Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 215: Đột phá Vũ Sư (2)



Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi:

– Lục sư tỷ đang làm gì vậy?

Phương Tân Kỳ bận rộn sửa sang dược liệu, nghe tiếng biết Lục Thiếu Du trở về.

Phương Tân Kỳ vội hành lễ:

– Chưởng môn đã xuất quan!

Phương Tân Kỳ trả lời:

– Chưởng môn, đây là Đông trưởng lão căn dặn, mỗi ngày ngâm nước các dược liệu này một canh giờ, cho Lục Tâm Đồng ngâm mình, có công dụng rèn luyện gân cốt.

Lục Thiếu Du thầm thở dài:

– Dùng độc dược ngâm mình, lão độc vật này thật là . . .

Độc công của lão độc vật thật kỳ dị, sau này Lục Tâm Đồng toàn thân sẽ là chất độc.

Lục Thiếu Du không thấy Lục Tâm Đồng dâu, lấy làm lạ hỏi:

– Lục Tâm Đồng đâu rồi?

Phương Tân Kỳ đáp:

– Ngày hôm qua Đông trưởng lão xuất quan đưa Lục Tâm Đồng vào mật thất, nói là muốn mở ra độc thể gì đó cho Lưu Nhất Thủ, cần hai, ba ngày.

Lục Thiếu Du khẽ ừ:

– À.

Thôi Hồn Độc Suất nói ba ngày có thể phục hồi chút thực lực, hôm qua xuất quan đã là năm ngày, chắc lão khỏe hơn một chút. Có lão độc vật này tọa trấn Phi Linh Môn, kế hoạch Lục Thiếu Du đặt sẵn nên thay đổi chút ít.

Lục Thiếu Du hỏi Phương Tân Kỳ tình huống Phi Linh Môn mấy ngày nay, không có chuyện gì xảy ra, đám đệ tử đang chăm chỉ tu luyện.

Trương Minh Đào bước vào cửa hành lễ:

– Kính chào chưởng môn.

Trương Minh Đào báo cáo:

– Chưởng môn, mấy ngày này Hoàng trưởng lão và Chu trưởng lão đang tìm chưởng môn.

Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi:

– Bọn họ tìm ta? Biết có chuyện gì không?

Trương Minh Đào đáp:

– Hình như Hoàng trưởng lão nghe nói chưởng môn mang người ngoài vào Phi Linh Môn nên định hỏi chuyện.

Lục Thiếu Du nhếch môi cười:

– Hừ! Bọn họ muốn tìm ta, ngược lại ta muốn tìm họ đây.

Lục Thiếu Du nói với Trương Minh Đào:

– Đại sư huynh đi thông báo cho các đệ tử trong môn tụ tập ở đại điện, bao gồm ba vị trưởng lão, ta có chuyện muốn tuyên bố.

Trương Minh Đào đáp:

– Tuân lệnh chưởng môn!

Trương Minh Đào nhanh chóng lui ra.

Trương Minh Đào rời đi, Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói:

– Nên thay đổi kế hoạch.

Có Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ở trong Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du làm việc không cần sợ đầu sợ đuôi.

Nhưng hiện tại Lục Thiếu Du khá là mâu thuẫn, hắn không thật lòng muốn ngồi chức chưởng môn Phi Linh Môn, chẳng lẽ cứ kêu hắn làm chưởng môn mãi sao?

Lục Thiếu Du biết rõ muốn trở thành cường giả thì thực lực còn chưa đủ, không đủ làm người kiêng dè. Nếu Lục Thiếu Du cường đại, có thế lực mạnh tuyệt đối mới khiến người sợ hãi.

Lúc ở Lục gia Lục Thiếu Du đã chuẩn bị sau này gầy dựng thế lực của riêng mình, khiến Nam thúc dạy dỗ Lục Tiểu Bạch cũng vì mục đích này.

Nhưng Phi Linh Môn quá yếu, huống chi Phi Linh Môn nằm trong Cổ vực.

Lục Thiếu Du lẩm bẩm:

– Có lẽ Cổ vực càng thích hợp ta hơn.

Trong Cổ vực hỗn loạn, cường giả làm vua, không có quy tắc, thích hợp cho Lục Thiếu Du phát hiện thực lực nhất. Trên đại lục Linh Vũ có bảy quái vật khổng lồ là tam tông tứ môn, có thế lực mới nổi lên cũng sẽ bị bảy phái hợp tác ngăn chặn. Trong bảy môn phái này sẽ không chịu để thế lực khác nổi lên trước mắt bọn họ.

Lục Thiếu Du thì thào:

– Có lẽ đây là thiên ý, thiên ý khiến ta đi tới thế giới này, đưa đẩy ta đến Phi Linh Môn.

Lục Thiếu Du suy nghĩ nhiều điều.

Một lát sau, Lục Thiếu Du nói với Phương Tân Kỳ:

– Lục sư tỷ đi đại điện cùng ta.

Lục Thiếu Du và Phương Tân Kỳ bước vào đại điện.

Trong đại điện, các đệ tử đã tụ tập đông đủ, chỉ còn mấy đệ tử ở lại gác Phi Linh Môn. Tuy bây giờ Phi Linh Môn suy tàn không chịu nổi nhưng vẫn cần mặt mũi.

– Kính chào chưởng môn!

Lục Thiếu Du không để Tiểu Long giấu trong tay áo nữa, Thôi Hồn Độc Suất còn không nhận ra được thân phận của Tiểu Long đương nhiên người Phi Linh Môn lại càng không thể.

Đám đệ tử Phi Linh Môn thấy trên vai chưởng môn có con rắn vàng nhỏ thì rất ngạc nhiên.

Ba trưởng lão đều đến đại điện.

– Kính chào chưởng môn.

Chỉ có Trịnh Anh hành lễ với Lục Thiếu Du, Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu hờ hững liếc hắn.

Lục Thiếu Du không để bụng, trong lòng biết rõ ai là chưởng môn thì tốt rồi. Lục Thiếu Du bước lên trên cao ngồi xuống.

Lục Thiếu Du vừa ngồi xuống Hoàng Hải Ba đã sắc mặt âm trầm chất vấn:

– Chưởng môn, nghe nói mấy ngày trước chưởng môn mang một người lạ vào Phi Linh Môn, không biết đó là ai? Tuy hiện tại Phi Linh Môn chúng ta không phải đại môn đại phái nhưng cũng không thể để người ngoài tùy tiện ra vào.

Vẻ mặt Hoàng Hải Ba khó chịu chỉ trích.

Lục Thiếu Du lạnh lùng nói:

– Đã quên nói với các vị, mấy hôm trước ta bận bế quan. Đây là cường giả ta mời tham gia Phi Linh Môn, tạm giữ chức trưởng lão.

Hoàng Hải Ba phản đối ngay:

– Cái gì? Tuyệt đối không được!

Chu Ngọc Hậu nét mặt sa sầm, Trịnh Anh khó hiểu nhìn Lục Thiếu Du. Các đệ tử châu đầu ghé tai.

Lục Thiếu Du không lạ trước phản ứng của Hoàng Hải Ba, đương nhiên bọn họ sẽ phản đối.

– Không biết Hoàng trưởng lão có gì bất mãn?

Hoàng Hải Ba nói:

– Chưởng môn, để trở thành trưởng lão Phi Linh Môn chúng ta không muốn muốn làm là được. Dù có người tham gia Phi Linh Môn cũng cần được ba trưởng lão chúng ta đồng ý, chưởng môn không có quyền tự quyết định, huống chi chỉ là quyền chưởng môn.

Lục Thiếu Du nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm, mắt lóe tia sắc bén.

Lục Thiếu Du nét mặt sa sầm nói:

– Hoàng trưởng lão, chuyện gì cũng cần ba vị trưởng lão quyết định thì cần chưởng môn làm gì nữa? Nói thẳng ra là Hoàng trưởng lão không muốn có người cùng làm trưởng lão, phân chia quyền lực của ngươi, ta nói đúng không? Nói thật cho Hoàng trưởng lão biết, ta đã hứa chức trưởng lão này, Hoàng trưởng lão muốn ta nuốt lời sao?

Cảm giác trong lòng Lục Thiếu Du bực bội, Tiểu Long co duỗi lưỡi nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm:

– Xèo!

Ánh mắt Lục Thiếu Du sắc bén làm Hoàng Hải Ba ngây người, cảm giác bị ức chế. Hoàng Hải Ba không nghĩ ra tại sao bị một tiểu tử chưa dứt sữa chấn nhiếp.

Hoàng Hải Ba lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói:

– Chưởng môn nên biết ngươi chỉ là quyền chưởng môn, không có quyền làm như vậy, có nuốt lời thì đó là chuyện của ngươi!

Mắt Lục Thiếu Du lạnh băng nhìn Hoàng Hải Ba. Lúc này Lục Thiếu Du chưa đủ mạnh để giết Hoàng Hải Ba, dù giết được cũng không phải lúc ra tay. Giết Hoàng Hải Ba sẽ thúc đẩy Chu Ngọc Hậu hành động, hai người này rất có thể hợp tác giết Lục Thanh. Lục Thiếu Du chưa đứng vững trong Phi Linh Môn, không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối nữa. Còn có cục nợ Hắc Kiếm Môn, La Sát Môn nữa.

Chợt một thanh âm vang trong đại điện:

– Thế nào? Có người phản đối chức trưởng lão của ta sao?

Thanh âm lọt vào tai mọi người như tiếng sấm nổ làm màng tai tê dại. Đặc biệt Hoàng Hải Ba, tai gã gần như bị điếc luôn.

Một lớn một nhỏ đi vào đại điện, lặng lẽ không ai biết.

Hai người đến chính là Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Lục Tâm Đồng. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh dắt tay Lục Tâm Đồng chậm rãi tiến lên, mắt khép hờ không nhìn thẳng vào ai. Nhưng hiện tại trong đại điện không khí đông lạnh, linh hồn mọi người run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.