Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 2161: Biến cố đột ngột (2)




Lam Linh quỳ xuống hành lễ:

- Đa tạ sư phụ!

Lam Linh nhận lấy Vạn Thú Ấn, một tay nâng ấn nhìn bốn phía quảng trường.

Khi Lam Linh nhận Vạn Thú Ấn thì mấy trưởng lão hành đại lễ.

- Bái kiến tông chủ!

- Bái kiến tông chủ!

Tập thể đệ tử Vạn Thú tông trên quảng trường cùng hành lễ, thanh âm quanh quẩn bốn phía, không khí náo nhiệt lên đến đỉnh.

Người Hóa Vũ tông nở nụ cười, thành viên Thiên Địa Minh đều cười. Lúc này việc đã định sẵn, Vạn Thú tông đã có quyết định.

Lục Thiếu Du bất đắc dĩ, hắn không thể thay đổi được gì. Nhóm Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông hết sức lôi kéo Vạn Thú tông, có thể tưởng tượng ý đồ của bọn họ.

Bất ngờ ngay lúc này, Lục Tâm Đồng khẽ kêu lên:

- Nếu ngươi còn nhìn nữa ta sẽ móc đôi mắt của ngươi ra!

Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng đứng gần đó.

Tiếng quát hấp dẫn nhiều người chú ý.

Thanh niên áo trắng khoảng hai mươi bảy, tám tuổi bị Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm thì mắt chớp chớp, gã liếc những người bên cạnh, cứng cổ cãi lại:

- Ai nhìn nàng? Nhiều người như vậy nàng dựa vào cái gì bảo là ta nhìn nàng?

Lục Tâm Đồng lạnh lùng quát:

- Nếu ngươi còn dám nhìn ta thêm lần nữa thì tự gánh lấy hậu quả! Thứ trộm cướp nhát gan, dám nhìn không dám thừa nhận.

Lục Thiếu Du liếc thanh niên kia, gã đứng trong đảo Khôn Dương:

- Tâm Đồng, sao vậy?

Lục Tâm Đồng nói:

- Ca ca, tên trộm đảo Khôn Dương kia luôn nhìn lén Tâm Đồng, thật đáng ghét.

Nghe vậy một lão nhân khoảng sáu mươi tuổi đứng cạnh thanh niên áo trắng hét lên:

- Hừ! Nữ oa nhi này thật kiêu căng, coi khinh đảo Khôn Dương ta không có người sao?

Lão nhân hơi mập mạp, tai to mặt lớn, bụng to, khá giống phật Di Lặc. Tuy nhiên ánh mắt lão nhân âm trầm nhìn Lục Tâm Đồng.

Lục Thiếu Du ngước lên nhìn chằm chằm lão nhân lên tiếng, tu vi của lão không yếu, cỡ Vũ Tôn ngũ trọng, hơn nữa không phải Vũ Tôn ngũ trọng tầm thường.

Lục Thiếu Du cúi đầu nói với Lục Tâm Đồng:

- Tâm Đồng, lần sau gặp chuyện này cứ trực tiếp giết, đừng nói nhảm với bọn họ làm gì. Cái loại người hạ lưu này làm gì có lá gan thừa nhận.

Chuyện này rất dễ suy đoán, có lẽ vì Lục Tâm Đồng quá đẹp nên thanh niên cứ liếc trộm nàng.

Lục Tâm Đồng lẩm bẩm:

- Ca ca, Tâm Đồng biết rồi, lần sao sẽ trực tiếp giết chết.

Lục Tâm Đồng nhìn thanh niên áo trắng, trong mắt đã nổi lên sát ý.

Nghe đối thoại của Lục Thiếu Du và Lục Tâm Đồng như chốn không người, chẳng thèm để đảo Khôn Dương vào mắt, làm sắc mặt người đảo Khôn Dương lúc xanh lúc trắng.

Dương Vũ Tôn Giả Dương Tề Thiên không nhịn được nữa hét to:

- Hai huynh muội quá cuồng vọng, ngươi ra tay thử xem?

Người đến từ đảo Khôn Dương ai nấy mắt lạnh băng nhìn.

Lục Thiếu Du nhìn thẳng sang, lòng chùng xuống. Hắn không kiếm chuyện với đảo Khôn Dương lẽ ra bọn họ nên mừng thầm, không ngờ người đảo Khôn Dương quá ngu ngốc.

Lục Thiếu Du thẳng Dương Tề Thiên, mắt lóe tia lạnh lẽo:

- Ngươi cảm thấy ta không dám ra tay sao? Dù gì ta không chỉ giết một, hai người của đảo Khôn Dương các ngươi, ta không ngại giết thêm vài người nữa.

Nghe lời Lục Thiếu Du nói thế, đám người đảo Khôn Dương lòng càng oán hận. Ở Thiên đảo, Lục Thiếu Du đã giết nhiều cường giả đảo Khôn Dương.

Mắt Dương Tề Thiên tóe lửa, đệ đệ Dương Tề Thuyên của của gã cũng bị Lục Thiếu Du giết chết. Làm sao Dương Tề Thiên không muốn trả mối thù giết đệ được? Nhưng Dương Tề Thiên tự lượng sức mình, nghe đồn thực lực của Lục Thiếu Du có thể giết cả Vũ Tôn tứ trọng. Dương Tề Thiên không cách nào dựa vào thực lực của bản thân giết Lục Thiếu Du báo thù được.

Lão nhân mập mạo lúc trước lên tiếng âm trầm nhìn Lục Thiếu Du không tha:

- Tiểu tử thật ngông cuồng, ỷ vào có thiên phú thì trong mắt không người. Ngươi cho rằng đảo Khôn Dương ta không có ai sao?

Thấy có người không nhịn được muốn lao ra, Lục Thiếu Du sẽ không khách sáo:

- Lão già, bản tôn không nói là đảo Khôn Dương của ngươi không có ai, nhưng tuyệt đối không phải là lão. Lão chưa có tư cách kêu gào trước mặt ta, ta không nói chuyện với lão thì tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Gọi một tiếng lão già là đã cho mặt mũi, nếu không đã gọi ngươi là chó già. Ở trước mặt ta dù ngươi là rồng cũng phải khoanh tròn lại cho ta, là chó thì phải kẹp cái đuôi lại!

Lục Thiếu Du vốn không có cơ hội gây sự, bây giờ cơ hội tự đưa lên cửa.

Nghe lời Lục Thiếu Du nói, nhiều người hút ngụm khí lạnh:

- Phù.

Nhiều cặp mắt nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm.

Cuồng vọng, quá cuồng! Đối với người Huyễn Hồn môn, Vạn Thú tông, Thiên Kiếm môn chưa tham gia đại chiến Thiên Môn cốc thì cho rằng lời Lục Thiếu Du vừa nói là cực kỳ ngông cuồng. Tuy bọn họ biết thực lực của Lục Thiếu Du rất bất phàm nhưng tai nghe chưa chắc là thật, mắt thấy mới rõ ràng.

Người đảo Khôn Dương thì những cường giả có mặt đều quen. Vũ Quyết Tôn Giả, cường giả Tôn cấp ngũ trọng. Lục Thiếu Du có thực lực cuồng vọng, đây là điều chắc chắn, nhưng không thèm để Vũ Quyết Tôn Giả vào mắt thì hơi quá.

Nhưng các đại sơn môn đã qua cuộc chiến Thiên Môn cốc thì không ngạc nhiên gì. Lục Thiếu Du vốn rất cuồng như thế, hắn cũng có thực lực ngông cuồng.

Hơn hai năm trước trong Thiên Môn cốc, Lục Thiếu Du đã có thể trực tiếp đánh chết Vũ Tôn tứ trọng. Hiện tại Lục Thiếu Du đột phá Tôn cấp, đối phó một Vũ Tôn ngũ trọng tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chi chưa chắc có đánh nhau, dù gì thì vẫn còn đang trong Vạn Thú tông.

Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường hơi bất ngờ, theo bọn họ hiểu biết Lục Thiếu Du thì hành động của hắn chắc chắn có ẩn ý gì. Bọn họ suy nghĩ một lúc liền nhận ra chút manh mối.

Không khí lặng đi, đột nhiên lão nhân mập tức giận đến tột độ chợt bật cười.

- Ha ha ha!

Tiếng cười xuyên thấu không gian, đặc biệt chói tai với địa vị, thực lực của lão nhân bị một hậu bối nhục mạ thế này, nếu hôm nay không lấy lại mặt mũi thì về sau lão không còn mặt mũi gặp ai. Danh tiếng đảo Khôn Dương vốn đã tụt dốc không phanh, nếu lúc này nén giận thì người đảo Khôn Dương sau này khỏi phải đi ra làm gì để mất mặt.

Lão nhân mập hét to:

- Tiểu tạp chủng, ngươi ỷ vào có một ít thực lực và thiên phú liền dám nói năng lỗ mãng! Ngươi có gan hãy đánh nhau với ta thử xem? Nếu không có gan thì ngoan ngoãn về nhà uống sữa thêm vài năm đi!

Đôi mắt lão nhân mập âm trầm nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, ai đều cảm nhận được lạnh lẽo ngập trời từ lão.

Dương Vũ Tôn Giả Dương Tề Thiên vốn muốn ngăn cản, nhưng lời đến bên môi nuốt ngược về. Nếu đảo Khôn Dương không dám đứng ra vì chuyện này thì còn mặt mũi nào? Vũ Quyết Tôn Giả có thực lực mạnh nhất trong đoàn người đến đây, có Vũ Quyết Tôn Giả ra tay chắc không sao.

- Chó già muốn đánh nhau với ta? Nhưng ta nói trước, tử thương tự phụ, nghe theo thiên mệnh. Chó già có dám không?

Lục Thiếu Du há mồm ngậm miệng toàn bảo chó già khiến người đảo Khôn Dương mặt xanh mét, trắng bệch.

Trên đài cao, Doãn Ngạc và cường giả Vạn Thú tông không ngăn cản hai người lại. Doãn Ngạc nhìn mọi chuyện, trong những ngày đặc biệt này của Vạn Thú tông thì gã vui lòng nhìn cảnh này.