Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 245: Đại hội tông môn (1)



Trước kia Phi Linh Môn toàn bị người đập phá, hôm nay Phi Linh Môn đến tiêu diệt La Sát Môn.

Hai trăm đệ tử Phi Linh Môn có ba mươi mấy người chết, hai mươi mấy người bị thương nặng, còn bị thương nhẹ thì rất nhiều người. Có thể nói Phi Linh Môn thương vong thảm trọng, lần này tổng cộng có hai trăm đệ tử kéo đến, một phần sáu người chết, số lượng này không nhỏ.

Tất cả đệ tử Phi Linh Môn đang rất hưng phấn, bọn họ tắm trong giết chóc, biết tầm quan trọng của thực lực, lòng thầm thề sẽ cố gắng tôi luyện.

Có một trăm ba mươi mấy người, La Sát Môn đầu hàng. Mười mấy người La Sát Môn đầu hàng nhưng không chịu tham gia Phi Linh Môn, ba trưởng lão giết ngay. Thủ đoạn thiết huyết đó làm đệ tử La Sát Môn sợ hãi.

Trong một đêm Phi Linh Môn hốt sạch tài sản La Sát Môn. Lục Thiếu Du tìm đến một nơi tu luyện suốt đêm, luyện hóa chân khí đã cắn nuốt.

Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du thở hắt ra:

– Phù!

Lục Thiếu Du nhíu mày, mỉm cười. Lục Thiếu Du cắn nuốt một Vũ Sư nhất trọng, sau khi luyện hóa trong cơ thể hắn tăng thêm chân khí rất ít, chưa đến trình độ Vũ Sư nhị trọng.

Chân khí của Vũ Sư nhất trọng sau khi bài trừ tạp chất giữ lại tinh túy chỉ đủ cho Lục Thiếu Du đến gần Vũ Sư nhị trọng trung tầng, ít đó cũng chỉ có thể tăng thêm chân khí cho hắn mà thôi.

Lục Thiếu Du thầm nghĩ:

– Càng về sau cần nhiều năng lượng hơn để đột phá.

Lục Thiếu Du sửa sang lại quần áo, rời khỏi chỗ tu luyện.

Trong La Sát Môn toàn là đệ tử Phi Linh Môn, dọc theo đường đi các đệ tử tôn kính hành lễ chào hỏi:

– Kính chào chưởng môn!

Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu, hỏi thăm ba trưởng lão. Biết ba trưởng lão ở trong đại điện La Sát Môn thì Lục Thiếu Du đến đó ngay.

Ba trưởng lão quỳ một gối xuống đất, hoàn toàn thần phục Lục Thiếu Du:

– Kính chào chưởng môn!

Lục Thiếu Du nói:

– Xin ba vị trưởng lão hãy đứng lên đi.

Hồ Nam Sinh đưa năm túi không gian cho Lục Thiếu Du, toàn là lục tìmg trên người cá đệ tử La Sát Môn:

– Chưởng môn, đây là ta thu được trong La Sát Môn.

Lục Thiếu Du không thèm nhìn năm túi không gian, trực tiếp qua tay cho ba trưởng lão.

– Các người cầm đi, trở về chia chút cho Trịnh trưởng lão, Trần trưởng lão. Cũng đừng bạc đãi đệ tử, các người theo đến La Sát Môn thì nên được chia nhiều một chút.

Cùng sử dụng roi và kẹo ngọt mới là đạo dùng người. Lục Thiếu Du không tiếc của mớ tài sản nhỏ này, vì tài phú lớn nhất La Sát Môn nằm trong tay hắn.

Ba trưởng lão mừng rỡ vội cảm ơn:

– Đa tạ chưởng môn!

Chu Ngọc Hậu hỏi:

– Chưởng môn, nên giải quyết La Sát Môn thế nào?

Lục Thiếu Du trả lời:

– Chỗ này không tệ, gần sơn mạch Vụ Đô, xem như một phân đà của Phi Linh Môn đi. Để lại hai mươi đệ tử giữ chỗ, hôm nào lại bàn bạc cách sử dụng.

Một ngày sau Lục Thiếu Du trở lại Phi Linh Môn, mang theo hơn một trăm đệ tử La Sát Môn đầu hàng. Lục Thiếu Du trở về Phi Linh Môn khiến các đệ tử hưng phấn lên. Ở trong mắt đệ tử Phi Linh Môn thì chưởng môn bây giờ giống như vị thần.

Lục Thiếu Du quay về chỗ ở, hắn nhướng mày, một cỗ khí tức của Linh Giả đang tới gần. Lục Thiếu Du cười cười, Lục Tâm Đồng đã chạy tới.

Lục Tâm Đồng vui vẻ nhào vào ngực Lục Thiếu Du, trong đôi mắt to tràn đầy ý cười:

– Ca ca!

Lục Thiếu Du cảm thán:

– Tâm Đồng đã trở thành Linh Giả sao?

Mới rồi khí tức Linh Giả phát ra là từ Lục Tâm Đồng, mới vài ngày xa nhau tiểu cô nương đã trở thành Linh Đồ nhất trọng. Linh Đồ nhất trọng mười tuổi, cả đại lục Linh Vũ này không có bao nhiêu người như vậy.

Lục Tâm Đồng chớp mắt to, tinh nghịch nói:

– Vâng! Sau này Tâm Đồng sẽ mạnh giống như ca ca!

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh đứng ở cửa:

– Đã về rồi, giải quyết La Sát Môn thế nào?

Lục Tâm Đồng thân thiết chạy đến bên cạnh Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, nắm tay lão:

– Sư phụ!

Lục Tâm Đồng không còn thấy sợ hơi lạnh từ người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, trong thời gian ở chung hai người là sư đồ vừa như tổ tôn, tình cảm rất tốt.

Lục Thiếu Du thầm mỉm cười. Bây giờ Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh rất cưng yêu Lục Tâm Đồng, nếu có ai dám đụng vào tiểu cô nương sợ là lão độc vật sẽ liều mạng với kẻ đó. Lục Tâm Đồng có sư phụ như lão độc vật, sau này Lục Thiếu Du không cần lo lắng nhiều.

Lục Thiếu Du đáp:

– Đã làm tốt mọi chuyện, không có gì ngăn cản, rất thuận lợi.

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói:

– Vậy thì tốt, tiếp tục lo tăng mạnh thế lực Phi Linh Môn đi. Muốn Phi Linh Môn nổi trội không phải chuyện dễ.

Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu. Muốn Phi Linh Môn vùng lên đúng là con đường dài, hiện tại thực lực của Phi Linh Môn quá yếu, tuy có siêu cường giả như Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhưng còn thua xa những gì môn phái cần.

Có Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh tọa trấn Phi Linh Môn, người ta sẽ nói là Phi Linh Môn toàn nhờ có Thôi Hồn Độc Suất tọa trấn. Một ngày kia có người nói Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh là người Phi Linh Môn, có như thế mới đại biểu Phi Linh Môn thành công vùng lên.

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nhìn đằng trước, mở miệng nói:

– A? Đến nhanh thật.

Lục Thiếu Du hỏi:

– Sao vậy Đông lão?

– Đỗ Vân Sơn Quỷ Vũ tông đến, không đem theo nhiều người, chắc sẽ là tin tốt cho Phi Linh Môn. Ngươi đi giải quyết việc này, ta không tham gia, ta còn bận dạy ít thứ độc công cho Tâm Đồng.

Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói xong dắt Lục Tâm Đồng về chỗ ở.

Lục Thiếu Du lắc đầu cười cười, chân mày giãn ra.

Vù vù vù!

Bên ngoài Phi Linh Môn, một con yêu thú phi hành khổng lồ đập cánh bay tới, thân hình to trăm thước, người đen như mực, vuốt nhọn gấp khúc, mỏ nhọn như cái móc. Đôi cánh vỗ dấy lên khí lưu lớn, yêu thú phi hành đẳng cấp tam giai.

Trên yêu thú phi hành khổng lồ truyền ra thanh âm xuyên thấu không gian quanh quẩn trong sơn mạch.

– Quỷ Vũ tông Đỗ Vân Sơn đến bái kiến Phi Linh Môn!

Lục Thiếu Du sớm đứng đón ngoài sơn môn:

– Mời Đỗ trưởng lão vào.

Đỗ Vân Sơn khách sáo với Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du biết rõ đó là hướng về Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Nếu không có Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh ở Phi Linh Môn, e rằng lần trước Quỷ Vũ tông đã tiêu diệt Phi Linh Môn.

Vù vù vù!

Năm bóng người nhảy xuống lưng yêu thú phi hành, đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du và mấy trưởng lão Phi Linh Môn. Là đám người Quỷ Vũ tông Đỗ Vân Sơn lại đến. Trừ Đỗ Vân Sơn ra bốn người khác lần trước cũng có mặt, toàn là đẳng cấp Vũ Phách. Lần trước còn hai người tu vi Vũ Tướng nhưng lần này không đến.

Lục Thiếu Du thầm suy tư, xem ra Quỷ Vũ tông không định đụng vào Phi Linh Môn, chỉ có một mình Đỗ Vân Sơn là Vũ Tướng, tỏ ý Quỷ Vũ tông sẽ không xuống tay với Phi Linh Môn.

Đỗ Vân Sơn nhìn Lục Thiếu Du, mỉm cười nói:

– Thì ra là Lục chưởng môn, chúng ta lại đến làm phiền.

Lục Thiếu Du hành lễ:

– Phiền gì đâu, đang chờ Đỗ trưởng lão đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.