Liều Thuốc Tình Yêu

Chương 1: Bác sĩ hụt




Tốt nghiệp trường đại học y của thành phố- một trường đại học nằm trong top3 trường đại học tốt nhất nước, chẳng khó khăn gì khi Phan Minh Chi được nhận vào làm việc ở bệnh viện trung ương. Cơ sở vật chất tốt, đội ngũ bác sĩ tốt, tất cả đều hoàn hảo cho đến khi cô nhận được thông báo về chức vụ của mình:

- Cái gì? Y tá? Ya.. đùa tôi sao? Tôi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng hẳn hoi, thông thạo, nắm rõ được từng tế bào từng mạch máu trên cơ thể con người.Giờ anh nói sao? Y Tá? Thôi quên đi. Chào!

Vứt điện thoại xuống bàn, gãi mái tóc bù xù, cô vừa cười vừa uống một hơi hết nửa lon bia:

- Xời... bản cô nương đây không thèm.

Nhảy lên giường, nằm vắt chéo chân, nhắm mắt lại, tính sẽ ngủ một giấc thật đã, bỗng tâm trí cô hiện lên một viễn cảnh không mấy tốt đẹp:

" Ba ngày chưa tắm, chưa gội đầu vì không có nước, cô cầm chiếc bánh mì ngồi dưới gầm cầu vì đã bán nhà mua đồ ăn"

Thoáng rùng mình, trong hoàn cảnh đó, người như cô sao có thể chịu được.

Chộp lấy điện thoại, nhấn gọi cho bố:

" Phải rồi, bố mẹ sẽ không để mình phải chịu đói"- Cô nghĩ

Suy nghĩ ấy vừa dứt thì cô lại rơi vào một tình huống khổ cực, đầu dây bên kia không phải giọng nói đáng mong đợi, mà là giọng của mẹ cô:

- Sao thế? Mới có mấy ngày mà đã chịu không nổi hả? Lúc đó con đã nói những gì chẳng nhẽ con đã quên rồi sao?

-- Bố! Cho con gặp bố- Đối với cô, bố chính là thiên thần, cô tự hào vì có một ông bố đạt tiêu chuẩn quốc tế, ngoại hình nam tính hoàn hảo đến tình milimet, nhà lại giànghe nói hổi trẻ ông được rất nhiều cô gái theo đuổi, đặc biệt lại là một ông bố rất chiều đứa con gái duy nhất là cô.

- Bố thấy lần này con sai rồi, nhưng từ đầu

đến cuối bố luôn ủng hộ con, chúc con sống thật tốt!- Nói rồi, ông ngắt máy

"Bố ơi là bố! Giờ đâu phải là lúc con cần đầu đến cuối bố luôn ủng hộ con, chúc con sống thật tốt!- Nói rồi, ông ngắt máy

"Bố ơi là bố! Giờ đâu phải là lúc con cần bố ủng hộ con. Con múa về nhà. Con hối hận rồi. Hức!"

Lần đầu tiên cô thấy hối hận bởi quyết định của mình. Ngày định mệnh đó, sau ngày tốt nghiệp, cô hùng hồn đứng trước bố mẹ tuyên bố trước mặt bố mẹ sẽ dọn ra ở riêng, tự tìm việc làm, không để bố mẹ lo lắng, không cần trở cấp từ bố mẹ. Cô và bố đã mất 3 ngày liền để thuyết phục mẹ đồng ý. Đúng là nên nghe lời mẹ ở nhà nhàn hạ vaanc hơn.

Dở khóc dở cười, chẳng biết những ngày tiếp theo phải sống ra sao. Mở phòng khám tư nhân? Bỏ đi, tiền ăn còn đang không đủ. Đối với cô, quan trọng nhất là ăn. Có cô là có ăn. Có ăn là có cô.

Bật dậy khỏi giường

_ Y tá thì Y tá. Có cơm ăn là được.

Thay quần áo, cô bắt một chiếc taxi bằng số tiền cuối cùng còn lại trong túi đến bệnh viện.

Bỏ tay ra khỏi túi quần, nhổ miếng kẹo nhai trong miệng ra, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn cô hiên ngang bước bào phòng làm việc dành riêng cho y tá: Chà! Sau này vất vả rồi!

Xem danh sách tên để tìm chỗ ngồi:

_ Tổ trưởng, sao không có tên tôi?

Bà tổ trưởng lão làng hất chiếc kính:

- Tên? Tuổi?

- Phan Minh Chi. 23

Cô đã chọc vào tổ kiến lửa mà không hay. Tổ trưởng đội y tá nổi tiếng là nghiêm nghị khó tính. Đặc biệt là đối với những người mới. Hành động nói chuyện thiếu chủ ngữ này của cô thực sự rất nguy hiểm.

- Tôi chỉ quản lí những người có tên trong danh sách dán trên bảng kia thôi, còn những người khác tông không quan tâm. Cô muốn gì thì xin mời lên gặp trưởng khoa.

* *

Đứng trước cửa phòng mà tổ trưởng đã dẫn đến, cô cười nửa miệng khi đọc bảng giới thiệu trên cửa:

_ Trưởng khoa nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hàn Phong. 27 tuổi.

Cô cười lớn:

- 27 tuổi ư, bác sĩ trưởng khoa ư há há, chuyện đùa. Bà đây 26 tuổi sẽ làm trưởng của trưởng của trưởng khoa nội nhà anh.

Cô gõ cửa, không, phải nói là đập cửa, bên trong một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Mời vào!

Hết

Tác giả: Z.Y