Lời Hẹn Ước Mùa Giáng Sinh

Chương 20



Mọi chuyện thế là đã bắt đầu rồi, chàng tin chắc như vậy, trong phòng học trẻ em khi nàng đã xử sự không theo quy tắc thông thường và chàng đã không hề cảm thấy bị mất mặt hay bối rối một chút nào, chỉ có đôi chút thèm muốn và có lẽ cả niềm…say mê nữa. Và chàng đã có một quyết định táo bạo và khinh suất để mời lũ trẻ con xâm chiếm nhà mình cùng cha mẹ của chúng vào Đêm Giáng sinh, một quyết định được đưa ra tức thì chỉ bởi ánh sáng rực rỡ và sự thách thức tươi cười trong đôi mắt nàng. Và lời đề nghị của nàng sau buổi hòa nhạc sẽ có một bữa tiệc, ý tưởng đã làm chàng vui thích thay vì phải làm chàng kinh hãi.

Đó là sự bắt đầu. Sau đó, dĩ nhiên tiếp theo chính là gia đình nàng- gia đình náo nhiệt, vui vẻ và đáng yêu của nàng, những người mà chàng đã từng coi như thô lỗ không thể nào tả xiết chỉ mới một tháng trước đây thôi. Lời đề nghị trượt tuyết buổi tối trên những sườn đồi (thậm chí đến từ cả những người già nữa!) thay vì lựa chọn một hoạt động êm đềm hơn ở phòng khách ban đầu đã làm chàng bị sốc. Nhưng sau đó chàng nghĩ lại tại sao không nhỉ? Nghe có vẻ vui nhộn tuyệt vời.

Và rồi chàng nhìn sang vợ mình, mặc dù nàng đã xử sự rất nghiêm trang, từ tốn ở trên bàn ăn tối nay, nàng vẫn có vẻ như sắp sửa bùng nổ vì háo hức. Nàng cũng là một Transomes từ trong gốc. Lạ thật, chàng nghĩ, tại sao chàng không nhận ra được điều đó ở Luân Đôn? Hay là bởi nàng đã không cho phép chàng được thấy.

Trước khi họ rời ngôi nhà chàng đã thấy sự nhún nhảy vui thích trong những bước chân của nàng và ánh sáng long lanh trong đôi mắt nàng mà nàng không thể che giấu. Trên đồi, chàng ngắm nhìn nàng trượt xuống những con dốc, hét vang và cười thích thú. Giống như nàng chỉ là một cô bé chín tuổi thay vì một cô gái mười chín vậy.

Chàng muốn ở bên nàng. Nhưng những cách xử sự đúng đắn đã giữ chàng lại bên những người khách. Chàng đã chứng kiến cuộc cãi cọ của nàng với Wilfred Ellis và đoán rằng nó mang lại kết cục buồn bã cho anh ta. Chàng hi vọng rằng ít nhất thì chàng cũng đã đúng. Chàng thích cái thực tế là Ellis đang giết chết dần tình yêu của nàng với anh ta bằng cách cứ đeo bám nàng dai dẳng mọi lúc mọi nơi như thế.

Có vẻ như là tất cả mọi thứ đều tập trung vào một tiêu điểm là những gì đã diễn ra từ buổi chiều ngày hôm nay. Có quan trọng với chàng hay không nếu tình yêu của nàng dành cho người anh họ đã chết? Ai là người chàng muốn nàng yêu? Bản thân chàng ư? Thói quen hành xử đầu tiên thường gây ra một sự từ chối. Nhưng nhà Transomes đã dạy cho chàng rằng thói quen trong cách xử sự đôi khi là mộtcách làm thật ảm đạm và thê lương.

Chàng rất muốn được ở bên nàng. Đó là sự thật giản đơn cho mọi nguyên do. Chàng muốn được ở bên nàng nhiều hơn là chàng nhận ra, nhất là bây giờ. Và khi chàng trượt lần thứ hai với Susan cho đến khi cô gái không còn sợ sệt, và đã thoải mái thú nhận việc trượt tuyết thật là vui, thì chàng liền vội vã đi về phía ngọn lửa để tìm vợ mình.

Phải chăng cú lộn nhào của họ trên tuyết là một việc được chủ tâm tính toán trước? Chàng không biết chắc được. Nhưng chàng chắc một điều đó là một cú lộn nhào may mắn. Quả thực may mắn vô cùng. Chàng nhận ra chàng đã khao khát muốn được hôn vợ kể từ lúc chàng chưa hôn nàng vào đêm hôm trước. Nhưng tất nhiên nàng chưa hoàn toàn sẵn sàng đón nhận sự yêu thương dịu dàng của chàng như chàng đã bắt đầu tin rằng mình đang muốn đối xử với nàng như thế. Nàng hơi bỡ ngỡ trong phúc chốc sau đó đã hưởng ứng lại nụ hôn của chàng thật nồng nhiệt, nóng bỏng nhưng rồi nàng vội quay lại với tính cách châm chọc ngày thường của mình một lần nữa, và lại trở nên phòng thủ như ngày đầu chàng mới gặp nàng. Lúc đầu, chàng chưa nhận ra điều đó ngay, chàng đã nghĩ nàng đơn giản chỉ là luôn thù địch với chàng.

“Chúng ta có nên quay trở lại đống lửa không nhỉ?” chàng đề nghị.

Chàng quàng tay qua eo nàng và họ đi xuống một cách khó khăn cùng nhau qua những lớp tuyết dầy gồ ghề vì đã bị xáo trộn bởi rất nhiều bước chân và tìm được con đường dễ đi hơn. Nàng đang nhìn ra phía trước khi chàng cúi xuống ngắm nàng. Nàng muốn một cuộc tranh cãi và chàng đã từ chối tranh luận với nàng. Nhưng chàng không hề cảm thấy nó giống như họ đang cãi cọ. Chàng chỉ cảm thấy muốn cười vui, chàng đã khôn ngoan giữ được hòa bình.

“Dù sao chăng nữa” nàng nói khi họ đã tới bên đống lửa- bây giờ đang cháy sáng trong một cuộc đời rực rỡ và ngắn ngủi của mình-không có thêm những cành cây nào để dự trữ, và cung cấp cho nó nếu như đống lửa sắp sửa lụi tàn. Đúng là một đống lửa điển hình của Nhà Transomes, chàng nghĩ với một niềm thích thú mới vẫn làm chàng say mê và ngạc nhiên không dứt.

“Em nghĩ trượt tuyết như thế này vui thích hơn rất nhiều việc cứ ngồi héo mòn trong phòng khách ủ rũ chỉ để cố gắng nhìn trông thật thanh tú và mỏng manh.”

“Em nghĩ vậy thật à?” chàng nói. Chàng đã không cho nàng cơ hội để nói thêm. Chàng cười khúc khích thành tiếng.

Chàng để nàng đứng giữa chàng và ngọn lửa, vòng tay ôm quanh eo nàng và nhẹ nhàng ép lưng nàng dựa sát vào ngực mình. Dượng Harry và Dì Catherine, Tôm và Bessie cũng như George và Mabel cũng đang đứng giống như họ. Dĩ nhiên đứng như vậy thì không phải phép, người ta thường không chạm vào người mộtquý cô ở nơi công cộng ngoài bàn tay của họ, thậm chí ngay cả khi họ là hai vợ chồng.

Bác Ben đang nói về những vì sao.

“Mọi người nghe xem, lý luận của ta là như thế này.” ông nói. “Ngôi sao đã dẫn đường cho họ đi mãi cho tới một đêm họ đến được hang đá và chuồng ngựa nơi Đức Chúa ra đời. Họ đến từ phương Đông, trong truyện nói thế. Phương Đông là bao xa? Một dặm, hai dặm? Ba vị vua sống chỉ cách con đường có hai dặm thôi ư?” Bác nói tiếp “Vậy thì hãy thay bằng lời của ta đây, họ đến từ phương xa và ngôi sao dẫn đường cho họ cho đến một đêm..”

“Từ khi cô cưới Ben” Cô Eunice nói, “Cô đã luôn mong đợi quán trọ có đông khách vào dịp Giáng sinh cho đến khi một ngày kia có hai người mệt mỏi, rã rời đến quán trọ hỏi kiếm phòng. Cô có thể hình dung chính xác trong đầu một bức tranh về Thiên Chúa trong đêm người Giáng sinh.” (*)

(*) Chúa Jesus được sinh ra trong một chuồng ngựa (stable) tại Bethlehem và được đặt trong máng cỏ (manger) vì lúc đó trong tất cả các nhà trọ đều không còn một phòng trống nào và họ đều bị xua đuổi. Thánh Joseph phải đưa bà Maria đến một hang đá ngoài kinh thành, nơi bà đã hạ sinh Đức chúa Hài Đồng. Việc này nói lên Đức chúa giáng trần là để cứu tội cho thế gian, chính vì thế Ngài đã phải chịu đau khổ gian truân ngay lúc còn nằm trong bụng mẹ.

Bác Ben cười khúc khích. “Mọi người sẽ không bao giờ đoán được khi nhìn cô ấy lại thấy rằng Eunice là một tâm hồn lãng mạn nhạy cảm như vậy đâu, mọi người có thấy thế không?” Ông nói.

“Chị ấy chắc chắn phải vậy rồi, anh Ben” Dượng Harry nói. “Em không thể nghĩ ra một lý do nào khác giải thích tại sao chị ấy lại kết hôn với anh đâu.” Ngay lập tức xung quanh bùng nổ một trận cười.

“Em đụng phải một người mồm mép rồi, Ben ơi” Bác Sam nói. “Anh nên thú nhận đi”

“Đúng rồi” Bác Ben nói tiếp. “Ta đã từng là một anh chàng đẹp trai vào thời trẻ của ta. Nhưng dù sao, trở lại với điểm chính. Vấn đề ở đây là ngôi sao đó nhất định phải đứng yên ở trên trời lâu hơn là một đêm.”

“Và hàng năm, nhất định nó phải quay trở lại” Rachel nói. Cô ấy đang đứng bên cạnh Albert, vai của họ gần như chạm vào nhau. Đôi mắt của cả hai đều long lanh như đẫm sương, Bá tước nghĩ, nhìn họ một cách trách móc.

“Đó là điều Cha luôn luôn nói với con.”

“Đúng rồi con gái.” ông nói tiếp. “Nó đang ở đây. Ngôi sao Giáng sinh. Ngôi sao Bethlehem.” (**)

(**) Trong tất cả các tranh ảnh Chúa giáng sinh và trong những khúc hát, đều miêu tả trên bầu trời bao giờ cũng có một ngôi sao sáng rực rỡ, Kinh Thánh gọi đó là “ngôi sao Bethlehem”- Ngôi sao Lạ, ngôi sao sáng đã dẫn đường cho Ba Vua (chính ra là ba nhà chiêm tinh) tới hang đá nơi Chúa sinh ra để triều bái người. Ngôi sao đó còn được gọi là Ngôi sao Giáng sinh, biểu tượng cho sự ra đời của Chúa Jesus.

Cả nhóm người đều yên lặng lạ lùng, vì rằng thực tế tất cả bọn họ đều là những người Nhà Transomes. Họ chăm chú nhìn lên bầu trời đêm cao lồng lộng. Đêm tối và ánh sao. Dường như họ đều mong đợi khi họ nhìn xuống trở lại sẽ thấy một chuồng ngựa và một đứa bé nằm trong máng cỏ với xung quanh là những mục đồng và các vị vua.

“Em nghĩ đó là ngôi sao kia” Mabel nói. Nhưng cô nói dường như chỉ cho riêng George và quay đầu lại để cho anh có thể hôn trộm cô thật nhanh. Lại một cử chỉ không theo phép thông thường, Bá tước nghĩ, chạm má chàng lên đỉnh đầu vợ trong một khoảnh khắc.

“Ngôi sao kia.” Cô Eunice nói. “Thật có vẻ lạ khi không ở trong quán trọ vào Giáng sinh phải không, Ben. Anh có cho rằng chú Joe đang ở trên cao nhìn xuống chúng ta không?”

“Ngôi sao gần mặt trăng.” Rachel nói, và Albert nghiêng đầu mình lại gần cô hơn nữa để có thể nhìn thấy ngôi sao cô đang chỉ, vì sao cô cho rằng đang sáng lấp lánh nhất trên bầu trời.

“Ngôi sao kia.” Bá tước Falloden thì thầm vào tai vợ chàng. Chàng chỉ thẳng lên trời để cho nàng phải dựa đầu lên vai chàng mới thấy được.

Họ cùng nhau nhìn lên cao, lên bầu trời kì diệu của Giáng sinh. Chàng cảm thấy lần đầu tiên trong đời trong tất cả các mùa Giáng sinh đã qua, câu chuyện về đức tin mà chàng luôn tưởng nhớ lại mỗi năm ở nhà thờ lại trở nên tĩnh lặng và lắng đọng đến dường này

“Nhưng nó ở ngay trên đỉnh đầu chúng ta” nàng nói “Nó sẽ không còn ở vị trí đó nữa cho đến ngày mai phải vậy không?”

“Ngày mai, nó sẽ ở nơi chuồng ngựa” chàng nói. “Đêm nay nó chiếu sáng trên đầu chúng ta để chúng ta có thể cảm thấy ánh sáng lấp lánh và ấm áp của nó.”

“Em đã nghĩ là anh không thích thú với Giáng sinh.”

“Anh chưa từng” chàng nói. “Nhưng khi đó anh chưa bao giờ ra ngoài trời để tìm kiếm những vì sao.” Và chưa bao giờ được ở bên em trước đây. Những từ ngữ tự nó thành hình trong đầu chàng mặc dù chàng không nói to chúng lên.

Nàng cười dịu dàng. “Và ngôi sao Giáng sinh riêng của mỗi người đơn giản sẽ là ngôi sao mà họ luôn luôn kiếm tìm phải không?” nàng hỏi.

“Nhưng chúng sẽ luôn ở trên kia.” chàng trả lời. “Đôi khi chúng ta quên mất phải ngước mắt lên để tìm kiếm chúng.”

Nàng vẫn dựa đầu mình lên vai chàng và nhìn đăm đắm lên bầu trời với chàng. Bầu trời đêm bát ngát, lồng lộng và huyền ảo mà người đàn ông này đã thường lãng quên trước đây, mặc dầu chúng luôn tồn tại ở đó và luôn chứa đựng trong lòng sự mênh mông vô tận và những bí ẩn diệu kì.

Lạy Chúa, chàng nghĩ, nàng là vợ chàng. Nàng thuộc về chàng. Nàng là của chàng. Lần đầu tiên trong cả một thời gian dài chàng có được một ai đó là của mình, hoàn toàn thuộc về mình. Nàng là gia đình của chàng, người mang đến cho chàng nguồn an ủi và tình bạn mãi mãi. Người thuộc về chàng để chàng trân trọng, ấp ủ và yêu thương. Lạy Chúa! Chàng đang nắm giữ cả một kho báu trong vòng tay mình. Cha của nàng đã nói điều gì về kho báu nhỉ?

“Ngôi sao Bethlehem là bất kì một ngôi sao nào mà chúng ta ước muốn” Bác Ben nói. “Là ngôi sao mang lại cho chúng ta sự bình yên, niềm hi vọng và tình yêu. Chúng ta nghĩ đó là vì sao nào trên bầu trời thì nó sẽ là Ngôi sao Giáng sinh của mỗi chúng ta.”

Bác Sam cười khúc khích. “Anh ấy sắp sửa làm thơ như một chàng trai trẻ mất rồi.”

“À.” Tử tước Viscount Sotherby nói. “Đó là một suy nghĩ thật đáng yêu. Nó khiến cho câu chuyện về Giáng sinh trở nên ấm áp và gần gũi với con người hơn rất nhiều.”

“Đó là Ngôi sao Lạ của anh bởi vì anh đã lựa chọn nó.” Bá tước thì thầm ấm áp vào tai vợ. “Vì sao của em và của anh.”

Nàng vẫn đứng dựa vào chàng, nhìn lên bầu trời, đầu tựa trên vai chàng và không nói gì cả. Thật là một sự tĩnh lặng diệu kì, thần tiên, trong khoảnh khắc yên lặng đó chàng cảm thấy gần gũi, thân thiết với nàng hơn bất kì người nào khác trước đây. Giây phút đó chàng tin rằng họ đã hòa nhập làm một bởi vì họ là hai vợ chồng, bây giờ và mãi mãi. Khoảnh khắc chàng cảm thấy đã yêu nàng say đắm.

Nhưng không hẳn hoàn toàn yên tĩnh. Có những tiếng nói xung quanh đống lửa và tiếng nổ lách tách của ngọn lửa sắp tàn. Tâm trí của chàng bị sao nhãng và phép lạ chợt biến mất. Có lẽ nàng đứng bên chàng bởi vì chàng đã ép nàng ở đó và bởi vì nàng là người vợ biết vâng lời. Có lẽ nàng im lặng bởi nàng không có lời gì để nói, hay nàng không thể nói gì sợ gia đình nàng có thể nghe thấy. Có lẽ nàng vẫn xa cách chàng, vẫn chống đối chàng như nàng đã luôn như vậy từ đầu. Chàng chợt cảm thấy lạnh giá dù bên cạnh chàng ngọn lửa vẫn đang tỏa sáng ấm áp.

“Dù sao đi nữa,” chàng nói, giọng nói trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu, “điều này nghe thật dễ thương phải không? Và có Lễ Giáng sinh để làm gì nếu không phải là dịp để nuông chiều trí tưởng tượng của chúng ta bay xa?” Anh đặt tay lên vai nàng và giữ cho nàng đứng vững lại, rồi rời khỏi nàng để cùng những người đàn ông hất tuyết lấp lên ngọn lửa đã sắp tàn.

“Mọi người cùng trở lại nhà uống chút sô cô la nóng thật nóng nhé?” anh nói vui vẻ, cao giọng để mọi người đều nghe được. “Và có lẽ uống thêm cả một chút rượu Brandy trong lúc chờ đợi nữa, nghe có được không nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.