Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 93-4



Editor: June_duahau

Cô vội vã mặc quần áo vào rồi ra mở cửa, liền thấy bên trong phòng bếp chung có người đang lén lút nầu mì sợi đung sữa, còn dùng lò vi sóng để hâm nóng đồ ăn lúc chiều, động tác vô cùng lưu loát nhanh chóng, soàn soạt soàn soạt.

Mà kỳ quái hơn là, hơn mười hộ sống trong xóm này cũng cùng lúc đồng loạt mở cửa ra nhìn, ánh mắt nhập nhèm mở to, la hét có kẻ trộm gõ cửa sổ nhà bọn họ, mau mau xuống lầu bắt trộm.

Vì thế khiến cho dì Trương vừa bưng bát mì sợi, sữa cùng đồ ăn mới nấu xong đang tính nhanh chóng trở về phòng, đúng lúc gặp mấy nhà hàng xóm mở cửa ra chuẩn bị đi bắt trộm, cuối cùng lại bắt quả tang dì Trương.

Bọn họ nhìn thấy bốn năm phần bữa ăn khuya trên tay dì Trương, còn có sữa cho trẻ nhỏ, dì Trường bị bắt tại trận xấu hổ không thôi, nhất thời không biết làm gì để biện minh cho mình.

Mà đúng lúc này, mẹ chồng dì Trương cũng vừa tắm rửa xong bước ra từ nhà vệ sinh, đang định rón rén trở về phòng.

“Chờ một chút!” Đại Lận liền gọi lão bà ấy lại, khẽ cười nói: “Bà Trương, cháu hôm nay nghỉ làm nghĩ muốn tắm rửa sớm một chút, nhưng cửa nhà vệ sinh lúc nào cũng đóng chặt bên trong. Lâu như vậy, bà ở bên trong có phải đã xảy ra chuyện gì không a?”

“Bà bị tiêu chảy, thuận tiện nhờ nhà cầu một chút.” Gương mặt nhăn nheo của bà lão có vài phần mất tự nhiên, đẩy Đại Lận ra rồi mau chóng chở về nhà mình.

“Bà à, tuy chỉ là một chai dầu gội nhỏ nhưng nó làm tổn hại đến thanh danh của cháu lại là chuyện khác!” Ngay trước mặt mọi người, Đại Lận muốn chặn người nhà họ Trương lại, nhất định phải đòi lại công lý cho bản thân mình: “Chai dầu gội mới kia là tôi cố ý bỏ vào, có điều chưa dùng lần nào cả, cũng tại trên vỏ chai dầu gội đó tôi đã bôi lên một lớp keo hóa học, chất kiềm đó chỉ cần gặp được nước sẽ biến thành màu đỏ như máu và bám chặt vào da tay, dù có rửa bằng xà phòng thì hơn nửa giờ cũng không rửa sạch được. Nếu người một nhà các người chen chúc nhau gội đầu, lại vội vàng cấp tốc xả nước thì trên tay nhất định đều biến thành một màu đỏ như máu, bà à, có thể cho chúng cháu nhìn một cái hay không?”

“Tiểu nha đầu chết tiệt này, dùng giọng điệu đấy nói chuyện với lão bà ta hả! Tránh ra cho ta đi!” Bà cụ so với dì Trương còn có thái độ chống đối hơn, một phen đẩy Đại Lận ra, bưng cái chậu mà bà vừa dùng để đựng nước nóng tắm rửa xong vào nhà, hai bàn tay rõ ràng đỏ rực lên.

Dì Trương bên kia, chỉ biết cúi đầu câm nín, trước mặt bao nhiêu người bà ta bưng lấy bữa ăn khuya của mình rồi cũng trở về phòng.

Chẳng trách cả nhà bà ta sau khi dùng dàu gội mới của Đại Lận tắm rửa xong tay liền biến thành đỏ như máu, hóa ra là con bé kia dùng kế! Hôm nay, con ranh đó không đi làm nhưng lại trốn ở trong phòng không ra!

Ngoài cửa, Đại Lận quay đầu nhẹ giọng nói với hàng xóm bên kia: “Tôi so đo không phải là mấy chục mấy trăm đồng kia, mà chỉ muốn trả lại trong sạch cho mình! Tôi không dùng đồ da dụng điện nước, cũng không có lén lút dùng trộm, không dùng chính là không dùng, không muốn để bản thân chịu oan ức không rõ ràng như vậy được. Tôi là cô nhi, cùng cô dì chú bác sống chung dưới một mái nhà, cho nên tôi rất quý trọng nơi ở này. Dì Trương hàng tháng đều bắt tôi đóng tiền điện nước nhiều hơn mấy trăm đồng, tôi coi như hiếu kính lại bọn họ ngày xưa đã quan tâm đối xử tốt với tôi, nhưng sau này, xin mọi người hãy làm chủ trì công đạo, trả lại trong sạch cho tôi!”

Cô nhẹ nhàng nói trong liền xoay người trở về phòng, lẳng lặng đứng cạnh cửa sổ.

Xảy ra chuyện này, thực ra khả năng lớn là cô phải chuyển đi chỗ khác, không cần thiết phải đi so đo với bà dì đó! Nhưng nếu muốn đứng thẳng lưng làm người, nhất định phải giữ lại cho mình một phần tự tôn. Nếu không tiếng động rời đi, tiếng xấu vẫn còn đó! Tựa như lúc cô dời khỏi nhà mình, việc cô ngồi tù trở nên ghi lòng tạc dạ trong lòng những người thân trước kia của cô.

Con người cần phải từ từ gạt bỏ những vết giơ trên người mình, mà không phải khiến cho nó càng ngày càng bẩn hơn, bằng không, vĩnh viễn khó có thể ngẩng đầu làm người.

-----

Đằng Duệ Triết đứng bên dưới khu nhà trọ, cho tên 'kẻ trộm' mà anh thuê một khoản tiền, sau khi để cho 'kẻ trộm' rút lui thành công, một mình lặng yên đứng dưới nhìn cô đứng bên cửa sổ.

Cô ngủ đầu tối, đoán chừng là nửa đêm về sáng sẽ khó ngủ laij được, anh còn chờ cô làm cho mình một bát canh thịt bò kia, xua đi cái lạnh của đêm cuối thu này.

Nếu cô nhìn thấy anh, không biết có lại trốn đi nữa không?

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô trở nên kiên cường, cô tự tin, cho nên, anh hi vọng cô sẽ chào đón anh một gương mặt tươi cười, một nụ cười thật lòng.

Mà không phải vì một tên Tiêu Tử mà trốn tránh mọi người.

Đại Lận nhìn trăng sáng, chợt nhớ đến Tiêu Tử, nhớ đến cái ôm ấm áp của hai người họ ở Tô gia, đêm đó trăng cũng sáng như vậy.... Thời gian trôi qua thực là nhanh, mới đó mà giờ đây cảnh còn người mất, vì vậy rũ mắt xuống nhìn, không muốn bản thân lại chìm sâu vào biển kí ức đó nữa, vậy mà trong đêm tối, cô bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn.

Bóng dáng cao ngất đó, không biết đã đứng đó bao lâu rồi, luôn nhìn về phía này của cô. Cô đẩy khung cửa sổ ra, nhìn về bên đó, nhất thời, chạm phải cặp mắt sâu thẳm tĩnh mịch của ai kia.

--- -----

Chờ tối xem nữa nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.