Liệu Đơn Phương Có Trở Thành Tình Yêu

Chương 2: Bóng dáng quen thuộc



Hôm sau nó dậy sớm, tập thể dục. Không gian vào buôỉ sáng ở công viên thật yên bình, nhộn nhịp. Sáu giờ rưỡi hơn nó bắt đầu ra chợ, mua đồ ăn rồi về nhà nấu bữa sáng. Đây dường như là thói quen thường ngày của nó. Ăn xong, thay quần áo, nó xin phép bố mẹ đi TTMS mua đồ chuẩn bị đi học.( tất nhiên là phải tranh thủ đi chơi rồi) Trước khi đi, nó gọi điện cho con bạn thân hồi cấp hai đi cùng. Đã mua sắm là phải có bạn đồng hành chứ. ''Alo! Hạnh à! Tao Nhi nè!''

''Tự nhiên hôm nay lại rảnh để gọi điện cho tao vậy, quý hóa quá''

''Sorry mày mà, tao về Việt Nam rồi,qua đây đi shopping với tao đi.''

''Về mà ko bảo tao, có biết tao nhớ mày lắm ko hả, mấy năm rồi đấy.''

''Tao cũng vậy, đi shopping với tao đi, tao học cùng trường với mày đấy.''

''Chơi lun,đi với mày tao đi tất.''

''Hẹn nhau ở TTMS Lotte nhé.''

''Ukm, bye bye.''

*Tại TTMS Lotte:

Nó đang đợi Hạnh thì từ đằng sau, có một cô gái vô cùng đáng yêu ôm chầm lấy nó làm nó giật mình.

- Mày là Hạnh đấy sao, khác đến nỗi tao chả nhận ra.- Nó quay lại, vui mừng ôm cô bạn thân.

- Tất nhiên rồi, tao xinh và thông minh hơn trước chứ gì. Tao mà lị! -Hạnh vỗ ngực tự hào.

- Xí, tự sướng vừa thôi mẹ. Rảnh ko, đi mua đồ thôi.

- Muốn chết ko con kia! - hạnh dơ nắm đấm chĩa vào mặt nó.

- Dạ chị tha cho em. - Nó giả vờ che đầu

- Thế có phải ngoan ko!

Hôm đó, tại TTMS có hai cô gái vô cùng xinh đẹp vui đùa rất vui vẻ. Trên đường đi ra hàng bánh kem, chúng nó bắt gặp một cảnh tượng đặc biệt. Một lũ con gái bâu xung quanh ba thằng con trai như ong bâu lấy mật. Và đặc biệt, một trong số ba ng con trai đó chính là Hàn Thắng- người anh trai đầy yêu quý cuả nó. Nhưng ko muốn anh gặp mình sớm, nó kéo con bạn chạy một mạch để tránh mặt anh. Cùng lúc đó, anh quay lại và thấy có 2 người con gái chạy về phía cùng chiều với anh, và bóng lưng của một cô gái trong số họ khiến anh ngạc nhiên, có một sự quen thuộc ko hề nhẹ ở đây.

Buổi đi chơi kết thúc thì cũng là lúc mặt trời xuống núi. Nó đưa Hạnh về rồi về nhà. Ăn cơm xong, nó lên chuẩn bị đồ và đi ngủ sớm để mai còn đi học.

*Sáng sớm hôm sau, tại phòng của nó:

''We like to party. Ê i ê i ê. We like to party...''

Nhạc chuông báo thức của nó vang lên, đánh thức một giấc mộng đẹp của tiểu công chúa. Như thường lệ, nó dậy, làm VSCN, thay bộ đồng phục mới và chuẩn bị sách vở. Mặc trên mình bộ đồng phục của trường B&G, nó trở thành một cô nàng cá tính, khác hẳn với vẻ đáng yêu thường ngày hay sự lạnh lùng ẩn náu trong mình. Chiếc áo sơmi cộc tay màu trắng, cổ và viền áo là những đường kẻ carô màu xanh trắng, chiếc váy ngắn cùng màu với viền áo làm lộ ra đôi chân dài nõn nà của nó. Thay vì phải đeo khăn đỏ, trường này học sinh phải đeo cà vạt. Mái tóc nâu bồng bềnh được nó để duỗi, uốn nhẹ phần đuôi tóc. Xuống tầng chào bố mẹ rồi nó đi học luôn, còn phải qua đón con bạn'' yêu quái'' kia nữa nên nó phải nhanh chóng. Dắt em xe đạp điện yêu quý ra khỏi gara, nó phóng vù vù qua nhà Hạnh. Nhà Hạnh ở trong khu biệt thự sang trọng, phải đi vào ngõ nhưng vừa đến đầu ngõ nó đã thấy Hạnh dắt em xe của mình đứng đợi.

- Sorry mày, tao đến hơi muộn!

- Tao cũng vừa ra thôi, chỉ sợ mày đợi lâu rồi chửi tao !- Hạnh thờ phào nhẹ nhõm khi nghe nó xin lỗi.

- Hìhì, thôi đi học thôi.

Hai đứa tụi trên đường đi học nói chuyện rất vui vẻ. Đến sân trường, nó nhìn bao quát ngôi trường. Trường B&G là viết tắt của Boy and girl, ngôi trường dành cho những tiểu thư, thiếu gia nhà có địa vị hay giàu có và nơi đây cũng tụ họp rất nhiều thiên tài, tài năng trẻ. Nó và Hạnh chia tay nhau, mỗi đứa một ngả, nó thì đi gặp hiệu trưởng còn Hạnh thì lên lớp.

(Chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.