Liệu Đơn Phương Có Trở Thành Tình Yêu

Chương 6: Chỉ là giả thôi sao, em thấy tim mình đau quá



Sáng hôm sau,vì hôm nay là thứ bảy nên nó đc nghỉ học, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, mọi người đã bận rộn làm việc mà vẫn có cô bé còn đang ngủ. Nó hôm qua đi về khuyu nên bây giờ vẫn chưa dậy. - Nhi à dậy đi con. Có anh hai với anh ba đang đợi dưới nhà kìa. - Mẹ nó âu yếm gọi cô con gái cưng của mình dậy.

- Cái gì cơ ạ? Anh hai, anh ba á? Chết con rồi! - Sau khi nghe câu nói của mẹ nó chồm dậy luôn, chạy như bay vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi thay quần áo, chuẩn bị sách vở và xuống nhà. Vừa xuống nhà, đập vào mặt nó là bản mặt hớn hở của hai ông anh trai. Không chỉ mình hai ông í mà còn có cả hai người bạn kia nữa. Hôm nay ko biết mấy ông định dở trò gì đây.

- Em chào mấy anh. Sáng sớm ra đến để dở trò gì đây? -Nó nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc.

- Anh có dở trò gì đâu.- Lâm khua tay biện minh.

- Hôm nay bố mẹ về nhà ngoại có việc, là ta nhờ chúng đến đây ở với con một hôm đấy.- Ba nó lên tiếng.

- Thế cho con đi với, con ko thích ở nhà với mấy người này đâu!- Nó vừa nói vừa chỉ tay vào mặt bốn người kia.

- Không thích cũng phải ở! Nếu ko ba tịch thu tiền tiêu vặt hàng tháng của con. - Ông nghiêm nghị nhìn cô con gái.

- Dạ ba! - Mặt nó bây giờ nhìn như cái bánh bao thiu làm mấy ông anh phì cười.

- Cười cái gì mà cười, xé rách mồm giờ.- Nó mặt phừng phừng lửa giận quay lại làm mấy người kia muốn cũng ko dám cười. Rồi họ tiễn pama ra ngoài cổng.

- Hai ơi mấy giờ rồi?- Nó quay sang hỏi anh.

- Bây giờ là 10h rồi. Sao thế cưng?

- Thế thì tụi mình đi ăn đi, hôm nay tao khao.- Phong lên tiếng.

- Khỏi đi anh, đợi một tí sẽ có đồ ăn cho mọi người. -Nó nói.

- Đừng bảo em nấu nhá! -Thắng ngạc nghiên nhìn nó.

- Tất nhiên rồi, chả nhẽ có sẵn.

- Có đau bụng ko đấy.- Anh THắng nhìn nó một cách lo sợ.

- Ko ăn thì nhịn, chỉ có thế thôi!

Thế là nó vào bếp, bắt tay vào làm việc. Một tiếng sau, mùi hương của thức ăn phảng phất khiến cả một lũ con trai ngửi mà phát thèm. Thế là họ quyết định vào bếp để xem nó nấu ăn như thế nào. Trước mặt họ là một bàn toàn đồ ăn ngon được bày biện như một nhà hàng vậy.

- Mọi người vào ăn cơm đi, em nấu xong rồi.

- Em gái anh giỏi quá, nhìn ngon quá à.

- Hìhì, em của hai mà lị. Em mới nướng bánh đấy, ăn xong ai muốn ăn thì tự mở tủ lấy nhá.

- Ukm. Em đảm đang thật đó.- Phong khen nó.

- Anh không cần khen em đâu, bình thường thôi à.

- Mời cả nhà ăn cơm.- Tất cả đồng thanh. Bữa cơm rất vui vẻ. Bỗng nó có điện thoại nên xin phép ra ngoài.

''Alô, tao nghe này. Có gì ko?''

''Ngày kia tao với chị Chi sẽ về.''

''Thật á! Để tao ra sân bay đón.''

''Khi nào về tao sẽ gọi cho mày! Ok!''

''Ukm. Về sớm nhá. Tao nhớ mày lắm.''

''Bye bye.''

Cuộc trò chuyện giữa nó với Phương Anh kết thúc. Phải, chị Chi đã về và họ chuẩn bị sang Việt Nam. Nó đã mong chờ ngày này rất lâu. À mà khoan! Ngày kia chẳng phải là sinh nhật anh Thắng sao. Hihi, phải thật bất ngờ mới đc. Thế là nó chạy tót lên phòng nghĩ kế hoạch, để lại bốn bộ mặt ngơ ngác chả hiểu gì đang ngồi ăn. Lúc sau, nó từ trên tầng hét xuống.

- EM MẤT CÔNG NẤU ĂN RỒI NÊN MẤY ANH TỰ THAY PHIÊN NHAU RỬA BÁT ĐI NHÉ.

- Nhi à! Em giết anh rồi.- Anh Lâm kêu trời kêu đất ầm ĩ. Vì sao ư? Ko phải phân công anh cũng biết anh là người rửa bát, bởi vì trong bốn đứa con trai thì chỉ có anh biết làm mấy cái việc nội trợ này.

- Mày biết điều đấy Lâm ạ! -Thắng vỗ vai thằng bạn

- Biết điều thì vào mà làm đi,than nhiều.- Vũ cũng xen vào trêu Lâm làm cậu tức điên nhưng ko làm gì nổi.

Lúc sau nó đi xuống, thấy ba người đang ngồi chơi bài ở phòng khách nên tự hỏi người còn lại đâu. Xuống nhà bếp, nó thấy anh Lâm đeo tạp dề rửa bát. Trông thật đáng yêu làm sao! Đây chính là mẫu người con trai lí tưởng đối với mọi cô gái. Nó chạy ra ôm anh từ đằng sau làm anh giật mình.

- Em đấy hả Nhi? Sao ko ra kia ngồi chơi với tụi nó vào đấy làm gì?

- Em vào đây để ngắm anh ba của em rửa bát, trông đáng yêu lắm ý. Nếu anh ko phải là anh của em thì em đã yêu anh lâu lắm rồi.

- Ước gì anh đc như thế thì tốt quá. Có một cô bạn gái xinh đẹp, giỏi giang như em thì ko gì bằng.

- Để đền bù cho anh em sẽ làm....cocktail nhé.

- Yêu em nhất à.

- Thôi anh ra kia đi, em làm nốt cho.

- Thanks em!

Thế là anh ra ngoài với lũ kia để nó ở trong rửa nốt bát đũa. Nó rửa xong, làm một cốc cocktail cho Lâm rồi mang ra ngoài cho cậu.

- Anh Lâm à, của anh này!

- Ukm! Anh xin. Lại đây chơi với tụi anh đi.- Anh quay lại mỉm cười với nó.

- Ơ! Sao Nhi thiên vị thế, anh cũng muốn uống. - Anh Thắng xụ mặt nhìn nó.

- Me too.- Anh Phong quay lại nhìn nó với ánh mắt long lanh.

- Đây là hình phạt vì mọi người để anh Lâm rửa bát một mình.- nó tỏ vẻ giận dữ nhìn mấy ông anh.

- Nhưng tụi anh ko biết rửa, cả nhóm chỉ có nó làm đc à!- Thắng biện minh.

- Anh Lâm, quyền quyết định là ở anh. - Nó quay sang nhìn Lâm.

-Ummm..để xem nào!- Lâm vuốt cằm suy nghĩ.

- Lâm à! Tao hứa sẽ đỡ mày mà...- Cả ba thằng kia đồng thanh.

- Nhi à, tha cho tụi nó đi.- Lâm nói với nó.

- Mấy anh nên cảm ơn anh Lâm đi! Lần cuối cùng em tha cho mọi người đấy. Em có pha ba cốc để trong tủ lạnh đấy, vào bếp mà lấy. Em ra vườn ngồi nhé.- Nói xong nó chạy ra vườn.

Nó là đứa yêu cây cảnh nên một ngày phải dành ra ít nhất 1 tiếng để chăm sóc cây. Đang tung tăng vừa tưới cây vừa hát thì anh Thắng chạy ra bảo nó.

- Tối nay ở nhà thằng Vũ có tiệc, em đi cùng tụi anh nhá.

- Em sao? Nhưng có ai mời em đâu mà em đi.

- Anh mời! -Vũ từ xa tiến lại nói với nó.

- Thế là em ko thể từ chối nhớ.- Thắng cười gian nhìn nó.

- Xì biết rồi!

- Bây giờ tụi anh phải về chuẩn bị cho bữa tiệc, 6h sẽ qua đón cưng nha.

- Dạ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*5h chiều, tại nhà nó...

Nó đang lục tung cả tủ quần áo để chọn một bộ ưng ý cho mình. Chợt nó sực nhớ ra chiếc váy đc may đặc quyền bởi nhà thiết kế Lê Huỳnh Anh (mẹ của Chi và Minh Anh). Chiếc váy tuy đơn giản nhưng khi mặc lại toát lên vẻ dịu dàng, quyến rũ lòng người. Chiếc váy màu xanh ngọc, nhìn giống chiếc váy của một nàng công chúa vậy. Nó mặc chiếc váy kết hợp với chiếc vòng cổ và đôi khuyên tai màu xanh ngọc, đi đôi giày cao gót trắng. Giờ đây, người khác nhìn vào sẽ tưởng đây là tiên nữ giáng trần chứ ko phải là một cô gái 18 tuổi. Đúng 6h, trước cổng nhà nó xuất hiện một chiếc xe lamboghini trắng, bước xuống xe là 4 chàng hoàng tử, mỗi người một phong xách,bọn họ làm say đắm trái tim bao cô gái khi đi qua. Vũ gọi điện cho nó:

- Bọn anh đang ở dưới rồi, em xong chưa.

Vừa nói xong, cánh cửa nhà nó mở ra. Hiện ra trước mắt bốn chàng hoàng tử đẹp trai là một cô công chúa, một tiên nữ giáng trần. Cô mang nét đẹp dịu dàng, thướt tha nhưng cũng ko kém phần quyến rũ.

- Nhi đây sao, xinh quá!- Mấy anh chàng ko hiểu sao đều nói ra câu nói này khi nhìn thấy nó.

- Em mặc vậy đc ko, xấu lắm hả?

- Không! Em gái anh đẹp lắm!

- Hìhì.

Mọi người mải ngắm nó mà quên mất có một người đơ khi nhìn thấy vẻ đẹp của nó. Vũ thật sự ko ngờ Nhi lại xinh như vậy. Vậy là anh đã ko chọn lầm vợ tương lai rồi. Ngồi trên xe, mọi người nói chuyện cực kì rôm rả, đặc biệt ba anh em nhà kia.

- Nhi à, anh mời em đi dự tiệc cũng là có lí do. - Vũ ngại ngùng nói với nó.

- Là sao ạ?- Mặt nó đơ ra chẳng hiểu gì.

- Thì là thế này. Ba mẹ thằng Vũ bắt nó phải tìm đối tượng và ra mắt gia đình. Nếu đến sinh nhật của mẹ mà nó ko đưa cô gái đó đến ra mắt thì gia đình sẽ cho nó đính hôn với một tiểu thư mà nó chúa ghét. Hôm nay chính là sinh nhật mẹ nó nhưng thằng này nó kén chọn quá nên chưa tìm đc ai. Hôm nay nó mời em đi vì muốn em giả làm bạn gái của nó.- Thắng thay mặt thằng bạn kể lại tường tật cho Nhi nghe.

- Giả làm bạn gái?- Nó hét ầm xe khiến mọi người phải bịp ta nếu ko muốn vào viện sớm.

- Ukm. -Thắng gật đầu chắc nịch.

- Em đồng ý.

- Cái gì? Em đồng ý á?- Lâm quay sang nhìn nó.

- Các anh đừng vội mừng nhưa vậy. Nghĩ gì em lại có thể đồng ý nhanh như vậy. Phải có điều kiện chứ.

- Là gì em nói đi. Tôi sẽ hoàn thành xuất sắc, hết mức có thể. - Vũ nói với vẻ cương quyết.

- Là gì thì em chưa nghĩ ra. Nghĩ ra rồi em sẽ nói.

- Vậy là tí nữa đóng vai cho tốt vào, ko là bị đuổi việc như chơi đấy.- Phong trêu nó.

- Anh yên tâm, đây là nghề của em rồi.

Lúc này nó đang tự nghĩ. ''Chỉ là giả thôi sao, sao mình nghe mà lại đau lòng như vậy cơ chứ. Không lẽ... Không thể nào, không thể nào, chỉ là giả thôi nên mày đừng mơ tưởng nữa.'' Nó lắc đầu phủ định và mong suy nghĩ kia sẽ không phải sự thật. Dừng xe, nó và mọi người bước ra. Nói là đi dự tiệc mà cứ như là lễ trao giải diễn viên Hollyword ý, nào là thảm đỏ, nào là phóng viên, người dự tiệc cũng là những nhân vật vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh. Vũ cầm tay nó đi lên thảm đỏ, đằng sau là ba người còn lại. Nhìn họ thật xứng đôi làm sao! Các phóng viên chụp hình lia lịa. Anh đưa nó đến trước mặt bố mẹ mình.

- Con chào bố mẹ!

- Tụi con chào hai bác!- Nó cùng ba chàng trai còn lại chào họ.

- Bác chào mấy đứa, cảm ơn vì đã đến bữa tiệc của ta.- Mẹ Vũ mỉm cười.

- Dạ! Không có gì đâu bác!- Thắng ngoan ngoãn đáp lại.

- Còn đây là?- Mẹ Vũ chỉ vào nó.

- Giới thiệu với ba mẹ, đây là bạn gái con cũng là em gái của Thắng và Lâm.- Vũ giới thiệu nó với ba mẹ.

- Con chào hai bác, con là Nguyễn Bảo Nhi.- Nó lễ phép cúi chào.

- Chào con, ta là mẹ của Vũ, rất vui khi đc gặp con. - Bà mỉm cười nhìn nó, chỉ cần xem cách cư xử thôi bà cũng biết con trai bà đã chọn đc một cô con dâu tốt.

- Con đã nghe anh Vũ nói rất nhiều về bác, hôm nay mới gặp mặt, con thật sự xin lỗi. Con có chút quà muốn tặng bác. Chúc bác sinh nhật vui vẻ.

- Bác cảm ơn.

Thực ra trước khi đến đây, họ đã đi mua quà để lấy lòng hai vị phụ huynh, công nhận điều đó thật hữu ích. Vũ nhìn nó và mẹ mình nói chuyện. Lần đầu tiên anh thấy mẹ ưng í với một cô gái mà anh lựa chọn. Nhưng anh sợ khi mẹ biết tin Nhi chỉ là bạn gái giả của anh. Không phải là anh không yêu Nhi mà anh sợ Nhi không yêu anh. Đây chính là một tình yêu đơn phương! Nó nói chuyện với mẹ rất vui và cũng rất ăn í. Giờ đây, nó đối sử với bà như một người mẹ chồng chứ ko phải mẹ của người bạn của anh trai. Nó ko thể phủ nhận là nó thích anh, trên mức của một người em gái dành cho anh trai nhưng cũng chưa thể gọi là yêu, và nnghĩ anh chỉ đối xử với nó như một đứa em gái cưng vậy.

- Mẹ à, đến giờ rồi, chúng ta lên thôi.- Vũ chen vào cuộc nói chuyện của hai người vì đã đến giờ bắt đầu bữa tiệc.

- Ukm ta biết rồi. Hẹn gặp con sau nhé Nhi. Nếu có dịp cứ qua nhà chơi với ta, hai bác cháu cùng đi mua sắm !- Bà Nhung nói với Vũ rồi quay sang nó.

- Dạ. Nhất định con sẽ đi.- Nó mỉm cười nói với bà.

Nói xong, bà Lan bước đến cạnh ông Nam và gật đầu tỏ thái độ rất ưng ý. Ông nắm tay bà bước lên thảm đỏ và bước đến sân khấu, đằng sau là anh dắt tay nó đi theo.

- Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi sinh nhật của tôi ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất vui đối với tôi vì con trai tôi đã chọn cho tôi một người con dâu mà tôi cực kì ưng ý. Xin giới thiệu với thiệu với mọi ng đây là Nguyễn Bảo Nhi, con dâu tương lai của tôi- Bà vui mừng giới thiệu nó mới mọi người.

Mọi người vỗ tay chào đón nó. Mấy tên phóng viên thì chụp hình lia lịa, tin hot thế này thì có mà khối tiền í chứ. Có một số người nhìn nó mà bàn tán đủ kiểu.

- Đây có phải người kế thừa công ti Hàn Bảo không, cháu còn trẻ mà tài giỏi quá.- Một người phụ nữ đến bắt chuyện với nó.

- Ơ dì Hoa, sao gì lại ở đây? - Nó ngạc nhiên nhiên nhìn dì, người vợ trẻ của của ông hiệu trưởng.

- Bạn thân của ta sinh nhật tại sao ta ko thể đến nhỉ. Con có tin mừng mà ko nói với ta nhé! - Dì Hoa xoa đầu đứa con ngốc nghếch của mình.

- Hai người là bạn thân hả, sao con ko biết nhỉ? - Nó tự hỏi mình.

- Thôi đi cô nương, chuyện vui thế này ta phải nói với ba mẹ con mới đc!

- Thôi mà dì, tha cho con đi!

- Đừng từ chối con trai ta, ta sẽ nói với bên thông gia cho hai đứa đính hôn sớm thôi. - Bà Lan nói với nó.

Vũ nghe mẹ nói vậy thì trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lắm, còn nó thì đỏ mặt ngại ngùng. Bỗng một bản nhạc du dương vang lên, mọi người cùng nhau khiêu vũ giữa khán phòng.

- Anh có thể mời bạn gái mình một điệu nhảy chứ? -Vũ mỉm cười nhìn nó.

- Thật là một phúc lớn đối với em.

Anh dắt tay nó ra sàn nhảy. Họ bên nhau suốt bữa tiệc hôm đấy. Đối với anh, thời gian đc ở bên nó thật tuyệt vời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.