Lời Hứa Của Giản Trì

Chương 15-1: Vượt qua gian khó (1)



Editor & beta: June_duahau

Một đêm này, bên trong căn phòng xoay vần một loại hơi thở mang tên 'Hạnh phúc'. Cốc Trì và Giản Nặc yên lặng đứng ôm nhau, tựa như muốn lưu giữ khoảnh khắc này cho đến Vũ Trụ Hồng Hoang.

Một lúc sau, Cốc Trì chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lúc mở miệng giọng nói dịu dàng khác thường, 'Ăn cơm trước đã, miễn cho em lại bị đau dạ dày."

Có một chút trong nháy mắt, anh rất sợ những hồi ức kia sẽ khiến cho cô kinh sợ, mặc dù lựa chọn tha thứ, một thời gian dài xa cách khiến cho hai người vốn thân mật cũng có chút xa lạ, anh không muốn mọi chuyện tiến triển quá nhanh, nhưng khi đối mặt với cô, anh căn bản không thể nào kháng cự nổi, chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ để anh buông đao đầu hàng. Buổi sáng ngày hôm đó, bất ngờ gặp được cô, mọi chuyện cũng đã thoát khỏi vòng kiểm soát. Biết rõ tình huống lúc này của hai người là 'gương vỡ lại lành' nhưng thực ra lại đang tiềm ẩn một loại nguy hiểm, nhưng đối với cô, anh làm sao có thể làm như không thấy?!

Cốc Trì thực sự lo lắng, rất sợ trong lúc vô tình sẽ chạm phải ranh giới cuối cùng trong lòng người con gái này, nếu vậy, phần tình cảm mà từ đầu tới cuối anh luyến tiếc không buông sẽ đột nhiên biến mất. Anh không nhớ rõ ai đó từng nói, duyên phận giữa con người với con người tối kỵ nhất là bỏ lỡ mất nhau. Cho nên anh tuyệt đối không thể để bản thân có cơ hội phạm sai lầm, không thể để bọn họ vừa mới gặp lại nhau đã khiến cho bản thân không quay đầu lại được, anh đã rất mệt mỏi với cảnh yên bình giả tạo rồi, anh thà rằng mạo hiểm cũng quyết mang cô trở lại bên mình. Vì thế, anh vội vã đưa cô đến đây, mục đích không chỉ là muốn cùng cô ăn tối, mà là để cô hiểu rõ anh sau bốn năm xa cách.

Giản Nặc tự nhiên không biết tâm tư của anh đang xoay chuyển luân hồi. Cô khẽ cong môi cười, trong nụ cười còn mang theo ấm áp. Đối với sự dịu dàng của anh, cô vô lực chống đỡ. Có lẽ, đối với Cốc Trì, Giản Nặc từ trước đến nay không hề có sức kháng cự.

Ăn xong cơm tối, thừa dịp Cốc Trì nghe điện thoại, Giản Nặc lưu loát thu thập xong bát đĩa, sau đó yên tĩnh làm tổ trên ghế sofa xem tivi, cầm điều khiển từ xa tùy ý lật chuyển vài kênh, dáng vẻ nhàn hạ vô cùng tự nhiên. Cúp điện thoại, Cốc Trì từ phòng ngủ đi ra liền thấy cảnh tượng như vậy, hơi ngẩn ra một chút sau đó không tiếng động mỉm cười, cảm xúc tối tăm trước đó vì thế mà bị quét sạch, anh đổi hướng đi tới phòng bếp pha hai ly trà sau đó đưa tới cho cô.

Giản Nặc nhận lấy ly trà ủ trong lòng bàn tay, thỏa mãn ngửi mùi hương trà, "Trà Minh Tiền Long Tĩnh?!"

"Vẫn chỉ ngửi không uống sao?" Cốc Trì ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ngửi càng thơm." Cô nhe răng cười, làm cho cái lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, do dự một chút mới khép nép dịch gần về phía anh.

Đặt ly trà xuống, Cốc Trì nắm lấy tay cô, ôm cô ngồi lên đùi mình, hỏi: "Nếu Đan Thục Nhu không thể lên tòa, vụ án sẽ không kết thúc được sao?"

Nói đến công việ, Giản Nặc xấu hổ đảo tròn mắt, ngẩng đầu nhìn anh: "Tình huống của cô ta thuộc loại bất khả kháng, không thể giống như người bình thường dù đau ốm bệnh tật không lên tòa vẫn có thể tuyên án, trừ phi biến mất không rõ tung tích bằng không không thể kết án được."

Cốc Trì nghe vậy môi mỏng nhẹ nhàng giương lên, trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi: "Em đã xem qua bệnh án của cô ta sao?"

"Có xem, nhưng mà em vẫn thấy hơi kỳ quái, hẳn là còn một phần khác nữa đi." Giản Nặc thở dài, cảm giác sự việc thật quá trùng hợp, mà phần bệnh án bị bỏng này chắc không phải giả chứ!

"Vậy ư?" Cốc Trì nhíu mày.

"Không nói nên lời là có vấn đề ở đâu." Trực giác mách bảo cho cô biết chuyện không đơn giản như bề ngoài, nhưng nhất thời vẫn chưa tìm ra được điểm mấu chốt, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, Giản Nặc nói: "Đan Thục Khê nói đã xem kỹ bệnh án của Đan lão tiên sinh lúc còn sống, chứng thực được ông ấy qua đời là vì cảm xúc bị kích động mạnh gây ra, hơn nữa Đan Thị gần đây hình như muốn mua một mảnh đất, anh ta không muốn truy cứu trách nhiệm của em gái mình nữa, dù sao chuyện này giải quyết trên tòa cũng mất rất nhiều thời gian. Kết quả Đan Thục Nhu lại muốn dùng cách này để kéo dài thời gian, tự nhiên biến khéo thành vụng làm cho mẫu thuẫn giữa hai anh em bọn họ trở nên gay gắt hơn." Không thể làm gì khác hơn, toàn án cũng không cách nào phán quyết bản di chúc đó có hiệu lực, Đan Thục Khê không thể tiếp quản công ty, ảnh hưởng rất lớn đên cơ ngơi mà cha anh ta vất vả lắm mới xây dựng được, cứ thế vốn còn có được chút đồng tình của anh ta thì giờ tiêu tan hết, lúc ở bệnh viện Giản Nặc đã nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại, tưởng anh ta muốn thông qua mối quan hệ nào đó nhằm lấy được bệnh án bị bỏng của Đan Thục Nhu ý đồ muốn vạch trần cô ta nói dối, ai ngờ anh ta lại nói với cô, quyết định sau khi phiên tòa này kết thúc sẽ đến cơ quan công an xin lập án, khởi tố Đan Thục Nhu xảo trá.

Sự việc dường như so với tưởng tượng đơn giản hơn rất nhiều, mi tâm giữa trán Cốc Trì từ từ giãn ra: "Đừng nghĩ ngợi nữa, chắc chắn Đan Thục Nhu có thể lên tòa."

"Tại sao?" Giản Nặc không hiểu.

"Làm sao vẫn còn ngốc nghếch như vậy?" Bộ dáng Giản Nặc ngây ngô nháy nháy mắt làm cho Cốc Trì không nhịn được chớp mắt hôn cô một cái mới nói: "Em cả ngày hôm nay canh giữ ở bệnh viện thực ra là muốn truyền đạt ý tứ của Đan Thục Khê, nhưng Đan Thục Nhu lại không muốn gặp, phải không?" Thấy cô kinh ngạc gật đầu, anh nói tiếp: "Bọn em không gặp được cô ta không có nghĩa là không ai không gặp được cô ta, luật sư Giản?!" Ngữ điệu đặc biệt nhấn mạnh ở ba chữ cuối 'Luật sư Giản', anh nhìn cô cười như có như không, sau đó liền thôi không nói gì nữa.

Có người? Giản Nặc như bừng tỉnh, làm sao cô lại quên mất không gọi điện cho luật sư ủy thác của Đan Thục Nhu chứ? Đẩy gương mặt tuấn tú đang sát lại gần của Cốc Trì ra, Giản Nặc chu miệng: "Nghe anh gọi em là luật sư Giản thấy kỳ quái thế nào ấy?" Giống như cố ý giễu cợt cô, chẳng có thành ý chút nào.

Nghe ra giọng nói của cô có oán trách, anh cúi đầu xuống bên tai cô, âm thanh mềm mại đến cực điểm: "Tiểu Nặc."

Giản Nặc mân chặt đôi môi anh đào, xấu hổ vươn cánh tay ôm cổ anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở cần cổ anh, lẳng lặng không lên tiếng.

Còn nhớ lúc mới yêu, Cốc Trì luôn gọi đầy đủ cả tên cô, sau này, lúc trao nhau nụ hôn đầu anh mới đổi cách xưng hô gọi cô là 'Tiểu Nặc'. Giản Nặc không thể nói rõ tâm tình của cô vào giờ phút này, chỉ biết, lúc nghe được anh tự nhiên gọi nhũ danh của cô thì trái tim đập liên hồi, cả người như muốn bay lên, thân thể mềm yếu bị anh hôn đến dán chặt vào lồng ngực rộng lớn đó. Giờ khắc này, Giản Nặc bỗng cảm thấy, Cốc Trì trước mặt cô lúc này vẫn là Cốc Trì mà cô yêu, không hề thay đổi, không hề biến mất.
Di động trong túi quần Cốc Trì lại vang lên lần nữa, anh nới tay lấy ra nhìn chằm chằm dãy số trên đó, vươn tay cầm lấy một quyển tạp chí đưa cho Giản Nặc, "Chờ anh một chút!". Sau đó đứng dậy đi vào thư phòng, giống như lơ đãng khép cửa phòng lại.

Điện thoại được kết nối, bên tai truyền đến một giọng nữ mềm mại: "Trì, anh đã đồng ý với em giúp đỡ Thục Nhu, kết quả lại nói cho cậu ấy đi nhờ luật sư Tô gì gì đó, ông ấy là sư phụ của luật sư mà Đan Thục Khê ủy thác đấy biết không?"

Không sai, chính anh đã gợi ý cho Đan Thục Nhu đi thỉnh giáo Tô Minh - sư phụ của Giản Nặc. Ý tứ rất rõ ràng, Cốc Trì hoàn toàn không có ý giúp đỡ.

Cốc Trì nghe xong thì bật cười, xoa xoa mi tâm không hề tiếp lời, lại nghe thấy cô ta oán giận, nói: "Thục Nhu đang quýnh lên, anh trai cậu ấy căn bản không chịu gặp mặt, muốn hòa giải trên tòa là không có khả năng, nếu để Đan Thục Khê dễ dàng ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc như vậy có phải quá hời cho hắn quá rồi không...."

"Cho nên em liền nghĩ ra cách này giúp cô ấy? Mạo hiểm làm bản thân bị bỏng?" Lời nói ra một nửa, đã bị Cốc Trì đánh gãy.

"Dù sao biện pháp là em nghĩ, anh muốn thế nào thôi!" Giống như là chắc chắn anh đối với cô không ngại nề hà, âm thanh bên kia điện thoại có chút ý vị làm nũng, "Em biết anh không thích vụ án của Thục Nhu, nhưng cậu ấy là bạn em, em không thể nhìn bạn mình có chuyện...."

"Vớ vẩn!" Giọng nói của Cốc Trì chợt lạnh xuống, "Việc này không cho em nhúng tay vào, vụ án kia đi đến giai đoạn này đã không còn đường cứu vãn rồi, việc Đan Thục Khê thắng kiện là không thể thay đổi, nếu không muốn cô ta gặp phải phiền toài lớn hơn nữa thì ba ngày sau phải lên tòa thẩm vấn."

"Trì---"

"Nếu không muốn lên đình cũng phải xử lý đẹp một chút. Anh với viện trưởng bệnh viện Thứ Năm cũng có chút quen biết, đừng để anh phải yêu cầu xuất trình bệnh án bị bỏng của cô ta, đến lúc đó mọi người không tránh khỏi lúng túng." Cốc Trì chưa từng nghĩ tới giúp đỡ Đan Thục Nhu, không phải vạn bất đắc dĩ anh sẽ không tham gia vào, nhưng vì Giản Nặc."

"Không phải chứ, khéo như vậy!" Đầu bên kia điện thoại có chút nhụt chí, đối với biểu hiện khác thường của Cốc Trì có chút khó hiểu, mặc dù không thích Đan Thục Nhu, theo lý thuyết anh cũng không nên để bọn cô phải khó xử mới đúng, làm sao hiện tại lại....

"Đan Thục Khê sẽ không truy cứu tiếp nữa, đây đã là kết quả lý tưởng nhất rồi, đừng náo loạn nữa."

"Được rồi, em biết rồi." Nghe anh nói như vậy, người đầu bên kia điện thoại cũng thuận theo không nói gì nữa, nghĩ một chút lại hỏi: "Chừng nào thì anh trở lại?"

Cốc Trì nhíu mày: "Mùng 6 này Trúc Hải khai trương, anh tạm thời chưa thể về ngay được."

"Em về nước gặp anh được không?"

"Không được." Không cần suy nghĩ, Cốc Trì trực tiếp cự tuyệt.

"Vì sao?"

Cốc Trì nặng nề thở dài ở trong lòng, ánh mắt như có ý thức nhìn về phía cửa, dường như có thể xuyên thấu qua cánh cửa nhìn thấy Giản Nặc an tĩnh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, giọng điệu của anh hòa hoãn trở lại, sau khi trấn an người kia liền mau chóng kết thúc cuộc gọi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.