Linh Hồn Vạn Năm

Chương 7-3: Huyễn Y Tâm (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Casslera

Beta-er: An Bi Nhi

Đèn lồng đỏ vàng cam tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ ấm áp được giăng khắp chốn, những dải hoa dải lụa sặc sỡ cũng tung bay múa lượn theo gió, mặt hồ đen tuyền lấp lánh sắc hồng của những đèn hoa sen bồng bềnh trên mặt nước, ánh sáng lấp lánh phản chiếu xuống tấm gương khổng lồ của đêm đen ảo diệu như vạn ngàn vì sao lóng lánh cài trên mái tóc của dòng nước đen tuyền. Người người nói cười, tiếng rao hàng, tiếng nhạc, tiếng lanh kanh leng keng vui tai của những chiếc chuông cầu phúc,... hàng ngàn hàng vạn âm thanh cùng góp phần tạo nên bản hòa âm náo nhiệt tràn đầy sức sống và niềm hân hoan cho lễ hội lớn này.

Huyền Nguyệt Thiên đưa mắt nhìn bóng dáng áo trắng của ai đó đang đi trước mình vài bước, khuôn mặt xinh đẹp của nàng dù đã cố mím mím môi để không tạo thành nụ cười và ra vẻ nghiêm trang nhưng ánh mắt háo hức chờ mong sáng lấp lánh như của con nít kia đã bán đứng Bạch Y, không những thế càng làm vậy thì trông nàng lại càng ngây thơ. Đôi mắt đẹp mở to thú vị nhìn những quầy hàng, những con người, những chiếc hoa đăng lộng lẫy, bước chân Bạch Y cũng không kìm được mà đi nhanh hơn một chút. Dòng người đông đúc, có một vài tên nam nhân còn cố ý tiếp cận nàng, người này giả bộ trượt chân, người kia giả vờ va quệt mà đụng chạm Bạch Y. Một cánh tay bỗng vòng qua eo kéo nàng lại, Bạch Y không cẩn thận bước hụt một bước liền ngã vào lòng Huyền Nguyệt Thiên, hắn nhíu nhíu mày, không vui nhìn người con gái trong lòng mình:

- Đi từ từ thôi! Người đông sẽ dễ bị lạc!

- Ta biết rồi.

Bạch Y gật gật đầu, đưa tay đẩy cánh tay trên eo mình ra, thân thể cũng khẽ giẫy giụa hòng thoát khỏi vòng tay Nguyệt Thiên nhưng càng muốn hắn buông ra thì hắn lại càng ôm chặt thêm.

- Này! - Bạch Y khẽ gọi.

- Nàng cười lên được không? Tại sao lúc không vui thì cười, khi vui thì lại cố kìm nén như vậy chứ? Ta ghét những dáng vẻ đó của nàng, nếu nàng hứa có thể thả lỏng để vui chơi thoải mái thì ta sẽ buông tay.

- Ngươi thấy nụ cười của ta rồi mà! Trống rỗng! Sao ta có thể dùng nụ cười đó cho một nơi có không khí như thế này?

- Nàng cứ mãi tự làm khổ mình như vậy sao?

Huyền Nguyệt Thiên hắn luôn không hiểu vì sao Bạch Y lại cứ phải cố ôm hết tất cả tổn thương vào mình, người khác chỉ hận không thể gom góp hết mọi thứ, dùng mọi thủ đoạn để bản thân có thể sung sướng hưởng lợi, còn nàng thì ngược lại, chỉ tiếc không gánh được hết mọi nỗi đau trên đời này vào mình hay sao?

- Ta sợ.

Nàng rất sợ... Thực sự rất sợ... Nàng không mạnh mẽ, nàng rất yếu đuối, vì yếu đuối vì lo sợ nên mới phải tạo nên lớp vỏ bọc dày như vậy. Bạch Y không đủ can đảm để thử bước ra lớp vỏ đó, không đủ dũng khí để tự mình trải nghiệm niềm vui. Đối với nàng, thà luôn luôn chịu bất hạnh còn hơn là trải nghiệm một chút hạnh phúc rồi lại phải tiếp tục sống trong đau khổ. Giống như thà ăn chua ăn chát cả đời còn hơn là được nếm một chút vị ngọt rồi lại phải ăn trái đắng dài dài. Cuộc sống của người bình thường là hữu hạn, họ có thể trải nghiệm mọi loại cảm xúc thú vị khác nhau từ đau khổ, hạnh phúc cho đến tuyệt vọng và mong chờ, khi đau đớn nhất họ có thể kết thúc mạng sống của mình hoặc tự an ủi “Đời người rất ngắn, mình còn phải trải nghiệm thêm” nhưng còn nàng, một người bất tử thì sao? Nàng làm sao có thể chịu đựng được vĩnh viễn cơ chứ? Nàng yếu đuối... vì nàng bất tử. Nếu nàng như người bình thường, có lẽ nàng sẽ liều lĩnh hơn. Tất cả mọi thứ nàng làm đều chỉ là lý do bảo vệ cho chính nàng và cái vỏ bọc kia thôi.

- Trên đời này có thứ gì phải sợ chứ? Ai ai cũng sợ cái chết, vì chết là mất hết, nhưng nàng là thân bất tử, thứ đáng sợ nhất mà nàng còn không e ngại thì những thứ vụn vặt khác đâu thể khiến nàng phải sợ chứ?

- Cái chết đáng sợ như vậy sao? Thế mà vẫn có rất nhiều người tìm đến cái chết đó thôi. Ta là một người tìm mà không thấy, cầu mà không được.

- Nàng sợ bản thân mình sao?

- Phải.

Huyền Nguyệt Thiên trầm mặc. Hắn nới lỏng vòng tay ôm chặt eo Bạch Y ra, cất lời hỏi:

- Không có cách nào khiến nàng có thể thực hiện mong muốn sao?

- Có... nhưng rất hiếm.

- Ha.... Nàng là người con gái đầu tiên khiến ta có cảm giác như vậy. - Nguyệt Thiên khẽ mỉm cười:

- Yên tâm! Ta sẽ không để cho nàng chết! Cũng không để cho nàng tổn thương.

Nguyện vọng lớn nhất của nàng là có thể chết đi như bao người, nhưng hắn sẽ không để nàng đi mất, sẽ không để nàng giống như tình yêu đầu của hắn, phải chịu tổn thương rồi ra đi mãi mãi.

Bạch Y không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu nhìn bóng hoa đăng đang lấp lánh trên mặt nước. Làm gì có chuyện nàng sẽ không bị tổn thương chứ?

Không khí giữa hai người càng ngày càng có xu hướng lạnh đi và căng thẳng hơn thì bỗng dưng có một giọng nói thánh thót cất lên phá vỡ bầu không khí quỷ dị ấy:

- Vị công tử này, tiểu nữ vừa gặp đã ngưỡng mộ phong thái anh tuấn của chàng, liệu chàng có thể nhận chút tấm lòng của tiểu nữ?

Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa mặc bộ váy tím xoan bỗng nhiên bước tới gần hai người mở lời chào hỏi. Trên tay nàng là một chiếc túi thơm tinh xảo màu đào, mặt đỏ hồng ngượng nghịu đưa về phía nam nhân anh tuấn mà thâm trầm bên cạnh Bạch Y, trực tiếp coi nàng là không khí.

- Không thấy tình cảm người ta đang mặn nồng sao? Muốn phá đám sao?

Bàn tay Nguyệt Thiên vẫn còn đặt trên eo Bạch Y khẽ siết lại, ôm nàng vào lòng và mở lời đùa cợt với Bạch Y, nhưng lời đùa cợt đó đối với một người là trêu trọc, nhưng đối với người khác lại là xúc phạm thẳng thừng. Thiếu nữ áo tím thẹn quá hóa giận, ngay lập tức xoay người bỏ đi.

Bạch Y phì cười nhìn theo hướng cô gái kia, thời đại này đa thê nhiều thiếp đã khiến các cô nương ở đây mạnh dạn tỏ tình với nam nhân khác như vậy cũng đúng thôi, nhưng thật tội nghiệp cho cô gái kia, nhắm ai không nhắm lại nhìn trúng hắc hồ ly bên cạnh nàng.

Huyền Nguyệt Thiên ngây người nhìn khuôn mặt tuy đẹp nhưng bình thường vẫn luôn trống rỗng nay bỗng dưng hé lên nụ cười tươi như ánh trăng của Bạch Y. Ai nói nàng không thể cười


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.