Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 766: Gặp lại Lữ Tiểu Linh (2)



̣p lại Lữ Tiểu Linh. (2)

Sưu.

Kình phong sắc bén đảo qua cổ, trong lòng Lục Thiếu Du ngẩn ra, lúc này hắn có thể cảm giác được sự đau rát từ trên cổ mình.

- Vì sao ngươi không né tránh?

Lữ Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đoản kiếm trong tay gần tới cổ Lục Thiếu Du thì thủ ấn thu lại, đoản kiếm lập tức dừng lại sát cổ Lục Thiếu Du không tiến thêm một phân.

Lục Thiếu Du cảm giác có một mùi hương nhàn nhạt chui vào trong mũi mình. Hắn mở hai mắt ra nhìn chăm chú vào Lữ Tiểu Linh trước mặt, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Ba năm không gặp nàng vẫn ngây ngô như trước, lại thêm vài phần quyến rũ.

- Nàng muốn giết ta ta sao có thể trốn. Chết ở trong tay nàng ta cũng không oán hận.

Lục Thiếu Du nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt rồi nói. Ánh mắt không biết từ khi nào đã chuyển sang chế độ thâm tình.

Nhìn ánh mắt của Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh không khỏi run lên. Lập tức chu miệng, đoản kiếm trong tay lại kề sát vào cổ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ trên cổ truyền tới. Đoản kiếm này tuyệt đối không phải phàm vật.

- Lẽ nào ngươi nghĩ ta không dám giết người thật sao? Ngươi lại dám gạt ta rồi tự mình chạy trốn. Hôm nay ta phải cho ngươi biết hậu quả của việc lừa bản tiểu thư.

Lữ Tiểu Linh cắn răng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Trong ánh mắt có một chút u oán. Đoản kiếm trong tay lại càng gần cổ Lục Thiếu Du hơn một chút.

Nhìn ánh mắt u oán này đột nhiên trong lòng Lục Thiếu Du có chút xúc động. Lập tức thu hồi sự xúc động này.

Lúc này, hai người hấp dẫn vô số ánh mắt nghi hoặc của mọi người chung quanh.

Vương trưởng lão đi theo phía sau Lữ Tiểu Linh cùng với Lưu trưởng lão không biết từ khi nào một trước một sau bao vây lấy Lục Thiếu Du.

Lục Thiếu Du cũng thấy được tất cả những chuyện này, ánh mắt khẽ biến đổi.

- Trước khi nàng giết ta, nàng có thể để cho ta nói một câu không? Nói xong ta chết cũng không tiếc.

Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào mắt Lữ Tiểu Linh, ánh mắt càng thêm thâm tình.

Nhìn vào ánh mắt của Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh đột nhiên cảm thấy hận ý trong người giảm bớt một chút, ánh mắt kia khiến cho lòng nàng tê dại, giống như là điện giật vậy.

- Được rồi, để cho ngươi nói một câu, sau đó bản tiểu thư giết ngươi cũng không muộn.

Lữ Tiểu Linh giận dữ nói, trong ánh mắt vẫn mang theo sự oán hận.

Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, còn có mấy cường giả hộ tống Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du cắn răng, ánh mắt nhìn Lữ Tiểu Linh nói:

- Đã từng có cơ hội ở chung một chỗ với nàng, thế nhưng ta lại không quý trọng. Lúc này ta mới cảm thấy hối hận, sự thống khổ nhất trong đời ta cũng chỉ có chuyện này mà thôi. Mấy năm nay ta một mực tìm kiếm thế nhưng lại không tìm được nàng. Ta thường xuyên nghĩ nếu như ông trời có thể cho ta một cơ hội nữa. Để ta trở lại thời gian khi trước nhất định ta sẽ không chút do dự ở bên cạnh nàng. Ta biết ta không xứng với nàng, thế nhưng ta muốn ở bên cạnh nàng, cho dù đứng từ xa nhìn nàng cũng được. Chỉ cần ở bên cạnh nàng là tốt rồi. Nếu như con người có một kỳ hạn nào đó, ta hi vọng có thể ở bên cạnh nàng một vạn năm.

Nhìn Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh run rẩy, đoản kiếm dán vào trên cổ Lục Thiếu Du lúc này cũng run rẩy theo.

Mấy trăm người chung quanh lúc này nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc cũng nhìn nhau, mà đám người hộ tống Lữ Tiểu Linh càng thêm há hốc mồm. Vốn những người này còn tưởng rằng tiểu thư và thanh niên áo xanh này có cừu oán, hóa ra không phải là thù, dường như giữa hai người này còn có chút gì đó.

Phanh.

Phanh một tiếng, đoản kiếm trong tay Lữ TIểu Linh rơi xuống đất, toàn thân đờ ra.

- Ngươi nói thật sao?

Lữ Tiểu Linh nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, một lát sau mới mở miệng nói ra một câu.

- Thật hay không đã không còn quan trọng, có thể gặp lại nàng ta cũng đã hài lòng. Hiện giờ nàng có thể giết ta. Ta chết cũng không oán, thế nhưng ta muốn nhìn thấy nàng tận mắt giết ta. Chí ít cũng để ta biết là ta chết ở trong tay nàng.

Lục Thiếu Du nói.

- Ta...

Cả người Lữ Tiểu Linh run lên, tâm loạn như ma. Lúc này đâu còn hạ thủ được nữa.

- Hai oa nhi chưa ráo máu đầu, nói chuyện tình yêu thì đi nơi khác, nơi này không phải địa phương đàm tình nói ái của các ngươi.

Sắc mặt Bạch Vô Thường trầm xuống.

- Chuyện của ta mắc mớ gì tới ngươi.

Lữ Tiểu Linh đang không biết làm sao, tâm loạn như ma, nghe được lời của Bạch Vô Thường nhất thời liền tức giận.

- Tiểu nữ oa nhi lớn mật, ngươi muốn chết!

Sắc mặt Bạch Vô Thường nhất thời đại biến, bị một tiểu nữ oa trách mắng, đây là lần đầu đâu.

- Bạch Vô Thường, chuyện của tiểu thư nhà ta quan hệ gì tới ngươi, ngươi còn chưa có tư cách quản.

Trong đám người, một lão giả chừng năm mươi tuổi mặc trường bào màu lam lạnh nhạt nói một tiếng, quanh thân hắn tản ra Linh lực quấn quanh, nhìn khí tức vào khoảng trình tự Linh soái thất trọng.

- Quách Văn Tinh, khặc khặc, nguyên lai là đại tiểu thư Linh Thiên môn các ngươi, thì tính sao, đừng đem Linh Thiên môn áp ta.

Bạch Vô Thường thản nhiên nói, nhưng sắc mặt cũng thoáng co rút lại.

- Tên lừa gạt, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, lần này theo ta trở về.

Lữ Tiểu Linh nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, vẻ tức giận đã giảm đi rất nhiều, thậm chí còn có chút ửng đỏ.

- Hừ, động thủ!

Trong nháy mắt hai đạo thân ảnh bỗng dưng lao thẳng tới chỗ Hoa gia huynh muội. Hai thân ảnh một đen một trắng, chính là hai người Hắc Bạch Vô Thường, giờ phút này một tông một môn một giáo một trang đều đã tới, hai người đã quyết định chủ ý phải ra tay trước.

- Hắc Bạch Vô Thường, nơi này còn chưa tới lượt các ngươi hung hăng càn quấy.

Vài thanh âm trách mắng đồng thời truyền tới, mấy thân ảnh cơ hồ cùng lúc lao về hướng Hắc Bạch Vô Thường.

Trên người họ đều mang theo khí tức cường hãn cùng Linh lực ba động, cả phiến không gian đột nhiên vặn vẹo.

- Phanh phanh!

Vài đạo công kích hung hăng đánh về phía Hắc Bạch Vô Thường, mấy đạo quyền ấn cùng chưởng ấn áp xuống nhanh như chớp bao phủ hai người.

Sắc mặt hai người đại biến, đều phát ra hộ thân cương quyển bao phủ thân thể, khoảnh khắc đẩy văng chưởng ấn quyền ấn, khí tức cường hãn làm cả không gian đều run rẩy.

- Oanh oanh…

Lực lượng va chạm, ngay lập tức nứt toác, nếu thực lực thấp căn bản không thể thấy rõ quá trình giao thủ.

Không gian nổ tung, lực lượng cuồng bạo nhất thời tràn ngập, kình phong quét ngang bám theo đá vụn, không gian sóng gợn nhộn nhạo tán ra.

- Thình thịch…

Trong kình khí cuồng bạo, giờ phút này chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường chật vật thối lui ra sau, theo kình khí tiêu tán, bốn thân ảnh lộ ra, chính là Hóa Vũ tông Hà Dược Đông, Hắc Sát giáo Ngũ Quần Phàm, Lan Lăng sơn trang Phí trưởng lão, còn có Linh Thiên môn Quách Văn Tinh.

Trong bốn người Quách Văn Tinh tu vi Linh soái thất trọng, Ngũ Quần Phàm Vũ soái thất trọng, Phí trưởng lão cùng Hà Dược Đông Vũ soái bát trọng, bốn người hợp lực mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường một ít, thực lực hai người chỉ tới trình tự Vũ soái bát trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.