Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 20-2: Vòng thứ nhất cuộc thi Cổ Lan bắt đầu! (2)




Trong sân thi đấu, Diệp Từ mang vẻ mặt đầy hắc tuyến đứng ở trước mặt NPC vào trận, vốn dĩ cô muốn chọn một đội ngũ không chênh lệch nhau quá để vào thi đấu, nhưng khi đối mặt với nhiều người chơi rối loạn như vậy, cô thật sự không có yêu cầu gì nữa. Lúc đó, rất nhiều người chơi bắt đầu xếp hàng bên cạnh cô để chụp ảnh, khiến mặt của Diệp Từ biến thành màu đen, cô không còn quan tâm đến đội ngũ gì nữa, trực tiếp lựa chọn sự bố trí ngẫu nhiên, trong nháy mắt cô đã bị đưa vào bên trong sân thi đấu.

Lúc Diệp Từ biến mất bên ngoài sân thi đấu, những âm thanh tiếc nuối, tiếng bóp cổ tay, oán giận nhất thời vang lên khắp nơi trong đại sảnh sân thi.

May mắn Diệp Từ không nghe được những thứ này, nếu cô nghe được, phỏng chừng mặt cô đã đen giống như than rồi, phải biết rằng, những người ít xuất hiện ở chỗđông người như Diệp Từ sợ nhất là bị người chơi vây lại xem, chứ đừng nói đến việc phải trở thành người chụp ảnh lưu niệm chung với mọi người…

“Ôi chao, có người đến, người đến, không cần phải kêu.” Diệp Từ mới vào đội ngũ liền nghe thấy ngay giọng nói của một loli.

“Kêu cả ngày cuối cùng cũng có người vào, đầu năm nay sao ít người đi đến sân thi đấu như vậy chứ?” Giọng nói của một loli khác vang lên.

“Không phải do ít người đi thi đấu, mà do cấp bậc sáo trang của chúng ta quá thấp nên không ai tới đánh cùng.”

“Yaaa… Không biết là người nào tiến vào đội ngũ của chúng ta nhỉ? Nhanh qua xem đi.”

“Khỏi cần phải nhìn, nhất định là người lần đầu đến thi đấu như chúng ta rồi…”

Trước mặt Diệp Từ là một căn phòng tối, trong đó chứa một ít rương gỗ và vài cái ghế rách nát, cửa sổ thông suốt, tiếng nói truyền ra từ trong đó. Cô quan sát xung quanh căn phòng, cách bài trí ở đây thật ra rất giống một trò chơi đối chiến lúc trước- GS, tuy nhiên đây cũng là phong cách của Vận Mệnh. Nếu như cô bị đưa đến nơi này thì căn phòng này nhất định là điểm khởi đầu của đội ngũ rồi.

Đi vào địa phương không quen thuộc, Diệp Từ theo thói quen mở ra bản đồ, sau khi cô tỉ mỉ quan sát tình huống xung quanh, liền đóng bản đồ lại, cô nghĩ vẫn là nên đi đến phòng bên cạnh gặp mặt đồng đội. Tuy chỉ là đánh ở sân thi đấu, nhưng đây cũng làđối chiến 5V5, coi như đây là một dã đội tạm thời đi nữa, cô cảm thấy mình nên tôn trọng đồng đội, cùng mọi người triển khai đội hình là việc vô cùng nên làm.

Nhưng mà ngay lúc Diệp Từ đóng địa đồ lại liền nhìn thấy bốn người lùn xếp thành một hàng ngay trước mặt mình. Hơn nữa tất cảđều mang hình dáng tiểu loli, cả bốn người đều sững sờ nhìn cô.

Tinh Linh tộc có vóc người khá cao so với những chủng tộc khác, mặc dù bản thân Diệp Từ không quá cao nhưng so với Chu Nho tộc thì cao hơn rất nhiều.
Tình huống lúc này bỗng nhiên có chút quỷ dị.

Một Tinh Linh đứng đối diện với một hàng bốn Chu Nho, sự đối lập tương phản như vậy, thật sự làm cho người nhìn cảm thấy không cười nổi. Làm cho bản thân Diệp Từ có cảm giác giống như là mình đang kiểm duyệt đội ngũ, cái này... Cái này...

Sau khi mắt to mắt nhỏ trừng nhau nửa phút, Diệp Từ đang suy nghĩ mở miệng như thế nào để phá vỡ tình cảnh quỷ dị này? Nhưng mà rõ ràng đối phương so với cô còn nhanh hơn, lúc Diệp Từ đang đau khổ vì vấn đề làm sao để mở miệng trước thì chợt nghe một Chu Nho đứng đầu kêu lên: “Oa bộ sáo trang thật là tốt.”

Tiếp theo, ba người còn lại giống như đã được lên dây cót sẵn vậy, mỗi người một câu kêu lên.

“Oa… một Tinh Linh thật cao a.”

“Oa… xem ra cấp bậc rất cao a.”

“Oa… giống như rất lợi hại nha.”

Khóe miệng Diệp Từ bắt đầu co rúm, đây là gì, là gì vậy nha? Cái cảm giác chán ghét bị mọi người vây xem từ bốn phía xâm nhập vào cô. Không phải chứ, ở ngoài sân đấu Diệp Từđã bị vây xem, hiện giờ trong sân đấu cô còn bịđồng đội vây xem nữa, may là những Chu Nho này không vì cô là Công Tử U mà cảm thán.

Cô ho nhẹ một cái, cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói: “Một lúc nữa muốn đánh như thế nào?”

Sau khi nói câu này, Diệp Từ mới phát hiện ra là mình đang ông nói gà bà nói vịt, chỉ thấy bốn người lùn ở phía đối diện cùng nhau nháy nháy đôi mắt, có chút không hiểu nhìn cô, một lúc sau thì có một người lùn nhỏ giọng nói: “Hình như côấy là Công Tử U…”

“Đúng nha, rất giống Công Tử U…”

“Không phải rất giống đâu, mà chính là Công Tử U đấy.”

“Công Tử U… Công Tử U thế mà vào đội ngũ của chúng ta.”

“Chụp ảnh… chụp ảnh, ta muốn chụp ảnh.”

“Ừ…ừ, ta muốn đăng lên diễn đàn, đúng là hôm nay đến đánh sân thi đấu là một lựa chọn cực kì chính xác.”