Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký

Chương 20: Nghĩ kế




20.

Cho dù tại bất cứ nơi nào hay bất kỳ một thế giới nào thì dường như chiến tranh vẫn luôn luôn tồn tại như một thế lực hắc ám vô hình, một thứ được tạo nên bởi chính dã tâm của con người mà ra.

Trong cuộc xâm lược của Noxus lần này đã khiến không biết bao nhiêu người, bao nhiêu sinh mệnh của bình dân bá tánh của Ionia cũng như binh lính của cả hai phe phải vĩnh viễn nằm xuống một cách vô nghĩa. Dường như nơi nào quân đội Noxus đã đi qua thì nơi đó sau cùng chắc chắn chỉ còn lại là cảnh làng mạc bị tàn phá cùng những cái chết đầy thương tâm khiến con người ta phải thấy đau xót không thôi.

Với một lực lượng quân đội đông đảo và mạnh mẽ cùng những vũ khí tối tân nhất, lần tổng tấn công này có lẽ chính là đòn quyết định mà Noxus đặt lên Ionia. Có thể nói tình hình Ionia hiện giờ đây rất phù hợp với câu " Ngàn cân treo sợi tóc", rất chi là nguy cấp.

o0o

Trong phòng họp, sau một khoảng thời gian bàn bạc khá lâu, cuối cùng, Tướng quân Josep mang theo gương mặt già dặn nay lại có chút mệt mỏi mà quay xuống nhìn những người khác, giọng nói có hơi khàn khàn.

- Tất cả những gì cần nói ta đều đã nói rồi, mọi người có ý kiến gì nữa không?

Căn phòng bắt đầu vang lên những tiếng xì xào thảo luận, cuối cùng người cất tiếng trước là Udyr.

- Tướng quân, ta nghe nói ngay khi biết tin bên Noxus xuất hiện tại lãnh thổ Ionia thì ngài đã cử người đi cầu viện binh từ Demacia. Cớ sao đã lâu vậy rồi mà chúng ta còn chưa thấy bóng dáng viện binh tới? Nếu họ đã sắp tới thì ngài cũng nên thông báo với mọi người cùng biết chứ.

Đúng vậy, nếu như hiện giờ họ có được sự giúp đỡ từ Demacia vậy thì cuộc chiến này phần thắng đã gần như nắm chắc trong tầm tay của họ. Những lời vừa rồi như thắp lên trong lòng mỗi người ở đây một tia hy vọng, ánh mắt hướng hết về Tướng quân Josep mà chờ đợi câu trả lời tốt lành.

Thế nhưng, những câu nói tiếp theo của ông như một gáo nước lạnh muốn dập tắt đi niềm hy vọng nhỏ nhoi của họ. Khẽ thở dài một hơi, ông nói.

- Haizz! Ta cũng đang từng ngày mong chờ tin tức tốt từ viện binh của Demacia nhưng cho đến giờ họ vẫn bặt vô âm tín không chút tin tức.

Lời nói vừa dứt, cả căn phòng bỗng chốc chìm trong yên lặng, gương mặt người nào người ấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng, ngưng trọng. Kẻ địch vừa đông vừa mạnh, trong khi quân đội ta thì lại quá ít ỏi, hơn nữa, sau những trận thua lần trước đã khiến cho sĩ khí binh lính giảm rất nhiều. Nếu đại địch tấn công thì cũng chẳng chắc nắm được bao nhiêu phần thắng, không lẽ Ionia cứ thế sụp đổ sao?

" Không, không phải bây giờ... trước kia trên đảo Galrin ta đã quyết phải giữ bằng được hòa bình trên khắp Ionia, đánh đuổi toàn bộ lũ người Noxus chết tiệt kia! Vì vậy, khi ta còn tại đây, đám người Noxus đừng hòng đạt được ý nguyện...!" Bỗng nhiên trong lòng Phong dâng trào lên một ý chí quyết tâm mãnh liệt. Như hắn đã nói, Ionia khong khác nào là quê hương thứ hai của hắn. Vậy nên, hắn sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá, có lẽ chỉ với một thân nhỏ bé của hắn không thể hoàn toàn thay đổi cục diện trận chiến này nhưng hắn phải cố, hắn tin rằng một khi toàn dân, toàn quân cùng đoàn kết chống địch thì chiến thắng không phải là điều không thể.

Và rồi, hắn bắt đầu nhìn về tấm bản đồ to trên kia rồi lâm vào trầm tư suy nghĩ. " Giặc mạnh, ta yếu, địch nhiều, ta ít... phải sao đây?..."

Trong phòng hiện tại vẫn duy trì một bầu không khí yên lặng, căng thẳng đến khó chịu trong một khoảng thời gian khá lâu, mãi cho đến khi Phong như vừa nghĩ ra gì đó mà bất giác kêu lên một tiếng "A!" tuy không lớn nhưng trong không khí yên ắng này cũng đủ để mọi người nghe thấy và hướng mọi ánh nhìn về hắn. Tướng quân Josep là người cất tiếng hỏi hắn đầu tiên.

- Phong, không lẽ cậu nghĩ ra cách chống địch rồi?

Trước những ánh mắt của mọi người đang dõi theo, Phong vẫn giữ được thái độ bình tĩnh mà dõng dạc nói.

- Quả đúng như vậy thưa tướng quân, ta cũng chỉ vừa mới nghĩ ra mà thôi.

Không có để mọi người kịp phản ứng, hắn bắt đầu nói, giọng nói dõng dạc còn dường như mang theo cả lòng nhiệt huyết của hắn khiến mọi người không khỏi chú ý đến từng lời của hắn.

- Như mọi người đã biết thì quân địch so với ta thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, nếu tấn công trực diện thì gần như chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Mà nếu như ta cứ ngồi đây đợi quân cứu viện đến thì e rằng rới lúc quân cứu viện đến thì có lẽ Ionia đã là thuộc về tay quân Noxus rồi. Vì vậy, trước tiên ta xin đề cử áp dụng chiến tranh du kích.

Chiến tranh du kích là một loại hình chiến tranh đã được chính Việt Nam trong thời kỳ chống đế quốc Mĩ đã sử dụng rất tốt, nó được ghi trong nhiều loại sách lịch sử phổ thông nên Phong cũng không khó gì mà biết tới lại hình chiến tranh đặc biệt này. Tuy nhiên, hắn biết không có nghĩa là ai ai ở đây cũng biết. Câu nói cuối cùng của hắn vừa dứt, những người ở đây liền đơ mặt hết nhìn nhau rồi lại nhìn hắn mà hỏi.

- Chiến tranh du kích là gì vậy? - Shen hỏi.

Josep tướng quân khẽ nhíu cặp mày rậm của mình nhìn hắn mà nói.

- Phong à, ta đây đã từng đọc qua nhiều sách binh pháp nên kiến thức cũng không phải là ít nhưng từ trước tới giờ ta chưa có từng nghe qua loại hình chiến thuật nào có tên như cậu vừa nói. Phiền cậu giải thích rõ cho lão già này cùng mọi người ở đây cùng biết để mở mang tầm mắt ah.

Nghe vậy, Phong cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn đã sớm biết mọi người sẽ phản ứng như vậy, dù sao thì họ đâu biết tới thế giới của hắn mà biết được cái gì là chiến tranh du kích nên hắn cũng liền cất tiếng giải thích cho mọi người nghe.

- Ừm thì mọi người có thể hiểu chiến tranh du kích chính là một loại chiến thuật được áp dụng cho những đội quân nhỏ và yếu có sự cơ động cao nhằm chống lại quân thù có lực lượng mạnh mẽ hơn nhưng kém cơ động hơn. Lối đánh du kích bao gồm các cuộc phục kích, phá hoại, đánh bất ngờ, chớp nhoáng và rút lui nhanh. Mục tiêu của các cuộc tấn công du kích là những yếu điểm của kẻ thù.

Những câu nói hắn nói ra khiến người nào người nấy không khỏi kinh ngạc, mắt mở lớn nhìn hắn chưa nói lên lời. Phải sau một lúc như đã hấp thụ được những gì hắn vừa nói, Yi nói.

- Ta thấy cách này quả là rất hay, rất thích hợp với tình hình của chúng ta hiện nay. Tướng quân, ngài nghĩ thế nào?

Josep trầm ngâm giây lát, nói.

- Ừm, ta cũng như mọi người đều cảm thấy đây là một chiến thuật rất hay. Tuy nhiên, Ionia đã yên bình từ lâu nên quân đội cũng không được huấn luyện kỹ càng. Ta e quân đội có lẽ cũng khó mà thực hiện tốt nhất loại chiến thuật này.

Đúng thế, cách đánh du kích lại sự cơ động cao, phối hợp tốt, tấn công chớp nhoáng mà rút lui cũng phải nhanh gọn. Những điều này đối với quân đội Ionia hiện tại là gần như không thể, mà nếu trong thời gian ngắn để huấn luyện họ lại càng không thể.

Thế nhưng, ngoài quân đội ra thì còn có một đội quân khác có thể nói là không ai phù hợp hơn họ về những yêu cầu của lối đánh du kích. Bọn họ chính là những ninja. Và người đại diện cho học viện Ninja-Shen sau khi vết thương do Zed gây ra bình phục liền xuống núi giúp quân Ionia. Lúc này, Shen cũng nhận ra nhiệm vụ này chính là cách để những ninja như bọn họ có cơ hội lớn để góp sức vì hòa bình của Ionia.

- Xin tướng quân hãy cứ giao nhiệm vụ này cho những ninja bọn ta. - Shen nói.

Josep tướng quân gật đầu, khẽ " ừ" đồng ý một tiếng với Shen rồi quay sang Phong, giọng trầm trầm nói.

- Phong, ta thấy cậu như muốn nói gì đó, hãy nói đi.

Hơi nhíu cặp mày lại, hắn nói.

- Ừm thì cách đánh này cũng chỉ giúp quân địch yếu đi phần nhỏ thôi chứ không thể hoàn toàn giúp quân ta giành chiến thắng được. Vì vậy, ngài hãy chuẩn bị lại lực lượng quân đội cho thật tốt, đại chiến có lẽ cũng không còn xa nữa đâu ah!

- Vậy được rồi, hãy cứ theo những gì đã bàn mà thực hiện. Giờ thì mọi người có thể về được rồi. - Josep nói.

Cuộc họp kết thúc. Do công việc trước mắt cần chuẩn bị nhiều lên hầu hết mọi người đều đã dời đi, tuy nhiên, trước khi đi cũng không có quên chào hỏi vài câu với hắn. Còn hắn thì lúc này đang cảm thấy cơ thể rất khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì. " Ài... thật không ngờ hậu quả của Tiêu Sinh lại ảnh hưởng lâu đến vậy, cứ ngỡ khỏi rồi vậy mà... haizz!" Lắc đầu thở ra một hơi mệt mỏi rồi hắn cũng cất bước mà về phòng nghỉ ngơi.

Phía trước hắn còn cả một trận chiến lớn, một chặng đường dài mịt mù đang chờ đón hắn...

o0o