Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 1514: Thông kinh tục cốt (1)



Hai năm trước hai chân bị phế, vốn là một vũ giả thiên phú không tồi. Thế nhưng lúc này nhìn vào thiếu niên trước mắt, nhìn ánh mắt kiên nghị kia khiến cho Lục Thiếu Du xúc động.

Lục Thiếu Du không nói gì, đi tới bên người thiếu niên rồi ngồi xuống, lập tức kiểm tra đùi thiếu niên. Sau khi kiểm tra toàn thân thiếu niên một lát rồi Lục Thiếu Du mới đứng lên.

Lục Thiếu Du nhìn Đoan Mộc Y Y, ánh mắt lại rơi vào trên người thiếu niên rồi nói:

- Ngươi muốn chữa tốt hai chân, có muốn tu luyện tiếp hay không?

- Muốn.

Thiếu niên nhìn Lục Thiếu Du, không có chút do dự nào lên tiếng, trong ánh mắt kiên nghị kia bắn ra tinh quang, giống như đã thấy được hy vọng.

- Sao lại muốn?

Lục Thiếu Du hỏi.

- Ta muốn trở thành cường giả, bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ tộc nhân Đoan Mộc gia. Không muốn để thân nhân của ta và tộc nhân bị người khác khi dễ.

Thiếu niên dùng ánh mắt kinh nghị nhìn Lục Thiếu Du rồi nói.

- Ngươi muốn khôi phục thì sẽ rất đau, rất thống khổ.

Lục Thiếu Du nói.

Phanh.

Thiếu niên trong nháy mắt giãy khỏi tay Dương Quá, quỳ gối xuống trước mặt Lục Thiếu Du rồi nói:

- Cầu xin đại nhân thành toàn cho ta. Chút đau nhức đó không tính là cái gì, cắn răng là sẽ qua.

- Tốt. Có chí khí. Vài ngày nữa ta sẽ giúp ngươi chữa hai chân. Đan điền cũng có thể khôi phục.

Lục Thiếu Du nâng Đoan Mộc Hồng Chí dậy. Vừa rồi kiểm tra khiến cho Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Thể trạng của Đoan Mộc Hồng Chí này cực kỳ bất phàm, có nói là vạn người không có một cũng không quá phận. Vũ giả tam hệ, mà quan trọng nhất là tuổi tác còn nhỏ lại kiên nghị như vậy. Đây là thứ mà người cùng tuổi không thể so sánh. Có thể bởi vì gặp phải biến cố hai chân bị phế mà ma luyện ra. Thế nhưng chuyện này tuyệt đối có liên quan tới nhân phẩm. Nếu như đem thương thế của thiếu niên này chữa tốt, đây chính là một khối ngọc thôi. Giao cho hai vị sư phụ bồi dưỡng, thành tựu sau này không thể hạn lượng.

- Đại nhân, thương thế của đệ đệ thực sự có thể chữa tốt hay sao?

Đoan Mộc Y Y dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lục Thiếu Du.

- Có tám phần cơ hội.

Lục Thiếu Du nói.

- Đa tạ đại nhân.

Đoan Mộc Y Y vui quá mà khóc, lại tiếp tục hành lễ. Trong mắt có chút ướt át, đệ đệ có thể khôi phục lại như trước kia, đây vẫn luôn là chuyện nàng khát khao.

Hai tỷ đệ cảm kích một lúc rồi mới rời đi. Nhìn thân ảnh hai tỷ đệ, Lục Thiếu Du thở dài một hơi.

- Nhị đệ, thiếu niên này bị người khác ám toán đúng không? Không biết là ai mà lại hạ thủ độc như vậy.

Ánh mắt Dương Quá trầm xuống, trong mắt có một cỗ hàn ý.

- Chung quy sẽ biết là ai làm.

Trong mắt Lục Thiếu Du có một đạo hàn ý bắn ra. Vừa rồi kiểm tra thương thế Đoan Mộc Hồng Chí này rõ ràng đã bị người khác ám toán. Hai năm trước gia chủ Đoan Mộc gia ốm chết, bản thân cũng là cường giả Vũ Suất, sao có thể ốm chết được? Mà hai chân Đoan Mộc Hồng Chí bị phế cũng là từ hai năm trước. Chuyện này tuy rằng có thể nói là trùng hợp, thế nhưng Lục Thiếu Du đã cảm nhận được sự bất thường bên trong. Việc này sợ rằng có ẩn tình khác, xem ra hắn phải tra qua một phen mới được.

- A...

Trên Lưu Tô đảo, tại một đình viện lớn lúc này có một Linh Suất của Thải gia đang kiểm tra thương thế trên người Thải Nhân Phượng. Vừa mới chạm vào tay phải của Thải Nhân Phượng khiến cho hắn lập tức kêu lớn một tiếng.

- Gia chủ, toàn bộ cánh tay của Thải Nhân Phượng đã bị phế, muốn khôi phục sợ rằng không dễ.

Linh Suất của Thải gia nói.

- Đoan Mộc gia đáng chết.

Trong đại sảnh, một lão giả chừng năm mươi tuổi nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Vi trên chủ vị rồi nói:

- Tuyết Vi tiểu thư, Đoan Mộc gia này quá càn rõ, tiểu thư nhất định phải làm chủ cho Thải gia chúng ta.

- Tuyết Vi sư tỷ, những người đó rốt cuộc có địa vị gì? Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những người đó.

Thải Nhân Phượng lúc này đã sớm ăn không ít đan dược mới có khí lực nói, trên mặt tràn ngập sự phẫn nộ cùng tức giận.

- Thải sư đệ, ngươi không muốn buông tha cho những người đó sao? Bọn họ đã buông tha ngươi chính là chuyện tốt rồi. Ngươi có biết bọn họ là ai không?

Đạm Đài Tuyết Vi liếc mắt nhìn người Thải gia và Thải Nhân Phượng rồi nói:

- Năm người kia có một đầu yêu thú thất giai trung kỳ, tiểu đồng kia thực lực vô cùng quỷ dị. Còn một Dương Quá bài danh thứ tư trong thập đại cường giả của Thiên Địa các tổ chức. Còn có nữ tử kia chính là Lục Tâm Đồng, cường giả bài danh thứ ba.

- Cái gì, không ngờ lại là bọn họ?

Người Thải gia cùng Thải Nhân Phượng đại biến.

Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Thải Nhân Phượng, hai hàng lông mi nhíu lại rồi nói:

- Về phần người đả thương ngươi, chính là chưởng môn Lục Thiếu Du của Phi Linh môn trong Cổ Vực, cũng chính là cường giả đứng đầu trong thập đại cường giả. Vũ giả ngũ hệ, Linh Vũ song tu, là con rể của Linh Thiên môn, Vân Dương Tông, trong Phi Linh môn cũng có Vũ Tôn tồn tại, ngươi còn muốn di tìm hắn báo thù sao?

Con mắt Thải Nhân Phượng như muốn rớt ra. Thi đấu chọn ra thập đại cường giả diễn ra lúc hắn đang bế quan cho nên không tham gia. Thế nhưng Lục Thiếu Du này hắn đã nghe nói tới. Lúc này biết được người đả thương mình chính là cường giả đứng đầu thập đại cường giả Lục Thiếu Du, từ trong đáy lòng Thải Nhân Phượng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu sớm biết là người này hắn làm sao dám trêu chọc.

- Tuyết Vi tiểu thư, vậy nên làm thế nào cho phải? Đoan Mộc gia tộc không ngờ lại có cường giả như vậy tương trợ. Hiện tại thương thế của Thải Nhân Phượng quá nặng, căn bản không thể dự thi.

Ánh mắt gia chủ Thải gia run lên, trong mắt cũng mang theo vài phần sợ hãi, nhất thời nói với Đạm Đài Tuyết Vi.

Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Vi trầm xuống, Lục Thiếu Du đánh THải Nhân Phượng bị thương nặng sợ rằng đã có chủ ý từ trước.

Trên Lưu Tô đảo, bầu trời bắt đầu đen lại, mặt nước dưới ánh sáng chiếu rọi khiến cho người ta có cảm giác rực rỡ. Cả hòn đảo dưới ánh trời chiều như được nhuộm một màu đỏ.

Gần hoàng hôn, vầng trăng lặng lẽ xuất hiện. Chung quanh nó còn có mấy ngôi sao phát ra ánh sáng yếu ớt. Cả Lưu Tô đảo được bao phủ bởi một màu vàng vắng vẻ, trên kiến trúc liên miên là ánh vàng rực rỡ. Những đội thuyền ở gần hải vực cũng bắt đầu dừng lại trên bến tàu.

Trong đình viện, sau khi bố trí một đạo cấm chế Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Trước người xuất hiện Hỏa Long đỉnh, trước mặt hắn còn có không ít dược liệu. Mà những dược liệu này chính là tài liệu luyện chế Thông Kinh Tục Cốt Đan. Thông Kinh Tục Cốt Đan, đan dược lục phẩm cao giai, tác dụng cũng như tên, có tác dụng thông kinh tục cốt. Loại đan dược này trên người Lục Thiếu Du cũng không có, cho dù là trên người có thu hoạch đông đảo cũng không có đan dược loại này.

Mà lúc này thứ đan dược Lục Thiếu Du định luyện chế cũng chính Thông Kinh Tục Cốt Đan. Hai chân của Đoan Mộc Hồng Chí sau khi ăn vào Thông Kinh Tục Cốt Đan này cơ hội khôi phục có chín thành. Phối phương của loại đan dược này Lục Thiếu Du tìm được từ trên ngọc giản Nam thúc giao cho hắn khi trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.