Lốc Xoáy Thời Gian

Chương 9: Hoa khôi (r)




Đông Viện, Học Viện Sử Học Quốc Gia

Cửa phòng đóng kính, bóng đen bao phủ trong phòng, mờ mờ nhạt nhạt, chỉ có vài tia nắng mặt trời khéo léo luồn lách, thâm nhập vào từng khe cửa sổ nho nhỏ, tô điểm trên sàn nhà một vài phiến vàng vàng ảo ảo.

Minh Ngọc mơ hồ nhìn ra được hai bóng dáng, quần áo thưa thớt đang quấn quýt bên nhau, mây mưa, dây dưa cùng một chỗ. Ngẫu nhiên chứng kiến cảnh xuân sang thắm sắc đào hồng, tai mặt Minh Ngọc đỏ bừng. Cô nhất thời ngây ngô, bất động.

Mặc dù Minh Ngọc còn nhỏ tuổi, chỉ mới mười lăm, nhưng cô không phải là một cô nhóc ngu ngốc, không hiểu biết gì. Cô cũng có chút kiến thức cơ bản về những chuyện như thế này, cũng đã đọc qua, cũng đã nghe qua, nhưng coi truyền hình trực tiếp thì đây là lần đầu tiên!

Bất ngờ bắt gặp được cảnh này làm Minh Ngọc cảm thấy thật xấu hổ, giống như cô đang ăn vụng trộm, không khỏi nơm nớp lo sợ bị ai đó vô tình phát hiện.

Nhưng khoan đã! Người vụng trộm không phải là cô, mà là hai cái người không biết xấu hổ đang làm mưa giông bão táp trong kia! Cô chỉ là tình cờ bắt gian mà thôi!

Hành sự trong trường, lại còn ngay trong giờ làm việc!

“Giáo sư, cô thật là nóng bỏng.” Cậu thanh niên trong phòng khàn khàn thốt lên, ngẩn đầu mê loạn, say đắm ngắm nhìn người phụ nữ trẻ tuổi đang quyến rũ, nghiên người, ngồi trên chiếc bàn gỗ xoan đào.

Thoang thoáng nghe thấy cậu thanh niên gọi người kia là giáo sư, Minh Ngọc giật mình… tưởng rằng chuyện cô trò chỉ xảy ra trong phim ảnh, không ngờ ngoài đời lại có thiệt.

Nghe đồn tình yêu trái cấm càng ngày càng thịnh hành, môn đăng hộ đối thì quá tầm thường, nhàm chán, không còn kích thích nữa.

* Môn đăng hộ đối: chỉ hai người có gia đình tương xứng với nhau, về mặt địa vị và tiền tài. Theo nghĩa Hán-Việt, môn là cửa, đăng là đèn, hộ là nhà, đối là tương xứng.

Minh Ngọc tò mò, cố banh mắt, ngó xem xem hai người này là ai, cô có quen biết hay không.

Từ những ánh sáng mờ nhạt không rõ nét, Minh Ngọc có thể mập mờ nhìn được cô giáo sư. Cô ta có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm Minh Ngọc, mặc dù là con gái, cũng phải nín thở chiêm ngưỡng, tim không khỏi nôn nao đập mạnh.

Cô giáo sư nhìn rất trẻ, rất lạ mặt, có lẽ là một giáo sư mới vào học viện mà Minh Ngọc chưa có dịp gặp qua.

Còn cậu thanh niên kia thì mặt mày bảnh trai, vóc dáng anh tuấn, chuẩn không cần chỉnh. Ánh sáng huyền ảo le lói trong căn phòng nhỏ càng làm nổi bật những đường cơ bắp hoàn hảo, cuồn cuồn trôi nổi trên thân hình cậu.

Gương mặt cậu ta có nét quen quen, hình như Minh Ngọc đã loáng thoáng gặp qua ở đâu đó.

Minh Ngọc cau mày suy nghĩ, cố tìm kiếm trong trí óc, nhớ lại xem đã nhìn thấy cậu thanh niên này lúc nào…

Đúng rồi! Cái mặt bảnh trai đã cướp mất trái tim biết bao nhiêu cô nàng, lại thêm cái thân hình đầy đặn bắp thịt giống như diễn viên điện ảnh Châu Mỹ, nếu không phải là cậu Hoa Khôi, cậu ấm của ông trùm địa ốc, Nam Vương cuộc thi người mẫu thể hình Việt Nam thì còn ai trồng khoai đất này*.

* Ai trồng khoai đất này: (thành ngữ) ám chỉ sự thật việc một người nào đó làm đã quá rõ ràng, không cần gì phải hỏi.

Cậu ta nổi tiếng đào hoa, chẳng lẽ bây giờ lại định dùng mỹ nam kế, đi đường tắt vào học viện hay sao? Minh Ngọc suy nghĩ đến đây, thầm khinh bỉ Hoa Khôi vô liêm sỉ. Trong lúc cô phải vật vã, lặng lội ngoài rừng rú thi thố thì cậu ta lại nhàn hạ ở đây ngồi mát ăn bát vàng!

Lúc này, ngoài trời oi bức, nhưng có vẻ như nhiệt độ bên ngoài cũng không cao bằng nhiệt độ như lửa nóng sôi sùng sục trong phòng, lan tỏa khắp mọi nơi.

Chiếc áo khoác của giáo sư đã được cởi ra từ lúc nào, bỏ quên đâu đó trên sàn nhà, lộ ra một mảnh áo ngực dải ren, phấn tím đầy gợi cảm, càng tô điểm thêm vẻ đẹp sắc sảo của cô.

Hoa Khôi hấp tấp với tay ra sau lưng giáo sư, lẹ làng tháo chiếc áo ngực. Nó vô năng, vô lực kháng cự, rơi xuống chung một chỗ với chiếc áo khoác.

Hoa Khôi nín thở, ánh mắt mê ly nhìn ngắm cảnh gió đưa chồi ngọc đang hiện ra trước mặt.

Sau vài giây ngơ ngẩn, Hoa Khôi vội bắt lấy hồn cậu về trước khi bị cô giáo sư hút mất. Cậu khẽ cong khóe miệng, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai giáo sư.

“Em nghe nói ngày thi mà ăn đậu đỏ sẽ đem lại may mắn… cô nghĩ em ăn đậu của cô thì em sẽ đậu hay không?” Hoa Khôi khẽ mơn trớn vành tai vị giáo sư, bàn tay bao trùm trên mảnh phập phồng, một cảm giác mềm mại phủ đầy trong lòng bàn tay.

Cô giáo sư không đáp lại, chỉ cắn mạnh vào phiếm môi dưới, thốt ra vài tiếng rên rỉ câu hồn người, hai tay chống bàn run rẩy.

Hoa Khôi như nghe được lời cổ vũ, khoái chí hôn xuống cần cổ gợi cảm của cô giáo sư, nhâm nhi nhấm nháp như một món ăn khai vị đặc sắc. Tay cậu cũng bận rộn vuốt ve da thịt nhảy cảm của giáo sư, hòa hợp nhịp nhàng với tiếng thở gấp gáp của cô.

Hoa Khôi tiếp tục thả những nụ hôn nóng bỏng trên người giáo sư, chăm sóc từng ly từng tí, không bỏ xót một tấc da tấc thịt nào. Những nụ hôn ướt át, mãnh liệt rơi xuống xương quai xanh, rơi trên phiếm ngực đang bồng bềnh như sóng biển, rồi cuối cùng cũng phủ lấy hạt đậu hồng, tham lam thưởng thức vị ngọt của nó.

Hoa Khôi là một cậu ấm nổi tiếng trong giới làng chơi, cũng đã có kinh nghiệm nhiều năm hành sự, nên cậu rất hiểu rõ làm sao để chiều chuộng phụ nữ. Vả lại, cậu là người siêng năng học hỏi, đã đọc qua và tham khảo rất nhiều sách vở, phim ảnh, nên có thể gọi cậu là người thông thái, rất có hiểu biết trong lãnh vực này.

Trên đời, có vô số bọn đàn ông con trai tự phụ, cứ cho rằng mình có súng ống tốt thì có thể làm mê hoặc chị em phụ nữ, làm bọn họ thèm thuồng. Nhưng đó là một lối suy nghĩ đầy kiêu ngạo và sai lầm.

Điều còn quan trọng hơn phụ tùng tốt chính là phong cách ăn uống. Người không có phong cách ăn uống tao nhã, thuần thục, có thể khiêu gợi lên sự mòn mỏi, thèm thuồng của chị em phụ nữ trong màn dạo đầu thì khó có thể mang lại cảm xúc thăng hoa cho bọn họ khi món chính được mang lên.

Tất nhiên, Hoa Khôi hiểu rất rõ khái niệm này. Cậu đã đặt cược tất cả vào màn dạo đầu, cố gắng không để người phụ nữ có sắc đẹp hớp hồn khống chế cậu, tập trung ra sức âu yếm cô ta.

Hoa Khôi cần phải đẩy cô ta xuống dòng thủy triều mãnh liệt, mặc cho cô ta bập bềnh giữa thống khổ tận cùng và khoái hoạt hạnh phúc, cướp đi hết thảy ý thức của cô rồi áp đảo, khống chế cô.

Cậu sẽ là người tiếp hơi thở cho cô; cậu sẽ là miếng gỗ níu kéo cô khỏi đáy biển sâu vô thẳm; cậu sẽ là một liều thuốc phiện, khiến cô không thể nào dừng lại.

Khi tia ý trí cuối cùng của vị giáo sư này tan biến theo mây khói là lúc cậu nên nắm bắt thời cơ, bàn bạc việc giao dịch, đưa ra điều kiện, nói ra những gì cậu muốn.

“Giáo sư, cô định thưởng cho em bao nhiêu thẻ bài vậy?” Hoa Khôi nũng nịu hỏi, giọng nói trầm trầm mê ly khôn cùng.

Vị giáo sư không lập tức trả lời, chỉ càng nghiêng người về sau, ngón tay mạnh mẽ để lại dấu ấn trên vai Hoa Khôi, xé rách da thịt cậu. Một vài giọt huyết đỏ thẵm chảy ra từ vết nứt, tô điểm đầu móng tay của giáo sư.

Đôi chân giáo sư siết chặt hông Hoa Khôi, dường như tức giận vì không thể gần sát cậu hơn được nữa.

Hoa Khôi quá hiểu biết việc này… làm ăn trao đổi trên giường, chưa bao giờ cậu thất bại, chưa bao giờ có người nói không với cậu. Chỉ cần có thể dẫn dụ con mồi lên giường là coi như nó đã bị sập bẫy. Chiêu này cậu đã sử dụng với biết bao nhiêu quý bà, quý cô, khách hàng làm ăn của cha cậu, giúp cho cha cậu ký được không biết bao nhiêu hợp đồng béo bỡ.

Lại thêm cậu sinh ra đã con gương mặt bảnh trai, và cậu cũng đầu tư rất nhiều tiền và thời gian để gìn giữ cơ thể hấp dẫn của cậu, làm cho việc săn bắt của cậu cũng trở nên thuận lợi rất nhiều.

Ai nói rằng chỉ có chị em phụ nữ mới biết dùng mỹ nhân kế, thanh niên trai trẻ như cậu cũng có thể dùng rất thành thạo.

Hoa Khôi bắt đầu luyến tiếc, buôn tha cho hạt đậu nhỏ đang phập phồng trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, từ từ, chậm rãi từng nụ hôn trơn trượt xuống dưới, hướng về đáy vực sâu thẳm, nơi có một dòng suối mát ngọt đang mời gọi cậu.

Tấm liếp che cuối cùng cũng được tháo bỏ, lộ ra một cảnh xuân xanh động lòng người, cỏ lá ướt đẫm sương mai lấp lánh.

Hoa Khôi không vội vàng, bàn tay khẽ lướt qua phiếm hoa đã khao khát chờ đợi được cậu âu yếm từ lâu. Cậu ngước đầu lên, say đắm nhìn vào đôi mắt của người dưới thân, đôi mắt giờ đã nhiễm đầy loạn ý mê hoạc của một linh thú đói khát.

Hoa Khôi một lần nữa, trầm ngâm hỏi giáo sư: “Giáo sư sẽ thưởng cho em bao nhiêu thẻ bài?”

Đáp lại cậu là những tiếng hít thở dồn dập, những tiếng rên rỉ có phần oán trách vì cậu không thể nào nhanh hơn nữa.

Hoa Khôi vẫn không bỏ cuộc, nửa đùa bỡn nửa giận lẫy nói: “Cô không cho em thẻ thì em làm sao có xăng mà đổ cho cô?”

Vị giáo sư giờ đã trở nên quá gấp rụt, hỗn loạn, không ý thức thốt lên: “Em cần bao nhiêu cô cho bấy nhiêu!”

Nghe được lời cam đoan như vậy, Hoa Khôi khẽ cong khoe môi, bàn tay bàn tay nóng như thiêu đốt vuốt ve đôi chân nhãn nhụi, từ từ cháy lên những ngọn lửa nồng thắm, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu rồi ung dung hôn xuống.

Cô giáo sư cảm thấy một vật gì đó mềm mại, ẩm ướt, như một con mãng xà thoăn thoắt tiến vào cơ thể, làm cô bùng cháy, muốn phun trào như núi lửa rồi lai láng như nham thạch nóng bỏng.

Cô khó chịu, không thể kìm nén, phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non, bàn tay gắt gao bám chặt lấy cạnh bàn, vô ý làm những đồ vật trên bàn rơi rớt loảng xoảng xuống sàn nhà.

Đôi chân cô như có ý nghĩ riêng của chúng, tự động siết chặt người phía dưới hơn, dường như tức giận vì cô không thể tan chảy như một phiến đường hòa đồng vào nước.

Ngoài trời yên lặng thanh tĩnh, gió thổi lá cây xào xạc, nhưng trái lại. trong phòng phong ba bão táp, mưa rền gió rít, làm Minh Ngọc đang chứng kiến cảnh này cũng không dám chai mặt xem tiếp, vội vàng xoay người rời đi.