Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 163: Thạch viên yêu vương (1)



Yêu thú từ thất giai đến cửu giai là đại yêu, mỗi con đều có thể biến thành hình người, thực lực siêu mạnh, rất khủng bố.

Trong số yêu thú đê giai từ nhất giai đến tam giai tuy có thiên phú, linh trí mạnh hơn dã thú nhưng chưa thể nói tiếng người.

Yêu thú cũng như Vũ Giả, trong nhân loại có Vũ Giả và nhân loại bình thường, không phải mọi người đều có thể trở thành Vũ Giả, trong yêu thú cũng thế. Yêu thú đến từ dã thú nhưng không phải tất cả dã thú có thể trở thành yêu thú, thường trăm con dã thú có một trở thành yêu thú đã là khá. Yêu thú mạnh hơn dã thú rất nhiều, sinh sản nhiều năm yêu thú sinh ra hậu đại đều là yêu thú, không như Vũ Giả nhân loại khi sinh ra rất có thể là nhân loại bình thường.

Về gien thiên phú thì yêu thú mạnh hơn nhân loại nhiều, yêu thú đến tứ giai sẽ kết thành yêu đan trong người, linh trí hoàn toàn mở ra, nói tiếng người, nhưng chưa thể biến hình người.

Đồn rằng đến đẳng cấp yêu thú thất giai đại yêu thì yêu thú có thể tái tạo thân thể, tùy ý biến hình người. Bởi vì hình người thích hợp tu luyện nhất, đương nhiên đó chỉ là tin đồn, Lục Thiếu Du chưa từng thấy nên không biết thật giả thế nào.

Về linh thú, Lục Thiếu Du biết giữa yêu thú và linh thú khác nhau. Linh thú đến đẳng cấp tứ giai cũng có thể ngưng tụ linh đan, tu vi thực lực nhảy lên một giai đoạn mới. Nhưng linh thú muốn nói tiếng người thì chờ đến lục giai, lúc đó linh thú có thể biến hình người.

Nhưng linh thú lục giai biến hình người không phải biến ảo bản thể, muốn làm điều đó cần đến thất giai mới có thể.

Hoàng Kỳ Phàm đại đoàn trưởng Tam đoàn trưởng móc mấy viên đan dược tam phẩm ra:

– Chúng ta chỉ đi ngang qua, chỗ này có ít đan dược, xin chuyển giao cho Thạch Viên Yêu Vương.

Hoàng Kỳ Phàm bắn ấn, một đoàn sáng lam bao bọc mấy viên đan dược tam phẩm bay tới trước mặt Huyết Tích Dịch.

Vù vù vù vù vù!

Huyết Tích Dịch mồm thè lưỡi, một luồng sáng vàng bắn ra cuốn mấy viên đan dược kéo về trước mặt nó.

Huyết Tích Dịch nói:

– Thạch Viên Yêu Vương hiện là nhị yêu vương của chúng ta. Có nhân loại giết yêu thú chúng ta nên gần đây đại yêu vương ra lệnh hễ thấy nhân loại là giết không tha!

– Đại yêu vương . . .

Lòng mọi người lạnh lẽo, Thôi Hồn Độc Suất lộ biểu tình ngạc nhiên.

Huyết Tích Dịch thè lưỡi cuốn mấy viên đan dược tam phẩm vào miệng:

– Giết hết những nhân loại này!

Tứ chi Huyết Tích Dịch giẫm đất, mặt đất rung rinh, lực lượng cuồng bạo như cuồng phong thổi qua. Yêu thú tứ giai thông minh không thua nhân loại, Huyết Tích Dịch lấy đan dược tam phẩm của Hoàng Kỳ Phàm vẫn ra lệnh giết hết nhân loại.

Hoàng Kỳ Phàm hét to một tiếng:

– Mọi người cẩn thận, mỗi người tự lo thân!

Chân khí chấn động. Mấy chục con yêu thú tam giai bao vây, đoàn người cũng khoảng hơn ba mươi người. Nhưng ai đều biết yêu thú chiếm ưu thế tuyệt đối.

Trong khoảnh khắc yêu thú xung quanh và trên bầu trời lao vào mọi người, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Huyết Tích Dịch nhanh như chớp lao hướng Hoàng Kỳ Phàm, vảy dựng đứng lóe tia sáng lạnh đỏ máu. Khí thế cuồng bạo mở rộng ngút trời.

Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế ngút trời từ người Huyết Tích Dịch, mắt lóe tia kinh ngạc nói:

– Yêu thú tứ giai, thật đáng sợ.

Huyết Tích Dịch đẳng cấp cỡ tứ giai sơ giai, nhưng nhìn từ khí thế thì Hoàng Kỳ Phàm không làm gì được nó.

Bùm!

Đã có nhân loại và yêu thú đánh nhau, chân khí cuồng bạo khuếch tán. Đối mặt đám yêu thú có tổ chức, mọi người trừ dốc hết sứ công kích ra không còn cách nào khác.

Đám yêu thú có tổ chức không giống yêu thú độc hành. Yêu thú một mình nếu không đánh lại sẽ rút lui, còn yêu thú có tổ chức trừ khi yêu thú thủ lĩnh rút về, không thì có chết cũng không lùi.

Thôi Hồn Độc Suất lạnh nhạt nói:

– Tiểu tử, ngươi cứ ở đây đừng nhúc nhích.

Thôi Hồn Độc Suất đánh ra thủ ấn dựng vầng sáng màu đen nhạt cỡ ba thước. Bên ngoài vòng sáng khuếch tán mùi nồng nặc khó ngửi, đám yêu thú không dám tới gần.

Huyết Tích Dịch vọt hướng Hoàng Kỳ Phàm. Thể hình nó cao lớn nhưng tốc độ cũng rất nhanh, nó biến mất tại chỗ phóng hướng Hoàng Kỳ Phàm.

Hoàng Kỳ Phàm không lơ là, biểu tình trầm trọng, chân khí vận chuyển dưới chân nhanh chóng thụt lùi.

Xẹt xẹt xẹt!

Trong khi Hoàng Kỳ Phàm thụt lùi thì chi trước to lớn của Huyết Tích Dịch như đại đao xuyên thủng dòng không khí. Chi trước chộp hư không xé rách dòng không khí như tạo ra không gian khác.

Hoàng Kỳ Phàm bối rối bắn ra trường thương đâm thủng dòng không khí, trường thương lao tới trước mặt Huyết Tích Dịch. Hoàng Kỳ Phàm là cường giả Vũ Phách ngũ trọng, không phải kẻ yếu.

Xẹt xẹt xẹt!

Hai lực lượng xẹt qua rồi lại va chạm. Người Hoàng Kỳ Phàm tuôn ra chân khí, trường thương lóe lên ánh sáng màu lam, tiếng xé gió vang lên. Thực lực cường giả Vũ Phách ngũ trọng tuy không làm gì Huyết Tích Dịch được nhưng chính nó cũng không thể làm gì Hoàng Kỳ Phàm.

Lúc này Hạ Thanh Sơn đang đấu với Thực Cốt Lang, yêu thú phong hệ tam giai hậu kỳ. Hạ Thanh Sơn bắt đầu hụt hơi, liên tục chém đại đao cõng sau lưng, khí thế hùng hồn tuôn ra.

Thực Cốt Lang gầm rống liên tục, thân hình to năm, sáu chục thước mà di chuyển cũng rất nhanh. Thực Cốt Lang bắn ra phong nhẫn kỳ dị, tiếng xé gió vang lên không dứt.

Hạ Thanh Sơn có thực lực Vũ Giả cửu trọng, đối phó Thực Cốt Lang tam giai hậu kỳ thì rất vất vả nhưng miễn cưỡng không thua.

Lý Phong là Linh Sư cửu trọng linh khí không ngừng dao động, vầng sáng rực rỡ bao phủ quanh thân. Từng đợt linh lực ngưng tụ thành lực công kích và linh hỏa đấu với yêu thú Hỏa Diễm Thử trung kỳ tam giai và yêu thú Hắc Mao Yêu Hầu trung kỳ tam giai.

Lý Phong không dám để hai con yêu thú tới gần, Linh Giả không thích hợp đánh xáp lá cà. Đánh cận thân Linh Giả sẽ chịu thiệt, Linh Giả sở trường công kích nhanh nhẹn, hai con yêu thú tam giai cũng không thể đến gần Lý Phong.

Những người khác hỗn chiến với yêu thú, vang lên một chuỗi tiếng nổ đì đùng. Ba mươi thành viên Tam đoàn trưởng không yếu, toàn là đẳng cấp Vũ Sư trở lên, thấp nhất là Vũ Sư nhất trọng.

Chiến trường hỗn loạn, hỏa cầu, cột nước, đất đai nứt nẻ. Các loại công kích cuồng bạo, có yêu thú công kích, có nhân loại ngưng tụ năng lượng.

Chợt vang tiếng hét thảm:

– A!!!

Cơ mặt Lục Thiếu Du co giật. Thanh niên tóc ngắn mặc trường bào nằm trong ba người đi Cổ vực bị một con yêu thú tam giai cắn đứt thành hai khúc.

Thực lực của phụ nhân trung niên đến trình độ Vũ Sư nhị trọng, bị hai con yêu thú tam giai vây công đã bị thương nặng.

Khi Lục Thiếu Du nhìn thấy thanh niên hoa phục tóc dài thì rất ngạc nhiên, hắn không thể nhìn thấu thực lực của thanh niên. Có một con yêu thú trung kỳ tam giai chết dưới chân thanh niên hoa phục.

Thanh niên hoa phục khoảng mười chín, hai mươi tuổi nhưng thực lực đã kinh khủng thế này làm Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên. Lục Thiếu Du luôn tự phụ có Âm Dương Linh Vũ quyết, tu vi tăng nhanh, nhưng không ngờ ngoài núi có núi, ngoài người có người, thiên địa to lớn không thiếu người có thiên phú nghịch thiên, từ nhỏ được bồi dưỡng. Dù Lục Thiếu Du có Âm Dương Linh Vũ quyết chưa chắc đánh thắng được đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.