Lên Giường Với Sếp (In Bed With the Boss)

Chương 15




Blake tiếp nhận điện thoại và cố vươn tới trao một nụ hôn gấp gáp trên môi Josephine, nhưng cô thì uốn éo bên dưới muốn đẩy anh ra, khuôn mặt giận như sấm sét, bầu ngực trần cọ sát liên tục lên ngực anh.

Anh thở dài. “Kim? Chào em” Anh nghe một hồi. “Well, đây không phải là thời điểm tốt để nói chuyện -” Kim nhanh chóng đi vào vấn đề chính, còn anh bất lực nhìn bóng hình Josephine hối hả ra khỏi phòng bếp, phần hạ thân trần truồng lắc lư, vặn vẹo. Anh nghe âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ phía phòng tắm do cửa mở và đóng sầm.

Cuối cùng anh chăm chú lắng nghe những điều Kim nói.

“Yeah, được rồi. Anh sẽ gặp em ở đó.” Anh nói. “nhưng phải nhanh lên.”

Anh gác máy, kéo chiếc quần jean mặc vào và sau đó tới phòng tắm đập cửa.

“Josephine!”

“Cút xuống địa ngục” cô hét lên.

“Anh cần nói chuyện với em.”

“Đi mà nói chuyện với Kim. Sao anh không biến đi dùm tôi?”

Cô mở vòi nước, tiếng nước xối xả nhấn chìm những âm thanh khác, chẳng hạn là át đi tiếng khóc thương tâm của cô.

***

Cô đứng dưới vòi nước nóng lâu đến nỗi làn da mịn màn ửng hồng giờ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn do ở lâu trong nước. Cô bất động lắng nghe một lúc - không có bất kì âm thanh nào từ bên ngoài phòng tắm.

Anh đã đi,

Đi? Ở đâu? Bên Kim sao?

Giống người máy, cô vô thức tự động mặc quần jeans và áo len dài tay. Cô chẳng phiền sấy khô mái tóc cũng như chẳng để tâm đến nó trông như thế nào - hai bàn tay cứ vậy mà run lên.

Đau quá! Cô cảm nhận nó thật đau đớn khi nghĩ đến Blake vẫn ở bên Kim, vẫn quan tâm và luôn vội vã trước những yêu cầu của cô ta, đặc biệt giống hoàn cảnh hồi nãy.

Đồng thời cô cũng bắt đầu nhận ra một điều nữa. Ở một góc nào đó sâu trong tim, cô ý thức mình rất yêu anh - yêu ông chủ. Nếu tất cả những gì anh muốn là một đối tác đồng sàng sẵn lòng thì con tim yếu đuối dễ bị tổn thương này sẽ không thể nào chống đỡ nổi.

Cố xoa dịu nỗi đau âm ỉ, cô uống cạn ly sâm banh, không nghe thấy tiếng cửa đóng, không để ý bất kì cái gì cho đến khi nhìn thấy Blake đứng trong căn bếp. Vẻ mặt vô tội nhưng hoàn toàn kiềm nén cơn thịnh nộ tưởng chừng sắp phun trào.

“Anh ngạc nhiên em vẫn còn ở đây,” anh lặng lẽ nói.

Cô hếch cằm, đôi mắt lấp lánh muốn thách thức “Tôi không có sự lựa chọn nào khác,” cô đáp trả không kiên dè. “Tôi còn có thể tới nơi nào vào thời điểm khuya khoắt?”

Anh nở một nụ cười cay đắng, tự mình rót đầy ly rượu và uống nó trước khi quay lại đối diện cô. Anh chỉ ra “Nó không phải là lý do duy nhất em ở lại phải không, Josephine? Tù nhân của tình cảm chăng?”

“Tù nhân của nhu cầu sinh lý thì đúng hơn,” cô lạnh nhạt đính chính. “Có rất ít cảm xúc liên quan đến những gì vừa xảy ra?”

“Oh, lịch sử đang lặp lại” anh trầm ngâm “Có rất ít cảm xúc bao gồm việc vừa mới nãy nếu trí nhớ anh còn hoạt động tốt.”

Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt chực chờ tuôn ra. Không tình cảm ư? Có thể anh ta không có nhưng cô thì có. Nó tràn ngập trong từng hơi thở của cô. Cái loại tình cảm ngu ngốc, không phân biêt tốt xấu đi yêu một người đàn ông mà người đó không hề yêu mình.

“Kim như thế nào?” cô khiếm nhã hỏi. “Lần này cô ấy lại tha thứ cho sự không chung thủy của anh? Hay cô ấy quá mệt mỏi nên không thèm quan tâm đến ham muốn tình dục vô độ của anh?”

Blake trừng mắt nhìn Josephine, hơi thở càng lúc càng nhanh “Kim gọi để thông báo cô ấy đã mang thai.”