Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 35: Tìm tòi Ốc Tác Khoa




Edit: An Hạ

“Phía trước, bên trái hai mươi bảy độ có một bẫy. Đường kính 7 mét. Đi vòng qua”

Lưu Niên vừa cẩn thận bước đi, vừa báo cho Diệp Từ biết những gì mình tra được.

Bởi vậy, Diệp Từ làm theo động tác của Lưu Niên vòng người đi qua cạm bẫy này.

“Phía trước, bên trái mười lăm độ có một bẫy. Đường kính 10 mét. Trước mặt, bên phải mười bảy độ có một bẫy. Đường kính 10 mét. Hai bẫy sát nhau, trung gian có một đường nhỏ tầm 1 mét. Đi theo nó đi, chú ý đất dưới chân. Cạm bẫy đặt ở nơi khá xốp, bước nhẹ nhàng tránh khởi động cơ quan.”

Lưu Niên thường xuyên dò đường, nên chỉ cần dùng thiết bị hỗ trợ và quan sát cũng có thể phán đoán chính xác tình huống hiện tại.

Tuy rằng anh vốn là người của Tây Đại Lục. Nhưng Diệp Từ đang ở trong phó bản này, cô không có máy thăm dò, càng không có thiết bị dò tìm bẫy nên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lưu Niên vô điều kiện. Ban đầu Diệp Từ cứ nghĩa là không dễ dàng tin tưởng, nhưng sau khi trãi qua nửa giờ chung đụng với anh. Cô chợt phát hiện, muốn tin tưởng người này không quá khó khăn.

Tuy rằng anh tạo cho người khác cảm giác cà lơ phất phơ, không thể phủ nhận một điều. Khi đang làm nhiệm vụ bên trong phó bản, đây thật sự là một đồng đội đáng tin cậy. Tạo cảm giác an toàn.

“Phía trước có một loại chó máy. Chúng ta chờ xem sao đã.”

Thật vất vả mới đi qua được con đường bẫy trùng trùng. Khi vào được Ốc Tác Khoa thì thấy một con chó bằng máy đang hướng về họ chậm chạp bước đi.

Con chó máy kia đã rất lâu đời rồi, trên người vốn bằng kim loại bị oxi hóa theo tháng năm. Ánh sáng hợp kim mờ đi, đâu đâu trên người cũng rỉ sét. Những khớp không được tra dầu thường xuyên nên đi lại phát ra âm thanh rất chói tai. Cho dù cũ như vậy nhưng đôi mắt kia vẫn còn sáng. Điều này đồng nghĩa với việc máy móc này không hề mất đi tác dụng ban đầu của nó.

Công trình học của Địa Tinh so với công trình học người chơi luyện cao cấp hơn rất nhiều. Bình thường người chơi luyện đến cao cấp rất ít người tạo được máy móc có thể di chuyển chứ đừng nói đến máy móc tinh vi như chó máy trước mặt này. Con chó sắt kia chẳng khác bên ngoài là mấy, đã vậy còn có tính toán định vị chuẩn như chó săn vậy. Nó không theo bất cứ quy tắc nào di chuyện, động phải thứ gì cũng ngửi ngửi xác định mùi. Nếu không phải thân thể của nó phát ra tiếng động cót két người ta nhầm nó với chó săn chẳng có gì ngạc nhiên cả.

Chó máy có tên không phải màu đỏ, mà là màu vàng trung lập. Điều này có nghĩa nếu Diệp Từ và Lưu Niên không chủ động công kích nó, nó sẽ không tấn công hai người.

Chỉ là nếu để lẽ thường che mờ lí trí thỉ sẽ dẫn đến hậu quả không ngờ. Đây là tình huống hiện tại của họ. Bọn họ Tiềm Hành một lúc phát hiện ra chó máy chỉ là trung lập quái thì không để ý nữa, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng không phát hiện ra rằng, khi họ vừa đi xong. Con chó kia đổi thành màu đỏ chói lóa. Nó lao về hai người, công kích tối đạ.

Công kích như vậy cũng không là gì, khiến người ta chán ghét nhất là trong lúc tấn công còn gọi thêm đồng bọn tới. Tất cả máy móc Địa Tinh đều hướng về phía Diệp Từ và Lưu Niên ào ào như lũ.

“Thì ra con chó máy này là điều kiện kích hoạt quái trung lập”

Diệp Từ nghiến răng nghiến lợi, máy móc kia tốc độ cực nhanh. Hơn nữa cắn hai người không né kịp. Phía sau còn rất nhiều chó máy khác chạy đến đây. Lưu Niên và Diệp Từ không có cách nào kéo dãn khoảng cách để tiến hành công kích xa được. Không còn cách nào khác, đành triệu hồi hai con sủng vật. Hai người hai thú tấn công một con chó, bằng tốc độ nhanh nhất giết chết quái kia.

Lúc chó máy còn sót lại 10 điểm HP, Diệp Từ lui lại, hướng đến phía nơi có nhiều quái nhất chạy đi. Bằng tốc độ nhanh nhất, cô chôn cạm bẫy Hàn Băng rồi lui về. Lúc này Lưu Niên cùng Tiểu Ngũ đã giết chết con quái kia rồi. Những con chó máy đằng sau chạy đến giẫm lên bẫy Diệp Từ chôn, lập tức bị đông cứng thành những khối băng rất lớn.

Ngay khi chúng bị đóng băng, Lưu Niên tung ra kĩ năng Ấn Kí Thợ Săn. Điều này đánh dấu cho hai người mục tiêu công kích của hai người. Ngay khi chúng bị đóng băng, Diệp Từ thấy được mục tiêu liền tiến hành công kích. Cũng ngay lúc đó, Lưu Niên vọt đến tiếp tục chôn cạm bẫy Hàn Băng.

Tuy rằng hai người chưa bao giờ tổ đội trước đây, nhưng phương thức chiến đấu tương tự nhau. Vì vậy chỉ cần vài lần đã hình thành được sự kết hợp nhuần nhuyễn. Tốc độ giết quái càng lúc càng nhanh. Nhóm chó máy này tầm hai mươi con, giẫm phải cạm bẫy của hai người sót lại chỉ bảy tám con. Lưu Niên nói nhanh với Diệp Từ:

“Dùng Đa Trọng Tiễn được rồi, bảy tám con quái vật tinh anh không sao đâu”

Diệp Từ cũng vừa nghĩ đến Đa Trọng Tiễn. Cô gọi Lão Tứ ra phía trước rồi ném một cái Võng Tiễn. Sau đó mới cùng Lưu Niên xả Đa Trọng Tiễn.

Một Tiễn Võng. Hai thợ săn cao cấp cùng dùng Đa Trọng Tiễn. Sức mạnh đủ để giết sạch quái vật tinh anh 60 cấp. Hơn nữa còn có hai sủng vật công kích gấp đôi hai người, những quái vật kia chưa kịp động đến hai người đã ngã xuống.

Diệp Từ quan sát thời gian, 3p47s. Hai mươi con quái cấp 60 đều ngã xuống không lâu sau đó.

Lưu Niên ngồi xuống để hồi phục MP (mana?) tuy rằng Diệp Từ không cần hồi phục MP nhưng ở Tây Đại Lục giá trị thể lực giảm xuống nhanh hơn Đông Đại Lục. Vì vậy cô ngồi xuống là để bổ sung giá trị thể lực. Lão Tứ bị bỏ rơi vọt đến Diệp Từ bắt đầu làm nũng đòi đồ ăn. Diệp Từ lấy một miếng thịt nướng ném cho Lão Tứ. Lão Tứ hưng phấn đón lấy rồi khiêu khích Tiểu Ngũ đang đứng trong không trung bay bay. Đôi mắt kia híp lại, rất khinh thường Tiểu Ngũ không có thịt ăn.

Tiểu Ngũ kêu lên rồi bay lượn vòng vòng xung quanh Lưu Niên. Bộ dáng như uất ức, nhưng vì ở cùng một tổ đội nên không thể đánh nhau nên mới báo cáo Lưu Niên. Hi vọng chủ nhân có thể đòi lại công bằng cho mình. Lưu Niên vỗ vỗ đầu Tiểu Ngũ, sau đó ném cho nó một miếng thịt dẹp loạn.

Đây là lần đầu Diệp Từ quan sát sủng vật của Lưu Niên ở khoảng cách gần như vậy. Đó là một con dơi lớn màu đỏ sậm. Một đôi cánh sải ra hơn bảy, tám mét. Một cặp mắt tinh anh phát ra ánh sáng sắc bén. Chân trước thoái hóa, nhưng hai chi sau cường tráng mạnh mẽ. Trên chi sau còn có móng vuốt sắc nhọn, nhìn thấy dáng dấp không dễ chọc vào. Thế nhưng lúc này cô không thấy Tiểu Ngũ có gì hung ác, chỉ thấy như một đứa trẻ đang làm nũng thôi.

“Biên Bức (dơi) của anh không giống bình thường”

Diệp Từ phỏng đoán, cho dù là Biên Bức tinh anh cũng không thể có bộ dáng như vậy được. Có lẽ là quái cấp sử thi.

“Là quái vật cấp sử thi.”

“Ừm, một lần tình cờ gặp. Vì nó mà suýt nữa treo”

Lưu Niên gật đầu. Sau đó nhìn về con khủng long đang quẫy quẫy đuôi.

“Khủng long bạo chúa này cũng không phải bình thường, cấp sử thi?”

“Ừm, cũng tương tự anh. Suýt nữa thì ngã chết tôi”

Diệp Từ gật đầu, trên gương mặt nở nụ cười hiếm hoi.

Thật ra hai thợ săn ở cùng nhau đề tài rất nhiều, từ chiến lược kĩ thuật đến kĩ năng kĩ xảo. Từ vũ khí trang bị đến cách chăm sóc sủng vật đều có cả.

“Tưởng tượng được”

Lưu Niên rất hiểu cách nói của Diệp Từ. Cấp độ sử thi không phải dễ dàng bắt được, mỗi thợ săn có quái cấp sử thi làm sủng vật là một câu chuyện khó khăn không kể đâu cho hết.

“Khủng long tên gì?”

“Lão Tứ?”

Nói đến sủng vật của mình, Diệp Từ với Lưu Niên không còn phòng vệ gì nữa, tâm tình bắt đầu vui vẻ nói rất nhiều.

“Còn nó thì sao?”

“Tiểu Ngũ”

“Tại sao gọi là Tiểu Ngũ?”

Diệp Từ không hiểu ra sao cả.

“Tôi là đầu, Tiểu Nhị quá khó nghe, Tiểu Tam không đạo đức. Bởi vậy sủng vật đều từ Tứ lên. Tiểu Ngũ là sủng vật thứ hai, dựa theo đó gọi là Tiểu Ngũ.”

Lưu Niên đối với cách đặt tên của mình rất đắc chí. Phương pháp dễ hiểu lại dễ dàng đỡ nghĩ.

“Còn em thì sao? Sao gọi là Lão Tứ?”

Diệp Từ giật giật khóe môi thật sự không muốn trả lời vấn đề này. Thì ra trên thế giới này cũng có người có cách gọi tên giống mình thế…

“Em có bao nhiêu sủng vật?”

Lưu Niên nhìn Diệp Từ, trên môi nở nụ cười không thể đoán được.

“Hai con”

“Sủng vật thứ nhất không phải gọi là Lão Tam chứ?”

“Sao anh biết?”

Diệp Từ hơi ngạc nhiên, đừng nói dễ đoán vậy nha…

“Em là lão đại, lão nhị chỉ đến một người đàn ông nào đó không ra hồn mới có nên không đặt. Nhảy lên Lão Tam. Vậy con khủng long này là Lão Tứ rồi”

Lưu Niên cười hà hà.

“Tiểu Công Tứ, không ngờ được nha. Em với tôi suy nghĩ khác nhau nhưng cách làm lại giống nhau đến kì diệu”

“Cái này là đặt tên ngẫu nhiên… cái gì mà phương thức khác nhưng kết quả giống chứ… ”

Diệp Từ nho nhỏ kháng nghị, da mặt Lưu Niên thật dày mà. Chuyện xấu hổ như vậy trong miệng anh ta có thể đàng hoàng mà nói, trên thế giới này còn tồn tại người như vậy sao…

Hai người nghỉ ngơi một lúc, Tiểu Ngũ và Lão Tứ cơm nước no nê mới tiếp tục đi tiếp.

Khi đã biết tại sao phát động trung lập quái, hai người không cần Tiềm Hành nữa, thoải mái đi trong thành thị của Ốc Tác Khoa. Nơi này đã từng là một thành thị phồn hoa, bấy giờ chỉ còn tàn hoa. Cây cối đã chết, thành lũy đã sập. Lòng sông khô cạn, đáy sông còn thấy hài cốt. Nếu không có những con chó máy tồn tại nhắc nhở sự tồn tại của Địa Tinh. Nơi này đã là một vùng đất chết rồi. Không cần chút liên quan nào đến thiên đường Địa Tinh ngày xưa nữa.

Hai người chậm rãi đi đến, quan sát xung quanh cẩn thận. Nếu thấy một con chó máy nào đó lập tức giết chết, không cho nó cơ hội gọi đồng bọn. Ốc Tác Khoa không lớn, nhưng đi một vòng tốn rất nhiều thời gian. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi lần nữa trời đã rơi xuống đằng tây.

Hiện tại đã đến giờ cơm tối rồi. Lưu Niên thấy Diệp Từ không định logout thì hỏi cô:

“Sao vậy? Em không logout ăn cơm tối à?”

Diệp Từ lắc đầu.

“Không được, nhiệm vụ thời gian gấp lắm. Vì hoàn thành nó, tôi phải để bộ phận dinh dưỡng vào. Không có tình huống đặc biệt thì hoàn thành xong mới logout được”

Cô nói xong mới nhìn Lưu Niên, mặc dù cô muốn làm nhiệm vụ không có thời gian logout ăn cơm nghỉ ngơi, nhưng không có nghĩa cô muốn Lưu Niên phải đi theo cô. Hiện tại cô vẫn còn sung sức, không cần nghỉ. Tiếp tế vẫn còn nhiều, không cần có người tiếp tế nữa. Bởi vậy cô nói:

“Đi ăn cơm đi, tôi không đi đâu hết chỉ ở trong phó bản này thôi”

Lưu Niên muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh gật đầu.

“Được, tôi logout. Em ở đây chờ, chú ý xung quanh. Cẩn thận một chút”

“Tôi biết rồi”

Tuy rằng hai người không có quan hệ gì, nhưng với lo lắng của Lưu Niên Diệp Từ vẫn khiêm tốn tiếp nhận. Dù sao nếu cô chết trong phó bản này, đừng nói đến kinh nghiệm và độ bền trang bị giảm, chỉ cần chạy thi cũng mệt mỏi rồi.

Sau khi nghe thấy lời Diệp Từ, Lưu Niên không nói gì nữa, logout tại chỗ.

Diệp Từ ngồi một lúc, thể lực đầy mãn rồi đi đến trung tâm thành phố. Nơi này tuy còn Địa Tinh sinh sống nhưng họ lại không ở bên trong mà chỉ đi loanh quanh bên ngoài thành thị, không hề có quy luật này cả. Làm cho thành phố hoang tàn kia thêm hiu quạnh. Diệp Từ cầm la bàn Địa Tinh, chậm rãi đi trên đường. Nơi này chỗ nào cũng có cây cỏ và bùn đất, mùi hôi tanh bốc lên. Thế nhưng nếu chịu khó quan sát, vẫn có thể thấy được hoa dại nở rộ trong góc tường.

Cũng không biết tại sao, có thể vì sự lẻ loi thưa thớt của hoa nhỏ kia làm nền cho thành phố đổ nát nên Diệp Từ thấy nơi này càng thêm tang thương. Diệp Từ không biết ngôn ngữ cổ của Địa Tinh, mấy cửa hàng trong mấy con ngõ cô không hiểu. Thế nhưng biển hiệu đều vẽ thêm một số hình ảnh, điều này khiến cô đoán được đâu là hiệu thuốc, đâu là tạp hóa.

Nếu nơi này đã từng là thành thị, bên trong cửa hàng liệu còn lưu giữ gì không?

Nghĩ sao làm vậy, Diệp Từ đi vào một cửa hàng. Quầy hàng đã bừa bộn từ lâu, những trang bị vung vãi. Nước thuốc, dược liệu đã bị tiêu hủy hết rồi. Thế nhưng Diệp Từ không từ bỏ hi vọng, đi từng nhà tìm kiếm. Hi vọng tìm được thứ hữu dụng.

Trời không phụ người có tâm, tại một cửa hàng đá Diệp Từ vẫn tìm được mấy khối bảo thạch hoàn mỹ. Tuy rằng không nhiều, nhưng đều là vật phẩm có tiền cũng không mua được. Chỉ cần mấy viên bảo thạch này cũng đủ tiền bù lại mấy ngày phí phạm của cô rồi. Tâm tình Diệp Từ lập tức cân bằng, lấy bảo thạch quẳng vúi túi rồi vui vẻ tìm kiếm tiếp.

Lúc này, la bàn Địa Tinh nhắc nhở

[Nguy hiểm! Nguy hiểm! Phía trước bốn mưới lăm độ có nguy hiểm]


Nghe nhắc nhở vậy, Diệp Từ thu Lão Tứ rồi Tiềm Hành. Cô hiện tại đang ở một nhà dân phổ thông, cửa sổ hướng về phía đường. Diệp Từ nấp dưới cửa sổ, lặng lẽ thò đầu quan sát xung quanh. Cô nhìn về phía la bàn nhắc nhở, không tìm được gì hết. Nếu không phải là bàn nhắc nhở, nhất định cô sẽ nghĩ máy móc này đang đùa bỡn cô.
Cô lẳng lặng chờ mấy phút thì nghe thấy tiếng chân đang tiến tới. Có thể vì thành phố này sử dụng đá lát nên bước chân không vang dội. Nhưng theo cách đó, biết được số lượng người không ít.

“Tiểu Công Tử, em đang ở đâu?”

Ngay khi Diệp Từ đang ngồi một chỗ quan sát thì nhận được câu hỏi của Lưu Niên trong kênh đội ngũ.

“Tự xem bản đồ đi”

Người này trở lại lúc nào vậy? Thần không biết quỷ không hay.

“Tôi đang ở trên nóc nhà đối diện em, dựa theo bản đồ thì em phải ở gần mới đúng. Sao tôi không thấy?”

Đây là điểm kì lạ mà Lưu Niên thắc mắc, rõ ràng là đối diện mình trong phòng. Nhưng anh chẳng thấy cô đâu cả.
Diệp Từ nhìn sang đối diện, nói là phòng chẳng bằng nói đó là một cái cây rất lớn hình nhà thì hơn. Cô thấy Lưu Niên ẩn nấp trong bóng cây rồi trả lời.

“Tôi ở cửa sổ. La bàn nhắc nhỏ có nguy hiểm. Tôi chỉ nghe được âm thanh chứ không thấy gì hết, anh ở cao hơn thấy gì không?”

Lưu Niên tìm được vị trí của Diệp Từ, phát hiện ra cô. Anh theo lời cô nhìn sang, một mảng lớn Thú Nhân đang hướng về phía hai người.

“Phát hiện gì à?”

“Một đám vệ binh Thú Nhân”

Lưu Niên mở Tiềm Hành, sau đó mô tả những gì mình nhìn thấy.

“Số lượng tầm bốn năm mươi, cấp trên 60. Tinh anh. Chỉ cần giết 1 sẽ đồng loạt tấn công”

“Có chó máy không?”

Bởi vì chó máy tấn công khiến họ chật vật nên với nó Diệp Từ vẫn để ý. Chó máy giống như chó săn, khứu giác rất tốt. Nếu như có thể nhớ mùi họ thì dễ dàng phát hiện họ. Nếu thật vậy, họ chết không nghi ngờ.

“Tạm thời không thấy”

Lưu Niên nhìn một hồi rồi nói lại.

“Đừng cử động, không được gây ra tiếng vang. Chỉ cần không có Thị Huyết Vong Linh, chúng ta không bị phát hiện đâu”

Ở trong Vận Mệnh, mỗi chủng tộc đều có sở trường riêng. Giống như Tinh Linh, trời sinh ẩn nấp tốt hơn chủng tộc khác. Nhân Loại hơn ở trí tuệ. Còn Vong Linh, chính là cảm giác. Vong Linh cảm giác vô cùng mẫn tiệp.
Tuy rằng Thị Huyết Long Vinh là quái vật, nhưng vẫn thuộc tộc Vong Linh nên cảm giác của chúng rất cao. Rất dễ dàng phát hiện mùi vị người sống. Đặc biệt… là người còn sống.

Hai người đang nói chuyện thì Ác Thú Nhân ngày càng tiến gần hơn, Diệp Từ thụt xuống, ẩn nấp. Phòng này tương đối tối nên nhìn vào chẳng thấy gì, thậm chí cô còn không dám hít thở, chỉ sợ bị phát hiện.

Lưu Niên ngồi ở trên cây, che giấu toàn bộ thân thể của mình. Xuyên thấu qua vài tán lá, lẳng lặng tìm hiểu đội vệ binh này. Quái ở đây và bên ngoài không giống nhau, những Thú Nhân này mặc áo giáp, uy phong lẫm lẫm, vừa nhìn đã biết tộc Thú Nhân cấp cao. Cùng với Thú Nhân mặc da thú rách nát bên ngoài Cánh Đồng Máu không cần so sánh.

Đoàn quân bước đi cực kì mạnh mẽ, đạp lên bùn đất nghe nhớp nháp. Mà ở phía sau còn một người không giống binh lính. Người đó mang một nón có hình trụ bằng bạc. Trên mũ giáp có đính một lông chim thật dài, sau lưng còn một trường thương lớn. Khắp người đều trang bị vũ trang, ở dưới dây nịt còn một con dao màu xanh lam. Lưu Niên dùng kĩ năng trên người Thú Nhân để xem thuộc tính của nó.

Đội trưởng tuần tra, chủng tộc Thú Nhân. Quái tinh anh level 63. HP: 500000/500000

“Đi sau cùng là đội trưởng tuần tra, cấp 63. HP 500000”

“Biến thái!”

Diệp Từ trợn tròn mắt, tuy rằng HP không dày lắm. Nhưng đó là quái tinh anh cấp 63! Không phải cứ nói giết mà giết, còn có nhiều vệ binh vậy nữa.

“Đánh không lại, chờ họ đi qua đi”

Lưu Niên tiếp tục ẩn nấp vào bóng tối.

Binh lính tuần tra chạy giữa nơi hai người nấp thì dừng bước. Mấy Thú Nhân đi đầu bắt đầu đánh hơi trong không khí, sau đó dùng một tràng ngôn ngữ Thú Nhân.

“Họ nói gì vậy? Phát hiện rồi sao?”

Diệp Từ có học qua ngôn ngữ Thú Nhân, cô hiểu được. Nhưng những gì họ đang nói gây bất lợi không ít cho hai người.

“Rắc rối rồi, họ phát hiện đường nào có thú hoang dã đi qua. Chắc là mùi của Lão Tứ”

Thú Nhân là chủng tộc săn mồi tiềm năng. Họ cùng Tinh Linh không giống nhau, họ am hiểu nhất là theo dấu. Vì vậy chỉ cần lưu lại một mùi vị thì Thú Nhân có thể theo dấu.

“Chưa tiến vào chiến đấu, logout đi!”

Lưu Niên nghe xong lập tức nói với Diệp Từ. Nếu chưa tiến vào trạng thái chiến đấu thì có thể logout, khi login sẽ đứng tại chỗ không di chuyển. Chỉ cần không giải tán tổ đội là được.

“Nửa giờ sau login”

“Được”

Diệp Từ cũng không nghĩ ra biện pháp nào, trên người cô có mùi của Lão Tứ. Nếu không logout thì sẽ bị phát hiện, phương pháp tốt nhất chỉ có hạ tuyến. Cô cũng không nói nhiều, lập tức logout.

Lưu Niên nhìn tàn ảnh của Diệp Từ logout rồi tiếp tục bình tĩnh nấp. Lúc nãy anh logout, không hề triệu hồi Tiểu Ngũ nên không có mùi của Tiểu Ngũ. Anh chỉ cần nấp ở đây, không gây tiếng vang thì không có chuyện gì cả.

Cách đó không xa, vệ binh dừng lại. Diệp Từ đã logout nên mùi vị cũng biến mất, điều này làm họ hơi hoảng. Họ ngửi ngửi xung quanh không thấy gì cả, vì vậy đến cạnh đội trưởng báo cáo. Hiển nhiên đội trưởng không quan tâm mấy chuyện này, nghe báo cáo xong thì vung tay. Tiếp tục chỉnh đốn đội ngũ, lần nữa xuất phát.

Thú Nhân không có IQ cao quá, nếu đội trưởng nói tiếp tục đi thì họ cũng không tìm nữa. Sau khi tập trung thành hàng thì hướng đến thành phố mà đi.

Mãi đến khi bóng dáng họ xa dần rồi rời khỏi, Lưu Niên mới thở phào. Quá nguy hiểm rồi, nếu không phải Công Tử U logout kịp lúc, chỉ cần chậm vài giây hai người đã bị phát hiện rồi.

Không lâu sau, khi tất cả Thú Nhân rời khỏi. Toàn bộ đường phố lại trở về tịch liêu. Lưu Niên quan sát lần nữa, không còn ai. Lúc này anh mới nhảy từ trên nhà cây xuống đất, hạ thấp trọng tâm chạy vào bên trong căn phòng Diệp Từ ẩn nấp lúc nãy rồi chạy vào.

Chỉ là mới ẩn mình được một phút thì nghe thấy âm thanh sau lưng vang lên.

“Người ngoài thôn đến đây làm gì?”

---

Diệp Từ logout, bởi vì hẹn Lưu Niên nửa giờ sau mới vào lại nên tranh thủ lục lọi bếp kiếm đồ ăn. Tuy rằng dung dịch dinh dưỡng có thể cam đoan thân thể đầy đủ dưỡng chất. Nhưng vẫn không thể so sánh tự mình ăn lấy. Người ăn cơm không phải chỉ vì mục đích lấp đầy bụng, mà còn là muốn hưởng thụ quá trình ăn uống. Đặc biệt là Diệp Từ. Cô là một người thích ăn uống, không ăn với cô là một sự hành hạ.

Ngay sau khi lên tuyến, Diệp Từ thấy mình xuất hiện ở dưới cửa sổ mình logout. Thế nhưng có một điều khác, đầu tiên nhìn thấy là một bóng dáng to lớn màu xanh lá. Trên gương mặt đôi mắt lồi ra đang nhìn mình. Cô sợ hãi đến mức lùi một bước, lập tức rút dao găm ra phòng vệ.

“Oa, làm ta sợ muốn chết. Không ngờ lại thêm một người khác chui ra”

Diệp Từ còn chưa kể tội mình bị hù dọa thì thôi, tên kia có quyền gì mà lên tiếng chứ.

Cô lúc này mới định thần lại, nói chuyện với mình là một Địa Tinh. Thật ra không đến nỗi dọa người như vậy, chỉ là lúc nãy nhìn thấy mặt của Địa Tinh này phóng đại quá khiến cô bị dọa. Đứng sau Địa Tinh này là Lưu Niên.

“Đây là bạn tôi”

Lưu Niên cười híp mắt giới thiệu Diệp Từ. Sau đó mới dùng kênh tổ đội giải thích cho Diệp Từ.

“Gặp được một NPC kì lạ. Đây là một NPC thân thiện”

“Ồ, thì ra là một Tinh Linh nữa à”

Địa Tinh quan sát Diệp Từ từ trên xuống dưới. Gương mặt màu xanh lá kia bỗng cười lớn.

“Xin chào, tôi tên Ni Kỳ”

“Xin chào, tôi là Công Tử U”

Diệp Từ nghe Lưu Niên giải thích xong. Thu lại dao găm rồi cung kính chào Ni Kỳ, biểu hiện thái độ của mình.

“Haha, đây là người mà cậu nói đúng không? Hai người đều sẽ giúp tôi à?”

Ni Kỳ hiển nhiên không quan tâm đến Diệp Từ lắm, gật gật đầu với Diệp Từ lại quay về phía Lưu Niên hỏi điều mình muốn biết.

“Tất nhiên, không vấn đề”

Lưu Niên đáp ứng rồi giải thích.

“Động phải Ni Kỳ, có một nhiệm vụ tìm ba lô của hắn ở quãng trường. Cùng đường với nhiệm vụ của cô nên tôi nhận. Không sao chứ?”

“Không, ngược lại ấy”

Diệp Từ gật đầu, trong phó bản có nhiệm vụ tất nhiên không nên bỏ qua rồi.

Đối với việc anh đáp ứng, Ni Kỳ có vẻ rất vui. Địa Tinh móc trên người ra hai viên đá màu đỏ rồi đưa cho hai người.

“Đây là hai khối năng lượng hạch dùng để điều khiển máy móc chiến xa. Hai người biết Địa Tinh giỏi nhất là công trình học. Đây cũng là vì sao Ốc Tác Khoa lụn bại như vậy. Ba lô của tôi nằm ở trong góc quãng trường, nơi đó nhất định rất đông Tội Ác Thú Nhân và vong linh. Dựa vào hai người tuyệt đối không lấy được đồ của tôi. Vì vậy tôi đem mấy thứ này cho hai người sử dụng. Hai người cầm cái này đến góc Tây Bắc của quãng trường, nơi đó có chiến xa Địa Tinh. Vong Linh và Thú Nhân không có đầu óc, không biết điều khiển máy móc đâu. Chiến xa cần năng lượng hạch để khởi động, điều này họ không biết ”

Ni Kỳ nói rất nhiều, mà trọng điểm thì chỉ nói mấy câu.

“Chiến xa Địa Tinh các nhiều loại công kích, có thể phòng ngự, có thể công kích. Có xe có thể hồi phục. Hai người nhất định phải chọn đúng để tiêu diệt Thú Nhân nha.”

Đứng ở quãng trường góc Tây Bắc, Diệp Từ và Lưu Niên nhìn một hàng chiến xa, bắt đầu thương lượng xem lấy chiến xa nào.

“Xe phòng ngự này giống MT vậy, không có bao nhiêu công kích nhưng có thể phòng ngự. Không biết có kháng phép được không?”

Diệp Từ rối rắm, bên trái là phòng ngự, bên phải là công kích. Lấy cái nào mới tốt? Thật sự khó lựa chọn.

“Em lấy công kích đi, tôi trị liệu, ở phía sau tăng máu cho em”

Lưu Niên thả một khối năng lượng hạch vào chiến xa trị liệu.

Diệp Từ thở dài một hơi, thiếu mất một người công kích có nguy hiểm. Nhưng cũng có thể chống đỡ được. Có điều phòng ngự không tốt bằng công kích lúc này. Chọn công kích vậy. Diệp Từ cho năng lượng hạch vào rồi cũng nhảy vào chiến xa.

Máy móc cần thao tác thế này trò chơi ban đầu còn hạn chế, nhưng sau đó lại rất nhiều. Ví dụ như xe tiên phong, máy bắn đá, đại pháo. Thậm chí còn có máy bay, người chơi muốn chơi rất đã nghiền. Sau này trò chơi phát triển, kĩ thuật và thao tác điều khiển khó hơn, nên ban đầu tương đối đơn giản. Diệp Từ thường xuyên mở loại máy này nên điều khiển không gặp khó khăn. Lưu Niên thì khác, anh lần đầu tiên lái nên phải điều khiển một vòng mới quen được.

Sau đó hai người lái xe đến quãng trường.

Nếu không vào quãng trường thì thôi, đã vào thấy mà giật mình. Trong trung tâm dày đặc Thú Nhân và Vong Linh. Dùng thuật trinh sát biết được đẳng cấp không cao, không hề khó phát hiện quái không phải quái tinh anh. Nhưng họ nhiều ở số lượng. Nhiều Thú Nhân và Vong Linh như vậy một khi chọc vào sẽ như tổ ong vò vẽ lan đến như thủy triều. Trong nháy mắt sẽ cuốn bay hai người.

“A, nguy hiểm mà”

Lưu Niên nheo mắt, tuy nói vậy nhưng bên môi cong cong thành nụ cười. Khi anh có hứng thú với thứ gì sẽ có vẻ mặt như vậy.

Diệp Từ hít sâu một hơi.

“Tôi đến bên góc, không nên dẫn quái đến đây. Đánh được bao nhiêu hay bấy nhiêu”

Lưu Niên gật đầu, không biết rõ đối phương nông sâu thế nào, cẩn thận vẫn hơn.

Diệp Từ bắt đầu lái chiến xa đến góc rồi công kích. Chiến xa có ba kĩ năng. Một là công kích đơn, công kích nhóm và quần công. Trong đó, quần công là sát thương mạnh nhất và nhiều nhất. Bù lại CD siêu dài, đơn thể là kém nhất. Mỗi lần chỉ phát ra một phát. Diệp Từ ban đầu chỉ tấn công đơn thanh lí từng con quái một. Tuy rằng công kích đơn không có sát thương cao như quần công, nhưng đối phó với quái đơn vẫn dư sức. Một phát một con, thật đơn giản.

Chỉ là Vong Linh cùng Thú Nhân ở chung, đánh 1 là dẫn đến một đám. Vì vậy sau khi tấn công từng cá nhân, Diệp Từ phải dùng thêm quần công những quái vây quanh mình. Công kích của chiến xa rất cao bù lại phòng ngự mỏng manh. Nếu không phải Lưu Niên tăng máu nhanh, chỉ sợ Diệp Từ sớm tan tác rồi.

Đánh được một thời gian Diệp Từ phát hiện một điều. Chiến xa này giống như công kích bên trong phó bản vậy, có khả năng liên kích gây bạo kích. Nếu như gây ra bạo kích thì thời gian CD càng giảm. Lực công kích càng tăng. Không chỉ có vậy, chiến xa còn tích điểm nộ. Nếu liên kích đạt đến đầy điểm nộ thì sẽ dẫn đến kích hoạt khả năng ẩn. Chỉ cần điểm nộ hơn 10 điểm kích hoạt được một kĩ năng chiến xa, tạo thành trạng thái mê muội cho toàn bộ quái phạm vi 50 mét.

Sau khi phát hiện những điều này Diệp Từ mừng rỡ không thôi. Điều khiển các chiến xa ngày càng linh hoạt, phạm vi sát thương càng lúc càng lớn. Không bao lâu, Vong Linh và Thú Nhân chết đi chất đống toàn bộ quãng trường.