Liên Hoa Yêu Cốt

Quyển 1 - Chương 5



Nhị phu nhân Hàn gia đã phát điên!

Hoa Thiển, một thời phong tình quyến rũ, một thời nhanh nhẹn, độc đoán, đầy dã tâm và tham vọng, một thời được tụng xưng là nàng danh kỹ nức tiếng cả xã hội thượng lưu Thượng Hải của Túy Hoa lâu, giờ chỉ là một người đàn bà điên loạn ngày ngày mải miết đào đất trong sân lầu Hàn gia.

Với mọi thắc mắc từ bên ngoài, giải thích của người trong Hàn gia trước sau như một: “Nhị phu nhân sẩy thai, vì quá đau buồn nên đã thành mất trí”.

Nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là cách nói của Hàn gia, không ai có thể chứng thực. Một thời gian dài thiên hạ truyền tai đủ loại tin đồn vô căn cứ, kiểu gì cũng có: Có người bảo nhị phu nhân ăn ở thất đức, bị Trời báo ứng; cũng có kẻ nói đại phu nhân cố ý làm nhị phu nhân sẩy thai nhằm báo thù chuyện ngày xưa bị bà ta hãm hại; lại có người truyền rằng Hàn Ấu Kỳ muốn cưới thêm vợ lẽ, sợ bà hai gây rắc rối nên cố ý hạ độc… Mỗi người một kiểu chẳng ai giống ai.

Trong tình hình đó, Hàn gia đứng trước áp lực từ bên ngoài, đành phải đưa Hoa Thiển về quê dưỡng bệnh. Một thời gian dài sau đó, Hàn gia trở lại bình yên, những điều tiếng bên ngoài bắt đầu nhạt bớt và cái tên Hoa Thiển cũng dần bị người đời cho vào quên lãng.



Thời gian trôi qua thật mau, chỉ chớp mắt, Tiểu Cốc Liên đã lên tám tuổi. Cô bé Cốc Liên của hiện tại tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã hé lộ là một tiểu mỹ nhân.

Buổi tối hôm đó, Tiểu Hương vui vẻ chạy tới, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Tiểu Cốc Liên ngồi bên bàn, tay cầm bánh ngọt đưa vào miệng. Tiểu Hương cười, bưng chậu rửa mặt đến: “Tiểu thư lại lén ăn bánh ngọt rồi, bà Vương mà biết lại cằn nhằn mất thôi!”.

“Tôi chẳng thích bà Vương, rõ lắm chuyện, tôi chỉ thích chị Tiểu Hương thôi!” Tiểu Cốc Liên đưa tay nhét nửa chiếc bánh còn lại vào miệng Tiểu Hương: “Có ngon không?”.

“Tất nhiên là ngon rồi, món này lão gia đặc biệt mua riêng cho tiểu thư từ tiệm bánh ngọt người Tây mà.” Tiểu Hương vắt khăn, sau đó đưa cho Tiểu Cốc Liên: “Tiểu thư, lau tay nào, lát đánh răng xong rồi đi ngủ”.

“Được!” Tiểu Cốc Liên cầm chiếc khăn bắt đầu rửa ráy: “Tiểu Hương, vừa rồi chị chạy vội thế chắc có việc gì?”.

“A, phải rồi. Suýt nữa quên mất”, Tiểu Hương vừa trải lại ga giường vừa trả lời: “Nghe quản gia nói, ngày mai cháu trai và cháu gái của đại phu nhân sẽ đến, lão gia có ý mời họ lưu lại vài ngày chơi với tiểu thư”.

“Được thôi! Ta vẫn chưa gặp họ bao giờ!” Đợi Tiểu Cốc Liên tháo giày leo lên giường, Tiểu Hương đắp chăn cho cô bé.

“Được rồi, tiểu thư ngủ đi! Ngày mai phải dậy sớm đấy…” Nói đoạn Tiểu Hương tắt đèn, bước ra ngoài…



Canh ba nửa đêm.

Trong căn phòng tối đen, Cốc Liên nằm trên giường ngủ ngon lành. Bỗng, hàng loạt những đốm lửa ma trơi màu xanh lam từ đâu chầm chậm hiện ra áp sát cô bé. Cốc Liên mở choàng mắt, từ từ ngồi dậy, ánh lửa kia lại càng rực hơn.

“Úy Úy, muội quay lại rồi đấy à?” Cốc Liên tụt xuống đất, bước về phía ma trơi: “Úy Úy?”. Căn phòng rất đỗi yên lặng, ngoài tiếng “tích tắc” phát ra từ chiếc đồng hồ thì chẳng còn bất kỳ âm thanh nào khác.

“Lam Úy! Ra đây!” Tiếng Cốc Liên bắt đầu trở nên sắc lạnh: “Đừng chơi trò trốn tìm với ta!”.

“Ôi, tỷ dữ tợn quá…” Một cô bé với mái tóc dài màu xanh nhạt xuất hiện như thể vừa trồi ra từ trong không khí. “Người ta chỉ muốn đùa với tỷ một chút thôi mà!”

“Dạo này phép thuật của muội luyện đến đâu rồi?” Cốc Liên ngồi xuống trước bàn trang điểm, tiện tay lấy ra một chiếc bánh ngọt từ trong ngăn tủ dưới cùng: “Đói chưa? Ăn đi này!”.

“Ô, tuyệt quá!” Đứa bé gái tên Lam Úy vỗ tay lướt tới trước bàn, ăn như rồng bay hổ cuốn: “Tỷ tỷ, may mà tỷ vẫn còn để phần cho muội một miếng, nếu không, chắc bà chị kia ăn hết không còn một mẩu!”.

“Ừ!” Cốc Liên mỉm cười, lơ đãng cúi đầu nhìn xuống ngực: “Ta cũng không ngờ cô ấy thích ăn đồ ngọt đến thế”.

“Tỷ tỷ, muội cảm thấy kỳ quái lắm…” Lam Úy đưa tay đặt lên chỗ trái tim của Cốc Liên: “Tại sao tỷ phải lãng phí một phần mười pháp lực để tạo nên một tỷ khác thế?”.

“Úy Úy, muội cảm thấy ta giống một đứa trẻ tám tuổi lắm sao?” Đôi mắt u ám của Cốc Liên rọi thẳng vào Lam Úy.

“Không giống!” Lam Úy lắc đầu: “Tỷ cho muội cảm giác như thể tỷ còn già dặn hơn cả tộc trưởng Lam Liên tộc chúng muội nữa”.

“Ha ha, Úy Úy thật đáng yêu!” Cốc Liên xoa đầu Lam Úy: “Tộc trưởng Lam Liên tộc hiện tại gặp ta còn phải kính gọi một tiếng ‘bà[2]’ đấy!”.

[2] Nguyên gốc là “cô nãi nãi”, là cô của bố hoặc mẹ.

“A? Tỷ già như vậy à?” Lam Úy giật mình: “Thế sao tỷ lại để muội gọi bằng tỷ tỷ chứ?”.

“Muội là con gái của Hàn Ấu Kỳ và Hoa Thiển, không gọi ta là tỷ thì gọi bằng gì.” Cốc Liên cốc nhẹ một cái lên trán Lam Úy.

“Đừng nhắc đến người đàn bà đó trước mặt muội!” Vẻ mặt Lam Úy bỗng trầm xuống: “Bà ta không phải mẹ muội!”.

“Úy Úy, muội phải hiểu, Hoa Thiển rốt cuộc cũng chỉ là người phàm, người phàm tất thảy đều ngu muội, không thể tiếp nhận được những chủng tộc nằm ngoài tri thức của họ, điều này rất thông thường!” Cốc Liên kéo Lam Úy ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô bé.

“Cũng thật đáng đời bà ta! Năm đó nếu không phải bà ta ngắt mất bông hoa của muội, muội cũng chẳng đến nỗi hận bà ta đến thế. Tỷ tỷ, tỷ có biết lúc đó muội đau lòng mức nào không, như thể mọi thứ đã hỏng hết rồi, cuộc đời vậy là xong rồi. May mà gặp được tỷ.” Lam Úy nũng nịu cọ cọ người trong vòng tay Cốc Liên: “Sau này lúc muội nằm trong bụng người đàn bà đó, bà ta còn ngày ngày cố gắng đẩy muội ra, uống thuốc phá thai như uống nước, may mà thứ cả tộc Lam Liên chúng ta ít sợ nhất chính là nước và thuốc”.

“Úy Úy, có bao giờ muội hối hận vì trở thành Liên hoa yêu cốt chưa?” Ánh mắt Cốc Liên bỗng toát lên chút hối tiếc, một kẻ trong sáng như Úy Úy lại bị kéo xuống vũng bùn, cô cảm thấy tội trạng của mình lại sâu thêm một tầng.

“Không, muội không hối hận! Muội thích tỷ tỷ, trên thế giới này chỉ có tỷ tỷ đối tốt với muội!” Lam Úy nhìn Cốc Liên vẻ kiên quyết.

“Ta không tốt như muội tưởng đâu!” Nhìn ánh mắt của Lam Úy, lòng Cốc Liên vốn đã băng giá từ lâu, nay cũng được sưởi ấm vài phần: “Úy Úy, muội biết không? Kể từ lúc ta còn là một đóa sen cho đến tận bây giờ đã năm vạn bốn nghìn năm rồi. Lòng ta vốn đã già cỗi, muội bảo làm sao ta có thể giả điệu bộ của một đứa bé tám tuổi đây? Cứ theo như phản ứng của bà Vương và Nhạc Mai Song hôm ta được sinh ra trong kiếp này, ta đã biết mình nhất định phải có một thế thân, cho nên ta dùng thuật bắt hồn khống chế Hàn Ấu Kỳ, khiến ông ta giao ta cho Tiểu Hương chăm chút, bởi Tiểu Hương là kiểu người vô tâm vô tính, chính vì vậy trước khi làm ra một bản sao của chính mình, mới có thể che đậy đến thế”.

“Muội hiểu rồi, tỷ thật thông minh, à phải rồi!” Lam Úy chộp lấy tay Cốc Liên: “Tỷ tỷ, Cửu âm thiên kinh của muội đã luyện thành rồi”.

“Thế à, hay quá! Chỉ cần luyện thành Cửu âm thiên kinh, muội có thể thoải mái ra vào khắp ba cõi, đến lúc đó việc xâm nhập Dao Hoa cung của thượng giới sẽ chẳng còn gì khó khăn nữa.” Cốc Liên mỉm cười, đã lâu lắm rồi không cảm thấy vui đến thế: “Phải rồi, ngày mai cháu trai và cháu gái Nhạc Mai Song sẽ tới, mấy ngày này muội tạm thời ẩn đi nhé”.

“Muội biết rồi, tỷ tỷ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.