Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 1464: Gió thổi mây phun (2)



- Chúng ta trở về.

Lục Thiếu Du nói.

Sưu Sưu.

Hai cánh Thiên Sí Tuyết Sư dựng lên, dưới sự ước ao của vô số đệ tử trong Vân Dương Tông, thân ảnh một người một thú trong nháy mắt biến mất trong không trung. Tọa kỵ cường hãn như vậy không thể nghi ngờ khiến cho tất cả mọi người ước ao.

- Tốc độ quả thực nhanh không ít.

Lục Thiếu Du sợ hãi than. Hiện tại Thiên Sí Tuyết Sư là yêu thú lục giai hậu kỳ, tốc độ so với yêu thú phi hành thất giai cũng không kém chút nào.

Trên ngọn núi, sau khi Lục Thiếu Du về tới đình viện Tiểu Long lập tức thông báo Vân Khiếu Thiên đã tới đây một lần. Lục Thiếu Du nhíu mày, trên mặt không biểu hiện gì, sau đó lập tức đi thăm mẫu thân.

Mà trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng có một ít chủ ý. Đối với hành động của Vân Dương Tông Lục Thiếu Du quả thực đã phát hỏa. Hắn thậm chí còn suy nghĩ xem có nên đem phụ mẫu rời khỏi Vân Dương Tông hay không. Nếu như đem phụ mẫu rời khỏi Vân Dương Tông sắp xếp vào trong Phi Linh môn, hiện tại có lẽ không có vấn đề quá lớn. Phi Linh môn hiện tại có Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, lực phòng ngự tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng vẫn không an toàn bằng ở trên Vân Dương Tông này.

Lục Thiếu Du cũng suy nghĩ qua đem mẫu thân tới Linh Thiên môn, bằng vào quan hệ của hắn và Linh Thiên môn vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng dù sao mẫu thân và phụ thân ở trên Vân Dương Tông cũng đã quen. Nếu như đem phụ mẫu sắp xếp vào trong Linh Thiên môn, thứ nhất hai người không quen. Thứ hai đây cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Vân Dương Tông dùng linh hồn sưu tác với hắn, Lục Thiếu Du cũng chưa nói qua với phụ thân, hắn không muốn chuyện này nhiều người biết.

Vào đêm, trong phòng Lục Thiếu Du xuân sắc vô biên. Hai tay Lục Thiếu Du không ngừng di chuyển, chậm rãi cở bỏ y phục trên người nữ tử trước mặt. Tức thì một thân thể trắng nõn như ngọc, mềm mại linh lung xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Trên thân thể mềm mại như ngọc này, xuân quang bắn ra bốn phía. Dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn. Bộ ngực cao vút, đôi chân thon gọn, tinh tế. Làn dan trắng nõn. Mỗi một tấc trên thân thể đều tỏa ra khí tức mê người mang theo sự mê hoặc vô tận.

Chẳng mấy chốc, hoa mai nở trong phòng, cảnh xuân kiều diễu. Lục Thiếu Du càng ngày càng thấy thân thể nóng bỏng, lập tức đem thân thể mềm mại kia đặt xuống dưới thân.

Hai người không ngừng ma sát, toàn thân cảm thấy nóng bỏng. Miệng phát ra thanh âm nguyên thủy. Cứ dây dưa như vậy một lát, cự long ngẩng đầu tiến vào trong động hoa mềm mại. Lục Thiếu Du thẳng lưng, độc long thuận thế tiến vào.

- Ưm...

Tiếng rên rỉ phá vỡ sự yên lặng, cũng mang theo xuân sắc vô hạn. Hai người dây dưa với nhau, triền miên không ngừng. Mãi một lúc lâu sau gió tan mưa tạnh, trong phòng dần dần yên tĩnh lại.

Màn đêm bao phủ, vầng trăng trốn vào trong những đám mây. Dường như không muốn phá tan sự xuân sắc vô hạn này.

Hai người lặng lẽ ôm nhau. Nhìn nữ tử trong lòng, Lục Thiếu Du vạn lần không muốn rời khỏi Vân Hồng Lăng mà đi tới thành Ma Vân.

- Thiếu Du, có chuyện thiếp cần nói với chàng.

Vân Hồng Lăng nằm trong lòng Lục Thiếu Du, cánh tay không ngừng vẽ vẽ lên ngực hắn.

- Nói đi.

Lục Thiếu Du nói, cảm thấy ngứa ngay, cánh tay Lục Thiếu Du lập tức nắm lấy tay Vân Hồng Lăng.

- Chuyện Vạn trưởng lão của Vân Dương Tông ta thi triển linh hồn sưu tức với chàng thiếp đã biết.

Vân Hồng Lăng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Khuôn mặt dán sát vào ngực hắn khiến cho Lục Thiếu Du có thể cảm giác được hai hàng lông mi dài của Vân Hồng Lăng đang nhấp nháy trên ngực mình.

- Cha nàng nói cho nàng nghe sao?

Lục Thiếu Du trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng hỏi.

- Không phải.

Vân Hồng Lăng lắc đầu nói.

- Thiếp đã cảm giác được gần đây chàng và phụ thân có chút không thích hợp. Vì vậy thiếp mới truy hỏi đại hộ pháp. Cũng đã biết chuyện Vô Tự Thiên Thư. Chuyện Vân Dương Tông, Phi Linh môn, thiếp là nữ nhân cho nên cũng không muốn nhúng tay vào. Thế nhưng quan hệ của cha và chàng, thiếp ở giữa cũng không thể mặc kệ. Chuyện này không có liên quan tới Vân Dương Tông và Phi Linh môn. Thiếp chỉ làm hôn thê của chàng, là nữ nhi của cha thiếp cho nên thiếp mới nói vài câu như vậy.

Vân Hồng Lăng mở miệng. Sự điêu ngoa, tùy hứng trong mắt lúc này đã hoàn toàn biến mất.

Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã biết tiểu nữu Vân Hồng Lăng nàng thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo ngang ngược, thế nhưng tâm trí bất phàm. Nữ nhi của Vân Khiếu Thiên há có thể là người bình thường cơ chứ.

- Có gì thì nàng cứ nói.

Lục Thiếu Du khẽ nói.

- Thiếu Du, thiếp biết trong lòng chàng trách cứ cha thiếp. Đối với Vân Dương Tông đã có sự ngăn cách. Thi triển linh hồn sưu tác, quả thực Vân Dương Tông có hơi quá đáng. Thế nhưng chuyện liên quan tới Vô Tự Thiên Thư vô cùng quan trọng. Đứng ở lập trường của Vân Dương Tông, Vân Dương Tông phải làm như vậy. Hay nói cách khác, nếu như không phải là chàng mà là những người khác, Vân Dương Tông sợ rằng sẽ trực tiếp có hành động liều lĩnh, bằng mọi giá cũng phải lấy được Vô Tự Thiên Thư. Mông Kỳ San kia cũng vì nó mà chết. Cho nên chuyện này thiếp mong chàng hiểu.

Vân Hồng Lăng khẽ nói.

Lục Thiếu Du mỉm cười. Hắn quả thực không nhĩ tới nha đầu này lại hiểu thấu đáo như vậy. Quả thực cũng đúng như thế, nếu như là người khác, Vân Dương Tông nếu như biết được có liên quan tới Vô Tự Thiên Thư mà nói, sợ rằng sẽ không từ một thủ đoạn nào cũng phải thu lấy tin tức Vô Tự Thiên Thư. Đứng ở lập trường của Vân Dương Tông thi triển linh hồn sưu tác với hắn đã rất nể tình rồi.

- Hồng Lăng, ta thấy Vân Dương Tông cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng Vân Dương Tông nhiều ít cũng phải bận tâm một chút. Nếu như ta không có Phi Linh môn như ngày hôm nay, lại không có quan hệ với cường giả trong lời đồn bên ngoài, sợ rằng Vân Dương Tông cũng không khách khí với ta như vậy.

Lục Thiếu Du mỉm cười nói.

Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du, khẽ nháy mắt rồi nói:

- Thiếp chỉ nói cho chàng nghe vậy thôi. Lập trường không giống nhau, mấy năm nay cha thiếp vẫn luôn chiếu cố tới chàng. Thiếp nghĩ chắc chàng cũng cảm nhận được. Lúc này tuy rằng đứng ở lập trường của Vân Dương Tông, cha thiếp tuy rằng là tông chủ Vân Dương Tông, thế nhưng có một số việc cũng không thể làm chủ. Thiếp nghĩ chàng cũng biết, chí ít việc này không có quan hệ tới cha thiếp. Vì việc này tâm tình mấy ngày nay của cha không tốt. Thiếp cũng không muốn giữa cha và chàng có khúc mắc gì. Có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được cơ chứ.

Vân Hồng Lăng nói.

- Có một số việc ta cũng hiểu.

Lục Thiếu Du nắm tay Vân Hồng Lăng nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói:

- Ta đối với Vân Dương Tông cũng có chút khúc mắc. Nếu như không nể mặt sư phụ cùng với phụ thân nàng chiếu cố bao năm qua thì mặt kệ là ai ta cũng sẽ không bỏ qua. Mà hiện tại, nếu như Vân Dương Tông không cho ta một câu trả lời thì ta cũng cần suy nghĩ tới quan hệ sau này với Vân Dương Tông. Đương nhiên ta luôn công tư phân minh, sẽ không làm ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta và cha nàng. Nếu như cha nàng đứng trên lập trường của Vân Dương Tông mà nói, sau này ta cũng không dám khẳng định. Nếu như lập trường không giống nhau, ta nghĩ nàng cũng có thể hiểu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.