Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 101: Thân phận bại lộ? (3)




Nghe lới cái tên "Lạc tiểu thư" làm hắn giật mình, nhớ lại vị tiểu thư của Vạn Độc môn cũng họ Lạc, hắn không nghĩ là trùng hợp. Quả nhiên nàng không hề phủ nhận:

-Cũng không cần giấu, ta họ Lạc cũng là tiểu nữ của môn chủ Vạn Độc Môn, Lạc Nguyên Hồng. Danh tiếng cha ta như vậy thì không nói ai cũng đoán ra được, xin lỗi vì đã giấu hai người.

Lạc Dao Dao quay qua nhìn Tần Thanh Y cùng Sở Ngọc, nàng biết cả 2 bên đối nghịch nhau nên rất khó nói thật, 2 nữ nhân quay qua nhìn nhau không hề tỏ vẻ kinh hoảng mà cười vui vẻ nhìn nàng:

-Không cần lo, muội mãi là hảo tỷ muội tốt của bọn ta.

-Hai tỷ thật tốt. Tại sao hai người tốt như vậy mà đi thích cái tên dâm tặc kia chứ.

Vương Lăng nghe nàng nói có chút bực dọc, đành phải cười khổ bỏ qua, hai nữ cũng cười nhìn hắn. Bạch y thiếu nữ thấy mình rõ ràng bị ngó lơ cơn tức tới đỉnh điểm.

-Xàm xí đủ rồi. Cản đường ta chết.

Vô số bạch lâu bay tới, Lạc Dao Dao bạch quang bao phủ tạo một ấn ký thành một màn chắn cản lại, tác dụng rất tốt, bạch lâu vừa tới thì hắc khí tan ra đầu lâu cũng biến mất.

-Quả nhiên không uổng công là thánh thuật. Đã không còn nhiều thời gian nữa, đành phải đem nó ra thôi.

Bạch y thiếu nữ cắn đầu ngón tay cho máu chảy ra, từ giới chỉ lấy ra một cái quan tài màu đỏ lá tùng, mở nắp trong đó, giọt máu chảy vào, từ bên trong một cỗ thi thể đứng dậy, hai mắt đen ngòm, da thịt xám xịt. Nó hoàn toàn đứng dậy thì cả tam nữ hoảng hốt nhìn nó:

-Nó sao lại …..

Vương Lăng cũng giật mình nhìn lại, khuôn mặt tên cương thi này giống hệt hắn, rõ ràng rất giống với chân chính Vương Lăng trước kia. Hắn thật sự giật mình tự nhủ:

-Sao lại như vậy, rõ ràng hắn chết rồi mà, thế này là Zombie hay cương thi đây.

Như nghe thấy thắc mắc của hắn, giọng nói Linh Tôn vang trong đầu hắn:

-Cái này là phôi lõi, không giống mấy xác chết bình thường, nó như một nguồn ma khí, dựa vào việc hấp thu linh lực của linh chủ mà hoạt động dựa theo mệnh lệnh.

-Có thể dùng người chết làm nguyên liệu sao.

-Hầu hết chỉ có ai có oán khí nồng nặc hay còn mong ước chưa hoàn thành không cam tâm chết thì mới đủ oán khí mà thi pháp.

Vương Lăng không nghĩ là do oán khí mà chắc là do có điều gì đó níu kéo gã kia ở lại. Mấy đám nữ nhân sững sờ trước vật thể trước mặt còn nghe hắn lẩm bẩm thì chịu không nổi, Tần Thanh Y nhanh tay nhéo hắn làm hắn tỉnh lại:

-Chàng nói xem vì sao cái kia lại giống chàng như vậy. Có phải là do chàng lại phóng túng dây dưa với ma nữ kia không.

-Oan uổng quá. Ta thật sự không dính líu chút xíu gì với ả kia.

-Vậy tại sao con bù nhìn kia giống chàng như vậy.

-Cái này …

Hắn thật sự không biết giải thích sao, bạch y thiếu nữ cười mỉm nhìn hắn:

-Để ta nói cho các ngươi nghe, hắn đã lừa các ngươi cả quãng thời gian qua đấy. Hắn thật sự không phải là Vương Lăng, chỉ có bề ngoài giống hắn mà thôi. Còn Vương Lăng thật sự đang nằm ở đây.

-Ngươi nói bậy, làm sao có thể giống nhau y đúc thế, rõ ràng ngươi đang cố làm tổn hại danh tiếng của chàng.

-Không tin thì người cứ hỏi hắn đi là hiểu. Hay là nam nhân các ngươi chỉ biết lừa gạt người khác là giỏi.

-Có thật như lời ả nói không Vương lang. Chàng nói đi.

Hắn cúi đầu thở dài, đến nước này hắn cũng không cần phải giấu các nàng làm gì, với lại lý do của hắn vô cùng chính đáng. Hắn cười ngẩng mặt nhìn các nàng:

-Quả thật như lời ả nói, ta không phải là Vương Lăng thật sự.

-Cái này.

Tần Thanh Y cũng không thật sự bận tâm, nàng thật sự không có quan tâm hắn là ai, mà vốn dĩ nàng đã biết từ trước, hiện nàng chỉ biết hắn là nam nhân của nàng, dù hắn ra sao thì nàng cũng không có kinh ngạc, nàng yêu hắn đâu phải vì danh tiếng Vương Lăng của hắn, thậm chí có chút vui mừng khi hắn không phải là Vương Lăng. Nàng chỉ lo cho hắn nếu hắn bị bại lộ danh phận.

Chỉ có Sở Ngọc là giật mình u buồn, so ra thì nàng cũng yêu hắn nhưng không đậm sâu, nàng trên danh nghĩa không thể vì cá nhân mà làm hại lợi ích phụ thân, nếu hắn là Vương Lăng thì tốt có thể đường hoàng mà theo hắn không bị phụ thân ngăn cản.

Vương Lăng thì không biết trong lòng mấy nữ nhân một lúc đã suy nghĩ rất sâu xa, vẻ mặt đợm buồn, hắn cũng cho là bất ngờ quá đỗi. Hắn chỉ tay vào bạch y thiếu nữ tiếp tục nói:

-Thế nhưng ta hiện giờ là Vương Lăng chứ không phải ai khác, là ả đã ra tay giết Vương Lăng kia, hắn đã giao lại trọng trách cho ta. Ta đã thề với hắn là sẽ thay hắn hoàn thành nghĩa vụ sống tiếp. Có là Vương Lăng hay không thì đã sao, ta không quan tâm, chỉ là một cái tên mà thôi, ta đã nhận lấy trọng trách, nguyện vọng của hắn mà sống tiếp thì ta không có gì mà phải băn khoăn, áy náy cả.

-Nực cười, giả mạo thì mãi là giả mạo mà thôi. Còn về phần ngươi, ta không muốn bận tâm nữa, đã không ngoan ngoãn giao đồ thì ta đành phải cướp.

Bạch y thiếu nữ cười lạnh, phôi lõi sau đó theo lệnh nhanh chóng đánh tới, lớp bảo hộ của Lạc Dao Dao nhanh chóng bị tác động vỡ nứt, miệng phôi lõi mở to tạo ra hắc cầu phá vỡ hoàn toàn lớp màng bảo hộ. Lạc Dao Dao chấn kinh thối lui kinh ngạc nhìn lại:

-Tại sao ma lực nó ngang với nguyên lực đỉnh phong chứ.

-Lạc tiểu thư à Lạc tiểu thư, ngươi nghĩ linh lực ta ít ỏi vậy sao. Ta phải đè ép tu vi mới chui vào được huyễn cánh này, chứ không thì đã không mắc kẹt ở nguyên lực đỉnh phong mà đánh với ngươi đâu.

-Ra là vậy. Giờ ta đã chắc chắn người là ai rồi, lại gặp Bạch Cốt Ma Nữ ở nơi này, thật không thể đối phó nổi rồi.

Tần Thanh Y và Vương Lăng nghe thì không hiểu, Vương Lăng cũng mới tới thế giới này thông tin còn ít, Tần Thanh Y mới tỉnh dậy sau 200 năm mới sống được vài năm thông tin ít ỏi, chỉ có Sở Ngọc là kinh ngạc, nhìn thấy hai người ngơ ngác nàng mới ra tay biện giải:

-Bạch Cốt Ma Nữ - Bạch Mai Cốt nổi tiếng là ma nữ giết người không ghớm tay, căn bản rất ghét đàn ông, nam nhân chết dưới tay ả nhiều đếm không hết. Là một trong 2 sát thủ mạnh nhất của Hắc Huyết Lâu. Gặp ả ở đây thật sự xui xẻo rồi.

Thấy nàng u buồn hắn cũng nghĩ nàng đang chịu ảnh hưởng chuyện vừa rồi cũng thông cảm gật gù nhìn lại, thấy trước mắt đã là phôi lõi cắn tới chỗ hắn, nhìn ra thì Lạc Dao Dao đã bị nó đánh lùi trọng thương.

Vương Lăng đẩy 2 nữ nhân ra trực tiếp ngạnh kháng, cố dồn một chưởng đánh tới, phôi lõi da thịt cứng rắn như thép, một chưởng của hắn như không có tác dụng, nó đấm một đòn vào bụng Vương Lăng, liên tiếp ra đòn tạo vô số vết thâm tím trên người hắn.

-Súc sinh chết đi.

Thấy tình lang bị đánh bầm dập trước mặt, Tần Thanh Y tức giận thủy cầu bắn ra đánh vào phôi lõi, trong tay linh kiếm đâm tới, vừa chạm mũi kiếm đã bị vỡ nát. Phôi lõi cảm nhận nguy hiểm không hề thương tiếc mà dồn lực đánh nàng bay ra xa, may được Lạc Dao Dao đỡ lấy, nàng cảnh giới thấp hơn Vương Lăng, lại không có bí quyết, cơ thể lại mềm yếu hơn hắn nên nhận một đòn bình thường khiến nàng đau đớn, cơ thể tê liệt bất tỉnh, miệng nàng chảy ra khóe máu màu đen, mau chóng bất tỉnh.

- Vị cô nương còn lại nếu như không muốn chết thì rời khỏi đây đi, ta không có thói quen giết nữ nhân.

Bạch Mai Cốt cười nhìn qua Sở Ngọc, nàng giật mình nhìn lại, cắn môi có chút chần chờ, nàng thật sự không muốn chết ở đây, muốn ra tay tương cứu nhưng lại có nỗi khổ tâm, khóe mắt ướt đẫm quay qua nhìn Vương Lăng lần nữa, nhắm mắt đảo người rời đi.