Loạn Luân Thì Đã Sao?

Chương 2




- Đệ lại vậy rồi! Đã bao lần nói rồi mà không nghe? Lúc nào cũng chạy theo huynh làm gì để giờ nằm liệt giường thế này chứ! _ Tự Dương ngồi quỳ gối vắt khăn đắp lên trán Vân Hy

- Đệ không theo huynh thì ai theo huynh? Từ nhỏ huynh đã quậy phá rồi. Giờ cũng 17 tuổi đầu rồi chứ ít đâu mà suốt ngày long nhong như thế *xịu mặt, nhăn nhó =))))*.

- Rồi rồi huynh biết rồi. Thế giờ huynh mà ngoan thì đệ sẽ thưởng cho huynh chứ? *chu mỏ -.- *

- Nếu huynh ngoan trong 1 tuần lễ thì kêu gì đệ cũng làm. ( Chết mịa, tkg kia mà ngoan thì s hả bây ơi ○▪○)

- Rồi, đệ hứa rồi đấy nhé. Đừng có mà nuốt lời. *Cười gian* (Thấy chưa. Khổ thân Vân Hy của t chưa. Ôi f*ck >¤<)

- Ngoéo tay đi!

- Vâng

- *Kéo dậy* ( thấy chưa t bảo mà thg này ko tốt đẹp đâu. Ôi Hy nhà tao *▪*) Đệ chắc chắn sẽ là của ta *Cười gian lộ mịa nanh ra kìa ♡°♡*

* Hẹn gặp everyone lần tới. Ôi Hy của ta ~°~