Lời Cầu Hôn Đêm Giáng Sinh

Chương 11



Dịch: sunset0203

Chỉnh dịch: Hươu Chan

(nguồn: vficland.info)

“Vâng?” Rosie đứng thẳng bên các ô cửa phòng ngủ trong căn hộ của cha nàng vào sáng hôm sau, sau khi mở cửa cho Hawk – chàng nhìn sáng sủa và nhanh nhẹn, và chàng có vẻ nóng ruột, có lẽ là vì nàng đã ngủ suốt gần mười sáu giờ qua.

Bằng với thời gian chàng cố trải qua để làm rõ cảm xúc của chàng đối với nàng –và hoàn toàn vẫn chưa đi đến sự kết luận nào. Khao khát nóng bỏng chàng cảm thấy hoàn toàn ngược lại với sự cẩn trọng bình thường của chàng đối với những việc liên quan đến sự lãng mạn.

Chàng buộc bản thân không phản ứng với sự thách thức của nàng, biết chính xác việc chàng làm tối hôm qua. Dĩ nhiên chàng không cố tình làm điều đó, chàng đã nhận ra, trong trường hợp nàng rời khỏi chàng.

Nhưng sáng hôm nay, Hawk không cảm thấy tâm trạng của mình vui vẻ gì. “Tôi đến để xem Donald như thế nào rồi,” chàng trả lời ngắn ngọn. Một lí do tốt!

Rosie có vẻ thư giãn, sự căng thẳng nơi vai nàng thả lỏng. “Khỏe hơn một chút, cám ơn anh”, nàng trả lời với giọng lịch sự nhưng lạnh lùng. “Thực ra ông đang tắm”.

Hawk có rất nhiều câu hỏi mà chàng muốn hỏi người phụ nữ này. Những câu hỏi đó chỉ có tăng lên sau khi chàng đã đọc tờ báo sáng nay…!

“Tôi đoán ông ấy đã tắm xong”, Hawk quan sát, bởi vì chàng nghe có tiếng nhạc trong phòng ngủ — một trong những CD Donald thường nghe trong xe ông khi ông chở Hawk. Mặc dù nó không còn là lí do Hawk nhận ra điều đó!

“Tôi đoán là ông,” Rosie thừa nhận, nhìn phân tâm. “Nhìn này, tôi sẽ nói với ông ấy sau khi anh…”

“Ồ không, không, cô không cần!” Hawk xoay sở đặt chân vào bên trong cửa, khi Rosie đang cố đóng cửa trước mặt chàng. “Tôi muốn vào trong và tự mình nói với Donald, nếu cô không phiền,” chàng quả quyết, và đẩy cửa bước vào.

“Và nếu tôi thấy phiền?” Rosie đối mặt với chàng đầy thách thức, đôi mắt màu xanh lục đậm rực sáng.

Chàng nhún vai. “Như ngày hôm qua cô đã nói, đây là nhà tôi”. Chàng nhìn nàng một cách cảnh báo.

Khi chàng phải làm việc trên phim trường, chàng ngủ rất ít – dường như không phải do sự mất ngủ của ngày hôm qua làm cho sáng nay chàng cảm thấy khó chịu, cơn giận của chàng nhanh chóng tăng lên khi đối mặt với người phụ nữ này, là người phụ nữ này, chàng không ngừng suy nghĩ về nàng nhưng không phải theo cái cách mà chàng nghĩ đối với bất cứ người nào đi ngang qua, mà là một cái gì đó sâu sắc hơn rất nhiều. Người phụ nữ này hoàn toàn lừa dối chàng…!

Môi nàng giãn ra. “Đúng thế,” nàng thừa nhận một cách chế giễ, và lùi lại cho chàng vào trong căn hộ.

Tiếng nhạc phát ra từ máy CD trong buồng tắm có thể nghe được rõ hơn. Đó là một phần mà Rosie nhận ra một cách dễ dàng. Nàng nên làm điều đó, nàng đã là một nghệ sỹ violon, và nàng đã chơi bản nhạc do chính mình viết trong buổi hòa nhạc!

“Đây, tôi ra ngoài và lấy nó về trước đó.” Hawk cầm tờ báo mà Rosie vẫn chưa nhận thấy là chàng mang đến dưới cánh tay. “Trang ba,” chàng thêm vào một cách khó khăn, và Rosie chậm rãi lấy tờ báo từ chàng.

Nàng đưa cho chàng một ánh nhìn sắc nhọn trước khi mở báo và lật đến trang ba, sự tò mò của nàng, mặc dù sự căng thẳng và phiền muộn đã được âm nhạc lấp đầy, nàng mở nó ra.

Đó không phải là tấm ảnh mà đại diện của Hawk gửi cho chàng vào ngày hôm qua. Có lẽ nó khá mờ vì đã bị copy, nhưng nó vẫn thấy một tí mặt nàng để nàng có thể nhận ra.

Tuy nhiên, tay nàng vẫn run nhẹ khi nàng gấp tờ báo lại và để nó trên bàn cà phê. “Dường như nó đủ vô hại,” nàng bác bỏ.

Một cách kiên quyết, vẫn còn hơn bị bối rối bởi thực tế rằng CD của nàng, cha nàng đang nghe trong phòng tắm.

Album mới nhất của nàng – những bản nhạc mà nàng chỉ vừa mới phát hành hồi tháng trước…

“Không có gì nói với tôi sao, Rosie?” chàng hỏi, sự kiên nhẫn của chàng tăng gấp hai lần.

Nàng nhìn chàng ngạc nhiên . “Có gì để nói với anh…?” Nàng lặp lại nhẹ nhàng. “Tôi không nghĩ vậy.”

Hawk khá chắc rằng chàng sẽ để người phụ nữ này dưới gối và đánh vào cái mông nhỏ của nàng trong ít phút! Cặp mông cân đối, bao phủ bởi vải bông màu xanh ban sáng và cái áo khoác xanh giống như đôi mắt lục bảo sáng ngời của nàng…

Tốt hơn. Tốt hơn nhiều, Hawk khẳng định, khi nàng không chọn màu đen cho hôm nay.

Mặc dù điều đó không làm thay đổi sự thật rằng những gì chàng nhận được chỉ là sự trốn chạy, chàng dự tính sẽ lấy nó đi từ nàng. Chàng muốn câu trả lời – chỉ là câu trả lời đó chỉ Rosie mới có thể cho chàng. Một điều gì đó cho thấy nàng dường như không sẵn sàng làm điều này…

Dịch: sunset0203

Chỉnh dịch: Hươu Chan

(nguồn: vficland.info)

Chàng với tay nắm cánh tay nàng khi nàng quay đi. “Có lẽ cô nên đọc thêm một chút nữa về tờ báo sáng nay, Rosie ạ,” chàng cảnh báo. “Tấm ảnh thứ hai của cô – của Rosemarry Harris! Thì rõ hơn nhiều!” Chàng thêm vào một cách dứt khoát.

Mặt nàng tối lại khi nàng liếc nhìn trên tờ báo mà nàng quăng xuống trong vài giây trước, sự cẩn trọng của nàng tăng lên. “Cái gì?”

“Hawk,” cha nàng chào chàng một cách nồng hậu khi ông thấy qua phòng tắm. “Tôi vừa đến thăm ông,” Donald nói nhỏ, mặc chiếc áo vải denim đã bạc màu và cái áo khoác xanh hải quân sau khi ông tắm.

Ông có vẻ khá hơn một giờ trước đó, khi Rosie pha cho ông một li coffee trên giường, và nghĩ rằng hôm ông không thể tốt hơn được nữa, nhưng rõ ràng ông đã thấy tốt hơn sáng nay. Ông đã chống lại mọi nỗ lực của Rosie khi cứ giữ ông nằm trên giường, khăng khăng rằng ông cần đi tắm và nói chuyện với Hawk sáng nay.

Có khả năng rằng cuộc nói chuyện của họ sẽ là nói về nàng, ít nhất là không yên tâm về nàng!

Nàng dễ dàng kéo tay mình ra khỏi tay chàng khi chàng đã thả lỏng cổ tay nàng, và quay về phía cha mình. “Con chắc rằng cha không nên rời khỏi giường.”

“Đừng rối thế, Rosie.” Donald mỉm cười, bỏ đi đau đớn trong lời nói của ông, di chuyển chậm ngang qua căn phòng và để tay lên vai nàng. Ông quay mặt để ho, rồi nhắc, “Sao, cậu nghĩ gì về con gái tôi, Hawk?” Ông nhìn nàng một cách tự hào.

Rosie co lại. Cha nàng có lẽ không muốn biết rằng Hawk nghĩ gì về con gái ông lúc này!

Hawk quan sát người cha và cô con gái, nhận ra rằng mái tóc trắng của Donald đã từng đỏ như con gái ông. Chàng có thể nhìn thấy điểm giống nhau về gương mặt, ngay bây giờ chàng lại biết được mối quan hệ của họ, mặc dù, đôi mắt của Donald màu nâu lục nhạc khi đôi mắt của Rosie là màu xanh sống động.

Nhưng chàng cũng biết những điểm tương tự với Donald không phải là lí do nàng dường như đã quá quen thuộc với chàng ngày hôm qua!

Chàng quay sang làm người đàn ông đứng tuổi. “Cô ấy rất đẹp.” Chàng tuyên bố một cách rõ ràng.

“Tôi không nói nó nhìn ra sao!” Donald cười toe toét. “Mặc dù anh đúng, nó thật sự rất đẹp.” Ông đồng ý, với vẻ mặt tươi cười tự hào. “Nhưng tôi thực ra muốn nói đến…”

“Con chắc rằng Hawk đang quá bận rôn để phải quan tâm đến tất cả việc đó bây giờ…” Rosie cắt ngang một cách vội vàng.

“Tôi không bận gì cả”, chàng trả lời một cách chắc chắn.

Donald cười vui vẻ với chàng. “Anh có nhận ra bản nhạc này không, Hawk?”

Chàng không bao giờ quan tâm đến nhạc cổ điển, mặc dù chàng nhận ra một số đoạn khi chàng nghe chúng. Bản nhạc chàng nghe trong lúc này không quen thuộc với chàng, mặc dù. Chỉ khi người chơi nó…

“Nó thật dễ gây cảm hứng,” chàng thừa nhận một cách thách thức khi đến đoạn Rosie nâng cao đàn violin để tăng dần nỗi cô đơn, nghe có cảm giác gần như đau khổ.

Rosie, chàng có thể thấy thật dễ dàng, nhìn một cách đặc biệt khó chịu. Và vì vậy nàng cũng khá khó chịu sau cách mà nàng lừa dối chàng!

Rosie đột ngột tránh ra khỏi ánh nhìn sâu sắc của chàng. Nàng đã muốn nói với cha nàng sáng nay. Trước khi nàng đi.

Bởi vì nàng sẽ rời đi. Nàng đã nhận ra khi nàng nằm thức cả tối qua để suy nghĩ về Hawk, mọi giác quan của nàng tự bảo nhau rằng tất cả các cảm giác đó sẽ chẳng bao giờ đi xa hơn nữa khi mà họ gần nhau- thậm chí khi họ không gần nhau, nàng đã suy nghĩ, trong khi nàng vẫn chiến đấu để chống lại cảm xúc của mình, nàng vẫn có tình cảm với chàng!

Giờ đây nàng nhận ra rằng nàng không thể nào chạy trốn được nữa.

Những ngày trốn chạy của nàng đã kết thúc. Tất cả sự trốn tránh và những lời nói quanh co giữa nàng và Hawk cũng đã kết thúc.

Khi nàng trở về Anh và đối mặt với bất cứ thứ gì nàng cần phải đối mặt…

Nhưng trước hết, nàng cần đối mặt với Hawk.

Và với lời nhận xét của chàng về tiêu đề của tờ báo, nàng vẫn chưa thấy điều gì để bỏ qua, và nàng cần đọc nó.

Nếu sự mỉa mai của chàng là thứ gì đó để bỏ qua, điều gì đó đã cảnh báo Hawk, rằng nàng thực sự là..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.