Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 152: Lạt thủ tồi thảo (1)



Hiện giờ là ban đêm, trong sơn động chỉ có ánh sáng yếu ớt. Lục Thiếu Du thấy hai bóng người trước mặt mình, là thiếu nữ tuyệt sắc và nha hoàn thanh tú. Có vẻ thiếu nữ tuyệt sắc đang điều dưỡng tĩnh tọa.

Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống thầm nghĩ:

– Rắc rối to rồi.

Lục Thiếu Du rơi vào tay thiếu nữ này e rằng không có kết cục tốt, chân khí bị khóa, hắn lại bị thương nặng, bi kịch a. Không ngờ liều mạng vận chuyển Chu Tước quyết vẫn không đánh lại thiếu nữ tuyệt sắc, thực lực của nàng quá kinh khủng, lại còn là Vũ Giả tam hệ nữa. Không biết lai lịch của thiếu nữ tuyệt sắc này là gì.

Lục Thiếu Du thấy hai nữ nhân không phát hiện mình, hắn nhắm tịt mắt, cảm nhận kinh mạch huyệt đạo bị chân khí phong tỏa. Lục Thiếu Du vận dụng Âm Dương Linh Vũ quyết xông phá chân khí bị phong tỏa, nhờ Âm Dương Linh Vũ quyết nên khóa chân khí không làm gì được hắn.

Lục Thiếu Du bị thương nặng, không có sức chạy trốn, tạm thời lo điều dưỡng phục hồi.

Lục Thiếu Du ức chế chân khí hỗn độn trong người, chậm rãi điều dưỡng. Trong đầu Lục Thiếu Du suy tính các cách chạy trốn, nhưng lúc này hắn không có cơ hội để trốn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du lén điều dưỡng thân thể. Một đêm qua đi, hắn phục hồi lại chút ít chân khí, vết thương thì không đỡ hơn bao nhiêu. Lục Thiếu Du cảm giác thiếu nữ tuyệt sắc thở hắt ra, chắc đã ngừng tu luyện.

Lục Thiếu Du không dám khinh thường, vội ngừng điều dưỡng, giả bộ xỉu.

Lục Thiếu Du nghe nha hoàn thanh tú hỏi:

– Tiểu thư, vết thương của tiểu thư sao rồi?

– Gần lành rồi. Đông Mai, nhìn xem tiểu tặc kia tỉnh chưa?

Thì ra nha hoàn thanh tú tên Đông Mai, không biết thiếu nữ tuyệt sắc gọi hắn là tiểu tặc thì có tên là gì.

Đông Mai đến gần Lục Thiếu Du liếc sơ, không phát hiện hắn đã tỉnh:

– Tiểu thư, còn chưa tỉnh, có khi nào bị thương nặng qua mãi mãi không thức tỉnh?

Thiếu nữ tuyệt sắc nói:

– Nếu không tỉnh dậy coi như hắn may. Vậy đi, dù chết cũng không thể để hắn chết yên, đào con mắt của hắn ra, sau đó cắt lưỡi cho yêu thú ăn.

Đông Mai nói:

– Tiểu thư, làm như vậy tàn nhẫn quá.

– Nhiêu đây mà tàn nhẫn? Vẫn chưa đủ giảm bớt tức giận trong lòng ta. Thôi để ta tự mình làm!

Lục Thiếu Du mở mắt ra chửi:

– Được rồi, cho ta một nhát đi luôn đi. Không ngờ ngươi đẹp vậy mà lòng độc như rết!

Vì sao hắn gặp nữ nhân xinh đẹp trong Sơn mạch Vụ Đô toàn là tâm ngoan thủ lạt? Có câu độc nhất là lòng nữ nhân quả nhiên quá đúng.

Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng:

– Ha, chịu tỉnh rồi sao? Sớm biết ngươi đang giả chết.

Dù tức giận vẫn không làm giảm sắc đẹp của thiếu nữ tuyệt sắc, ngược lại thêm phần đáng yêu.

Lúc này Lục Thiếu Du không có tâm tình ngắm sắc đẹp, dù sao bản thân dữ nhiều lành ít, hắn chửi cho sướng miệng:

– Muốn giết cứ giết, bản công tử chết rồi làm quỷ cũng không tha cho ngươi!

Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, hỏi:

– Ngươi sống còn không làm gì bản cô nương được, chết rồi làm gì được ta? Cho ta biết, ngươi là ai?

Lục Thiếu Du hừ mạnh:

– Ta là ai liên quan gì tới ngươi?

Lục Thiếu Du thầm nghĩ đa số nữ nhân thích một nam nhân là bởi vì nàng không hiểu nam nhân đó. Có lẽ nữ nhân này vì tính tò mò sẽ không giết hắn, vậy thì hắn có cơ hội chạy trốn.

Thiếu nữ tuyệt sắc nhỏ giọng nói:

– Đã thấy qua cứng miệng, không biết tên này có cứng thật không.

Lục Thiếu Du mắng:

– Bản công tử có chỗ khác càng cứng hơn, muốn thử không? Nhưng dù ngươi muốn thì ta cũng không thích!

Lục Thiếu Du chưa nói hết câu đã la lên:

– A!!!!

Miệng Lục Thiếu Du đau rát.

Thiếu nữ tuyệt sắc cầm cây kim màu lục đâm vào mặt Lục Thiếu Du, cơ mặt hắn tê dại như bị ngàn vạn con kiến cắn. Cây kim có độc.

Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói:

– Đây là Vạn nghĩ toản tâm châm, loại độc yếu nhất của bản tiểu thư. Giờ ngươi suy nghĩ kỹ đi, có chịu khai ngươi là ai không?

Lục Thiếu Du chửi:

– Đồ nữ nhân rắn rết, chắc tại ngươi tránh thai thất bại nên mất cân đối nội tiết tố, thời mãn kinh đến trước! Nếu bản công tử không chết, sau này sẽ bán ngươi vào kỹ viện!

Mặt Lục Thiếu Du đau nhức, nửa bên phải sưng húp.

Thiếu nữ tuyệt sắc không nghe hiểu Lục Thiếu Du đang chửi cái gì, nhưng nàng nghe được chữ kỹ viện.

Mặt thiếu nữ tuyệt sắc vặn vẹo:

– Mắng này!

Gò má trái của Lục Thiếu Du cũng tê dại. Thiếu nữ tuyệt sắc đâm một cây kim đem lại nỗi đau ngàn vạn con kiến cắn, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi.

Lục Thiếu Du tức giận mắng:

– Ta tuyệt đối không tha cho ngươi, đồ nữ nhân ác độc! Chết tiệt, mặt của ta!

Lục Thiếu Du không làm gì được đối phương, mặc dù đã giải được phong ấn cho chân khí nhưng hai tay và chân hắn bị trói chặt không thể nhúc nhích.

Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng:

– Ta chờ xem ngươi làm sao không tha cho ta? Ta đổi ý rồi, ta sẽ không giết ngươi, mỗi ngày hành hạ ngươi một lần cho đến khi ngươi chết.

Thiếu nữ tuyệt sắc không quan tâm Lục Thiếu Du đe dọa, nàng vươn bàn tay bóp miệng hắn. Lục Thiếu Du không thể vùng vẫy, chợt cảm giác đầu lưỡi đau nhức.

Lục Thiếu Du rú lên:

– A!!!!!!

Lưỡi là một trong những chỗ nhạy cảm, thịt mềm nhất trong thân thể con người. Vạn nghĩ toản tâm châm đâm vào làm lưỡi Lục Thiếu Du tê dại sau đó cứng như cục đá, không nói ra lời.

Thiếu nữ tuyệt sắc hừ mạnh:

– Hừ! Ai kêu ngươi mắng ta, dám nhìn lén bản tiểu thư? Mắng, mắng tiếp đi, sao không mắng nữa? Ta còn vô số cách chờ hành hạ ngươi đây, nhớ đừng chết quá sớm.

Lục Thiếu Du rất muốn chửi nhưng lưỡi sưng lấp kín khoáng miệng, hắn không nói nên lời. Lục Thiếu Du chỉ có thể dùng đôi mắt rực lửa chửi trong cổ họng, chửi thầm mười tám đời tổ tông nhà thiếu nữ tuyệt sắc, nhưng dù làm vậy vẫn không thể giảm bớt đau đớn trên mặt và miệng Lục Thiếu Du.

Lúc này Lục Thiếu Du mặt sưng húp, miệng phồng lên như cái đầu heo. Lục Thiếu Du không soi gương, nếu không hắn sẽ sợ đứng tim.

Đông Mai hỏi:

– Tiểu thư, nếu không giết hắn thì đưa đi đâu? Chúng ta có nên quay về không?

Thiếu nữ tuyệt sắc hờ hững nói:

– Để hắn tự đi, cởi trói hai chân của hắn, dù sao không sợ hắn chạy. Chờ ta lành vết thương sẽ xuất phát.

Thiếu nữ tuyệt sắc đắc ý rút về cây kim, phủi tay, liếc xéo Lục Thiếu Du gào la thảm thiết. Thiếu nữ tuyệt sắc ngồi xếp bằng tập trung điều dưỡng.

Nha hoàn Đông Mai đồng tình nhìn Lục Thiếu Du, nhưng chỉ có thế, nàng cũng ngồi tu luyện.

Lục Thiếu Du đau đớn gào rú một lúc sau toàn thân tê dại mới đỡ khó chịu hơn. Lục Thiếu Du trừng mỹ nhân rắn rết kia, hắn bất đắc dĩ không biết nên làm sao. Đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều.

Nhìn hai nữ nhân tĩnh tọa, Lục Thiếu Du âm thầm điều dưỡng, dù có trốn cũng phải chờ vết thương lành mới được, nếu không thì hắn chẳng có cơ hội nào.

Trong rừng cây rậm rạp Sơn mạch Vụ Đô có mấy trăm bóng người đang tìm kiếm thứ gì. Ba người đi đằng trước nhất, trong đó có hai người là lão nhân mặc trường bào, một nam nhân trung niên.

Nam nhân trung niên là thành chủ thành Vụ Đô, Trưởng lão ngoại môn Vân Dương tông, Vương Minh Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.