủ cười nói, “Trần Vũ tốt bụng, thoải mái, nhiệt tình thân thiện, những điểm này hoàn toàn trái ngược với Cao Duệ Xuyên. Nguyên nhân trực tiếp khiến nhân cách này ra đời chính là cái chết của Trần Thanh. Cao Quyết không biết vụ án 25/9 chín năm trước có phải do Cao Duệ Xuyên gây nên hay không, bởi vì chín năm trước sức khống chế của hắn với Cao Duệ Xuyên không mạnh như vậy, có lẽ hắn vốn không biết Cao Duệ Xuyên đã làm những gì. Khi đó vì không thể ra nước ngoài du học nên Cao Duệ Xuyên đã nảy sinh tâm lý trả thù xã hội, giết một cô gái để bình ổn sự phẫn nộ trong lòng --- Quá trình giết người cụ thể, chờ tới khi nhân cách chính Cao Duệ Xuyên xuất hiện thì chúng ta sẽ tiến hành thẩm vấn. Bị cảm giác tội lỗi dằn vặt, Cao Duệ Xuyên đã phân liệt ra Trần Vũ, hắn có những phẩm chất mà Cao Duệ Xuyên không có, trong tiềm thức của hắn đã dần dần coi cha mẹ Trần Thanh trở thành cha mẹ mình, một lần nữa tự thôi miên bản thân, cuối cùng khiến nhân cách Trần Vũ này trở nên ổn định, trở thành một nhân cách phụ đối lập với Cao Quyết.”

Tả Kình Thương nhìn mối quan hệ giữa các nhân cách trên bảng trắng, “Khi phân liệt ra Trần Vũ, Cao Duệ Xuyên đã chủ động cắt đứt mối liên hệ giữa Trần Vũ với mình và Cao Quyết, điều hắn cần chính là một Trần Vũ hoàn toàn đơn thuần lương thiện để khỏa lấp sự sợ hãi và hổ thẹn sau khi bản thân giết người.”

Thư Tầm gật đầu, “Cao Quyết và Trần Vũ là hai mặt đối lập độc ác và lương thiện trong con người Cao Duệ Xuyên, bọn họ nằm ở hai đầu cán cân, là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có giao điểm.”

Ngô Nhất Táp chăm chú nghe xong rồi mới nói: “Như vậy, thứ tự xuất hiện của từng nhân cách là… bản thân Cao Duệ Xuyên, Cao Quyết, Trần Vũ, còn bé trai mà cô Thư nói…?”

“Tôi cũng không biết nữa.” Thư Tầm hơi hoang mang, “Thường thì nhân cách có thể thích ứng với hoàn cảnh và yêu cầu sẽ được nảy sinh trong thời điểm cần thiết nhất, nhưng Oánh Oánh lại là ‘con mồi’ của Cao Quyết và Cao Duệ Xuyên, lẽ ra không thể sản sinh thêm nhân cách ấy mới đúng.”

Tả Kình Thương đứng lên bước về phía trước, lau hai chữ “bé trai” đi, sau đó viết xuống vị trí cuối cùng của bảng trắng, cũng sử dụng nét đứt, “Khi còn nhỏ, Cao Duệ Xuyên thường bị đàn ông trưởng thành đánh đập, não bộ bị tổn thương, từ đó nhân cách của hắn bắt đầu có xu hướng phân liệt. Nếu suy luận của tôi không lầm, vậy người đàn ông đánh đập hắn chính là cha hắn… hoặc có thể nói là cha dượng. Việc Cao Quyết đánh đập Oánh Oánh, đã gợi lại hồi ức đau đớn trong tiềm thức của Cao Duệ Xuyên, bởi vậy ‘bé trai’ ra đời. ‘Bé trai’ này chính là Cao Duệ Xuyên thời thơ ấu, đồng tình và thương cảm với Oánh Oánh mình đầy thương tích. Nhưng nhân cách này không ổn định, trước đây chưa từng xuất hiện, sau này nếu hắn không đánh đập trẻ con thì cũng sẽ không xuất hiện lại. ‘Bé trai’ chính là Cao Duệ Xuyên thời thơ ấu, chỉ xuất hiện một thoáng như phù dung sớm nở tối tàn.”

Kỷ Phương Hủ vỗ tay tán thưởng, “Tuy sở trường của anh là suy luận logic nhưng kiến thức trong lĩnh vực tâm lý học cũng không tồi, lại thông minh nhanh nhạy, nói một hiểu mười, thảo nào Cao Quyết hâm mộ anh như vậy.”

Kiểu tán dương “động chạm” này khiến sắc mặt Tả Kình Thương trở nên kỳ quái, anh liếc nhìn Thư Tầm, tiếp tục làm bộ như không nghe thấy, trở về chỗ ngồi cạnh Thư Tầm, kề sát bên cô.

Đến đây, nguồn gốc mọi nhân cách của Cao Duệ Xuyên đều bị phá giải, chỉ chờ Lâm Hi và Hồng Thế Kiện công tác trở về nữa thôi.

Sau khi Cao Quyết biến mất, Cao Duệ Xuyên lại xuất hiện, hắn nói, Cao Quyết là “bạn thân” từ nhỏ lớn lên cùng hắn, thường xuyên dạy dỗ hắn như một người anh trai, dẫn dắt hắn. Sau khi việc du học thất bại, Cao Quyết cho rằng xã hội quá bất công, ra lệnh cho hắn phải làm một chuyện kinh thiên động địa để chứng tỏ bản thân mình. Tiếp đó, hắn thừa nhận chín năm trước hắn đã sát hại nữ sinh vô tội Trần Thanh cho hả giận.

Năm đó, nhân kỳ nghỉ dài sau khi tốt nghiệp, Cao Duệ Xuyên tới Lang Lâm, giết Trần Thanh, cắt thi thể vào vali hành lý mang tới một quán ăn nhỏ nới hắn đang làm thêm, sau khi quán đóng cửa, hắn bắt đầu xử lý thi thể, rồi vứt thi thể ở ven đường. Sau khi khai giảng, hắn mới quay lại trường học từ Lang Lâm, báo chí liên tục đưa tin khiến hắn có cảm giác thành tựu.

Bắt đầu từ lần gậy án đầu tiên, Cao Duệ Xuyên đã chọn người vô tội, cũng sử dụng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để phá hoại thi thể. Hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật từng ấy năm, sau khi tốt nghiệp hắn trở thành một bác sĩ nhưng vì vụ gây gổ trong bệnh viện mà hắn mất người yêu, tâm lý bị thương tổn nặng nề, sau khi thôi việc, thần xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại tới Lang Lâm, Trần Vũ xuất hiện cũng chiếm giữ thân thể hắn phần lớn thời gian.

Gần đây hắn cảm thấy thân thể không được khỏe, là một bác sĩ, hắn linh cảm sức khỏe mình có vấn đề, sau khi tới bệnh viện xét nghiệm, suy đoán của hắn đã thành sự thật. Cha ruột của hắn cũng chết vì căn bệnh này, có lẽ là do di truyền. Hắn cảm nhận được sự tàn khốc của vận mệnh, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Bấy giờ Cao Quyết lại xuất hiện, hắn tựa như người anh em sinh đôi gắn bó mật thiết với Cao Duệ Xuyên, khống chế Cao Duệ Xuyên, hướng dẫn hắn giết hết người này tới người khác.

Trong sự tàn sát, hắn cảm nhận được niềm vui, hắn thích xem vẻ mặt đau khổ của người thân bạn bè nạn nhân, thích xem những tin tức mà truyền thông đăng tải về vụ hung án, thích xem sự sợ hãi hoang mang xuất hiện trên khuôn mặt mọi người. Hắn cảm thấy việc giết người vô cùng thú vị, nếu như có thể, hắn muốn giết nhiều người hơn nữa.

Trong tim hắn có một con quái thú bị giam cầm, Cao Quyết chỉ là người luyện thú mà thôi. Hắn luôn cảm thấy Cao Quyết là người đã mở cửa lồng giam nhưng lại quên mất trên thế giới này, thứ nguy hiểm nhất không phải là người mở cửa lồng giam mà là con quái thú trong lồng.

Ba ngày sau, Lâm Hi và Hồng Thế Kiện trở về từ quê nhà của Cao Duệ Xuyên, hóa ra, cha của Cao Duệ Xuyên chỉ là cha dượng, nghe Cao Di Xuyên, chị gái của Cao Duệ Xuyên nói, cha dượng lấy cớ “yêu cho roi cho vọt”, thường xuyên đánh đập cô ta và em trai Duệ Xuyên, mẹ cô ta không dám nói gì. Khi cô ta đi học về, không chỉ một lần thấy cảnh tượng cha dượng đánh Duệ Xuyên tới máu me giàn giụa, mình đầy thương tích, còn trói hắn trong nhà vệ sinh. Di Xuyên nói, mỗi lần cha dượng đánh em trai, đều đánh đến gần chết, lần nào em trai cũng đau đến run rẩy. Cha dượng không chỉ đánh em trai mà còn thường xuyên đánh đập mẹ trước mặt cô ta và em trai, nhưng vì cả gia đình đều sống dựa vào tiền lương của cha dượng cho nên mẹ của hai bọn họ không thể ly hôn. Có lần cha dượng đánh mẹ, em trai chạy tới ngăn cản bị cha dượng đẩy ngã từ trên cầu thang xuống, đầu chảy rất nhiều máu, lúc đó mọi người đều tưởng em trai sẽ chết, nhưng may em trai vẫn vượt qua được. Từ khi Duệ Xuyên học cấp hai ở trên huyện thì gần như không trở về nhà nữa, tới khi lên cấp ba thì ba năm cũng không về nhà lần nào. Khi học đại học ở nơi khác, rồi khi đi làm, trừ việc gửi tiền về nhà, em trai không hề liên lạc với bọn họ, cũng không nói với cha dượng dù chỉ một câu. Cho nên bọn họ cũng không biết Cao Duệ Xuyên đã sớm thôi việc ở bệnh viện rồi chuyển tới Lang Lâm.

Hóa ra Cao Duệ Xuyên từng có thời thơ ấu như vậy, dưới sự động viên của Cao Quyết, hắn dần dần rời khỏi gia đình đến thành phố lớn. Trong tiềm thức của hắn, Cao Quyết mới là cha, là người mà bấy lâu nay hắn tin tưởng nhất. Còn “bé trai” kia, e rằng cũng chính là Tiểu Duệ Xuyên từng phải chịu đựng đau khổ suốt thời thơ ấu.

Khi đó Cao Duệ Xuyên không hề biết về “bé trai”. “Bé trai” tựa như một bóng ma, nhẹ nhàng lướt qua Oánh Oánh. Cao Duệ Xuyên, Cao Quyết và Trần Vũ không biết tới sự tồn tại của “hắn”. Đúng như lời Tả Kình Thương từng nói, “bé trai” chỉ tựa như đóa phù dung sớm nở tối tàn, có lẽ về sau cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Đáng tiếc là sau khi Cao Duệ Xuyên và Cao Quyết thay phiên nhau xuất hiện thì Trần Vũ không xuất hiện nữa, dường như hắn đã bị bóp chết, hoàn toàn biến mất, có lẽ chỉ khi trở lại hẻm Đông Lang Tử, trở lại Tiểu Thực Đại, hắn mới tiếp tục bước ra ngoài, tiếp tục mỉm cười với mọi khách hàng, nhiệt tình rót một cốc nước chanh tươi, tranh thủ ngày nghỉ tới thăm “cha mẹ” mình, là một người bán hàng đơn thuần lương thiện.

Nhưng Trần Vũ vĩnh viễn không thể trở về Tiểu Thực Đại.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, dù sao Cao Duệ Xuyên bị rối loạn đa nhân cách nhưng vì việc giết người phân thây đều do nhân cách chính làm cho nên phán quyết cuối cùng e rằng sẽ là hình phạt nghiêm khắc nhất. Chỉ sợ rằng khi hành hình, trước bước chân của tử thần, hắn sẽ bị kích thích mà đột nhiên xuất hiện nhân cách Trần Vũ hoặc “bé trai”.

Mong là Trần Vũ và “bé trai” đã hoàn toàn biến mất trong tiềm thức của Cao Duệ Xuyên.

Vụ án bí ẩn ở Lang Lâm, 25/9 kéo dài chín năm đã được phá giải, tin tức vừa truyền ra, trên internet bắt đầu bàn luận xôn xao, cũng nói rằng vụ án bí ẩn ở Nam Kinh 19/1 tới khi nào thì tìm ra chân tướng. Trong bản tin đăng báo hoàn toàn không nhắc tới Thư Tầm và Tả Kình Thương, nhân vật chính đã chuyển thành cảnh sát Lang Lâm. Chỉ có cảnh sát hình sự trong tổ một biết, Tả Kình Thương và Thư Tầm không chấp nhận tham gia mọi hình thức phỏng vấn, Tả Kình Thương thể hiện quan điểm rõ ràng, từ nay về sau, tên của anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kì bài báo nào nữa.

2.Vĩ Thanh

Vụ án tại Lang Lâm kết thúc, Thư Tầm thấy Kỷ Phương Hủ phải trở lại Vụ Kiều, bèn đề nghị Tả Kình Thương cùng về Vụ Kiều nghỉ ngơi mấy ngày, tới ngắm khu nhà cũ của cô khi còn bé, đi dạo những con phố xưa nơi đây. Tả Kình Thương đương nhiên vui vẻ đồng ý. Vì lần về trước quá bận rộn lo toan cho hôn lễ nên Thư Tầm chưa kịp đến thăm Thư Phóng, lần này trở lại Vụ Kiều, quyết định đi thăm cậu.

Thư Phóng vẫn luôn là vướng mắc tồn tại giữa Thư Tầm và Tả Kình Thương.

Có lẽ do cảm nhận được hơi thở quen thuộc của mảnh đất quê hương, sau khi xuống máy bay, Thư Tầm lập tức cảm thấy khỏe hơn hẳn. Ngồi trên xe buýt ở sân bay, ngắm nhìn cảnh sắc quen thuộc nơi đây khiến cô cảm thấy an lòng. Khi tổ chức hôn lễ, cô vội vã trở về cũng vội vã rời đi, hiện tại cô bỗng nhiên cảm thấy quê hương chính là nơi mà khi ta vừa nhận ra nó xiết bao yêu quý thì lại đột ngột rời xa.

“Mỗi năm anh đều sẽ cùng em về đây ở một thời gian.” Tả Kình Thương mỉm cười nói, giấu nhẹm đoạn “Nếu không có vụ án cần điều tra” ở cuối câu đi.

“Tội phạm sẽ lùi lại thời gian gây án vì anh muốn đi theo em về Vụ Kiều à?” Đàn ông đều không thích phụ nữ quá thông minh vì những cô gái ấy luôn đoán chính xác suy nghĩ trong lòng họ. Nhưng may mà Tả Kình Thương lại yêu thích sự thông minh của Thư Tầm, vừa nghe cô nói như vậy, anh nhíu mày: “Có lẽ bọn họ đã chán ngấy phương pháp của anh, muốn thử cảm giác bị người khác truy bắt xem sao.” Nói xong, liếc mắt nhìn Kỷ Phương Hủ đang ngồi chếch ở phía sau.

Thư Tầm che miệng cười khẽ, Kỷ Phương Hủ có thể đảm đương việc lớn nhưng ai mà biết được tiểu thư Hồ tiêu có làm hỏng việc hay không.

Thư Tầm làm xong một loạt thủ tục để vào thăm em trai, sau mấy năm, cô mới lại cùng Tả Kình Thương nhìn thấy Thư Phóng trong bộ áo tù. Tóc của cậu vẫn chưa dài tới một cm, quần áo trong tù mặc trên người cậu hơi rộng.

Tháng trước Thư Phóng mới biết được chi gái mình đã kết hôn với Tả Kình Thương, cậu đã gần như quên hết tướng mạo của Tả Kình Thương, chỉ nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh năm đó. Khi ấy Thư Phóng rất đắc ý, cảm thấy mọi người là anh em của nhau, mỗi người đâm một nhát quả thật có nghĩa khí, trong giới côn đồ quả thực là một việc có thể khoe khoang cả đời, tuy rằng lúc đó cậu chỉ đâm bừa một nhát mà thôi.

Lúc đó cậu cứ tưởng, có lẽ chỉ cần bồi thường chút tiền thuốc men là xong.

Sau đó cậu mới biết, một nhát dao của mình đã dẫn đến cái chết của người kia, trong khi những người khác chỉ khiến người nọ bị thương. Cậu có dũng khí và quyết tâm của một thủ lĩnh côn đồ đi chăng nữa, cũng không có khả năng cứu sống người đã chết.

Hiện tại cậu ủ rũ ngồi trước mặt chị gái và anh rể, mãi mới cầm ống nói lên.

“Tả Kình Thương, tại sao anh biết tôi là người đâm nhát dao đó?” Thư Phóng chẳng thèm chào hỏi, một câu anh rể cũng không gọi đã vội vàng cao giọng chất vấn.

“Tiểu Phóng!” Thư Tầm cau mày, cô không ngờ tới lúc này mà em trai vẫn còn băn khoăn vấn đề ấy.

Tả Kình Thương nhắm mắt, dường như đang tìm kiếm thông tin rất quan trọng nào đó trong tâm tưởng, nội dung then chốt trong báo cáo khám nghiệm tử thi năm xưa hiện lên trong đầu anh như từng thước phim. Khi đó Thư Tầm không được xem bản báo cáo này vì cô không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, lại là người nhà của người tình nghi, nhưng nếu là cô của hiện tại, chỉ xem một lần là hiểu.

“Tất cả các nhát dao của người khác đều có góc độ từ trên xuống, còn vết thương chí mạng của nạn nhân là do một nhát dao đâm theo góc độ từ dưới lên. Từ dấu vân tay của cậu trên chuôi dao có thể thấy được, cậu vốn không biết cầm dao thế nào cho đúng.” Tả Kình Thương nhấc một chiếc bút trên bàn lên, cầm trong tay, chiếc bút lộ ra một đoạn ở phía trên ngón trỏ và ngón cái, “Lúc đó cậu cầm dao như vậy đấy.” Anh làm một động tác đâm về phía trước, hướng đi của bút là từ dưới lên trên, “Còn người khác…” Anh đảo chiều cầm bút, một đoạn bút lộ ra dưới ngón út, “Cầm như thế này.” Anh hất khuỷu tay, đâm về phía trước, hướng bút đi từ trên xuống.

Thư Phóng chợt tỉnh ngộ, đờ người ra.

Tả Kình Thương vẫn lạnh lùng nhìn Thư Phóng y như năm đó, “Thường thì lực sát thương của vũ khí khi được cầm đúng luôn lớn hơn khi bị cầm sai, nhưng đồng bọn của cậu không ai đâm vào vị trí hiểm yếu cả, nếu họ không đâm vào vai nạn nhân thì cũng đâm vào tay của anh ta, nghiêm trọng nhất cũng chỉ đâm vào bụng nhưng lại bị xương sườn chặn lại. Chỉ có một mình cậu đâm thủng lá lách của nạn nhân, cuối cùng khiến anh ta mất quá nhiều máu, chưa kịp cấp cứu thì đã tử vong, nếu cậu không đâm nhát dao ấy, vẫn còn cơ hội cứu sống anh ta.”

Thư Tầm và Thư Phóng đều sững sờ, chi tiết này hai người đều chưa từng nghe anh nhắc tới.

Tả Kình Thương nói tiếp, “Đồng bọn của cậu nhiều tuổi hơn, dáng người cũng cao lớn hơn cậu, ‘lăn lộn’ lâu hơn cậu, cho dù thế nào cũng không đến lượt cậu phải đâm nhát dao này. Lúc đó cảnh sát cho rằng cậu là thủ phạm chính, cũng không phải vì tôi chỉ ra nhát dao chí mạng là do cậu đâm mà vì mấy người anh em tốt của cậu thống nhất lời khai, nói cậu đã có âm mưu giết người từ lâu.”

Thư Phóng giận dữ, hằm hằm nhìn Tả Kình Thương, “Đừng nói bậy! Chẳng phải bọn họ cũng bị bắt vào tù theo ý anh rồi sao?!”

“Vì cảnh sát nhận định cậu là thủ phạm chính nên chị gái cậu mới…” Anh liếc nhìn Thư Tầm, vẻ mặt trầm tĩnh, nói tiếp: “Chia tay với tôi, cho rằng tôi là người có tâm địa sắt đá, thờ ơ lạnh lùng, bởi vậy tôi cũng không cố gắng cứu vãn, cũng không tìm cô ấy giải thích. Tôi chỉ làm một chuyện khẩn cấp hơn --- Phán quyết cuối cùng, cậu bị nhận định là tòng phạm, tại sao?”

Thư Tầm che miệng lại, đứng lên.

“Hiện tại thủ phạm chính – người anh em tốt của cậu đang bị giam ở nhà tù số một – thụ án mười lăm năm. Người nhà của cậu, bây giờ cũng bao gồm cả tôi đều hi vọng cậu chăm chỉ cải tạo để tranh thủ giảm án.” Tả Kình Thương bình tĩnh nói với Thư Phóng: “Nhưng nhìn vào tình hình cải tạo hiện nay của cậu, không thể được giảm án. Cho nên tôi không thể không nói cho cậu biết về bộ mặt thật của những người mà cậu coi là anh em.”

Môi Thư Phóng run lên, không nói được một lời.

“Khi đó anh… anh đi điều tra thủ phạm chính thực sự sao?” Thư Tầm nắm chặt tay áo Tả Kình Thương.

Tả Kình Thương nhìn Thư Phóng, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Anh em tốt của cậu gây thù chuốc oán với nạn nhân từ lâu rồi, đã sớm muốn giết anh ta nhưng không muốn đích thân ra tay. Bọn họ nhận ra trong cả nhóm thì cậu là người ngây thơ và dễ kích động nhất, bèn lừa gạt cậu đi đánh người với bọn họ. Chỉ cần bọn họ ra tay trước, cậu sẽ liều lĩnh giết người giúp họ. Bọn họ mua dao, hội ý thương lượng với nhau xem nên ra tay thế nào, dùng lý do gì để ra tay. Rất may là tôi đã tìm được một đoạn ghi âm buổi trò chuyện của họ, nhờ một người bạn ở Viện kiểm sát giao cho thẩm phán chủ tọa của vụ án này. Có cần tôi bật cho cậu nghe thử không?”

Ánh mắt Thư Phóng trở nên mơ hồ, dường như rơi vào chốn mông lung mờ mịt. Nhưng có lẽ cậu sẽ hiểu, vì muốn giúp cậu, Tả Kình Thương đã phải trả giá điều gì. Nói cho cùng nếu cậu không bị giam vào đây, không biết hiện giờ còn ngang tàng khó bảo tới mức nào.

Tả Kình Thương cũng chợt im lặng, anh đứng lên xỏ hai tay vào túi quần rồi quay người ra khỏi phòng.

Sắc mặt Thư Tầm hơi thay đổi, cô nhìn bóng lưng anh, những điều mà trước giờ anh không cho cô biết, nếu hôm nay Thư Phóng không nhắc lại chuyện cũ, thẳng thừng chất vấn anh thì e rằng anh sẽ giấu kín những chuyện ấy trong lòng cả đời. Năm đó cô quá xúc động, vốn chưa kịp hỏi rõ chân tướng đã tuyên bố chia tay, trong khi anh đi khắp nơi tìm kiếm chứng cứ để chứng minh em trai cô không phải thủ phạm chính, cô lại giận dỗi bỏ đi.

Thư Phóng chợt đưa mắt nhìn Thư Tầm, cắn môi dưới như trẻ con rồi quay đầu đi chỗ khác.

Thư Tầm lẳng lặng ngồi đó một lúc, cuối cùng cô nói với em trai, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, mặc quần áo đúng mùa, đừng để bị ốm.

Thư Phóng gật đầu, im lặng để cảnh ngục dẫn đi. Dường như cậu cũng lén lút quay đầu liếc nhìn Tả Kình Thương nhưng vẫn bướng bỉnh mà không nói thêm câu gì.

“Chúng ta về thôi.” Thư Tầm bước tới bên Tả Kình Thương, nhỏ giọng nói.

Cô đột nhiên cảm thấy hổ thẹn với người đàn ông này.

Nếu trước đây nhắc đến Thư Phóng, Thư Tầm hơi bận lòng thì hiện tại cô đã không còn cảm giác ấy. Cô không biết trong mấy năm vừa qua, Tả Kình Thương còn bao nhiêu chuyện chưa kể với cô, anh như biển sâu tĩnh lặng, bao dung sự tùy hứng và kiêu ngạo của cô, được gặp anh kiếp này chính là niềm vinh hạnh lớn của cô!

Nghĩ tới đây, Thư Tầm nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, đầu tựa lên vai anh, cô không muốn phân định thắng thua với anh nữa, thậm chí chẳng muốn đứng ngang hàng với anh, cô chỉ mong trong suốt quãng đời còn lại được ở bên anh, cùng anh đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống thường ngày và vượt qua những gian nan trong công việc, vĩnh viễn không rời xa nhau.

Kình Thương, cảm ơn anh.

Ô tô chầm chậm chạy trên con đường Nhi Ích tại Nhiễu Sơn, trên đỉnh núi mờ sương còn thoáng thấy bóng dáng của những áng mây bay thấp. Con đường này mới được sửa chữa, bằng phẳng dễ đi hơn trước kia nhiều. Nhân sinh cũng tựa như con đường này, hỏng thì lại sửa, càng sửa càng tốt, càng mở càng rộng, luôn hướng tới kỳ vọng mới tốt đẹp hơn.

Sau đó có một ngày Thư Tầm tình cờ mở hòm thư điện tử thời đại học của cô ra, lâu rồi không sử dụng, cô cũng quên mật mã, mãi tới hôm ấy mới tìm lại được. Cô phát hiện trong hòm thư có rất nhiều thư rác, có thư quảng cáo, có thư thông báo từ học viện, còn có một bức thư đến từ Tả Kình Thương, gửi vào đúng ngày cô tới Mỹ.

Á Á: 16 000 km, bờ Tây Thái Bình Dương, anh chờ em, không sai giờ.

Kình Thương