Loạn Thế Giang Hồ

Chương 16: Khởi động toà thành chết



“Dạ, sao cậu lại đồng ý lời thỉnh cầu của tên cương thi kia chứ, không giống cậu bình thường chút nào hết…”

Trên đường đến thành Thanh Long, Loạn Mã Tiên Sinh vẫn một mực bám lấy Dạ Thanh Hàn hỏi này hỏi nọ, hệt như con ong vò vẽ cứ vo ve vo ve bên tai người ta vậy còn chưa tìm cho ra được nguyên nhân, hắn thề không chịu bỏ qua. Hắn nheo mắt vuốt cằm, bày ra một vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ:

“Đừng có nói là cậu thấy thương cảm cho tên đó đấy, đánh chết tôi cũng không tin đâu!”

Có lẽ Dạ Thanh Hàn cũng không thể nào chịu nổi cái tính đeo bám lẵng nhẵng của tên Loạn Mã Tiên Sinh kia nữa, hắn đưa mắt thờ ơ liếc hắn một cái thản nhiên nói:

“Phần thưởng của nhiệm vụ này chính là Thanh Long thành.”

Thành Thanh Long?

Trên mặt Loạn Mã Tiên Sinh hiện lên một vẻ kinh ngạc không hề che đậy, hai mắt hắn trợn tròn, rồi dần dần, sự giận dữ đã thay thế cho nỗi kinh ngạc, không nhịn nổi, hắn ngoác mồm chửi ầm lên:

“Má! Hoá ra đây mới là nguyên nhân khiến cậu vứt tấm lệnh bài xây thành kia đi à!! Cậu… cậu là đồ vô liêm sỉ!”

Mộ Khinh Hàn nhìn những phản ứng đầy quái đản của Loạn Mã Tiên Sinh, cảm thấy không thể nào hiểu nổi:

“Sao thế? Phần thưởng đó thì có vấn đề gì à? Mà vứt tấm lệnh bài…” Vừa nói đến đây nàng chợt ngừng lại nhất thời không khỏi vã mồ hôi 囧. Đúng rồi, nàng nhớ Dạ Thanh Hàn đã từng ném một thứ đi, mà thứ đó, hình như chính là tấm lệnh bài xây thành anh đưa cho mình “chơi” thì phải…

”Vứt tấm mộc bài đó đi thì sao?” Mộ Khinh Hàn ra vẻ bình tĩnh nói hết câu, hệt như chuyện này đối với nàng cũng chỉ là một chuyện bình thường như bao thứ khác trên đời vậy.

Bạn đang đọc võng du: Loạn Thế giang hồ – Phong HIểu Anh Hàn. Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!! ╮ (╯▽╰ )╭

“Nếu dùng mộc bài xây thành để dựng nên một tòa thành mới, thì thứ mình có sẵn ban đầu sẽ chỉ là một vùng đất, còn kiến trúc, cơ sở vật chất, … đều phải do chính mình bỏ tiền ra chuẩn bị. Chưa hết, trong lúc xây thành còn phải nghĩ cách đề phòng người chơi khác đến đánh chiếm thành…Tóm lại để xây nên được một toà thành, quả là khó khăn chồng chất khó khăn, không kể đâu cho hết, thậm chí còn có thể so sánh với việc lên núi đao xuống biển lửa. Nhưng mà, Dạ của chúng ta lại chẳng phải tốn một xu một cắc nào, đã có thể đem một toà thành hoàn chỉnh làm của riêng, đáng sợ hơn cậu ta lại còn là một trong bốn đại thành chủ! Chị dâu, chị nói thử xem, cậu ta như thế thì có vô sỉ quá đáng không chứ!” Vẻ mặt Loạn Mã Tiên Sinh tràn đầy bi phẫn, không ngừng thêm mắm dặm muối, cật lực lên án “hành vi phạm tội” của Dạ Thanh Hàn, khiến Mộ Khinh Hàn và Quân Tử Quá Lộ ngồi nghe từ nãy đến giờ mồ hôi ai nấy đều thánh thót như mưa.

Mộ Khinh Hàn liếc nhìn Loạn Mã Tiên Sinh đang liến thoắng liền mồm bằng ánh mắt như thể muốn nói: Thằng bé này đúng là hết thuốc chữa rồi sau đó cẩn thận ghé sát tai Quân Tử Quá Lộ, thầm thì:

“Ừm, Quá Lộ huynh này, tên đó mắc bệnh điên kinh niên, huynh đừng nên để ý…”

“Không sao, tôi biết mà, Loạn Mã huynh ấy… Rất thú vị, ha ha ha…” Quân Tử Quá Lộ ngoài miệng thì nói vậy nhưng trên thực tế vẻ mặt của anh chàng này đã trở nên đen kịt từ lâu ngay cả nụ cười trên khoé miệng cũng cứng ngắc lại.

“Này! Hai người nhìn tôi thế là có ý gì đấy hả!” Loạn Mã Tiên Sinh phát hiện ra Mộ Khinh Hàn và Quân Tử Quá Lộ đều đang dùng những ánh mắt hết sức quái dị để nhìn mình, hắn bất mãn trợn mắt trừng lại hai người một cái, rồi tiếp tục ca lên bài ca chua xót bất tận của hắn:

“…Hai người có biết không, trước giờ tôi vẫn luôn theo sau cậu ta, chỉ cần nhặt những ‘đồ bỏ đi’ của cậu ta, mà cũng đã có thể dễ dàng leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng phú hào rồi…”

“Vậy chứ vị trí thứ nhất là của ai?” Mặc dù Mộ Khinh Hàn rất không muốn để ý đến hắn ta, nhưng thật sự là cô không thể kìm chế nổi sự tò mò của mình.

“…Phu quân nhà chị đó.”

“…”

Loạn Mã Tiên Sinh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến độ không thốt nổi nên lời của Mộ Khinh Hàn, không khỏi đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha ha, còn tiện tay đổ thêm dầu vào lửa, xúi giục nàng:

“Chị dâu à, chị đã thấy rõ bản mặt thật của cậu ta chưa? Đúng vậy, cậu ta đích thực là một kẻ vô sỉ như thế đó! Chị xem, bây giờ chị ruồng bỏ cậu ta vẫn còn kịp đấy!”

Dám đem một trang bị cao cấp như lệnh bài xây thành – vật mà có thể đấu giá lên đến trên vạn lượng hoàng kim, không chút lưỡng lự chần chừ vứt đi cái roẹt, đúng là làm người ta phải toát cả mồ hôi hột… Nhưng nói gì thì nói, Dạ Thanh Hàn là nhân vật thần cấp kia mà! Sao có thể dùng hai chữ ‘vô sỉ’ để miêu tả về hắn như thế!

Cho dù đúng là có chút… vô sỉ thật…nhưng trong lòng Mộ Khinh Hàn trước nay vẫn luôn sùng bái đại thần, thế nên cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận!

“Cậu không cần phải khích bác chia rẽ chúng tôi như thế đâu.” Mộ Khinh Hàn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái:

“Còn nữa, đấy không thể gọi là vô sỉ, mà gọi là tính toán tỉ mỉ, cậu hiểu chưa hả?”

“Chị dâu ơi là chị dâu, sao chị có thể nói như vậy chứ, tôi chỉ muốn tốt cho chị thôi mà! Chị làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của tôi rồi…” Loạn Mã Tiên Sinh đưa tay ôm ngực, làm ra vẻ cực kỳ bi thương, khiến ai nấy nhìn thấy cũng đều phải nổi da gà.

“Đương nhiên rồi, cậu nhìn lại xem, nàng ấy là phu nhân của ai.” Dạ Thanh Hàn liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng, thuận tay kéo Mộ Khinh Hàn đến bên cạnh mình, giọng nói của anh tràn đầy vẻ uy hiếp:

“Còn nữa, nếu cậu còn dám tung mấy tin tức sai lệch cho Lạc Tuyết, đống đồ chính tay cậu làm đang để ở nhà tôi… cậu chuẩn bị mà tìm trong thùng rác đi.”

Mộ Khinh Hàn đang đỏ mặt vì bị Dạ Thanh Hàn kéo đến bên người, đột nhiên nghe thấy mấy chữ “cậu tự tay làm”, liền quay phắt lại, cùng Quân Tử Quá Lộ dùng ánh mắt chứa đầy vẻ kinh hãi nhìn về phía Loạn Mã Tiên Sinh. Á á, thật không ngờ đấy…hoá ra Loạn Mã Tiên Sinh lại là trạch nam điển hình…

“Đừng mà…Tôi đâu có…” Loạn Mã Tiên Sinh suýt chút nữa thì khóc rống lên, vội vàng nhào tới túm lấy vạt áo của Dạ Thanh Hàn. Hắn đâu có tung tin tức lệch lạc gì cho Lạc Tuyết Khinh Hàn đâu? Oan uổng quá…Rõ ràng hắn chỉ ăn ngay nói thật thôi mà…

Đông phương Thanh Long một cái tên báo hiệu điềm lành.

Thanh Long Thành đẹp tựa một viên ngọc minh châu khảm trên dải đất đại lục, toả ra thứ ánh sáng cực kỳ rực rỡ chói lọi.

Nhưng đứng từ trên sườn núi nhìn xuống, trước mắt lại là cảnh tượng hoang vu điêu tàn, bị bao phủ trong một màu đen u ám. Dãy tường thành dài sụp đổ đã bị chia làm hai nửa, ngã thành hình tam giác trên mặt đất; nhà cửa bị mưa gió ăn mòn, phong hoá vỡ vụn, rêu xanh, mạng nhện bao phủ khắp nơi.

Nhưng điều khiến người ta phải giật mình kinh hãi lại là bộ xương trắng lồ lộ như trêu ngươi trên mặt đất đen kia, cảnh tượng đúng là đáng sợ vô cùng, xa xa bay lại, còn có một mùi hương hôi thối xộc vào trong mũi.…Sự huy hoàng của ngày xưa ấy, bấy giờ đã không còn tồn tại nữa rồi.

“Đây là… Thanh Long Thành sao?” Mộ Khinh Hàn cố nén cảm giác muốn nôn mửa đang chực trào lên trên cổ họng, nhìn quanh quất một hồi, cô bật hỏi với vẻ không thể nào tin nổi. Đây… là một toà thành chết thì đúng hơn.

“Trong gợi ý nhiệm vụ chỉ có con đường này thôi, chắc là không sai đâu.” Dạ Thanh Hàn gật đầu, tiện tay tắt bảng nhiệm vụ đi, nhảy từ trên sườn núi xuống, kết thúc bằng một động tác chạm đất vô cùng hoàn mỹ.

Mộ Khinh Hàn và Quân Tử Quá Lộ nhìn nhau cũng đồng loạt nhảy xuống theo.

“Ê này, chờ tôi với…” Loạn Mã Tiên Sinh đang đứng đực ra đó, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, thình lình phát hiện ra xung quanh mình đã không còn một bóng người, vội vàng nhảy xuống, không ngờ lại bị sẩy chân một cái, vậy là tiếp đất với tư thế chồng cây chuối vô cùng bi tráng…〒▽〒

Vù …

Bốn người tiến vào trong thành, đạp chân lên nền đất cháy đen u ám, từng cơn gió lạnh thấu xương dữ dội rít gào, thổi ào ào trên đầu đoàn người, lúc đập phải vách tường gỗ mục, liền phát những tiếng gãy răng rắc chói tai. Càng đến gần trung tâm tòa thành, âm khí lại càng phát ra dày đặc hơn.

“Thật đáng sợ… Chẳng lẽ chưa từng có ai đặt chân đến đây sao?” Mộ Khinh Hàn đưa tay bịt kín mũi, mùi hôi thối quá nồng nặc làm cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, phải nhíu chặt đôi mày, nàng theo sát phía sau Dạ Thanh Hàn, không dám thả lỏng người một phút một giây nào.

“Chắc là có nhưng có lẽ cấp bậc không đủ cao nên không thể vào sâu bên trong được.” Dạ Thanh Hàn thuận miệng đáp đột nhiên dừng sững lại.

“Sao thế…”

Lời còn chưa dứt, ngoại trừ Dạ Thanh Hàn ra ba người còn lại đều không thể tự chủ được mà run lên bần bật, một luồng khí lạnh buốt người không biết thổi từ đâu tới, ngấm sâu qua da thịt, ăn vào tận xương tuỷ.

Cùng với đó là những tiếng thét đột ngột vang lên khắp bốn phương tám hướng, lấy đoàn người làm trung tâm, những cơn gió sắc bén đồng loạt ập tới, bầu trời cũng mở ra bốn đường vòng cung, đứng từ phía ngược lại mà nhìn vào rất có cảm giác bị đè nén áp bức.

“A…” Nơi mũi kiếm của đám người Mộ Khinh Hàn đâm trúng phát ra một tiếng kêu trầm thấp, bầy cương thi đang xông vào bốn người họ nhất loạt giãy dụa mấy cái đầy đau đớn, rồi hoá thành những luồng sáng trắng chói mắt, tan biến vào hư vô, nhưng chỉ giây lát sau hệ thống đã lại sinh ra loạt quái khác nhanh chóng thế chỗ vào.

“Á…” Những tiếng thét ghê rợn cũng đột ngột im bặt theo cái chết của đám cương thi. Sau khi đám người Dạ Thanh Hàn giải quyết xong nhóm cương thi đầu tiên, mới chợt phát hiện ra tình cảnh đáng sợ sắp sửa diễn ra trước mắt. Hàng ngàn hàng vạn con cương thi hiện ra từ sau các phòng ốc, bu kín xung quanh bọn họ, chặn hết mọi lối đi. Vốn dĩ đây là một toà thành chết, hoàn toàn yên tĩnh vắng vẻ, vậy mà chỉ trong nháy mắt nơi này đã hóa thành địa điểm tụ tập đông của đám cương thi.

“Nhiều quái vậy sao!” Loạn Mã Tiên Sinh vẻ đầy kinh ngạc, rồi chỉ giây sau, bộ dạng cợt nhả vừa rồi của hắn đã hoàn toàn biến mất, lập tức ném thanh kiếm trong tay xuống, không chút do dự, rút Phồn Tinh Lạc Nguyệt cung ra.

Vút!

Một tiếng xé gió chấn động thiên địa! Làn mũi tên như màn mưa sao nhắm thẳng về phía bầy cương thi, trong đám quái liên tiếp lóe lên những luồng ánh sáng trắng. Loạn Mã Tiên Sinh không ngừng cố gắng, rút mũi tên ra bắn luôn tay.

Những luồng sáng trắng ấy – màu của sự chết chóc, giờ đây đã nhiều đến độ gần như chiếu sáng cả vùng trời u ám. Thế nhưng, Loạn Mã Tiên Sinh vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra, làm vậy cũng chỉ là tốn công vô ích! Cho dù đám cương thi cứ chết không ngừng, thì cũng sẽ có hàng loạt bầy cương thi khác nhanh chóng sinh ra thế chỗ. Bất luận là giết nhiều đến thế nào chăng nữa cũng chẳng có tác dụng được bao nhiêu.

“Dạ, làm sao đây? Cứ tiếp tục như này, đừng nói là giải cứu thành Thanh Long, đến cả muốn thoát được khỏi đám cương thi kia cũng hoàn toàn lực bất tòng tâm!” Loạn Mã Tiên Sinh nhân lúc đám cương thi đang sinh ra để lấp vào chỗ trống, vội vã lấy tay áo lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, ném vào miệng một viên thuốc hồi phục điểm tinh thần, rồi gắng sức giơ cung lên lần nữa.

“Trời ạ… Sao ở đây lại có nhiều cương thi thế này? Rốt cuộc là phải giết tới lúc nào hả trời!” Quân Tử Quá Lộ trước nay luôn giữ nụ cười ôn hoà trên môi, giờ phút này cũng không thể nào bình tĩnh nổi nữa, bắt đầu than vãn liên hồi. Hắn khó khăn lắm mới giải quyết hết được mấy con cương thi, vậy mà ngay giây sau đã có một đám khác hung hăng hơn lao tới. Độc dược của hắn hoàn toàn không có tác dụng đối với mấy con cương thi này, kỹ xảo ám sát thì lại càng khỏi nói luôn, bây giờ hắn chỉ có một ước ao mãnh liệt là có thể sử dụng kỹ năng công kích bình thường như những người chơi khác.

Mộ Khinh Hàn bất giác cảm thấy cực kì may mắn vì kỹ năng của cô là quần công, đời càng đẹp hơn là, lực phòng ngự của những con cương thi này không cao, chỉ cần một chiêu Băng Thiên Tuyết Vũ là có thể giải quyết hết phân nửa máu của một đám quái lớn. Cô nhíu mày nhìn bầy cương thi kia, khẽ thở dài:

“Nếu như… có thể nhảy thẳng qua đám này thì tốt quá rồi.”

“Nhảy… thẳng qua?” Dạ Thanh Hàn phất tay một cái, chỉ là tiện tay dùng một chiêu công kích bình thường đã có thể giết sạch cả bầy quái, khiến Loạn Mã Tiên Sinh không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng anh là đồ biến thái, những người khác đều phải khó khăn lắm mới xử được đám cương thi kia, vậy mà cậu ta…Đã thế, cậu ta lại còn có thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ đến vấn đề khác, bảo sao Loạn Mã Tiên Sinh hắn không tức chết cho được.

Ầm!!!

Đúng lúc ấy, từ trong bóng tối u ám đen đặc, đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa lấy Dạ Thanh Hàn làm trung tâm, bốn phía xung quanh anh chợt tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ khổng lồ liên tiếp đánh thẳng vào đám cương thi.

Luồng khí ấy đi đến đâu, nơi đó lập tức lóe ra những vầng sáng chói mắt. Bầy cương thi bị đánh văng ra xa, nhất loạt hoá thành luồng sáng trắng rồi tan vào hư vô.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Mộ Khinh Hàn đưa tay che cơn gió đang quét tới, trong lòng không khỏi có cảm giác bị đè nén đến nỗi khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch.

Loạn Mã Tiên Sinh khó khăn chống chọi với luồng gió, gắng sức hét lên:

“Không phải là Boss biến dị đấy chứ?”

“Đừng có đùa!” Ngay cả Quân Tử Quá Lộ cũng kêu khổ không ngừng. Ngay giây sau tiếng nói của họ đã bị trận cuồng phong cuốn đi mất.

Chỉ có Dạ Thanh Hàn là vẫn tỏ ra rất mực bình tĩnh ung dung hắn thản nhiên đứng thẳng trong trận cuồng phong, tà áo trắng bay bay theo chiều gió. Trong đầu hắn lóe ra một tia sáng rồi dần dần tia sáng ấy kéo dài thành dài thành một đường sáng: “Ầm!” Cùng với tiếng gầm rú xé rách bầu trời, đường sáng ấy như nổ tung, bắn ra bốn phía xung quanh.

Bầu trời lóe ra những tia sáng màu lam chói mắt, ngay khoảnh khắc ấy một thân hình vĩ đại khổng lồ hiện ra từ trong ánh sáng…

Đôi đồng tử trong mắt Mộ Khinh Hàn hơi co lại, không kiềm chế nổi, nàng hét lên một tiếng thất thanh:

“A, Thanh Long!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.